Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

"Đưa tay cho anh." Egan vừa vào đã xoay người chìa tay về phía cô.

Hạnh An không từ chối, cô nắm chắc tay hắn, để hắn lôi đi.

"Đứng sát anh."

Jade đi cuối cùng. Khoảnh khắc cậu vừa đóng cửa lại cũng là lúc nghe thấy tiếng hô hoán từ đám FBI.

Hắn nhìn rõ vào ban đêm, như thể đã quen. Egan thấy nơi này quả thực giống hệt nhà kho, đủ thứ đồ linh chất đầy lối đi.

Tới cánh cửa ra vào, hắn áp tai nghe, bên ngoài có tiếng va chạm rất khẽ, không có tiếng động quá lớn, không có tiếng trò chuyện. Hắn nghe kĩ hơn, âm thanh giống như đang lục soát.

"Tôi đi trước." Tùng chen lên, anh siết chặt súng trong tay.

Egan kéo hai mẹ con qua một bên, dưới chân vấp phải một thanh sắt, cô ngã vào lòng Egan một cách bất ngờ. Hắn ôm cô, Hạnh An định đẩy ra thì nghe hắn nói khẽ bên tai.

"Có thể giữ như vậy một chút được không?"

Cánh tay rắn chắc của hắn đang ôm eo cô, cả cơ thể cô dán lên người hắn, lồng ngực ấm áp vừa quen vừa lạ, Hạnh An rũ mắt, cô không giãy ra nữa.

"Anh nhớ em." Hắn thủ thỉ.

Cô sững người.

"Đi thôi, phía trước có ánh đèn, nhưng khá im ắng."
Tùng đột ngột lên tiếng, cắt ngang hai người họ.

Hạnh An thôi không nhìn hắn nữa, Egan vẫn nắm chặt tay cô. Đức Trung thì thầm bên tai hắn.

"Bố vắng nhà lâu ngày nên mẹ giận hở bố?"

Tùng mở cửa, cầm súng dò đường phía trước. Egan vừa ẵm con vừa nắm tay cô, nghe thấy thằng nhóc nói nhỏ như thế, hắn mới thì thầm đáp lại.

"Con thấy mẹ giống đang giận lắm hả?"

Nó liếc Hạnh An một cái rồi đáp.

"Vừa giống vừa không giống. Mẹ không cầm chổi rượt bố."

Egan: "..."

"Nốt điều khiển ở đâu?" Giọng nói quen thuộc vang lên.

Tùng giơ tay ra hiệu im lặng, lần theo giọng nói vừa phát ra. Anh ló đầu nhìn, thấy Loid đang dí súng vào đầu tiến sĩ Green.

Anh ta giơ hai tay lên đầu.

"Tôi thật sự không biết, ở đây... tôi còn không được phép đặt chân ra khỏi căn phòng, tôi không thông thuộc nơi này như cậu nghĩ đâu."

Loid dí mạnh súng, anh ta lùi bước, lưng đập mạnh vào bàn thí nghiệm.

"Giam giữ gần chục năm ở đây mà anh thốt ra được câu nói dối dễ thuyết phục nhỉ?"

"Thật, tôi nói thật... nút điều khiển ở chỗ Julian, chỉ hắn ta mới biết thôi."

Loid đang định nói gì đó thì sau gáy có cảm giác lành lạnh.

Cậu ta từ từ quay mặt lại, Green lập tức chạy qua một bên, tìm chỗ núp. Mà tìm kiểu gì lại tìm trúng đám Hạnh An đang trốn. Anh ta định la lên thì Tùng đã phang báng súng vào đầu, ngất xỉu tại chỗ.

"À ha, hi." Loid nở nụ cười với Egan, "Người anh em, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi."

Hắn nhướn mày, lên nòng.

"Nói cái gì thuyết phục hơn đi." Đôi mắt hắn toát ra sự lạnh lẽo tàn nhẫn, Loid ở cạnh hắn cũng đã lâu, nhưng vẫn chưa thích nghi với ánh mắt này cho lắm.

"Được rồi được rồi. Tao bất đắc dĩ lắm mới phải làm như vậy. Ấy ấy, đừng nổ súng... tao cần mày tham gia, nhưng nếu chỉ dùng lời nói thì mày sẽ từ chối. Lâu nay mày có để tâm đến vụ nào đâu." Thấy Egan như sắp mất kiên nhẫn, Loid vội tiếp lời, "Vụ này cần mày, không có mày không được."

"Đó là lí do mày liên luỵ đến người mày không nên liên luỵ?"

"Ồ thôi nào, không có họ thì mày chắc gì đã chịu ló mặt ra."

"Tao không cần nghe mấy câu ngớ ngẩn đó."

"Quần của tên này cũng chật quá." Thắng kéo ống quần của Green ra xem.

Tom đặt máy tính trên bàn, gõ phím với tốc độ bàn thờ.

Nơi này quả thật là một căn phòng thí nghiệm đồ sộ. Đầy đủ thiết bị tân tiến cao cấp nhất. Những chiếc tủ chứa các vật dụng cần thiết cho nghiên cứu cũng phải xếp thành hàng dài. Bên trong còn có cả hũ ngâm xác động vật, các loài vật, loài cây hiếm trong tự nhiên.

Và có lẽ vì để cho Green có thời gian nghiên cứu nên không có người canh gác hay làm phiền ở đây.

Tom hack vào camera, gã vô hiệu hoá camera phòng thí nghiệm, cho nó lặp đi lặp lại cảnh trước khi bọn họ xông vào.

Tùng thả ống súng một bên, kiểm tra từng ổ đạn. Hạnh An lại gần, thấy cô tò mò, anh không cản.

"Cẩn thận đấy, cái này không như đồ chơi đâu."

Cô gật đầu, thử tháo đạn ra rồi lắp trở lại, giữa chừng dừng lại vài giây, cô tập trung nhìn vào đôi tay mình, trong đầu mường tượng lại cảnh Julian lắp súng như thế nào.

Tùng chú ý thấy nòng súng trong tay Hạnh An vô tình chĩa về phía Egan, anh lặng thinh.

"Chuyện rất dài, và tao có lí do để làm, hiểu chứ? Ồ thôi nào, có thể hạ súng xuống không..."

"Đoàng." Egan rên khẽ một tiếng.

Hạnh An giật mình, cô lắp kiểu gì mà lỡ tay bóp cò, vừa hay nòng súng hướng về phía Egan.

Một phát vào mông.

Cô vội thả súng xuống, chạy tới. Egan rốt cục hạ súng, Loid trố mắt nhìn Hạnh An với vẻ kinh ngạc.
Hạnh An vội vàng xin lỗi. Egan hít sâu một hơi, nở nụ cười với cô.

"Không sao." Hắn sờ mông mình rồi đưa tay ra xem, lòng bàn tay nhuốm máu, thấy gương mặt cô lộ rõ vẻ áy náy, hắn nhẹ giọng, "Anh không sao, thật đấy. Nó chẳng đau chút nào."

Loid lén lút chuồn đi, nào ngờ vừa quay lưng đã đối diện với Jade.

"Hi." Loid gượng cười.

Jade lạnh lùng nhìn cậu ta, không đáp, chỉ đứng khoanh tay chặn đường lại.

Cô nhíu mày, Tùng nhìn sang, khoé môi cong lên.

"Nó không đau thật mà, chỉ hơi nhức thôi, như kiến cắn ấy." Egan cắn răng, "Anh đã từng trải qua tình huống thảm hơn bây giờ nhiều."

Cô mím môi, quay lưng chạy về phía Tùng, rồi khua tay nói gì đó. Mà khi Hạnh An vừa quay đi, mặt Egan đã lộ rõ vẻ đau đớn.

"Em muốn anh giúp hắn?" Tùng nhướn mày. "Em chắc chứ? Muốn lấy đạn thì ít ra cũng phải có kéo."
Hạnh An quay trở lại, gương mặt Egan bỗng trở nên bình thản.

Cô nói với Egan, cô có mang cồn và thuốc, có thể lấy đạn ra được.

Nghĩ đến cảnh Hạnh An giúp mình lấy đạn ra, hắn hơi ngạc nhiên, nhưng mường tượng thôi cũng cảm thấy hưng phấn.

"Vậy được, vào chỗ nào kín đáo nhé." Hắn tỏ vẻ ngần ngại, "Anh không muốn mình... quá lộ liễu trước mặt người khác."

Cô gật đầu rồi lại chạy qua chỗ Tùng, khua tay loạn xạ.

"Được." Tùng nhoẻn miệng cười, thả súng xuống.
Egan còn đang cười tủm tỉm thì thấy Tùng trưng vẻ mặt bình thản tiến về phía mình. Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, thay vào đó là sự phòng thủ theo bản năng.

"Anh muốn gì?" Hắn nhíu mày.

"Bé An bảo tao lấy đạn giúp mày. Sao? Không chịu à? Em ấy áy náy lắm đấy."

Hắn ngớ ra giây lát rồi nhếch mép.

"Anh giúp tôi? Thà tôi nhờ Julian giúp còn hơn."

Tùng nhún vai.

"Tuỳ mày thôi."

Hắn liếc nhìn Hạnh An, thấy vẻ mặt cô vẫn khá lo lắng.

"Vậy thì làm nhanh lên." Hắn bực bội đáp.

Tùng nhếch môi cười, anh dẹp mớ linh tinh trên bàn thí nghiệm ra rồi hất cằm.

"Nằm lên đi."

Hắn nhìn Tùng với ánh mắt dè chừng, nhưng khi thấy Hạnh An vẫn chăm chú nhìn về phía mình, hắn đành phải làm theo.

"Lấy chỗ ở vai nhé." Tùng nói.

Hạnh An dặn Đức Trung ở với các chú, đừng đi lung tung. Dặn dò với con xong xuôi, cô chạy đi, mà chẳng biết là đi đâu.

"Nghe nói mày không thấy đau, vậy thì dễ rồi." Tùng xé áo Egan, rửa tay bằng lọ cồn cô đưa rồi chọc hẳn cả ngón tay vào lỗ đạn trên vai hắn.

Trán Egan toát mồ hôi, khoảnh khắc bị chọc ngoáy vào vết thương khiến hắn đau tới mức sắp cắn phải lưỡi. Hắn nghiến răng, không kiềm được tiếng rên.

"Mày chịu đựng tốt đấy." Tùng bật cười.

"Mẹ kiếp." Cổ và Egan đỏ gay, gân lồi lên trông hơi dữ tợn.

"Đây rồi." Tùng từ từ móc ra được một viên đạn, tay anh dính đầy máu tươi. Anh rửa qua vết thương cho Egan rồi tẩm thuốc, bịt vết thương lại.

Lấy được viên đạn ra như nhẹ cả người. Egan nằm rạp, thoáng thở phào. Hắn rất ít khi phải dùng cách này, ít ra thì cũng phải có kéo để lôi đầu đạn ra.

Đột nhiên thấy quần mình bị kéo xuống, hắn vội giữ cạp quần lại, ngoái cổ nhìn xuống.

"Anh làm gì vậy?"

"Không cởi quần sao lấy được đạn?" Tùng đáp một cách tỉnh bơ.

"Tôi tự lấy được."

Tùng đè hắn xuống, quay sang nói với Loid và Jade.
"Giúp tôi giữ hắn lại."

Hai người kia còn đang nói chuyện gì đó, trông khá căng thẳng, bỗng nhiên nghe Tùng nói vậy, hai người lập tức buông hết những chuyện đang dang dở, xắn tay áo lên và tiến tới chỗ Egan.

"Mẹ kiếp! Tao đã nói là không cần!" Hắn vùng dậy.

Tùng nhanh hơn, lập tức leo lên bàn, ngồi đè lên đùi hắn. Loid lao đến giữ một tay, Jade giữ tay còn lại.

"Mấy cái này trông phức tạp ra phết nhỉ?" Thắng nhìn màn hình máy tính của Tom, buông câu bình luận.

"Dĩ nhiên rồi, anh chờ xem tiếp đi, tôi có thể hack được cả vào máy của anh, lục được mấy ngày trước anh mới xem phim người lớn xong đấy." Mắt Tom không rời khỏi màn hình, "Tôi nắm được bản đồ khu này rồi, rộng phết."

"Dữ dằn vậy sao?" Thắng không giận mà còn tỏ ra hứng thú. "Tuyệt vời, cậu làm bằng cách nào vậy?"

"Chờ thoát khỏi đây rồi tôi biểu diễn cho anh xem một lần."

"Các chú xem gì vậy ạ?" Đức Trung đứng phía dưới, ngước mắt nhìn lên.

Tom và Thắng cùng nhìn xuống, Thắng bế Đức Trung lên, đáp: "Xem tên người xấu kia đang làm gì nè."

"Buông ra!" Egan gào lên. "Đệt mẹ tụi mày!"

"Tên này khoẻ điên!" Loid nói với Jade, "Bẻ tay hắn đi!"

"Mày dám làm xem! Tao không móc mắt mày ra tao làm chó!" Egan quát.

"Xin lỗi." Jade khẽ nói, cậu không bẻ tay hắn, nhưng vặn ra phía sau, đè cả người mình lên vai hắn, ép hắn áp sát mặt bàn, Loid cũng làm theo.

Tùng kéo quần hắn xuống, bờ mông săn chắc lộ ra trước mắt. Khoảnh khắc mông hắn bị bàn tay đàn ông sờ trực tiếp, Egan gần như muốn phát điên.

"Tao sẽ giết hết cả lũ chúng mày!"

"Mày cứ làm nếu có thể." Tùng tiện tay bóp mông hắn một phát rồi mới vào việc.

"Tao sẽ chặt tay mày ra ngâm với giấm." Egan gào lên, "Thằng khốn kiếp này!"

"Tao chờ."

Vẫn như cũ, anh dùng tay móc ra, lần này khá dễ dàng hơn ban nãy.

Bấy giờ Hạnh An mới quay trở lại, cô thở hổn hển, khu thí nghiệm này quá rộng.

Khi anh vừa ném viên đạn thứ hai đi, Hạnh An vừa hay đưa cho anh cây kéo.

Tùng: "..."

Loid: "..."

Jade: "Tôi nghĩ là... nên cất nó đi thì hơn, đừng để anh ta thấy."

"Cái gì? Thấy cái gì?" Egan vùng vẫy như điên.

Cô phải ngẩn ra một lát mới hiểu ý, vội vàng cất kéo vào trong túi áo khoác.

Tùng rịt lại vết thương cho hắn rồi mới kéo quần hắn lên, trước khi kết thúc còn vỗ một phát rõ kêu vào mông Egan.

"Tao không tha cho mày đâu!" Egan gằn giọng.

Cả bọn lập tức tản ra, Egan bật dậy, giận tới mức cả người đỏ rần, răng nghiến kèn kẹt. Hạnh An chạy tới, bảo hắn nghỉ ngơi trước đã.

Cơn giận của hắn hạ xuống, Egan quét ánh mắt như rắn độc qua mấy người bọn họ, chỉ thấy Loid thì đang nói gì đó với Jade, còn Tùng thản nhiên chơi đùa với súng, ai nấy đều tỏ ra như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Loid khẽ nói: "Cô gái này cứu chúng ta một mạng đấy."

Jade liếc nhìn hai người họ một cái rồi lạnh giọng: "Anh đừng đánh trống lảng, tên phản bội. Tôi sẽ trông chừng anh."

"..." Loid nín thinh.

"Anh ta làm anh đau, chứ vốn dĩ nó không đau như vậy." Egan nhảy xuống bàn, khó nhọc nói.

Cô khua tay, nhìn hắn với vẻ bối rối.

"Em xin lỗi thay anh ta làm gì." Egan xoa vai, hắn đột nhiên nhìn cô chăm chú, Hạnh An cũng nhìn hắn, hắn nhẹ giọng nói, "Anh thật sự nhớ em rất nhiều."

"Ồ, chỗ này không phải để tán tỉnh đâu, tôi cần sự tập trung." Tom cắt ngang.

Hạnh An khua tay hỏi lại.

Anh nhớ tôi bao nhiêu mà gọi là nhiều?

"Ngày nào cũng nhớ." Egan đáp, ánh mắt dạt dào sóng tình, "Trong mơ cũng nhìn thấy em, anh thấy em ở bên anh mỗi ngày."

"Hắn mộng tinh đấy." Tom chõ mõm vào.

"An à, lần này để anh bảo vệ em nhé." Egan nắm bàn tay mềm mại của cô lên, khẩn thiết nói.

"Chỗ này là cái gì?" Thắng chỉ vào góc phải màn hình.

"Chỉ là code thôi, một dạng truy cập ảo để lấy thông tin."

"Mộng tinh là gì hả chú?" Đức Trung hỏi.

"Sau này lớn sẽ hiểu, cậu bé." Thắng xoa đầu nó.

Tùng ném cho Jade một khẩu súng mới mà ban nãy gom được. Cậu ta chộp lấy, rồi tới xách cổ áo tiến sĩ Green đang bất tỉnh lên.

"Ta làm gì với hắn đây?"

"Ta cần hắn đấy." Loid nói, "Hắn bảo Julian đã tiến hành cấy mẫu vật vào não bộ của đám đực rựa kia rồi. Quá trình này mất năm phút, nó khác với tiêm vào mạch máu. Chúng sẽ tìm ra ta ngay thôi. Hắn biết nốt điều khiển ở đâu, chỉ cần nhấn dừng lại trước tám giờ sáng mai thì "mẫu vật" mới được thu hồi lại."

"Không kịp thì sao?" Tùng hỏi.

"Thì tất cả những chỗ nào có nước đều biến thành "mẫu vật" hết. Anh biết loài cá tiền sử chứ? Nó dữ đấy, và anh sẽ được gặp nó sớm thôi, nếu để hắn phóng "mẫu vật" xuống nguồn nước." Loid dừng một lát, "Và vô vàn chủng loài khác sẽ đột biến."

Julian mở tung cánh cửa lớn rồi quay người lại, đối diện gã là một đoàn người xếp hàng thẳng đứng. Hàng trăm gã đàn ông cao to đều đã rời khỏi lồng thuỷ tinh, gương mặt ai nấy đều sắc lạnh, bọn họ trang bị đầy đủ súng ống đạn dược, mặc quần áo bảo hộ đầy đủ.

"Đến giờ đi săn rồi." Julian trầm giọng, gương mặt gã như chìm trong bóng tối, đáy mắt chỉ còn sự độc địa tàn ác. "Bắt sống Ivan."

Hạnh An rụt tay về, Egan định nói gì đó, nhưng bỗng nhiên khựng lại, hắn nghiêng đầu, nhìn ra khoảng không phía sau Tùng, sắc mặt ngưng đọng.

"Chuyện gì vậy?" Tom hỏi.

"Tôi bắt được tín hiệu của chúng rồi, mẫu vật." Hắn trầm giọng.

"Bao nhiêu?"

"Năm mươi?" Hắn nhíu mày, "Một trăm? Không, phải hơn một trăm."

"Holy shit." Tom bật thốt.

"Hỏng rồi." Egan ngẩng đầu.

"Cái gì nữa?"

Hắn ngưng lại giây lát, đột nhiên quát to.

"Chạy mau!"

"Ầm" Bức tường trước mặt bị phá tung.

Tiếp theo là tiếng súng xả liên tiếp inh tai nhức óc. Cả bọn đều tản đi tìm chỗ nấp. Loid còn phải chật vật kéo cả tiến sĩ Green theo.

Egan ôm Hạnh An và con lăn đi. Phía dưới chiếc tủ chứa đồ hoá học có một ngăn tủ khá lớn, hắn nhét hai người vào, dặn một câu.

"Hai mẹ con đừng ra ngoài, chờ anh quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com