Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

"Đừng hòng..." Egan nghiến răng, hắn thụi một cùi chỏ vào bụng tên đang ghìm cổ mình rồi phi như tên bắn đến bên hai mẹ con, hệt như đã quên hết đau đớn trên người mình, "Đừng hòng động tới người của tao."

Hắn dùng cơ thể mình húc gã ta sang một bên. Tên phía sau lao lên, húc ngã Egan. Hắn đổ người về phía Hạnh An, khi sắp đè lên hai mẹ con, hắn dùng đầu gối đáp đất, cản lại không cho phép mình đổ sập xuống. Nhưng cũng vì vậy mà chân đau đớn như bị búa nện vào xương.

Hắn ôm hai mẹ con vào lòng, quả nhiên như hắn nghĩ, hai gã đó lao vào ngay tắp lự, đấm đá túi bụi.
Tay Hạnh An run rẩy, cô cắn răng, sờ lên miệng hắn.
Egan gồng mình lên che chở, sau lưng bị đâm mấy nhát, máu chảy đầm đìa.

"Dừng lại!" Julian đứng bật dậy, quát, "Dừng lại! Mẹ kiếp, tao cho phép chúng mày giết hắn à?!!"

Gã điên tiết, lập tức tới mở cửa buồng giam rồi xông vào. Hai gã kia đừng tay, đứng nép sang một bên.

"Tao đã bảo gì? Đệt mẹ!" Julian bỗng cướp con dao, vung tay một cái, cổ họng gã đứng bên cạnh lập tức tuôn máu như suối.

Egan vuốt tóc Hạnh An, vỗ nhẹ nhàng như thể đang trấn an cô. Đức Trung nãy giờ không thấy gì vì bị lồng ngực bố che mất, chỉ biết ngơ ngác lắng nghe.

"Khốn nạn!" Julian giận dữ ném con dao xuống đất, "Hắn mà chết thì chúng mày tự chôn theo hắn đi! Tao đã dặn dò rồi còn gì?!! Có thể đánh què quặt, nhưng không được đâm chết hắn!"

"Vâng." Gã đô con cúi đầu, đáp một tiếng.

"Cút!" Julian điên tiết quát ầm.

Khi gã chạy đi, bấy giờ Julian mới quay đầu nhìn Egan, ánh mắt hơi hốt hoảng. Nhưng khi thấy hắn ôm cô vào lòng, con ngươi lại tràn trề giận dữ cay độc.

Lồng ngực gã phập phồng lên xuống, gã mím môi, thít chặt quai hàm, cúi xuống nhặt con dao lên.

"Egan, tao có thể thả cô ta và con trai mày đi."

Hắn khựng lại, buông hai mẹ con ra rồi ngửa người, dựa vào tường. Hạnh An nhìn hắn bằng đôi mắt âu lo, cô nắm tay hắn, siết chặt.

Egan nở nụ cười với cô rồi mới đối mắt với Julian.

"Điều kiện gì?"

"Cái này thì phải hỏi cô ta." Julian nhếch môi, lạnh lùng nói.

"Đừng vòng vo nữa." Hắn co chân lên, gác tay lên đầu gối, cười khổ, "Sao mày cứ lòng vòng mãi thế nhỉ?"

Gã ném con dao dưới chân Hạnh An, nói.

"Mày có thể chọn một trong hai. Giết hắn, rồi tao sẽ thả mày, con trai mày và bạn mày đi."

"Làm luôn đi." Chưa nói dứt câu, Egan đã cắt ngang.

"Tao cũng sẽ hoãn lại kế hoạch, huỷ bỏ toàn bộ mẫu vật."

"Ha." Egan bật cười.

Mí mắt cô run run.

Cô khua tay, lựa chọn thứ hai thì sao.

"Thứ hai, là mày chọn cứu sống hắn, nhưng đổi lại, con trai mày, bạn bè cùng đi với mày sẽ chết, và kế hoạch của tao không thay đổi. Thế giới này sẽ được cải tạo bộ gen mới."

Cô mím môi, cúi đầu nhìn con dao một lúc rồi ngẩng đầu bảo.

Tôi vừa chọn anh ta vừa chọn cứu bạn được không?

Julian: "..."

Gã bỗng nhiên bật cười, rồi càng lúc càng cười rõ to. Gã cười đau cả bụng.

"Mày... ha ha." Gã cười chảy nước mắt, "Mày là cái thứ gì vậy?"

Hạnh An ngớ ra, chợt thấy hình ảnh này rất quen thuộc.

Trước kia Egan cũng từng cười nhạo cô như vậy.
Mày là cái thứ khó hiểu nhất trên đời.
Mày nghĩ cái gì trong đầu vậy.

Egan nhặt con dao lên, xoay chuôi dao về phía cô, rồi đặt vào tay cô.

"Đây là điều em nên làm." Hắn khẽ nói, "Anh ủng hộ lựa chọn của em. Cứ sống như chính con người em muốn, đừng ngần ngại."

"Tốt, mày nên chọn như vậy. Ra tay đi." Julian nói.

"Mẹ..." Đức Trung nắm cổ tay cô, ngước mắt nhìn cô bằng ánh mắt thẫn thờ.

Hạnh An kéo thằng nhóc vào lòng, che mắt nó đi.

"Trung, bố chỉ muốn dặn còn một điều."

"Gì ạ?" Nó cất giọng non nớt.

"Đừng làm mẹ con buồn. Hãy bảo vệ mẹ."

Ánh mắt hắn vẫn vậy, nó đã không còn sự bạo ngược cay độc khi nhìn cô. Egan chỉ tiếc không được ôm hôn cô lần cuối, hắn ngẩn ngơ nhìn ngắm gương mặt cô, chợt nhận ra từ bao giờ mà thấy cô xinh đẹp như vậy.

"Em vẫn đẹp, An à, em đẹp hơn cả trong tưởng tượng của anh."

Hạnh An mím môi, đáy mắt cô rõ ràng đã có dao động, nhưng cô kiềm lại. Bàn tay cô siết chặt chuôi dao, cô nhắm mắt, đâm thẳng tới.

Khác với hình dung, cô cảm thấy mình không đâm vào da thịt, mà hệt như bị chặn lại. Cô mở mắt, con ngươi co rút vì bất ngờ.

Julian dùng tay không nắm chặt lưỡi dao, máu tuôn ròng ròng, nhỏ giọt xuống nền đất.

Gã bật cười.

"Quả nhiên, quả nhiên như tao nghĩ. Mày chọn sai người rồi Egan. Cô ta vẫn chọn rời bỏ mày."

Hạnh An buông tay, Julian vứt con dao qua một bên.
Gã nắm tóc Egan, giật ngược ra phía sau, nhìn hắn với ánh mắt toát lên sự điên cuồng.

"Tao không bao giờ rời bỏ mày, vậy mà mày đối xử với tao như thế nào?"

Egan nhắm mắt, đáp.

"Julian, đừng nói chuyện với tao nữa."

Hai mắt gã mở to, gã bỗng nhiên cười phá lên.
Julian đột ngột lôi cổ hắn, nắm đầu hắn đập vào tường một phát.

"Tao cứ nói đấy, làm sao?" Julian gằn giọng, lại đập thêm phát nữa, "Thằng khốn kiếp! Mày xem tao là cái gì?"

"Mày là thằng ngu!" Egan thở hổn hển, phì cười.

"Ngu?" Gã giật ngửa đầu Egan, thấy máu me chảy đầy mặt hắn, rồi lại tiếp tục dộng đầu hắn vào tường một cái rõ mạnh, cứ tưởng tường sắp nứt tới nơi, giọng nói gã trở nên ôn hoà, "Phải dạy dỗ mày một chút mới được. Mày hết thuốc chữa rồi."

"Đúng thế! Mày là thằng ngu! Thằng súc sinh!" Egan vẫn cười, hàm răng trắng tinh nay đã bị nhuốm đỏ. "Độ dài của "củ khoai" tỉ lệ thuận với trí thông minh của mày hả? Nói vậy mà vẫn chưa hiểu sao?"

Julian cười gằn, rồi liếc nhìn Hạnh An. Chỉ thấy cô ôm con vào lòng, bịt chặt hai tai nó, ánh mắt đau đáu nhìn Egan. Thấy dáng vẻ đó của cô, không hiểu sao gã lại thấy tức điên.

"Thằng ngu, mày mới là thằng ngu!" Julian tức giận gào lên, gã vừa nắm đầu hắn dộng mạnh vừa điên tiết quát. Sau mỗi một câu là một lần đầu Egan bị đập vào tường.

"Cô ta không chọn mày nữa, mày còn yêu cô ta không? Yêu nhiều không? Yêu bao lâu? Chừng nào mày không trả lời đúng, tao sẽ không dừng lại! Mau! Trả lời!"

Egan càng bị đập càng gào to.

"Yêu! Tao yêu em ấy! Anh yêu em! Hạnh An, trên đời này anh yêu em nhất! Anh yêu em! Anh yêu em! Con mẹ nó anh yêu em!"

Egan không phản kháng, không phải vì hắn không còn sức. Mà Hạnh An biết, đó là vì hai mẹ cô còn ở đây.

Julian hất Egan qua một bên, nhìn xuống hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.

Đối diện với ánh mắt của gã là đôi mắt tràn đầy ý cười của Egan. Hắn cười như một kẻ chiến thắng.
Julian nghiến răng kèn kẹt.

"Mày không đắc ý được lâu đâu."

Lúc này một tên lính chạy vào, gã ta vội đến thì thầm vào tai Julian. Gương mặt gã trầm xuống, gã sải bước ra ngoài.

"Canh chừng bọn chúng." Gã bỏ lại một câu.

Hạnh An lập tức chồm tới, cô vội vã lau máu trên gương mặt hắn, nhưng lau mãi lau mãi, nó vẫn không sạch nổi.

Hắn nắm tay cô, ngăn lại.

Mí mắt cô run rẩy, cô bỗng gục xuống lồng ngực hắn, răng cắn chặt.

Đức Trung ngẩn ngơ nhìn mẹ, nó cũng chạy đến nắm tay Egan. Hắn nhoẻn miệng cười, vuốt tóc cô thật dịu dàng.

"Em có đau chỗ nào không?"

Hạnh An ngước mắt lên, cô sờ mặt hắn, nhìn chăm chú, hốc mắt hơi đỏ.

"Lần đầu tiên anh thấy mình bất tài đến vậy." Egan thở dài, "Không bảo vệ được người mình yêu, đúng là sự thất bại thảm hại nhất của Egan này."

Đức Trung thấy mẹ lau máu cho hắn, nó cũng làm theo, lấy vạt áo mình bịt lại vết máu đang tuôn ra trên đầu hắn.

"Thật ra anh vẫn muốn nói..." Hắn khẽ khàng hạ giọng, "Anh chỉ báo với em thôi, chứ không cầu xin em. Anh sẽ theo đuổi em đến tận cùng."

"Để được bảo vệ em, làm cái bóng bên cuộc đời em cũng được." Egan nâng tay cô lên môi mình, hôn lòng bàn tay cô, nhìn cô âu yếm, "Anh không cầu danh phận, chỉ cầu em bình yên thôi."

"Có thể đừng đẩy anh ra xa không?"

Hạnh An gật đầu, Egan cười mãn nguyện. Hắn vươn tay lên đỉnh đầu, sờ tay Đức Trung và bật cười.

"Được rồi, máu ngừng chảy rồi. Bố không sao đâu."

"Nhìn bố đau quá." Nó nói. "Nhưng sao bố vẫn cười vậy ạ?"

"Nhiêu đây nhằm nhò gì." Hắn chống tay ngồi dậy, nhìn nó và đáp, "Đàn ông mà, thịt nát xương tan cũng không bao giờ được rơi lệ."

Nó chớp mắt mấy cái, đột nhiên thấy bố mình ngầu hơn chú Tùng nhiều.

Hạnh An nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng, Egan cười khổ.

"Yên tâm đi, anh sống dai lắm, không chết nổi đâu."

"Giống con gián hả bố?" Đức Trung hỏi.

Egan: "..."

Hắn xoa đầu con trai, khẽ đáp: "Sau này chắc giỏi môn Văn lắm đây."

Bên ngoài chợt vang lên tiếng nổ ầm ầm. Cả đám lính lao ra ngoài, mặt đất chấn động như trời sập tới nơi.

Egan lập tức tới phá cửa buồng giam. Mấy loại khoá hay còng đều không có tác dụng với hắn mấy.
Hắn nói hai mẹ con lùi lại rồi thẳng chân đạp cửa, khoá bị giật đứt, cửa buồng giam bật mạnh.

"Đi mau." Hắn quay lại nắm tay cô.

Vừa ló mặt ra ngoài đã thấy xung quanh hoang tàn, trên không trung là hàng chục chiếc trực thăng FBI, bu đen bầu trời.

"Phòng điều khiển bên này!" Tom kéo Thắng đang cà nhắc đi theo.

Toda chạy ở phía trước, ông ta chạy hệt như bị ai rượt vậy. Tom đuổi theo, Tùng và Jade bọc hậu, đuổi phía sau.

Đội quân FBI bỗng chuyển hướng, nhận được mệnh lệnh truyền tới qua bộ đàm từ bộ chỉ huy trên trực thăng, lập tức chuyển mục tiêu, nòng súng chĩa về đám lính của Julian.

Thấy tình hình bỗng nhiên bị xoay chuyển, Toda vội vàng bỏ chạy.

Nào ngờ sắp tới cửa thoát hiểm, ông ta bị Phi chặn lại.

"Mày... không phải mày đã..." Ông ta bật thốt. Đột nhiên ông ta như nghĩ ra chuyện gì đó, hai mắt mở to, "Tất cả là do mày sắp đặt?"

Phi mỉm cười ôn hoà, nói.

"Còn nhớ Long không?"

"Long?"

"Phải, anh trai tôi." Đôi mắt Phi sâu như không nhìn thấy đáy, "Người đã bị ông dụ dỗ làm chuột bạch ấy."

"Đó..." Ông ta lùi bước, "Vậy nên mày muốn trả thù? Mày giả vờ phục tùng, cấu kết với Julian để gài cắm gián điệp vào FBI?"

"Giống nhau thôi, ông cũng cử Alice đến còn gì. Chúng ta khác nhau chỗ nào chứ?"

"Mày..." Ông ta run run, "Mày tìm Green về, tạo ra mẫu vật, cũng chỉ để báo thù ư?"

"Mẫu vật gì đó... ông nghĩ tôi cần lắm sao?" Phi khẽ ho một tiếng, "Nhiều khi cũng thấy may mắn khi mình có một thể lực không khoẻ cho lắm."

Toda ngỡ ngàng, ông ta đột nhiên rút súng ra, chĩa vào đầu Phi. Mà ánh mắt Phi vẫn vậy, lạnh nhạt như chẳng để tâm bất kì chuyện gì trong đầu.

"Nhưng mày nghĩ mày làm được gì? Nó sẽ thành công thôi, và tao phải cảm ơn mày."

Phi bật cười.

"Cứ cười đi." Ông ta nghiến răng, "Đi gặp anh trai vui vẻ nhé."

"Đoàng."

Tiếng súng vang lên, Toda lùi lại, súng văng ra xa, ông ta ôm bàn tay đầy máu, gào lên đau đớn.
Loid từ đâu vọt ra, trầm trồ.

"Ông già, ông lớn tuổi rồi mà không lo nghỉ hưu đi, còn ham hố sáu múi làm cái gì?"

"Mày... mày là ai?" Ông ta nghiến răng.

"Tôi?" Loid nhìn sang Phi, khoác vai cậu ta, cười đáp, "Tôi là vệ sĩ của cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com