Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Egan nhướn mày nhìn Julian, hỏi một cách không chắc chắn lắm.

"Ý mày là gì?"

"Tao muốn..." Julian cúi đầu, ghé sát gương mặt Egan, nhìn sâu vào mắt hắn, "Mày đi cùng với tao, hỗ trợ tao."

Bẵng đi vài giây, tiếng cười của Egan bật ra. Hắn vừa cười vừa lắc đầu, hệt như mình đang ở trong hoàn cảnh cảm thấy bất đắc dĩ.

"Tao nghĩ não mày bị úng rồi, Julian ạ. Thời gian trôi đi, và nó khiến cho đầu óc của mày trì trệ hơn, chỉ nghĩ ra được mấy trò hề khốn kiếp."

Julian thẳng tay nện vào mặt hắn một cú đấm.

Hạnh An giật mình, ôm con vào lòng. Đức Trung hô lên.

"Bố!"

"Mày luôn ngông cuồng như vậy." Julian lạnh nhạt nói, "Thói ngông cuồng của mày rồi sẽ khiến mày mất tất cả. Mày là một kẻ tội đồ. Hãy xưng tội với Chúa, cầu ngài tha thứ đi."

Khoé miệng Egan rớm máu, hắn cười khẩy, trong đáy mắt là sự cười nhạo khó che giấu.

"Chúa đang cho mày một cơ hội đấy, thằng ngu."

"Julian." Egan đột nhiên cắt ngang, gã khựng lại, "Con người, nhất là thằng đàn ông, phải biết tự sống cuộc sống của chính mình. Kể cả có sai lầm đi chăng nữa, thì cũng phải tự hào vì đã có thể tự bước đi một mình."

"Mày đang lẩm bẩm cái chó gì vậy?" Julian nheo mắt.

"Ý tao là, đừng đuổi theo tao nữa."

Julian điên tiết, tặng mấy cú đấm vào mặt hắn. Mà càng đấm, Egan càng cười to. Gã túm cổ áo Egan, gằn giọng.

"Mày còn nói được như vậy sao? Mày luôn khinh thường người khác. Mày có bao giờ nghĩ sẽ có ngày mày bị người khác đẫm đạp dưới chân chưa?"

"Nhiều là đằng khác." Egan cười tươi rói, hàm răng trắng đã nhuốm màu đỏ. "Cứ làm điều mà mày muốn."

"Tao luôn cho mày cơ hội." Mắt Julian vằn lên tia máu, những đốt ngón tay siết chặt cổ áo Egan tới mức trắng bệch, gã hằn học nói, "Tao luôn chừa cho mày đường lui. Mày không biết đâu, rằng tao muốn xé nát mày tới mức nào. Tất cả những gì mày đã làm với tao, tất cả..."

Gã run lên, hai mắt trở nên điên loạn, giọng nói không kiềm được sự run rẩy.

"Mày sẽ phải hối hận." Julian bỗng nhiên như phát điên, gã đấm túi bụi vào ngực hắn, gào ầm lên. "Mày xứng đáng có được ngày hôm nay! Mày xứng đáng! Mày xứng đáng!"

Egan vừa ho sặc sụa vừa cười như điên.

"Đánh nữa đi! Đánh đi! Để tao xem... xem mày làm được gì hơn nữa."

"Bố..." Đức Trung nắm áo mẹ, úp mặt vào lòng Hạnh An, "Mẹ ơi, bố..."

Cô vỗ lưng Đức Trung, trong lòng lo lắng không thôi.
Julian đấm được một hồi thì dừng lại, gã nghiến chặt răng, chìa tay ra. Mike biết ý, bèn đưa khăn cho gã. Gã bình thản lau tay rồi vứt khăn đi.

"Mày đã phản bội..." Egan nhếch miệng, hai mắt lành lạnh quét qua Julian, "Phản bội lại ý chí ban đầu của mày."

"No!" Julian lập tức cắt ngang, gã gằn giọng, "Không! Đó là mày mới đúng! Chính mày mới là kẻ phản bội!"

Ngày xưa, khi Egan vẫn còn là một điệp viên, hắn và Julian từng kết hợp với nhau và hoàn thành khá nhiều nhiệm vụ. Egan luôn hoàn thành xuất sắc những kế hoạch của mình, nhưng với phong thái bất cần, gần như hắn chẳng quan tâm mấy đến phần thưởng cho lắm.

Hắn nhanh chán, chỉ thấy hứng thú khi được giao nhiệm vụ nào đó khó nhằn.

Julian từng nói: "Mày đúng là chẳng để tâm đến chuyện gì khác. Nhưng nó khiến mày mạnh hơn. Cứ tiếp tục đi, người anh em. Tao vẫn luôn ủng hộ mày."

Là cương vị của một người luôn quan sát, Julian thích những kẻ mạnh. Và khi nhìn thấy Egan, gã như có được một niềm tin mới mẻ vậy.

Egan mạnh, nhanh, nhạy bén, liều lĩnh. Julian hầu như luôn quan sát hắn, không thể rời mắt được. Phong thái của một gã đàn ông ngông cuồng khiến gã hình thành nên những nung nấu ngấm ngầm.

Nếu có một ngày, gã dẫm đạp lên được bản mặt ngông nghênh của Egan thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ. Julian phấn khích nghĩ, nhưng gã cũng sợ chính ý nghĩ đó của mình, bởi gã chỉ muốn mình được đi theo Egan, được kề vai sát cánh trong nguy hiểm với nhau.

Một lần, khi hai người cùng làm nhiệm vụ nằm vùng để quan sát và tiếp cận một kẻ khủng bố. Gã chứng kiến kẻ đó điên cuồng đến cỡ nào. Kẻ khủng bố đó cao ngạo vô cùng, duy ngã độc tôn, sẵn sàng dẫm đạp lên bất cứ kẻ nào ngáng đường.

Kẻ đó tuỳ ý sai phái người khác, xem bản thân như một ông vua. Kẻ đó cho gã thấy, thế nào là người cầm quyền. Lúc đó, máu lửa sôi trào bên trong gã, thì ra một người làm chủ có thể hấp dẫn đến mức này.

Khát vọng thao túng và điều khiển người khác trong Julian trỗi dậy mãnh liệt. Nó bắt đầu cháy âm ỉ, chở ngày bùng lửa.

Julian đau đáu mãi trong lòng, khuyên Egan về một tương lai làm giai cấp thống trị. Gã muốn mình và Egan rời nhóm, tự mình bước đi.

Egan nói: "Tao vẫn chưa thể rời đi được. Nhưng nếu mày muốn, tao sẽ giúp mày. Tạm thời thì... tao hứng thú với tự do hơn."

Hắn biết tham vọng của Julian, nhưng chẳng bao giờ ngăn cản. Bởi bất kì một gã đàn ông nào có lẽ cũng sẽ một lần được mơ làm vua, mơ làm kẻ cầm quyền.

Nhưng hắn lầm ở chỗ, Julian không phải đứa trẻ con chỉ mơ mộng cho vui.

Julian vẫn muốn thành lập căn cứ riêng, cho nên gã nhiều lần không thông qua chỉ thị cấp trên, tự mình nhận nhiệm vụ ngoài. Egan biết, hắn không cản, thấy Julian chăm chỉ học hỏi, hắn có điên mới cản.
Mà Egan cũng đâu có ngờ, càng ngày Julian càng nhận những nhiệm vụ oái oăm. Lần đó còn nhúng tay tiếp viện cho một đường dây buôn bán nô lệ ở chợ đen. Gã đầu tư cho lũ đó những căn hầm bí mật, nuôi nhốt con người như đám súc vật, chủ yếu là để mua bán như những món hàng hoá, và phần lớn là làm nô lệ tình dục mua vui, hoặc để cấy ghép với gen động vật làm thí nghiệm, hay làm thú cưng cho những kẻ tư bản có sở thích kì lạ không muốn lộ mặt trên toàn thế giới.

"Mày càng ngày càng đi quá xa." Egan không tiếp tục để yên nữa, "Mày được gì từ những nhiệm vụ này?"

"Tao muốn thâu tóm tất cả." Julian không ngần ngại thừa nhận, "Từ cả tổ chức đen, bọn chúng cũng phải phủ phục tao. Egan, không phải chỉ việc giải cứu thế giới mới có thể có danh vọng, mà muốn có nhiều hơn, thì mày phải làm nhiều hơn nữa."

"Đồng ý là mày có thể xem người khác là công cụ, để mày có thể đi lên." Egan không cho là đúng, "Nhưng mày thuần phục được đám nô lệ, hay những tên tội phạm thì có cái chó gì đáng tự hào? Mày phải đứng trên kẻ mạnh."

"Không, mày không hiểu. Tao cần mối quan hệ. Những kẻ càng ở trên cao thì càng có bộ óc kì lạ. Bọn chúng thích sự điên rồ."

"Vậy thì bọn chúng sẽ thích mày đầu tiên."

"Nghe này, tao cần mày." Julian lại tiếp tục thuyết phục, "Những thứ vật chất tầm thường ngoài xã hội như một tảng băng trôi vậy. Tao muốn phần gốc rễ sâu dày của nó, không phải chỉ đơn giản là phần nổi. Giới tội phạm biết mày rất nhiều, bọn chúng sẽ dễ dàng phục tùng mày. Vì sao chúng ta không lợi dụng điều đó để khiến bọn chúng phục vụ cho mình chứ?"

"Mày sủa cái gì lạ thế, càng ngày càng đếch nghe nổi."

"Đây cũng là một phần giảm bớt tỉ lệ phạm tội của đám tội phạm đó. Thay vì ra ngoài ám sát người này lật đổ người kia, thì chúng ta khiến bọn chúng bận bịu cho những chuyện khác, như vậy không phải tốt hơn sao?"

"Mày nên ngưng lại những chuyện này."

"Egan, tao cần mày."

"Đừng nói chuyện với tao nữa."

Hai người đã cãi nhau một trận tơi bời máu lửa. Từ đó cũng ít đi với nhau hơn. Julian bận bịu với tham vọng của mình, còn Egan, hắn âm thầm dấn thân vào đường dây buôn nô lệ đó và bắt đầu triệt phá.

Có những chuyện phải bỏ qua để giữ cân bằng. Bởi các ông trùm đứng đầu tổ chức ngầm vừa ăn chơi trác táng, nhưng cũng vừa nắm giữ phần nào sự yên bình của quốc gia. Nếu hắn lật đổ hoàn toàn, không chừa lại đường lui, thì chưa chắc đã là một chuyện tốt. Tướng không thể dễ dàng thay thế, thiếu một chỗ trống, nguy nan sẽ đến.

Đành vậy, Egan phá hoại trong ngấm ngầm, để mình Julian bị bại lộ. Cuối cùng, FBI cũng nhúng tay, Julian bị đình chỉ. Còn Egan thì được cấp trên ghi nhận.

Julian đã hùn biết bao nhiêu công sức và vốn liếng, chỉ bay trong một đêm, gã trở nên điên loạn. Gã tìm Egan, chất vấn tại sao không những không giúp mà còn phản bội lại gã.

"Vì tao chướng mắt mày." Egan nói, "Những kẻ như mày chẳng phải tham vọng gì, mà là mơ tưởng hão huyền."

"Mày sẽ phải hối hận vì đã nói những lời như vậy với tao." Julian gằn giọng, nhìn hắn với ánh mắt đầy thù hận.

"Muốn báo thù thì tao luôn sẵn sàng." Egan khiêu khích.

"Thằng khốn kiếp!"

Trong thời gian xét xử tội ác của Julian, gã nghe phong thanh về "mẫu vật" – rằng nó đã hoàn thành. Gã không bị tạm giam mà ở trong vòng quan sát của FBI vì tội trạng còn đang làm rõ.

Julian âm thầm theo dõi, và cuối cùng vẫn ra tay, muốn cướp "mẫu vật" làm của riêng. Gã giết chết bố mẹ Egan.

Do gã quá cực đoan, FBI thẳng tay loại bỏ. Nhưng thay vì bị phán tội chết, gã được Toda – một trong những phò tá của cấp trên thời bấy giờ âm thầm cứu ra.

Từ một sự ngưỡng mộ và niềm tin tuyệt đối, Julian hận Egan thấu xương. Gã trở lại và giấu mặt trong tổ chức ngầm, cố tình cho người giả dạng thành Ivan đi gieo rắc khủng bố khắp nơi.

Gã biết Egan cũng cực đoan cỡ nào. Egan tàn bạo theo cách của Egan. Gã biết hắn sẽ đuổi cùng giết tận những kẻ tới công kích hắn.

Từ một Egan được FBI công nhận, trở thành một tên tội phạm xuyên quốc gia với mức độ nguy hiểm cao.

"Tao đã nhân nhượng với mày." Julian nói, "Tao đã có cơ hội để giết mày, nhưng tao không làm điều đó."

"Đừng cướp lời thoại của tao." Egan vẫn cười nham nhở, "Đó là điều tao nên nói mới đúng."

Julian nhìn hắn chằm chằm, gã nhìn rất lâu. Egan bình thản đón nhận ánh mắt gã, cười nhếch môi với vẻ khiêu khích.

Gã đột nhiên nhẹ giọng.

"Theo tao đi. Tao sẽ không bỏ rơi mày như lũ khốn đó." Gã chỉ vào Loid và Phi đang ngồi im hơi lặng tiếng một bên.

"Ha." Egan bật cười.

Julian vẫn tiếp tục giọng điệu ôn hoà.

"Đến cả vợ mày cũng không cần mày. Mày đã không còn nơi để về nữa rồi." Thấy gương mặt Egan đanh lại, bắt đầu có phản ứng, gã càng hạ thấp giọng, ghé sát hắn thì thầm dụ dỗ, "Mày theo tao, tao sẽ cho mày hết những gì mà mày muốn. Kể cả đàn bà, mày đâu thiếu gì. Mày muốn phụ nữ, tao cho mày phụ nữ, mày muốn có con, tao... tao sẽ không ngăn cản. Tao sẽ không tính những món nợ cũ giữa hai ta, tao sẽ xoá hết thù oán với mày."

Egan im lặng. Hắn liếc nhìn Hạnh An và con.
Cô cũng nhìn hắn chăm chú, ánh mắt lo âu.

Hắn bật cười: "Mày đang sủa cái đếch gì vậy?"

Julian đột nhiên nổi khùng, gã đấm một cú rõ mạnh vào quai hàm hắn, gào ầm lên.

"Mẹ kiếp! Là mày đã chọn cái chết! Vậy thì đừng trách tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com