Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Xe chạy trên con đường dài và vắng. Trên đường đi, Loid nói qua sơ lược về nung nấu của Julian, về cả "mẫu vật".

"Bởi vậy nên Ivan mới bị truy lùng như vậy, vì đối với đám tội phạm mà nói, thì hắn là một tên phá hoại. Là cơn ác mộng. Còn với kẻ như Julian, hắn là một miếng thịt béo bở." Loid nói.

"Phải chăng ngày xưa mày học kém môn văn nhỉ, đó không phải là cách so sánh hay ho." Egan đáp.

"Vậy nghĩa là..." Tùng cảm thấy vấn đề này nghiêm trọng hơn mình nghĩ, "Mẫu vật gì đó là một loại thuốc khiến gen con người bị thay đổi, sức mạnh được tăng cường. Và cái tên Julien ấy muốn cả nhân loại này trở thành loài quái vật đó?"

"Quá dễ hiểu, đúng không?" Loid cười cười.

"Thật phi lí, vì sao tôi phải tin cậu?"

"Anh đã đấu tay đôi với Ivan chưa?"

Tùng liếc nhìn Egan qua gương chiếu hậu, hạ giọng.

"Tôi đã hình dung ngày đó biết bao nhiêu lần rồi."

"Nghĩa là anh vẫn chưa biết sức công phá của một tên quái vật rồi."

"Tôi chỉ biết sự khốn nạn của tên quái vật nào đó thôi, còn sức mạnh thì tôi không cần biết."

Egan quay sang, cười nhếch môi, định nói kháy lại vài câu thì thấy Hạnh An nhìn mình. Bỗng nhiên lời muốn nói bị nuốt trở lại, hắn hắng giọng, đành đưa mắt nhìn ra ngoài.

"Julian ấy à, hắn đuổi theo Ivan cả chục năm nay, nhưng không dám lộ mặt."

"Tại sao? Tên đó rốt cuộc muốn gì?"

"Dĩ nhiên là gã sợ tôi đập gã ra bã." Egan thản nhiên nói.

Đang nói chuyện thì chợt thấy bầu trời tối sầm, bên tai thì ù đi, tiếng ầm ầm như máy bay sát ngay trên đầu.

Quả nhiên đúng như mọi người nghĩ, một chiếc máy bay sà xuống phía trước, cửa sau hạ xuống. Loid dẫm ga, Egan nhíu mày.

"Phi tới rồi?"

"Yeah, tới sớm nữa là đằng khác."

Cậu ta phóng con xe vào bên trong máy bay. Cánh cửa gầm máy bay lập tức đóng lại khi bọn họ đã dừng lại an toàn.

Egan mở cửa, vừa ló mặt ra thì đã nghe tiếng súng đồng loạt giơ lên. Hắn khựng lại, liếc mắt nhìn sang Loid.

Mà lúc này, Loid đã cách ra bọn họ từ lúc nào, đứng nấp phía sau đám lính. Tùng, Hạnh An và Đức Trung nhìn nhau. Bọn họ đều đã bị bao vây bởi gần hai mươi người, tất cả đều trang bị súng ống đầy đủ, mặc quần áo bảo hộ của FBI.

Egan gằn giọng: "Loid, cho tao lời giải thích trước khi tao bắn lủng não mày."

...

Tom cựa mình, gã uốn éo đủ kiểu mà cũng như không, sợi dây có khi còn siết chặt cổ tay cậu hơn.
Một tiếng cười khẩy vang lên bên cạnh. Tom ngó sang, Thắng hé mắt lườm gã.

Tom: "..."

"Mày biết luật Nhân Quả chứ, rồi mày sẽ nhận cái kết đắng khi kéo người vô tội vào cái mớ bùng binh này."

"Ồ không đâu, vấn đề nghiêm trọng đấy." Tom cười đáp, "Đây là chuyện sống còn của nhân loại đấy anh giai, anh không muốn người vợ xinh đẹp của mình bỗng chốc trở nên cường tráng, vung tay một phát là não anh văng tung toé đâu nhỉ?"

"Nhờ ơn mày, tao cũng muốn có đây.

Tom bật cười: "À ha, ông anh bao nhiêu tuổi mà còn độc thân vậy?"

"Lẽ ra tao sẽ hết độc thân nếu hôm nay mày đếch lôi kéo cái thằng sinh đôi rơi rớt của tao tới phá hoại."

Tom chỉ biết cười rồi lắc đầu, bẵng đi giây lát, gã mới phát hiện có gì đó không đúng.

"Khoan khoan, vậy ra anh giai hôm nay đi hẹn hò thật?"

"Với tao thì là thế."

"Ồ." Tom gật gù, "Chúa phù hộ anh. Lát nữa, nếu anh có gặp cái tên nào tóc trắng ấy, có cái mã khá đẹp, thì chớ nói vậy nhé."

"Vì sao tao phải làm vậy?"

"Để tôi nhắc anh." Tom nhướn mày, ra vẻ nghiêm trọng, "Bởi vì nếu anh làm thế, thứ mà anh đánh mất không đơn giản chỉ là chiếc quần đùi đâu. Giữ chặt "củ chuối" của anh đi."

"Thằng điên."

"Hôm nay anh nên sám hối với những gì mà anh đã thốt ra."

"Tao sẽ làm, nhưng không phải với mày."

Tiếng giày cao gót vang lên, Tom ngưng trêu chọc Thắng, lách mình né đú đá của anh ta, vừa quay đầu nhìn xem là ai đang đến.

"Darling?" Tom thốt lên kinh ngạc khi thấy một cô gái tóc vàng hoe có thân hình bốc lửa, không ai khác chính là Alice, "Em tới rồi sao?"

Phía sau cô ta còn có thêm một người, Tom trố mắt, nhìn Phi với vẻ mừng rỡ.

"Hai người tới đúng lúc quá, mau lên, mau cởi trói cho tôi."

Theo sau hai người họ là vài tên đô con lực lưỡng, mặt nghiêm nghị, mặc quần áo rằn ri như vệ sĩ.

"Bọn chúng ở phía sau!" Tom hô to, giục giã, "Mau chạy đi chứ!"

Phi và Alice bình thản đi tới trước mặt Tom. Mấy tên đô con con vẫn bám theo sau, rồi lẳng lặng đứng bên cạnh hai người họ.

Lúc này thì Tom cũng dần nhận ra có gì đó không đúng. Jade ở một bên cười khẩy, không nói gì.

"Hai người tới cứu tôi đúng không, mau thả tôi ra đi, tay tôi tê hết rồi." Tom vẫn kiên trì nói.

Lúc này Alice lạnh lùng lên tiếng.

"Cứu anh làm gì? Anh đếch có gì ngoài cái sở thích với mấy cái đồ chơi điện tử ấu trĩ."

Phi cuộn nắm tay, đặt bên miệng, ho khẽ một tiếng.

"Tôi nghĩ là cô không nên nói như vậy đâu." Phi hơi hất cằm, tên đô con phía sau hiểu ý, đi lấy về một cái ghế, "Cái mà cô coi là sở thích đó có thể đánh sập hệ thống bảo vệ, xâm nhập hệ thống điều khiển của FBI đấy. Một cú click của cậu ta đã phóng thích đám tù nhân trở về với thế giới tự nhiên."

Phi ngồi xuống, vắt chân một cách thong thả, đối diện với ba người họ.

"Lí do bị FBI cho vào danh sách đỏ đâu phải là một sở thích."

"Là tám năm trước sao?" Alice nhíu mày.

"Đúng, là tám năm trước. Cả nước Mỹ chấn động, à không, toàn thế giới đã sống trong lo sợ trong khoảng thời gian đám tội phạm trốn thoát đấy."

"Tôi nhớ ra rồi." Alice không hề ngờ tới, cứ tưởng Tom chỉ là một gã cà lơ phất phơ, nào ngờ lại có bộ óc kinh khủng đến thế, nhớ lại cái lúc mà cô ta mới vào nghề, tin chấn động đó đã khiến cô chật vật mãi, khoảng thời gian đó lượng khách tìm vệ sĩ ở căn cứ BB tăng vọt. "Phải mất ba tháng FBI mới dọn dẹp được hỗn loạn đó."

"Đừng nói chuyện nữa, mau cứu tôi đi chứ." Tom sốt ruột nói.

Thắng cười khẩy: "Thằng ngu, rõ ràng là tụi nó đã phản bội mày rồi. Mày còn nhờ tụi nó cứu? Cứu khỏi kiếp sống này à?"

Tom sững ra, nhìn Alice chằm chằm. Cô ta không thèm nhìn gã lấy một cái.

"Để tôi nói tình hình cho các anh nghe, dẫu sao thì..." Phi dừng lại, môi mỉm cười từ tốn, "Nếu chết mà không rõ nguyên nhân thì cũng thật là thảm hại mà, đúng không?"

"Ha." Thắng thở dài, "Việc học rất quan trọng. Chắc hẳn ngày xưa mày không được xem như là một tương lai của đất nước nhỉ. Tuổi thơ dữ dội lắm đây."

Phi nhướn mày, quan sát Thắng từ trên xuống dưới. Trên người Thắng độc mỗi cái quần đù hoa màu xanh và đôi tất đen.

"Vẻ bề ngoài rất quan trọng." Phi mỉm cười.

"Mẫu vật đã thành công?" Jade đột ngột lên tiếng.

"Tôi nhớ là mình đã từng gặp cậu." Phi chống cằm, thong thả nói, "Như cậu đoán, chính xác. Tất cả đã sẵn sàng cho công cuộc cải cách mới."

"Bằng cách nào? Bọn mày đâu thể bán được?"

"Cậu quá non nớt." Phi khẽ lắc đầu, "Thứ như vậy không thể bán. Mà cậu biết chúng tôi sẽ làm gì không? Tôi cho cậu gợi ý nhé?"

"Nói thẳng đi."

"Tôi nói tồi, tôi thích gợi ý." Phi gõ gõ lên cằm mình, nở nụ cười hoà ái, "Thứ gì có thể tự động lan rộng ra khắp nơi một cách tự nhiên nhất nhỉ?"

Jade nhíu mày.

Thắng lại đáp: "Nước, nguồn nước, trăm sông đổ về biển. Nó lưu động khắp nơi."

Phi vỗ tay.

"Rất thông minh. Và, không có nước thì con người đâu thể sống, đúng chứ?"

"Mẹ kiếp, bọn mày..." Jade nghiến răng, hai mắt hằn lên tia giận dữ, "Mày định biến cả thế giới này thành quái vật sao?"

"Không không, nói đúng hơn là, trở thành các chiến binh."

"Mày mới tốt nghiệp cấp một đúng không?" Thắng bật cười, mỉa mai, "Sống từng này tuổi lần đầu nghe thấy câu chuyện nực cười như thế. Người không muốn làm, cứ muốn làm quái thú. Rõ ràng là tụi bay đang đùa, trò đùa này không hài hước như tụi bay nghĩ đâu."

"Vậy để tôi cho anh thấy, thế nào là một chiến binh nhé." Phi nhướn mày.

Thắng ngẩng đầu lên nhìn, bấy giờ mới quan sát kỹ Phi. Chỉ thấy cậu ta có gương mặt trẻ hơn tuổi, bởi cách ăn nói thì như một tay lão làng, còn mặt mũi như búng ra sữa.

Phi hất cằm, liếc nhìn Alice một cái. Alice gật đầu, ghé tai thì thầm gì đó với tên đô con bên cạnh.
Tên đó gật đầu rồi sải bước ra ngoài, lát sau, gã trở lại cùng một người đàn ông thấp bé, so với gã thì là thế. Gã chẳng nói chẳng rằng, xách người đàn ông đang hoảng sợ đó tới trước mặt Thắng, rồi dùng một tay nắm đầu người đàn ông, dộng mạnh xuống sàn nhà.

Ngay trong tích tắc, người đàn ông đó sợ tới mức chưa kịp hô lên, đầu gã ta nát bét.

"Đó đâu phải sức người bình thường làm được." Phi bình thản nói, đoạn, cậu ta lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy, cúi người lau máu dính trên mũi giày.

Thắng đứng chết trân tại chỗ, yết hầu trượt lên trượt xuống, hai mắt nhìn đống bầy nhầy trên sàn đầy kinh hoàng.

"Dọn dẹp đi, trước khi Ivan được đưa tới." Dứt lời, Phi cùng với Alice, và cả mấy tên đô con đều rời đi.
Julian bố trí mười người canh gác nơi giam giữ con tin, còn lại đều đã nghênh chiến ở đầu tuyến, hệt như chào đón một người thân lâu rồi không gặp hơn là truy bắt người ta.

Không lâu sau, chiếc máy bay hạ cánh, đưa đám người Egan vào trong, nơi đã được Julian chuẩn bị sẵn màn chào hỏi.

Egan và Tùng bị còng, Hạnh An và Đức Trung lại chỉ bị trói.

Julian chuẩn bị sẵn căn phòng thẩm vấn, đưa bọn họ tới rồi mời Egan và Tùng ngồi vào ghế thật ngay ngắn. Xung quanh dĩ nhiên là không thể quên để đám vệ sĩ trang bị súng ống bên cạnh.

Nhưng Julian vẫn không an tâm, gã kéo theo cả hai mẹ con Hạnh An tới cùng.

"Tao biết thể nào cũng có ngày này." Tùng thì thầm, gằn giọng với Egan, "Mày và lũ bạn của mày, đếch có thằng nào giống người hết. Lẽ ra mày nên tránh xa hai mẹ con họ từ sớm, mày có biết mày giống như một đống rác thải đổ ập xuống đầu bọn họ không?"

"Phải, phải rồi, anh rất đáng tin. Tới mức mà bị thằng rác thải này cướp người đi biết bao nhiêu lần."
Egan gằn giọng mỉa mai.

"Và, mày làm được gì?" Tùng đốp lại ngay, "Mày và Hạnh An sẽ ra sao chứ? Chẳng phải bây giờ đã ngã ngũ rồi sao?!"

"Tôi làm tình với cô ấy." Lời này, Egan đè giọng rất thấp, "Và thành quả là thằng nhóc sáu tuổi. Anh có gì?"

Tùng: "..."

Vài giây sau, Tùng mới cười khẩy.

"Vậy bây giờ mày có danh phận gì chưa?"

Egan: "..."

"Ngưng ngay cái điệu bộ ngông cuồng ấy đi, thằng khốn." Tùng thẳng chân đạp vào ghế Egan.

"Anh mới là người nên làm điều đó, mẹ kiếp!" Egan cũng tặng lại một dấu giày lên chân Tùng.

"Ố ồ." Phi bước vào, "Có vẻ chúng ta lại có khách mới."

Egan nheo mắt, bị Tùng đạp thêm một phát nhưng quên đáp trả lại.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Hắn hỏi với vẻ nghi ngờ.

"Yeah, chính là như điều mà anh đang nghĩ đấy." Phi đi tới, cười tủm tỉm.

Julian hắng giọng, gã vỗ tay, ngăn lại cuộc trò chuyện đầy nửa vời của bọn họ. Gã đứng nhìn Egan và Tùng, hai gã đàn ông cao lớn bị trói gô trên ghế, cùng với hai mẹ con ngồi nép vào nhau, vẻ mặt gã trầm ngâm.

Lặng yên một lát, gã nhìn Egan.

"Tao nghĩ tao có chuyện cần nói với mày." Gã nói.
Egan nhếch môi.

"Làm chuột bạch, làm vật chứa đủ loại thuốc, hay làm bao cát cho mày? Mày đã nảy ra ý tưởng gì rồi?"

"Không." Gã chợt nói.

Loid đứng phía sau gã, hơi nheo mắt lại. Cả Phi và Alice cũng phải liếc nhìn gã, đoán tiếp theo gã sẽ đưa ra màn tra tấn gì đối với Egan mới hợp đây.

"Tao muốn mày đi với tao."

Gian phòng lập tức im ắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com