Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Trong phòng bây giờ có bốn tên lính canh đô con, tay trang bị súng.

Julian bỗng nhiên quay sang, gã tiến tới chỗ Hạnh An, lôi cô đi một cách thô bạo.

"Julian!" Egan gầm lên, ánh mắt đằng đằng sát khí. Gân cổ lồi lên một cách đáng sợ.

"Mẹ! Mẹ ơi!" Đức Trung chạy theo.

Gã cười khẩy, đẩy ngã Hạnh An vào lòng Tùng. Cô trượt xuống, ngã ngồi bên chân anh. Đức Trung lập tức ôm tay mẹ, đỡ lấy cô.

"Mày nhìn đi, mở mắt ra mà nhìn cho kỹ. Ở nơi đó không dành cho mày." Julian chậm rãi đến bên cạnh Egan, gã vòng ra phía sau lưng hắn, bóp cằm hắn, ép hắn nhìn Tùng và Hạnh An dựa vào nhau. "Người ta đang hạnh phúc bao nhiêu, mày chen chân vào để làm gì? Một Ivan kiên quyết không bao giờ chịu thiệt mà tao biết đâu rồi? Mày quá thảm hại. Từ khi gặp con đàn bà này, mày thảm hại một cách đáng thương."

Phía sau lưng cô là một chiếc bàn thuỷ tinh. Cô nghe thấy tiếng lạch cạch, ngoái đầu lại nhìn, chợt thấy một chiếc tủ trưng đủ thứ đồ kỳ lạ.

Chủ yếu là những bức tượng khá hiếm thấy, hoặc mấy thứ giống đồ lưu niệm nhưng được chế tác rất tỉ mỉ. Phía trên cùng có một bức tượng được đúc bằng đồng đen, đó là một gã đàn ông khoả thân đang nâng quả cầu sắt nặng trịch. Cô nheo mắt nhìn kĩ, phát hiện quả cầu đang rung lên khe khẽ. Tiếng động có lẽ là từ đó phát ra.

Hạnh An quay trở lại nhìn Egan, Julian bật cười mỉa mai, rồi đột ngột rút dao ra và đâm vào vai hắn. Đức Trung ngỡ ngàng, hai mắt thằng bé mở to. Egan nghiến răng, phát ra tiếng rên đau đớn.

Gã chậm rãi xoay con dao, tiếng máu thịt như bị gọt xé vang lên. Loid và Phi trầm ngâm nhìn Egan, không tỏ rõ cảm xúc gì.

"Tao hỏi lại lần nữa, mày có đi cùng tao không?"

Egan hả họng cười, hắn cười tới nỗi cả người rung lên.

"Tao sẽ đi cùng mày." Egan chợt nói, Julian yên lặng nhìn hắn bằng đôi mắt sâu thẳm. Chỉ nghe hắn nói tiếp, "Xuống địa ngục."

Julian rút dao ra. Gã lạnh lùng chộp lấy khẩu súng của một tên lính, rồi lắp ổ đạn mới vào. Hạnh An nhìn từng động tác của hắn một cách chăm chú, cô nhìn rất kỹ, mắt không chớp lấy một cái.

Cô huých nhẹ vào chân Tùng, anh nhìn xuống. Cô đưa tầm mắt ra phía sau, hướng đến nóc tủ. Tùng nhìn qua một cái rồi gật đầu.

Hạnh An nhích ra xa, một tên lính sấn tới, chặn lại. Lưng chạm phải chân của gã, cô ngước đầu nhìn lên, gã khoanh tay, trừng cô với vẻ hăm doạ.

"Mày mãi không chịu lớn, Ivan." Julian lắp xong súng, quay lại và dí nòng súng vào nơi vừa nãy gã đã cắm dao vào, gã ngoáy sâu vào vết thương, máu me chảy ròng ròng, "Chỉ có trẻ con mới cố chấp, người lớn sẽ biết thay đổi theo thời gian, theo hoàn cảnh để sinh tồn."

Egan nghiến răng, trừng mắt với gã.

"Đừng làm gì khiến bản thân hối hận, tao cảnh cáo mày đấy." Egan nói, cơ thể căng cứng, "Vốn dĩ mày cũng đâu nghĩ ra cách khác ngoài mấy trò hèn hạ."

"Phải, tao hèn hạ." Julian bật cười.

Hạnh An ngọ nguậy, tên lính canh xách cô đứng lên, trừng mắt cảnh cáo cô đừng làm loạn.

Cô nhăn mặt, tỏ ra khó chịu, hất cánh tay đang túm lấy tay mình, vung cả hai tay đang trói gô một chỗ lên, tát vào mặt gã. Nghe tiếng chát chúa, Julian ngoảnh lại, quát.

"Làm trò gì đó?!"

Loid nhíu mày, nhìn Hạnh An chằm chằm. Phi liếc nhìn cậu, nhắc nhở một câu.

"Đừng lo chuyện bao đồng."

"Giữ một con đàn bà mà cũng không nên à?" Julian cảnh cáo, "Nếu nó làm gì ngứa mắt thì cứ thẳng tay trừng trị cho tao."

"Mày dám làm thử xem, tao sẽ lột da mày ra." Egan cũng không thể để yên, hắn nhìn tên lính như muốn lao tới cắn xé tới nơi.

"Mày không có quyền tham dự đâu." Julian chắn tầm nhìn Egan.

Tên lính nhìn Hạnh An bằng ánh mắt mỉa mai, gã túm tay cô. Hạnh An giằng ra, Đức Trung ôm chặt chân mẹ, mắt dõi theo Egan.

Julian hai tay hai súng, một bên là súng trường, một bên súng điện cao áp.

"Mày thích cái nào hơn?" Julian hỏi.

"Tiếc quá! Tao méo thích cái nào hết."

"Được, súng điện đúng không?" Julian nhướn mày, "Tao nhớ mày từng rất thích ăn thịt nướng, cùng tận hưởng lại mùi vị này nhé."

"À ha."

Dứt lời, Julian bật công tắc súng điện, dí vào cổ hắn. Tia điện lập tức truyền vào cơ thể hắn, khiến hắn co giật liên hồi. Egan cắn răng gầm lên, mồ hôi càng túa ra, càng đón nhận cảm giác tê dại đau đớn rõ hơn.

"Khôn hồn thì ngoan ngoãn vào." Tên lính gầm gừ với Hạnh An, "Nếu không thì mày sẽ có kết cục như nó đấy."

Hạnh An nhổ toẹt vào mặt gã. Gã khựng lại, đưa tay lau mặt. Gã cười khẩy, rồi đột ngột hất cô ra, cô bị đẩy ngã về phía sau. Hạnh An bị va vào cạnh bàn, cô kêu lên một tiếng.

Quả cầu sắt phía trên nóc tủ lăn xuống, "oành" một tiếng, bàn thuỷ tinh vỡ tung.

Trong tích tắc cả bọn đồng loạt quay sang, Julian ngừng lại, quay đầu quát lên: "Có phải chúng mày luôn nghĩ tao quá rộng lượng không?!"

Tùng và Egan cùng lúc giật đứt dây xích giữa chiếc còng số tám. Tên lính đứng bên cạnh Tùng nổ súng, anh đã biết trước, né qua một bên, thẳng chân đá vào hạ bộ tên lính. Tên lính rên lên, ôm háng quỳ xuống. Gã ngẩng đầu, Tùng nổ một đấm vào mắt gã.

Julian ném súng điện qua một bên, chĩa nòng về Egan, nổ súng, Egan ôm đầu lăn một vòng, đạn trúng những nơi mà hắn vừa lăn qua.

Tiếng nổ súng vang lên ầm ầm. Tùng lấy tên lính đó làm lá chắn, chộp lấy súng trên tay gã, xả súng bắn trả. Julian ôm đầu cúi xuống.

Gã gào lên: "Bắt lại, bắn chết hết cho tao, đứa trẻ cũng không được tha!"

Loid và Phi thầm lặng cúi đầu lén chạy ra khỏi phòng, cửa để mở.

Hạnh An lăn dưới sàn, chộp lấy một mảnh vỡ thuỷ tinh.

"Bắt nó lại!" Julian giơ súng về phía Hạnh An.

Egan tung một cước vào khuỷu tay Julian, súng trong tay rớt xuống. Julian lập tức rút dao, hướng phía ngực Egan chém một nhát. Hắn né không kịp, lưỡi dao liếm một đường chéo giữa lồng ngực, máu lập tức thấm ướt áo.

Dẫu sao gã cũng đã từng là điệp viên, thành thử phản ứng cực kỳ nhanh.

Hạnh An tự cứa đứt dây thừng trên tay mình, vừa nhìn quanh cảnh giác, vừa vội vã cứa dây thừng trên tay Đức Trung xuống.

Cô vội đẩy con đi, đang định chạy ghì dưới chân bị ai đó tóm lấy, khiến cô suýt ngã chúi.

"Đừng có động vào mẹ!" Đức Trung chạy qua, sút một phát vào hạ bộ tên lính. Gã kêu lên, Hạnh An lập tức nắm tay con lôi đi.

Chỉ bốn tên lính nên rất dễ bị hạ gục, Tùng chạy ra, hô lên.

"Chạy!"

Hạnh An đẩy Đức Trung về phía anh, cô ngước mắt nhìn Egan và Julian đang vật lộn với nhau rồi bò tới, ôm lấy hai khẩu súng nặng trịch trên người hai tên lính nằm la liệt, thêm mấy quả lựu đạn rồi mới chạy theo sau Tùng.

"Ai dạy cháu cú dứt điểm vừa nãy vậy?" Tùng hỏi Đức Trung.

"Bố ạ, bố bảo gặp người nào không tốt thì đá vào bi hắn."

"Bi á?"

"Vâng, là bi ạ."

Egan cầm báng súng đập vào đầu Julian. Gã ôm đầu, rồi gập người lao đến, húc Egan vào tường.

"Không giết chết tao từ lần trước là sai lầm của mày." Julian gằn giọng, thở hổn hển.

"Vậy sao? Có vẻ mày muốn chết dưới tay tao lắm! Lần sau đừng còng tay tao bằng mấy loại cũ rích này nữa, thông minh hơn chút đi." Dứt lời, Egan dùng khuỷu tay liên tục nện mạnh vào sườn Julian, hắn lên gối, Julian buông tay, gã lùi lại.

Gã vừa ngẩng đầu đã thấy Egan lao tới, giáng một cú đấm vào mặt gã.

"Ha ha..." Julian bật cười, "Mày là một kẻ tội đồ. Egan à, mày khiến vợ con mày tự nương tựa vào nhau sống hơn năm năm, bỏ mặc không quan tâm. Mày vẫn vậy, vẫn là kẻ vô tâm vô phế nhất, tàn nhẫn nhất. Bởi vậy..."

Julian tung một cước vào ngực Egan. Egan né được, nhưng có vẻ Julian đã lường trước được, gã chộp lấy súng rồi dùng nó phang vào đầu Egan.

"Bởi vậy nên mày hãy xưng tội trước Chúa để cầu ngài ban phước đi."

"Chúa?" Egan bật cười, hắn lùi lại, lau máu trên trán chảy xuống, "Cả đời này tao chỉ có lỗi với người tao yêu thương nhất."

"Gì cơ?" Julian nheo mắt.

Egan lao đến, liên tục tung ra những cú đấm. Julian vì còn bận sững sờ với câu nói của hắn nên đã lơ là trong phút chốc, thành thử bị hắn đè xuống.

"Tao có tội với em ấy, sao không xưng tội với em mà đi xưng với Chúa?"

Hắn gằn giọng, vừa đấm vào mặt gã cho máu me dính đầy tay vừa nói.

"Đếch có Chúa nào ở đây hết! Cút con mẹ mày đi!"

Julian giận dữ gào lên, với lấy khẩu súng, nện vào mạn sườn hắn. Egan lập tức lăn sang một bên, Julian giận dữ đuổi theo.

Bỗng nhiên hắn thấy Hạnh An quay trở về.

"Chạy đi!" Hắn quát lên.

Nào ngờ Hạnh An ôm súng, cũng đưa lên nhắm như ai.

"Đừng đừng, đừng nổ súng!" Egan hô to.

"Đoàng!"

Hạnh An đâu phải dân chuyên, súng vừa nặng vừa có độ giật mạnh. Cô hơi giật mình, thành thử phát súng vừa nãy chỉ đục một lỗ lên bức tường, sượt đỉnh đầu Egan.

"Holy shit!" Egan thấp giọng.

Nhưng cô mặc kệ, đưa súng lên nhắm lại lần nữa.

"No no no no!" Egan vội nói, ôm đầu cúi xuống.

Trong lúc hắn phân tâm, Julian quật ngã Egan, gã thấy sơ hở, bèn leo lên người Egan, đấm túi bụi vào đầu hắn. Egan đưa tay chắn đòn.

Vì hai người họ lăn lộn nên không cố định được, Hạnh An liên tục di chuyển nòng súng theo hướng Julian.

Egan nghiến răng nghiến lợi rồi túm lấy cổ áo Julian kéo xuống, dùng hết sức đập đầu mình một phát thật mạnh vào đầu gã. Julian rên một tiếng, đầu bị choáng tạm thời.

"Đoàng!" Vừa lúc Egan đứng lên, một viên đạn sượt qua háng.

Egan xanh mặt.

Hạnh An ném súng về phía hắn, Egan chộp lấy.
Julian chồm dậy, Egan nã một phát súng vào ngực gã rồi ôm súng và lao tới chỗ cô.

"Đi!"

Hạnh An vừa chạy vừa ngoái đầu, thấy Julian đã ngã ngửa.

"Nhanh lên!" Tùng hô to, anh đang ở phía ngoài, trốn trong góc khuất. Vừa núp chờ thời cơ vừa ló đầu ra xả vài phát đạn.

"Chạy về bên này!" Egan kéo cô đi về hướng bên trái, Đức Trung chạy theo. Hắn buông tay cô, quay ngược lại, nhấc bổng thằng bé lên rồi chạy như bay.

Tùng bọc hậu, vừa bước lùi vừa xả xúng. Hạnh An vừa được Tùng dạy cách tháo chốt, cô tháo một quả, ném về phía Tùng.

Tùng xanh mặt, anh né qua một bên, co dò chạy theo Egan.

Vài giây sau, một tiếng nổ ầm trời vang lên.

Bốn người chạy dọc hành lang. Trên đường đi gặp thêm chừng mười tên nữa, Hạnh An lập tức núp phía sau Egan. Hắn đưa Đức Trung cho cô ôm, rồi lăn một vòng. Tùng lập tức thế chỗ hắn, bảo vệ cô ở phía sau.

Đi ngang một căn phòng, anh mở cửa, đẩy mẹ con bọn họ vào trong rồi vừa núp vừa chờ thời cơ bắn trả. Cánh cửa chẳng mấy chốc đã bị đục chẳng khác gì một tổ ong.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, lúc Egan đưa Đức Trung cho cô, hắn đã dùng tốc độ phi thường lăn mấy vòng, vừa tránh đạn vừa linh hoạt lao đến, cầm súng vụt vào cằm tên đứng gần nhất.

Vẫn cách cũ, dùng tên lính đó làm lá chắn, xả súng ầm ầm vào những tên còn lại. Phía cuối hành lang có một căn phòng, Tùng vào trước thăm dò, súng đã lên nòng, luôn nắm chắc trong tay.

"Phía sau hình như có bắn pháo hoa." Tom nói, "Bọn chúng chắc hẳn đang ăn mừng vì sắp được làm "thánh nhân"."

"Đừng nói chuyện với tao nữa." Thắng rên rỉ.

"Tôi có thói quen tự nói với chính mình." Tom cười bảo, "Tin tôi đi, cách đó rất hay đấy, nhất là đối với những người cô đơn như anh."

"Mày sẽ không bị ghệ bỏ nếu như mày quyến rũ hơn đấy." Thắng mỉa mai, liếc nhìn Tom bằng nửa mắt, "Mày biết đàn ông quyến rũ lúc nào nhất không?"

"Để tôi đoán xem, thủ dâm?"

"Ha, tao biết vì sao mày bị ghệ bỏ rồi."

"Thôi nào, anh phải thừa nhận chứ, bất cứ thằng nào cũng hay nghĩ về chuyện đó nếu được nhìn một cô gái nóng bỏng."

"Không không, mày lầm rồi."

"Vậy anh nói thử xem."

"Đó là khi đàn ông im lặng."

"..."

"Mày hiểu chứ? Chỉ cần mày nín họng lại thôi thì có khi tao sẽ nghĩ ra được cách thoát ra khỏi đây sớm hơn."

"Ồ, tôi bắt đầu thấy anh quyến rũ rồi đó."

Đám lính canh chậm rãi đi đi lại lại quanh khu giam giữ con tin. Nơi này rộng hơn căn phòng thẩm vấn ban nãy nhiều, trông giống gara hơn là chỉ để giam cầm.

Nền nhà sạch bong, thậm chí có thể soi mình bên dưới, nhìn đâu cũng trắng toát một màu. Tom có cảm giác nếu nhìn lâu thì mình sẽ gây ảo giác.

Bọn chúng thỉnh thoảng có trò chuyện với nhau vài câu, loáng thoáng như "không cần phải nghiêm ngặt quá". Có tên còn nói ba tên này chẳng làm được gì đâu, đứng canh cho có mặt là được rồi.

Bọn chúng quay lưng về phía ba người họ, thảo luận về những cô nàng hoa hậu nổi tiếng.

"Tôi vẫn thắc mắc, anh thích gì ở cô gái đó? Anh biết cô ấy đã là người có con chứ?" Tom đột ngột chuyển chủ đề.

"Dĩ nhiên." Thắng nở nụ cười, "Mày không biết sự hấp dẫn tiềm ẩn của phụ nữ nằm ở đâu, đúng không? Nhìn vào mắt cô ấy đi..."

"Nhưng mà có lẽ tôi nên nói cho anh biết một sự thật."

"Đôi mắt cô ấy thật tuyệt vời." Thắng tự chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình. "Vừa trầm tĩnh vừa trong trẻo."

"Jade?" Tom kinh ngạc thốt lên, vậy mà Jade đã thầm lặng tháo được dây thừng. "Cậu làm bằng cách nào?"

"Suỵt." Jade đặt ngón trỏ lên môi, im hơi lặng tiếng rút trong túi ra một lưỡi lê.

Nhưng một tên đã phát hiện, gã quát.

"Đứng yên! Làm gì đó?!!"

"Mẹ kiếp!" Jade đứng núp sau lưng Thắng.

"Này này! Tên điên này nữa, định lôi tao ra làm lá chắn à?!" Thắng hằn học.

"Giơ hai tay lên! Bước ra đây!" Tên lính canh chĩa súng về phía bọn họ, quát lớn.

"Được rồi! Tôi biết rồi!" Jade nói, cậu từ từ bước ra, giơ hai lên đầu như lời bọn chúng nói. "Okey, okey, tôi sẽ làm theo lời các anh, được chứ?!"

"Qua đây!" Tên lính quát.

"Được được!" Jade dợm bước, từ từ tiến lại.
Tên lính đề cao cảnh giác, vẫn giương súng, lùi lại một chút.

"Giữ nguyên tư thế, xoay người lại!" Gã ra lệnh.

"Được rồi!"

"Ầm" một tiếng! Bức tường ngay bên cạnh Tom bị phá thủng, nổ tung toé.

"Oh shit!" Tom giật mình thốt lên!

Jade lập tức xoay người lại, dùng khuỷu tay nện mạnh vào bắp tay gã, cướp súng. Mấy phát đạn nổ loạn xạ.

Đạn lạc bắn đứt dây thừng Tom, gã ngã xuống.

"Mau thả tao ra nữa!" Thắng vội nói.

"Bắt hắn lại! Bắt sống!" Có kẻ la lên.

"Đợi tôi một chút nhé." Dứt lời, Tom co dò chạy.

Egan lao từ bên trong bức tường ra, đám lính canh bị phân tán sự chú ý, tên thì đuổi theo Jade, tên thì quay sang Egan, xả đạn ầm ầm.

Mà bên trong, Julian đang nhắm mắt bỗng đột nhiên mở to. Gã vùng dậy, thở hổn hển. Cúi đầu nhìn ngực mình, máu vẫn đang tuôn. Gã cười gằn một tiếng, rồi lôi từ trong áo ra một ống tiêm có chứa chất dịch màu đỏ.

Gã đâm vào tay mình, truyền chất dịch vào rồi lẳng ống tiêm rỗng qua một bên. Julian đứng dậy, gã nghiêng đầu, cổ kêu "rắc" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com