Chương 81
Chỉ còn Thắng ở lại với ba người họ. Anh ta thầm thở dài, tự biết thân biết phận ngồi lùi ra xa. Anh ta ngó đầu ra cửa, đám Tùng đã xuất phát thành công, có vẻ chưa có gì nghiêm trọng xảy ra.
Nhìn lại bản thân, thấy mình mặc mỗi cái quần hoa thế này cũng không được, anh ta ngoảnh đầu lại, nhìn Hạnh An một cái rồi nhẹ nhàng mở cửa, chạy ra ngoài.
Egan chợt nắm lấy bàn tay đang rắc thuốc lên vết thương cho mình. Hạnh An khựng lại, ngước mắt nhìn hắn.
Ánh mắt hắn rất nhiều điều muốn nói, cuồn cuộn sóng trào. Trong sâu thẳm con ngươi của hắn, hình ảnh của cô in đậm như thể trên đời này, hắn chỉ nhìn một mình cô, những thứ khác không quan trọng.
Cô rụt tay về, nhưng hắn không thả tay cô ra.
"Xin lỗi vì đã kéo em vào nguy hiểm." Hắn hạ giọng, cười khổ, "Hầu như từ trước tới nay, chưa bao giờ anh mang lại cho em sự an toàn. Anh có lỗi với em rất nhiều."
Hạnh An rũ mắt. Đức Trung biết bố mẹ có vẻ như đang nói chuyện quan trọng, nó cảm nhận được rằng bố mẹ không có sự gắn kết, giống như đang giận nhau, thành thử nó ngoan ngoãn ngồi một bên, để hai người làm lành.
"Em yên tâm, anh nhất định sẽ mang hai mẹ con rời khỏi đây an toàn." Hắn nhìn sâu vào mắt cô, trầm giọng quả quyết, "Bằng bất cứ giá nào."
Cô không nói gì, chỉ mím môi đối mắt với hắn.
"Chậc chậc." Đức Trung tặc lưỡi.
Hai người quay sang, nhìn thằng bé với vẻ khó hiểu.
"Bố à, bố muốn làm mẹ nguôi giận thì phải bám dai vào. Dai như đỉa ấy, con quen rồi, mẹ nhớ lâu thù dai nên mỗi lần dỗ mẹ, con cũng vất vả lắm đó. Đâu chỉ nói mấy câu xin lỗi là mẹ bỏ qua đâu."
Khoé miệng Egan hơi run, bỗng nhiên không biết đáp trả thằng nhóc như ông cụ non này thế nào.
Hạnh An thở dài, nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm khắc.
"Mẹ vẫn nấu ăn cho con nhưng không nói chuyện, chả thèm đoái hoài gì sất." Nó chẳng biết lấy đâu ra cái gan to, bỏ qua ánh mắt Hạnh An, thản nhiên nói tiếp, "Người phụ nữ tên Mẹ này không dễ nguôi giận đâu bố ạ. Bố cứ chai mặt vào, ôm hôn nhiều vào. Con đảm bảo chắc khoảng hơn một hai tháng gì đó là mẹ sẽ nguôi à."
"Một hai tháng á?" Egan đột nhiên như bị nó dẫn dắt, lẽ ra không nên đáp lời, nhưng đến câu một, hai tháng mới nguôi giận thì hẳn là thằng nhóc này sống với mẹ cũng tôi luyện được một tinh thần thép đấy.
"Theo kinh nghiệm của con thì..." Thấy Hạnh An trừng mắt, nó nhỏ giọng thì thầm, "Lúc khác con nói với bố sau, lúc mà vắng mẹ ấy."
Egan sững lại giây lát rồi bỗng nhiên bật cười.
Vì đang bị phân tán sự chú ý nên khi Hạnh An cố tình nhấn mạnh tay vào vết thương hắn một cái, Egan giật mình rên thành tiếng.
Nhưng cũng không phàn nàn lời nào.
"An." Hắn gọi khẽ.
Cô khâu miệng vết thương cho hắn, không nhìn hắn, cũng chẳng có dấu hiệu sẽ đáp lời.
"Có phải... anh dơ bẩn lắm không?"
Hạnh An cắt chỉ, cô ngừng lại.
Cả hai nhìn nhau trong âm thầm, một người thì bình tĩnh, một người thì đáy mắt toàn sầu thương.
Cô khua tay bảo.
Dơ với sạch có quan trọng sao? Dơ hay sạch cũng là con người cả. Anh rửa thì anh sạch, anh đắm trong bùn lâu ngày thì dơ thôi.
Hắn sững ra.
Cô lại hỏi, đó là lí do anh đã trở về từ lâu nhưng lại tránh né tôi ư?
Egan mím môi, lát sau hắn mới thốt lên: "Ừ."
"Anh sợ làm bẩn mắt em, anh... anh không dám. Anh không còn mặt mũi nào để gặp em cả."
Hạnh An gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, cô không phán xét, không bình luận, cũng không cười nhạo hắn.
Cô nghĩ nếu xách cả hộp cứu thương sẽ không tiện, bèn lấy lọ cồn và ít thuốc đỏ bỏ túi.
"Thật ra..." Ánh mắt hắn vẫn không rời cô giây nào, "Thật ra ngày đầu gặp em, anh đã nghĩ rằng..."
Hạnh An nhướn mày, ngồi bên cạnh, nghiêng đầu lắng nghe.
Hắn nở nụ cười, mà có lẽ chính hắn cũng phải ngạc nhiên nếu nhìn thấy sự dịu dàng hiếm thấy của mình.
"Sao trên đời này lại có một người như thiên thần vậy nhỉ?"
Hạnh An rũ mắt, không đáp.
Hắn ngửa đầu dựa vào bức tường phía sau, gác tay lên đầu gối.
"Ban đầu anh không tin, anh không tin vẫn có người có thể bình thản vui vẻ sau những lần bị chà đạp. Cái ác từ khi sinh ra đã có, không thể nào em không oán không giận được. Anh chờ ngày mà em cầm dao giết chết anh."
"Anh biết mình sẽ chẳng bao giờ với tới một thiên thần, nên anh muốn kéo em xuống. Em càng vui vẻ, anh càng muốn em phải thống khổ tận cùng như anh. Vậy thì lúc đó chúng ta sẽ giống nhau."
"Nhưng em vẫn vậy. Em có hận anh nhưng thà tự sát còn hơn giết anh." Egan thôi cười, hắn nhắm mắt lại, "Hôm đó là lần đầu tiên anh thấy sợ hãi. Anh không muốn em chết. Anh đã cầu nguyện em phải sống."
Hắn chợt im lặng, ngoảnh sang nhìn Hạnh An. Cô trầm ngâm, khi cảm nhận được ánh mắt của hắn, cô mới quay đầu, đối diện với hắn.
Lời thú nhận của hắn chẳng khác gì lời thú tội trước Chúa. Chỉ khác là hắn không cầu xin cô tha thứ. Hắn chỉ đơn giản là thừa nhận nỗi lòng của chính mình.
"Anh tự hỏi em lấy đâu ra sức mạnh để vượt qua tất cả vậy, thân hình thì nhỏ bé, mà tâm hồn lại mạnh mẽ quá nhỉ."
Hạnh An khua tay đáp, nó buộc tôi phải như vậy. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu không, lúc đó tôi chỉ còn một xác hai mạng.
Môi Egan khẽ run, ngón tay siết lại, quai hàm cũng thít chặt. Hắn đưa tay lên vuốt mặt.
Cô khua tay nói tiếp, tôi biết là anh có cảm xúc gì, nhưng tôi cũng chẳng biết nói thế nào, nên đón nhận ra sao. Nếu lúc trước anh nói với tôi những lời như vậy, thì tôi sẽ cảm thấy được an ủi. Nhưng bây giờ tôi không còn đau vì chuyện ấy nữa, thì những lời của anh cũng chỉ để nghe rồi biết vậy thôi. Nó không an ủi được tôi nữa rồi.
Có lẽ điều tàn nhẫn nhất đối với một kẻ đang ân hận không phải là hình phạt nào đó, hoặc cái chết. Mà đó là không còn cơ hội để sửa chữa.
Muốn lắm, nhưng làm gì còn nhiều cơ hội trong cuộc đời đến thế. Nó đã vụt mất rồi.
Cơ hội để an ủi em, anh không có. Cơ hội để bảo vệ em trong những ngày tháng em cô đơn và yếu đuối nhất, anh cũng không có. Trách là trách anh ngu muội, không nhận ra cảm xúc thật từ tận đáy lòng của chính mình.
Thích nhưng hèn, hèn nên mới không chịu thừa nhận.
Cảm thấy bi luỵ một ai đó là sự nhục nhã. Nên thà là tự tưởng tượng em thích mình, chứ chẳng bao giờ thốt ra một lời yêu thương nào.
Đến khi muốn nói, thì người cũng có còn rung động nữa đâu.
"Ơ." Đức Trung nãy giờ cứ đứng ngoa ra cửa hóng Tùng về, giờ bỗng nhiên lên tiếng, "Về rồi này."
Egan nhíu mày.
"Nhanh vậy sao?" Hắn lấy áo rồi mặc lại. Hạnh An cũng đứng dậy.
Tiếng bước chân rầm rầm ngày càng gần, Egan mở cửa, nghe thấy tiếng la lớn.
"Đệt mẹ! Tôi đã nói là anh ở yên một chỗ kia mà!"
Không ai khác, người vừa hét là Tom.
"Tôi cần quần! Cậu hiểu chứ?! Mẹ kiếp không có cái quần nào vừa với tôi hết!" Thắng chẳng biết đã nhập bọn với Tom từ lúc nào. Anh ta thấy Tùng và Jade im hơi lặng tiếng hạ gục được ba tên lính bèn lập tức chạy đến lựa quần áo.
"Anh mặc chật một chút đâu có sao!"
"Cậu hiểu cảm giác hai viên bi bị siết chặt vào nhau chứ? Mẹ kiếp sao tên nào cũng có đũng quần bó chặt vậy??!" Trên người anh ta vẫn độc chiếc quần đùi hoa.
"Lạy trời! Đây không phải shop quần áo! Mà anh đang cố khoe cái gì đấy??!"
"Đừng nói nữa! Lấy sức mà chạy đi!" Tùng quát, lao như tên bắn.
"Oh shit!" Egan thốt, hắn ôm Đức Trung lên rồi nắm tay cô chạy ra ngoài.
Tom vừa hay kịp đuổi tới, tay ôm laptop.
Thắng chạy ngay sát Tom, Jade ở phía sau, Tùng bọc hậu.
Tiếng súng vang lên, Egan ngoái đầu, thấy một đám mặc đồ của FBI đuổi sát phía sau.
"Đứng lại! Các người có chạy thì bên ngoài cũng bị bao vây rồi!"
Bọn họ nổ súng ầm ầm mà không hề kiêng dè.
Egan quát.
"Chạy nhanh lên! Bọn họ có lệnh xử bắn tại chỗ đấy!"
"Cái quái gì vậy? Rốt cục tôi đã phạm tội gì chứ?!" Thắng ôm đầu la lên, một phát đạn sượt qua vai anh ta.
Hạnh An chạy không kịp theo bước chân của hắn, vấp một cái suýt ngã chúi. Khi cô sắp sửa đập mặt xuống sàn, Egan kéo tay cô, hạ người xuống, nâng mông cô lên, hai tay ẵm hai người. Hắn vẫn phi như bay, chân không ngừng lại. Hạnh An lập tức phối hợp, ôm cổ Egan.
"Bên phải!" Jade nói, "Đừng về con đường cũ, bọn chúng chắc chắn đã bịt lại rồi."
"Vậy thì xác suất bên phải bị bịt cũng cao chứ!" Thắng cảm thấy khó hiểu.
"Cứ chạy về bên phải đi!"
"Vì sao?" Tom thở hồng hộc. "Ở đó an toàn hơn đúng không?"
"Không."
Tom suýt vấp, Thắng phát hoảng.
"Chứ vì sao hả?" Tom la lên.
"Vì gần hơn. Nhanh, qua đó đi." Egan dẫn đầu, rẽ qua lối bên phải như vừa nói.
Ở cuối hành lang chỉ có một cánh cửa, không có phòng nào khác. Phía sau đã đuổi tới, những phát đạn liên tiếp ép sát họ vào đường cùng.
Egan dẫn đầu, vừa tới được cánh cửa, Hạnh An nhanh tay buông cổ Egan, vặn nắm đấm cửa, dồn sức đẩy ra.
"Hay lắm em yêu." Egan buột miệng nói.
"Bụp" một tiếng rõ kêu, lưng Egan bị trúng đạn. Hắn cắn chặt răng nuốt tiếng kêu vào bụng.
"Nhanh!" Hắn vào trong, gào lên với đám người phía sau.
Tùng bắn trả được vài tên nhưng cũng không xi nhê, vì bọn chúng quá đông. Chúng vừa nấp vừa xả đạn.
Đã có vài phát đạn sượt qua người anh, áo bị rách mấy chỗ, máu xước chảy ròng ròng. Chờ cho Thắng vào, Jade hỗ trợ vừa ném lựu đạn vừa xả súng.
"Anh vào trước đi." Cậu nói.
Tùng gật đầu, lao vào trong. Jade xả thêm vài phát đạn nữa mới chạy vào, đóng sầm cửa lại. Lối đi chỉ bằng một người nên rất hẹp. Jade bắc ngang khẩu súng trường vào hai tay vịn hai bên, khoảng cách vừa vặn, tạm thời sẽ giữ chân được một lúc.
Tuy rằng không đáng kể.
Bên trong có nội thất hệt như nhà máy bị bỏ hoang. Cả bọn chạy xuống bậc tam cấp ngay trước cửa, dẫn xuống phía dưới, nhìn xuống có thể đoán đại khái rằng bọn họ đang ở tầng mười mấy.
Tiếng cửa bị phá rầm rầm. Hạnh An khẽ vỗ vai Egan, hắn lập tức thả cô xuống.
"Bố chảy máu rồi." Đức Trung nói, thằng bé sờ áo hắn, thấy đã nhuộm một màu đỏ.
"Bố không sao, con bám chắc nhé." Trán Egan hơi toát mồ hôi, hắn vừa tranh thủ quan sát địa hình vừa nói, "Không kịp chạy xuống tầng một đâu, mọi người trèo vào đây đi."
Hắn dẫn đầu, bảo thằng bé tóm chặt cổ mình rồi đu người từ thành cầu thang, nhảy qua một khoảng không chừng hai mét, bám vào cột thép. Hắn leo thoăn thoắt, trèo vào bên trong.
Hắn tinh mắt nhìn thấy một cánh cửa cũ lấp ló sau lớp thép sắt chằng chịt. Egan luồn người lách vào, lấy đà phá cửa.
"Rầm" một tiếng, cửa đổ rạp xuống đất, bên trong khá tối, nó khá giống với nhà kho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com