Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Cả đám chui ra bằng con đường ban nãy.

Nhưng quả nhiên, đám FBI đã phục sẵn ở đó. Vừa ló mặt ra ngoài, cả bọn đã bị mưa đạn bắn xối xả.

"Cúi thấp xuống!" Tùng hô to.

Bắn trả lại được nhưng không đáng kể, bên họ quá đông. Thắng bị trúng hai phát đạn vào chân, Tùng cũng không tránh khỏi, bả vai anh đã bị thủng một lỗ. Tom thì vẫn bận cào phím, tập trung cao độ.

"Được rồi!" Tom hô.

"Cái gì?" Thắng la lên.

"Đã tìm ra vị trí điều khiển, đi, tôi cần hỗ trợ!" Tom nói, "Bảo vệ tôi!"

"Tôi đi với anh!" Jade đáp, lôi theo cả Loid, Loid lại đang xách nách Green.

"Egan!" Julian quát to, "Tao cho mày cơ hội để suy nghĩ lần cuối cùng."

Egan nấp sau bàn thí nghiệm, hắn gào lên đáp trả.
"Dừng lại đi! Tao sẽ làm theo ý mày!"

Julian giơ tay lên, đám lính lập tức ngưng nổ súng.
Tiếng súng ngừng, Egan từ từ giơ hai tay lên cao, chậm rãi đứng dậy. Đồng loạt lập tức giương súng về phía hắn.

Egan chầm chậm bước tới, một tên lính đô con buông súng, dùng dây xích dài quấn quanh người hắn, trói thật chặt.

"Tao vẫn không tin mày, thế nên cố chịu đựng đi. Nhiêu đây cũng chẳng là gì đối với mày, nhỉ?" Julian khẽ cười, gã quay lưng, nói, "Còn lại, giết hết."

"Không được." Egan nói.

"Hửm?" Gã ngoái đầu, bật cười, "Mày nghĩ mày còn có quyền lên tiếng à?"

"Nếu người quan trọng của tao chết, chắc chắn tao sẽ đi theo. Mày muốn thế nào?" Hắn đáp một cách hùng hồn.

Julian nheo mắt.

"Người quan trọng?"

Gã cười khẩy, ánh mắt hằn học.

"Phải rồi nhỉ, ha... mày nặng tình vậy sao? Egan, tao nhớ là..." Gã bước tới trước mặt hắn, gằn giọng, "Mày đối xử với tao còn chẳng khác gì chó má. Mày chết ư?"

Gã trầm giọng.

"Mày nghĩ mày có thể sao?" Gã cười khẩy, "Tao chưa cho phép, thì mày đừng hòng chết."

Đoạn, gã quay lưng rồi đi thẳng.

"Tìm cho ra con nhãi đó và thằng nhóc cho tao."

Cuối cùng Egan bị dẫn đi. Một mình hắn bây giờ không thể lấy một địch một trăm.

Tùng và Jade thu thập lựu đạn, vì số lượng ít hơn nên phải mượn địa hình để ẩn nấp, đánh lén và hạ gục từng tên một. Mà việc này Loid giỏi nhất, cậu ta không đánh trực diện mà để Thắng và Tom dẫn dụ rồi nhảy ra đánh lén, phát nào ăn chắc phát nấy.

Một tên sắp sửa vung dao lao về phía Tom, Loid giật cổ áo gã, vặn đầu gã một cách gọn lẹ.

"Hình như cậu khoẻ hơn thì phải." Tom nói.

"Không những khoẻ mà còn đẹp trai hơn nữa." Loid cười đáp.

Thắng bị ngã sấp xuống sàn. Alice vừa hay chạy ra, cô ta không để ý dưới chân, tập trung lắp súng. Cô bước qua đầu Thắng, vừa hay Thắng nằm dưới háng Alice.

Cô ta đứng xả súng về phía Tùng. Thắng thấy hai bên đầu mình là hai bàn chân trắng nõn, anh ta từ từ lật ngửa, nhìn lên.

"Wow." Thắng buột miệng hô lên.

Alice cúi đầu xuống, co chân với ý định đạp gót giày vào mặt anh ta.

Khi gót giày sắp sửa tặng cho anh ta một lỗ trên mặt thì Tom cầm chân anh ta lôi đi, gót giày Alice nện mạnh xuống sàn.

Thắng may mắn tránh được một kiếp.

"Cậu cứu tôi lần hai, được, tôi bỏ qua cho cậu!"
Thắng hoàn hồn, Tom thả chân anh ta qua một bên, kẹp laptop trong nách.

"Là đàn ông thì nên rộng lượng chút đi anh trai."

"Đằng sau!" Thắng la lên khi thấy một tên cầm gậy giơ lên phía sau Tom.

Tom lập tức ôm đầu ngồi xuống.

"Bốp!"

Thắng né không kịp, bị ăn một gậy vào mặt.

Jade nã một phát súng, tên cầm gậy ngã xuống, trán thủng một lỗ.

"Mẹ nó, lẽ ra cậu nên chạy đi, chứ không phải ngồi xuống!" Thắng ôm mặt, rên rỉ mấy tiếng.

"Tôi đâu nghĩ xa đến thế!" Tom đáp.

"Đi!" Jade chạy tới, xách chân Thắng lôi đi.

"Lại nữa à? Mấy người có thể... tránh ra, tránh ra!" Thắng quát lớn, Jade lấy Thắng làm lá chắn, ôm chặt chân anh ta, quật ngang vào người một tên vừa lao ra. "Mẹ kiếp! Chân tôi..."

Tên đó ngã xuống, đè lên mấy người phía sau, khiến đồng loạt ngã ngửa thành hàng dài.

Phía sau có người nổ súng. Ba người ôm đầu chạy, Tom ngoái đầu lại, thấy Alice đang đuổi theo.

Julian nhốt Egan vào trong một buồng giam khá tối. Gã cho người cởi dây xích trên người hắn, để hắn tự do hoạt động.

Egan ngồi dựa vào tường, dùng tư thế thoải mái nhất đối diện với ánh mắt thăm dò của Julian.

"Mày muốn gì ở tao?" Egan lắc cổ tay, áo trên người đã rách toạc, để lộ da thịt săn chắc.

"Mày biết tao muốn gì mà." Julian ngồi ở bên ngoài như ban thẩm vấn tù nhân. Cách một bức tường, giọng nói của Julian vang lên qua loa.

"Tao được gì?"

"Mày muốn gì cũng được."

"Tao muốn người của tao được an toàn."

Julian thở dài: "Mày không nghĩ những kẻ đó là nguyên nhân khiến mày phải ở trong tình trạng này sao? Mày bây giờ có điểm yếu, Egan. Những kẻ đó kéo chân mày xuống, nếu là mày của ngày xưa thì mày đã dễ dàng thoát ra rồi."

"Mày lầm rồi." Egan hạ giọng, ánh mắt sáng rực nhìn xuyên qua cửa, phóng thẳng vào Julian, "Là người đó kéo tao lên, nếu không có họ, có khi bây giờ tao đã trở thành kẻ thất bại như mày."

"Phải rồi, và bây giờ kẻ thất bại đó đang nghĩ xem nên làm sao để mày ngoan ngoãn phục tùng hắn đây."

"Tao đã nói là sẽ nghe theo mày rồi còn gì."

"Tao lạ gì cái tính cách của mày nữa hả Egan?"
Julian bật cười, gã lắc đầu, "Trên đời này ai hiểu mày hơn tao chứ!"

"..."

"Thế này đi." Gã chống cằm, thản nhiên nói, "Tao sẽ cho từng người vào một, nếu mày đánh bại ít nhất được hai mươi người, tao sẽ cân nhắc điều kiện của mày."

Egan lặng đi một lát, nheo mắt nhìn gã. Trong ánh mắt rõ ràng là không có sự tin tưởng.

"Dựa vào đâu để tin mày?"

"Vì tao cần mày." Julian nhún vai, "Đơn giản là vậy."

Hắn nhếch khoé miệng.

"Dẫu sao thì có lẽ bây giờ tao cũng không có quyền lựa chọn."

"Thông minh đấy." Julian gật đầu.

Gã hất cằm, ngay lập tức cánh cửa phòng giam bật mở, âm thanh của chìa khoá vang lên hơi não nề.
Một kẻ đô con bước vào, cầm một cây côn nhị khúc.
Egan đứng dậy, hắn chậm rãi thăm dò đối phương. Gã cũng vậy, đây là bản năng của những con đầu đàn, đàn ông cũng chẳng khác gì, bậc đế vương chỉ có thể chọn một, nhưng một khi đã đối đầu thì phải quan sát thật kỹ rồi mới có thể ra tay.

Egan đưa tay lên thủ thế, ngón tay siết chặt, ánh mắt sát phạt, không gì có thể cản bước.

Gã ta múa côn vùn vụt, nhìn hoa hết cả mắt.

Gã đánh phủ đầu, tung côn ra, Egan lùi lại tránh né, vẫn giữ nguyên thế thủ.

Người đầu tiên bước vào đã nằm gục sau mười phút. Egan không nương tay như khi làm nhiệm vụ. Có một điều mà ít ai biết, hắn luôn ra tay vừa đủ để hạ gục kẻ địch, nhất là một năm gần đây. Trước kia hắn tàn sát có khi là để thoả mãn cơn giận, nay hắn ra tay là vì làm nhiệm vụ.

Kẻ thứ nhất nằm gục dưới đất, hơi thở không còn. Gương mặt bị đấm cho méo xệch, mũi gãy lệch qua một bên, máu me đầm đìa. Egan suýt mấy lần bị tên kia đấm vỡ sọ, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Egan nhiều hơn nên vẫn luôn tìm được cách thoát thân trong phút chót.

Trên cơ thể hắn đầy vết bầm, toàn là dấu vết của côn nhị khúc. Thái dương chảy máu ròng ròng, khiến mấy lọn tóc dính tệp vào da.

Đặc điểm của những gã này là xương cổ cứng. Egan biết do tiêm mẫu vật nên bọn chúng không dễ dàng bị hạ gục, nhưng phần cổ, não và tim vẫn là những nơi trí mạng.

Sọ phải đập vỡ, cổ phải bẻ gãy, tim phải đục thủng thì may ra sẽ không giãy giụa được nữa. Mà phải là một đòn dứt khoát.

Egan nhặt côn nhị khúc lên, nghênh đón tên tiếp theo.

"Làm tốt đấy, nhưng lâu hơn tao tưởng tượng. Mày đã yếu đi." Julian nói, gã vẫn luôn quan sát Egan chăm chú, nhất cử nhất động đều không bỏ qua.

Người hai, người thứ ba, đến người thứ chín, Egan bắt đầu có dấu hiệu choáng váng. Sức chiến đấu của những kẻ đã được tiêm mẫu vật mạnh gấp mấy lần người bình thường, mà hình như mẫu vật loại mới còn có sức đề kháng cao hơn hắn.

Một nhát chém, hoặc chỗ nào đó bị rữa nát có thể lành lại sau một thời gian, Egan phải mất đến một tuần. Còn những tên mày chỉ lành sau vài phút. Thế nên phải ra đòn trí mạng, nếu không Egan chưa chắc chết vì bị giết, mà có thể là bị bào mòn thể lực, yếu dần về sau.

Chợt có người chạy vào, ghé tai nói gì đó với Julian.
Gã nghe xong liền nở nụ cười thâm sâu.

"Dừng lại đi."

Egan vừa hay nắm đầu tên đó dộng vào tường, máu me của cả hai nhuốm đầy áo hắn. Gã ta ú ớ rên rỉ, hai mắt đã bị Egan moi ra, lòng thòng trên đất, Egan cười gằn, đập đầu gã xuống nền một lần nữa, rồi dùng hết sức đạp thật mạnh vào gáy gã. "Rắc" một tiếng, cổ gã nghẹo sang một bên.

Egan quệt đi vết máu trên mặt, hơi thở hỗn loạn, quay đầu nhìn chằm chằm Julian, dưới chân là xác chết la liệt. Kẻ thì nát óc, kẻ thì nằm một cách dị dạng, tay chân co quắp như đã gãy. Kẻ bị côn nhị khúc thồn vào cuống họng, kẻ bị gậy sắt đâm xuyên tim.

"Dẫn vào đi." Julian nghênh đón ánh mắt hắn, miệng cười tủm tỉm.

Cánh cửa phòng mở ra, Hạnh An và Đức Trung được đưa vào. Cô bị lôi đi một cách thô bạo. Egan lập tức lao đến trước mặt Julian, đấm mạnh lên tường.

"Julian!" Hắn gầm lên, hai mắt đằng đằng sát khí, "Mày muốn gì, tao cho mày cái đó! Đồng nghĩa với việc mày nên biết giới hạn của tao là ở đâu!"

Gã nhún vai, vẻ mặt thờ ơ.

"Yên tâm đi, bây giờ tao đang cho phép mày được đoàn tụ mà." Đoạn, gã đưa mắt ra hiệu, tên lính mở cửa buồng giam, đẩy hai mẹ con vào.

"Lần này mày có thêm người rồi đấy, tiếp tục." Gã ngồi chễm chệ, xem như xem thú vui, "Hai người cùng vào đi."

"Mẹ kiếp! Mày điên rồi!" Egan đấm tường rầm rầm như muốn dùng tay không phá vỡ tới nơi.

"Bố ơi." Đức Trung khẽ gọi.

"Bố đây." Hắn lập tức quay người, chạy đến chỗ hai mẹ con, Hạnh An nhìn hắn với vẻ mặt ngây ngốc.
Egan khựng lại, cúi đầu tự nhìn bộ dạng của bản thân.

Toàn thân hắn đầy máu, mái tóc trắng cũng bị nhuốm đỏ phần nào. Egan bần thần rụt tay về, dịu giọng nói.

"Em không bị đau chỗ nào chứ?"

Hạnh An lắc đầu, ánh mắt cô dường như tối đi. Egan tự nhiên thấy chạnh lòng, trái tim như bị bóp nghẹt.
Hai tên đô con tiến vào rồi khoá chặt buồng giam lại. Egan đứng chắn trước mặt hai mẹ con, thủ thế.

Cô ôm Đức Trung vào lòng, nép vào một góc.

"Nếu mày không ra tay mà chỉ đứng nhìn thì hắn sẽ chết đấy." Julian cười nói, gương mặt đầy vẻ mỉa mai.

Cô lạnh lùng nhìn gã, môi mím chặt.

Một tên cầm dao tiến đến chỗ cô, Egan lập tức xông tới, đánh đòn phủ đầu. Tên còn lại ngăn cản hắn tiếp cận đồng minh, thành thử bây giờ Egan đang một chọi hai. Vừa chắn được đòn kẻ bên này thì lại lộ sơ hở cho người bên kia. Không phải là hắn chưa từng ở trong hoàn cảnh lấy ít địch đông, nhưng đó là người bình thường, mấy gã này mình đồng da sắt, đấm không trúng trí mạng thì chỉ tổ tiêu hao thể lực.

"Mẹ kiếp!" Hắn vật ngã tên này, tên kia cầm dao xông đến chỗ Hạnh An, chém xuống.

Egan nhấc bổng tên đô con kia ném vào lưng gã ta, khiến gã mất đà ngã sấp. Hắn lao tới bằng tốc độ nhanh nhất có thể, dùng khuỷu tay nện mạnh xuống đỉnh đầu gã.

Hắn bị đẩy ra, một tên vừa nằm thì một tên lại gượng dậy. Gã cầm dao vẫn cố chấp với Hạnh An, cô ôm con chạy lòng vòng.

Egan tắm được tóc một tên, lôi ngược ra phía sau, tên đó ngửa người theo quán tính. Định đấm cho tên đó tơi bời thì bỗng nhiên bên sườn lạnh toát. Hắn khựng lại, một con dao cắm vào mạn sườn hắn.

Nhân lúc đó, hai gã nhìn nhau, một tên rút dao ra rồi lao về phía Hạnh An. Tên còn lại kẹp cổ hắn từ phía sau.

Cô ôm con trong lòng, nhắm chặt hai mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com