Chương 80
Egan ôm Đức Trung chạy, Tùng ném năm quả lựu đạn liên tiếp về phía chúng. Hạnh An tranh thủ chờ bọn chúng bị nổ tan xác rồi xông vào làn khói mù mịt, nhặt súng lên.
"Hạnh An!" Egan thả thằng bé, chạy vội tới.
Cô ôm súng chui ra khỏi làn khói, Egan lao đến, vác cô lên vai rồi lao đi. Phía xa có tiếng bước chân rầm rầm, biết là càng lúc sẽ kéo càng đông người đến, Tùng ôm Đức Trung chạy trước, mở đường thăm dò.
"Bên này!" Tùng hô to.
Đức Trung ôm chặt cổ anh, ngoái đầu nhìn bố và mẹ. Chỉ thấy Hạnh An thì ôm súng, còn Egan thì vác cô chạy như bay, chẳng mấy chốc đã đuổi sát tới nơi.
"Hey! Còn tôi!" Thắng gào lên, cả người treo lủng lẳng, "Có ai không? Tôi sờ sờ thế này mà không thấy à?"
Tom quay lại, chẳng biết kiếm đâu ra được con dao, gã cắt đứt sợi dây thừng cho anh ta rồi chạy theo đám Egan.
"Tôi đã nói là chờ tôi quay về rồi mà."
Thắng đuổi theo sát bên, vừa chạy vừa nói.
"Được, lần này tao sẽ không tính nợ cũ với mày nữa."
"Hey, một mạng người đó."
"Mày cũng bắt đi một mạng người đó!"
Tùng cầm súng dò đầu, lối hành lang không biết dẫn tới đâu, nhưng nhìn qua nơi này khá lòng vòng, rộng lớn ra trò. Khi bước tới khúc ngoặt, bước chân Tùng chậm lại. Đám người phía sau cũng cố gắng không phát ra tiếng động.
Anh đưa tay ra dấu, ý bảo mọi người dừng lại chờ một chút. Đoạn, anh lao lên phía trước, giơ súng thủ sẵn. Cùng lúc đó, một nòng súng cũng đang chĩa vào đầu anh.
"Anh là ai?" Jade hỏi.
"Cậu là ai?" Tùng nhíu mày, "Cậu không phải người của bọn chúng."
"Jade?" Tom ló đầu ra, gã thở phào, cười bảo, "Ồ, đừng bắn đừng bắn, người của mình cả."
"Ai người của mình?" Egan liếc Tom một cái.
Nghe giọng hắn có vẻ khó chịu, Tom biết ngay là lại chạm trúng dây nào đó của hắn, bèn làm động tác kéo khoá miệng.
"Đi thôi, phía trước có phòng trống, tôi xem rồi, có cả đồ cứu thương nữa. Có ai bị thương không?" Jade thu súng về.
"Trước mắt thì không, đi." Tùng dứt khoát nói.
Cả đám chạy vào căn phòng mà Jade nói, con đường quả nhiên chẳng khác gì mê cung.
Sau khi vào tới nơi, Jade cẩn thận khoá cửa lại, rồi ngồi nép sát ngay cửa.
"Em đừng lao vào như thế, có biết nguy hiểm lắm không?" Egan nhỏ giọng nói với người bên cạnh. "Sao em liều lĩnh vậy hả?"
Cô đưa súng cho hắn, bảo rằng, cô có quan sát thời cơ rồi mới chạy vào.
Jade nhìn Hạnh An chằm chằm, Tùng nhận ra ánh mắt của Jade, anh trầm ngâm, ngồi xuống bên cạnh Jade rồi tháo ổ đạn ra xem.
Đức Trung ôm cả hộp cứu thương tới chỗ Egan. Hắn bấy giờ mới sực nhớ là mình bị Julian chém một nhát ở ngực. Hạnh An thấy vậy, phụ lấy băng gạc ra rồi bảo hắn cởi áo.
"Ủa?" Thắng nhìn Egan từ trên xuống dưới, nói với vẻ mặt hơi nghi ngờ, "Cậu có bộ quần áo giống hệt tôi."
Tom huých nhẹ vào tay Thắng, anh ta ngoái đầu lại. Tom ghé tai anh ta thì thầm.
"Là nó đó."
"Cái quái gì cơ?"
Egan cởi phăng áo ngoài, vứt vào mặt Thắng.
"Khoan, tôi có trí nhớ rất tốt." Thắng bắt lấy áo, sờ qua sờ lại rồi nói, "Rõ ràng là mặt tên đó... Áo này, nó giống của tôi quá. Ngay cả kích cỡ cũng vậy."
Tom lại thầm thì.
"Là hắn đó."
Egan cởi áo trong, để trần thân trên rắn chắc. Hạnh An thấm bông vào cồn, rửa bên ngoài vết thương cho hắn. Egan nhìn cô chằm chằm không rời mắt.
Tùng cũng nhìn sang hai người họ, nhưng anh không nhìn lâu, lẳng lặng dời tầm nhìn, lắp ổ đạn mới.
"Chúng ta không thể ở đây trốn mãi được." Tùng lên tiếng, "Cần phải ra ngoài chủ động nghênh chiến với chúng."
"Nhưng chúng ta quá ít người." Tom nói.
"Này người anh em, đây thật sự là áo của tôi à?"
Thắng mon men lại gần Egan, không bận tâm mấy đến chuyện Tùng đang nói.
Anh ta không dám hiên ngang đứng trước mặt Hạnh An vì trên người độc mỗi quần đùi hoa, chỉ dám hỏi riêng Egan.
"Không, tôi nhặt được đấy." Egan đáp qua loa.
"Vậy mới nói..." Thắng lầm bầm, đoạn, anh ta ló đầu ra nói với Hạnh An, "Xin lỗi cô nhé, nếu tôi bắt được tên phá hoại buổi hẹn của chúng ta thì chắc chắn tôi sẽ vần hắn ra bã."
Cô ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh ta rồi nhoẻn miệng cười.
"Bây giờ, bộ dạng này không tiện cho lắm. Ngại quá." Thắng cũng cười.
Cô khẽ gật đầu, khua tay bảo không sao.
Egan khẽ rên một tiếng. Hạnh An hơi khựng lại, cô chấm cồn nhẹ hơn.
"Okey, cô cứ làm việc của mình đi." Thắng không làm phiền nữa, anh ta lùi về.
"Tôi cần máy tính." Tom nói, "Chỉ cần có nó, tôi có thể vô hiệu hoá thiết bị điều khiển truyền dẫn vào thần kinh của hắn. Ban nãy tôi đã thấy tận mắt rồi, hắn thực sự đã hoàn thành mẫu vật, sắp sửa thử trên cơ thể người trực tiếp mà không cần chuột bạch."
"Tên đó là người ở đâu vậy, thật điên rồ." Thắng cảm thán.
"Tôi và một người nữa, trước mắt cần phải đi thăm dò, đạn dược chúng ta không đủ." Tùng ôm súng trong tay, kê lên chân, "Chúng ta cần hành động nhanh gọn và không được kinh động quá lớn. Sớm muộn gì nơi này cũng sẽ bị tìm ra thôi."
"Tôi đi với anh." Jade nói.
"Cậu là quân nhân?"
"Không, nhưng cũng gần giống thế."
Đối diện Julian là một đoàn người toàn những gã đàn ông cao mặc quần áo bảo hộ của FBI do Toda dẫn đầu.
"Ông đến hơi muộn đấy." Gã lạnh lùng nói.
"Không phải cứ ngồi trên cái ghế này là mọi chuyện đều dễ dàng đâu." Ông ta nói, giọng ồm ồm.
"Vậy ông cần nó để làm gì? Trơ mắt nhìn mình bị kẻ khác kiểm soát?"
"Bình tĩnh đi, chúng ta nên ưu tiên chuyện gì nhỉ, cậu quên mục đích rồi sao?"
Julian cười khẩy, ánh mắt ngoan độc, mắt còn lại hơi đục, nhưng nhờ vết sẹo chéo bên mắt vậy mà nhìn gã càng thêm dữ tợn. Lẽ ra gương mặt gã cũng không xấu xí, nhưng có lẽ dù ưa nhìn đến đâu cũng không thể hấp dẫn ánh nhìn cửa người khác.
Bởi cứ người nào nhìn đều vô thức muốn tránh xa. Bất kì ai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ con người này.
"Không." Gã cười khẩy. "Người quên là ông đấy."
Toda nhướn may
Julian quay lưng, dẫn đầu đi trước, gã ra lệnh.
"Tên đẹp mã nhất, tóc trắng, giữ hắn sống sót. Có thể khiến hắn bị thương, què quặt, nhưng nếu làm hắn tắt thở thì vác cái đầu quay về đây gặp tao."
Một tên hỏi.
"Những người còn lại cũng có tội sao?"
Julian lạnh giọng.
"Phải, bọn chúng xúi giục hắn làm đủ thứ tội ác trên đời. Không thể giữ lại, bọn chúng còn nguy hiểm bơn Ivan gấp mấy lần."
Tên đó nhíu mày nhìn Toda, ông ta gật đầu, tên đó không hỏi nữa, nhưng vẻ mặt vẫn hoang mang. Hắn nghe nói có tội phạm khét tiếng Ivan xuất hiện ở đây nên triệu tập tới viện trợ. Lần này có cựu điệp viên Julian hỗ trợ nên có thể tên khốn đó sẽ bị tóm gọn dễ dàng hơn.
Nhưng hắn chưa nghe rằng có người có thể xúi giục được tên tội phạm đó.
"Ngoại trừ Ivan, còn lại không được để sống." Julian nói, giọng dứt khoát.
"Rõ!"
"Đã đóng hết cửa lại chưa?" Julian hỏi Mike.
"Đóng hết rồi."
Ban nãy, Mike và Alice là người chạy nhanh nhất khi trong căn phòng kia xảy ra hỗn loạn. Julian không để tâm tới điều đó, nhưng cũng cho thấy rằng Mike đối với gã không phải là một trợ thủ đắc lực, Alice cũng vậy.
"Dặn cô ta đừng chạy một mình." Julian nhắc Mike, ám chỉ dặn dò Alice, "Tên Tom đó, hắn không khờ khạo như vẻ bề ngoài đâu."
"Tôi có một thắc mắc." Thắng bấy giờ mới nhìn kỹ Egan và Đức Trung, nhất là bây giờ ba người bọn họ còn túm lại với nhau.
Tom chọc vào tay anh ta, nói nhỏ.
"Nếu có thắc mắc thì hỏi tôi, tôi biết hết."
"Sao hai người họ giống nhau thế nhỉ? Là họ hàng à, chú cháu mà cũng giống nhau nhiều quá đó."
"Khoan đã." Tom cắt ngang, Thắng quay sang nhìn gã với vẻ mặt hoang mang, Tom tiếp tục nói, "Con người... có đôi khi không cần nghĩ quá lòng vòng. Mình nghĩ đơn giản lại một chút."
"Là sao?"
"Là thế này. Thay vì anh nghĩ họ là cha con, mà lại có thể bẻ lái sang chú cháu hay họ hàng được vậy?"
"Không không, điều đó không thể nào. Không ai nghĩ như cậu đâu." Đoạn, Thắng vừa cười vừa hỏi Jade, "Cậu thấy tôi nói có đúng không? Cậu thấy họ giống cha con lắm sao?"
"Giống."
Thắng: "..."
Jade chỉ đáp gọn lỏn, rồi lại quay qua chỗ Tùng, thảo luận nước đi tiếp theo.
Thắng bỗng nhiên nhìn chằm chằm Egan, rồi lại nhìn Đức Trung, tới mức như muốn tới mổ xẻ họ tới nơi.
Tom vỗ vai anh ta, an ủi.
"Anh đậu xe nhầm chỗ rồi, nên rời đi thôi."
"Cậu biết đấy." Thắng thở dài, khẽ lắc đầu, "Không ai muốn nghĩ đến những điều mà họ không muốn nghĩ cả."
"Lần đầu tiên tôi thấy tiếng Việt khó hiểu đến thế."
"Không sao, cậu không cần hiểu." Thắng lại buông tiếng thở dài lần nữa.
"Không thể trở ra nữa, phải đi sâu vào bên trong thôi." Tùng nói với Jade.
"Tôi sẽ đi cùng. Tôi cần máy tính của tôi, hoặc cái gì giống máy tính cũng được." Tom tỏ ý muốn đi theo.
Tùng liếc nhìn gã bằng cái nhìn lành lạnh.
"Vậy cậu phải theo sát tôi, tự bảo vệ lấy mình đấy."
Tom làm dấu ok, tỏ vẻ đã hiểu.
"Ban nãy tôi đã dò đường rồi." Jade dùng ngón tay vẽ trên nền nhà lành lạnh, "Chúng ta sẽ qua lối này, ở đó có hai camera, nhưng sẽ có góc chết. Có ba giây để lẻn vào. Có thể, có thể thôi, nơi này có vũ khí. Thời gian quá ít, trước mắt tôi chỉ có những thông tin này."
Tùng lên nòng, anh đứng dậy, lia ánh nhìn sắc lẹm ra cửa.
"Không. Vậy là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com