Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Hơn một nửa trực thăng FBI gửi đều bị hạ. Tiếng nổ ầm trời, hệt như thiên tai ập xuống. Nơi nơi đều có máu thịt văng tứ tung, hầu hết những người không còn toàn vẹn đều mang trang phục của FBI.

Bọn chúng bắn hạ trực thăng, cướp hết đạn dược rồi đánh trả. Cảnh tượng khốc liệt không khác gì thời chiến.

"Báo cáo! Yêu cầu tiếp tục tới viện trợ!" Một thiếu niên đang ở trong buồng lái báo cáo, thì đột nhiên trực thăng bị nghiêng đi.

Nhìn xuống mới biết một tên đô to lực lưỡng quăng dây xích to tướng vào đuôi trực thăng. Trong tai lập tức vang lên tiếng cảnh báo nguy hiểm.

"Mẹ kiếp!" Cậu gạt cần, phóng trực thăng bay cao lên.

Nào ngờ lại có thêm mấy tên khác chẳng biết lấy dây xích ở đâu ra, chung tay cùng lôi trực thăng xuống. Trực thăng chệch hướng, đâm sầm vào toà nhà cao tầng kiên cố, lập tức nổ tung.

Những trực thăng còn lại không dám bay xuống thấp, chỉ có thể sử dụng súng từ trên cao. Nhưng vừa ló mặt ra cũng bị đạn lạc bắn trúng. Đám lính của Julian đi đến đâu càn quét đến đấy, đạn không xuyên tim thì không dừng lại, phá vỡ đội hình của FBI.

Cả người Egan đẫm máu, những nhát dao sau lưng hắn không ngừng tuôn trào, máu chảy theo bước chân hắn, để lại dấu giày màu đỏ.

Hạnh An siết chặt tay hắn, muốn thay hắn ôm con.

"Anh không sao, đi, qua bên này."

Đâu đâu cũng là tiếng súng nổ, chẳng khác gì thời chiến.

Hắn quan sát xung quanh, nhận ra FBI có gửi người đến cũng bị bắn hạ gần hết. Tốp này đến tốp khác, dường như không xi nhê gì với đám lính mà Julian tạo ra.

Green tỉnh dậy đã thấy mình trước cửa phòng điều khiển.

"Không mở được, mẹ kiếp! Bị mã hoá nhiều lớp rồi!" Tom vò đầu bứt tai.

"Vậy phải làm thế nào?" Thắng chẳng biết lấy đâu ra cái quần dài mặc vào, tuy rằng bị thương, nhưng có vẻ đã cầm được máu.

"Tôi sẽ cố." Tom nói.

Jade sờ vào cánh cửa kiên cố.

"Loại chất liệu này bom không nổ được đâu." Cậu nói.

Tùng cũng sờ thử, chất kiệu vừa không phải sắt cũng không phải thép.

Tiếng bước chân chạy đến ngày càng gần, Tùng giương súng lên, Julian vừa bước ra đã phải lùi nấp sau góc khuất. Gã cho đàn em lên trước, ồ ạt lao về phía Tùng.

"Chạy trước đã." Tom hô lên.

Bọn họ đành lùi bước trở về. Đẩy lùi được đám người bọn Tùng, Julian mới thong thả tới trước cánh cửa kiên cố, dùng nhận diễn võng mạc rồi mở cửa bước vào.

Đám lính không đuổi theo đám Tùng nữa, đồng loạt chuyển hướng sang công kích FBI.

Julian vừa vào, cánh cửa đóng lại thì Egan và Hạnh An cũng đuổi tới.

"Có vẻ có viện trợ." Egan nói. Nhìn thấy Phi, hắn mới hỏi, "Là cậu à?"

Phi nhún vai, nở nụ cười.

"Tha... tha cho tôi." Toda cầu xin, lão giơ hai tay lên đầu, "Tôi cũng không muốn chuyện tới nước này, tất cả là do Julian dựng nên, tôi bị cậu ra dụ dỗ, thật đấy."

Loid lên nòng, vẫn chĩa vào trán ông ta.

"Không hiểu sao ông ngồi lên được cái ghế đó nữa."

"Khoan đã, đừng bắn vội." Egan tới cản lại.

Hạnh An buông tay hắn ra, Egan nhìn cô bằng ánh mắt sững sờ, nhưng sau đó lập tức như thở phào hẳn, cô chỉ đi nhặt súng.

Đức Trung chạy về chỗ Thắng, thấy anh ta bị thương, thằng bé tỏ ý quan tâm, hỏi anh ta có đau không.

"Ivan, Ivan cứu tôi." Toda vội vàng nói, "Dù sao tôi cũng đã từng là thầy của cậu, con người ai chẳng có phút lỡ làng, tôi chỉ đi sai một bước, cậu niệm tình cũ mà tha cho tôi được không?"

Green bấy giờ mới tỉnh lại, thấy mình cả người đầy bụi bặm, còn bị vứt sang một bên, anh ta lồm cồm bò dậy, tính chạy trốn.

Nào ngờ Jade túm cổ áo anh ta lôi lại, đẩy anh ta ra một chỗ với Toda.

Green như nhìn thấy gián, không muốn đứng chung với lão, chỉ run giọng nói.

"Nếu muốn sống sót trở ra thì tốt nhất là đừng giết tôi, cũng đừng xếp tôi chung một loại với lão già rác rưởi này."

"Vậy anh nói xem, vì sao tôi nên giữ anh lại?" Tùng lạnh giọng, quét ánh mắt như chim ưng qua gương mặt anh ta.

"Anh ta khá là quan trọng đấy." Phi bình tĩnh nói.

Green nuốt nước bọt.

"Tôi cần quay trở về phòng thí nghiệm. Thật ra trong quá trình truyền dẫn mẫu vật qua máy OP, tôi đã cài một con chip. Tôi cần vô hiệu hoá nó, đám "quái vật" kia mới có thể dừng lại được."

Tung im lặng, Tom thì lại sáng mắt lên, lập tức hỏi lại.

"Anh chắc chắn là có thể vô hiệu hoá nó chứ?"

"Chắc chắn. Tôi đã được Phi tài trợ, lén tạo ra trong gần mười năm."

Phi bấy giờ mới lên tiếng: "Người của mình đấy."

"Phòng thí nghiệm đã sập rồi." Jade nói, giọng trầm xuống.

"Cái gì?" Green tái mét.

"Không sao." Tom tìm một chỗ ngồi xuống, "Anh qua đây, nếu để xâm nhập vào hệ thống mà anh đã cài thì không có gì khó. Anh cần cho tôi biết cách để vô hiệu hoá nó là được. Tôi sẽ lấy lại quyền truy cập bộ điều khiển cho anh."

"Cậu làm được sao?" Green không thể tin nổi, "Chuyện này là không thể nào, nó đã bị huỷ rồi, với lại, dù không bị huỷ thì vẫn phải cần kết nối trực tiếp với..."

"Anh bạn, đừng chần chừ nữa." Phi vỗ vai anh ta, "Anh cứ giao cho anh ta."

"Cậu ta là ai vậy?" Green hỏi.

"Là ai thì anh cũng không nên biết đâu." Tom đáp, giục giã, "Nhanh lên, trước khi Julian phóng mẫu vật xuống nước thành công."

"Bọn họ không cầm cự được rồi." Loid vừa xách cổ Toda lên vừa nói với Phi, "Viện trợ tới mấy cũng gần như bị đánh bại cả."

Sắc mặt Phi trầm xuống.

"Bây giờ chỉ còn cách chờ anh ta thôi." Phi nói, hướng ánh nhìn về phía Tom.

"Ivan, Ivan!" Toda vẫn không từ bỏ, vừa ôm cánh tay bị thương vừa khẩn khoản cầu xin Egan. "Chỉ cần cậu cho tôi con đường sống, tôi nhất định sẽ báo đáp."

"Lời thoại chó má gì vậy?" Egan nhíu mày nói. "Tôi đang muốn nói, nếu muốn lấy lại bằng chứng tố cáo ông đứng sau đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia. Thì tốt nhất là nôn ra "kho" của ông đi."

Loid dí sát súng, khiến Toda giật nảy mình, vội nói.

"Được được, tôi sẽ nói, tôi sẽ nói. Ở Bắc Thái Bình Dương, nó là cả đời tôi tích góp được. Xin cậu đấy! Tôi xin cậu, tôi nói rồi thì xin cậu thả tôi đi!"

Loid đẩy Toda về phía Egan, khoanh tay nói: "Mày muốn xử sao thì xử."

Nào ngờ Toda vừa bị đẩy ra đã lao về phía Đức Trung, vừa hay khẩu súng dưới ngay chân thằng bé. Ông ta tóm cổ Đức Trung, dí súng vào đầu nó.

"Lùi lại! Tất cả lùi lại!" Ông ta quát lên.

"Ông nghĩ ông đang làm gì vậy?" Giọng Egan lạnh lẽo như ở hầm băng, ánh mắt tựa dã thú đâm thẳng vào mắt Toda.

"Đừng qua đây." Lão lùi lại, tay hơi run.

"Bố ơi bố." Thằng bé bị lão siết cổ, nó kêu lên, "Đau quá!"

"Im miệng!" Toda siết cổ nó, thằng bé nghẹn, ho sặc sụa. Ông ta vừa lùi lại vừa nói, "Đừng đuổi theo tao, nếu không thì đừng trách tao."

Egan tiến lên, tay giấu sau lưng, từ từ lôi ra con dao găm: "Ông nên biết dừng lại đúng lúc, ông vẫn luôn hiểu rõ tôi từ trước mà."

Toda lập tức lên nòng, doạ dẫm.

"Không nghe thấy gì sao? Mày muốn thấy xác con trai mày bị thủng một lỗ vào đầu sao?"

Hắn dừng bước, đáy mắt thâm sâu.

"Đúng thế. Đứng đó, đừng tới đây..." Lão nở nụ cười điên cuồng, lùi bước về sau thật chậm rãi, "Kẻ nào dám bước tới, tao..."

"Phập"

Một cây kéo đâm ngang cuống họng Toda. Lão buông thằng bé, ôm lấy cổ mình. Lão chỉ có thể phát ra tiếng "khặc khặc".

Egan cất dao trở về.

Đức Trung được Loid đứng gần đó kéo về.

Lão gục xuống, trong đôi mắt vẫn còn vẻ kinh hoàng như không thể tin nổi.

Phía sau là Hạnh An, gương mặt bình tĩnh của cô dính máu. Cô cúi xuống xác nhận xem lão đã tắt thở hay chưa rồi mới chạy tới ôm con vào lòng.

"Hạnh An." Egan gọi khẽ.

Bấy giờ cô mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Egan tiến đến, hắn dùng tay quệt máu trên mặt cô cho thật sạch.

Cô chớp mắt mấy cái rồi ôm chặt lấy hắn, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của đối phương. Egan vỗ lưng cô, nói nhỏ.

"Không sao, em làm tốt lắm."

"Quả nhiên là vậy." Phi nói khẽ.

"Gì cơ?" Loid hỏi.

"Để một người như Ivan say đắm thì cô gái này đúng là không hề tầm thường." Phi nhoẻn miệng cười, "Trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể tỉnh táo sinh tồn. Tay không tấc sắt, lợi dụng những thứ có thể lợi dụng để cứu lấy chính mình, cô gái này thú vị đấy."

"Tôi chỉ nghĩ là cô ta thông minh thôi." Loid đáp, "Gì nhỉ? Vừa thông minh vừa có cái gì đó rất lạ..."

"Cậu nói thử xem, lạ ở đâu?" Phi quay sang nhìn Loid.

Loid sờ cằm, cậu trầm ngâm một lát rồi đáp.

"Thông minh nhưng mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Vừa nhìn là đã nghĩ rằng... người này, chắc chắn sẽ không làm hại mình. Nó là một kiểu an toàn trong vô thức. Ở cạnh người này sẽ không phải lo lắng hay phòng vệ vì bất kì điều gì. Chắc là cảm giác bình yên."

Phi gật đầu.

"Được rồi." Tom hô lên.

"Sao rồi?" Mọi người lập tức dồn sự chua ý về phía Tom.

"Mọi người thử nghe xem."

Loid phản ứng nhanh nhất, cậu phi ra ngoài, đột nhiên sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Những tên lính to đô đồng loạt đứng sững như chết não tạm thời rồi gục xuống, từng tên một. Đội quân của FBI còn đang chật vật ẩn nấp cũng phải ngỡ ngàng vì không biết có chuyện gì đang xảy ra.

Green lết ra, anh ta đứng phía sau Loid, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó đã bàng hoàng tới mức chân như chôn xuống đất.

"Thật sao?" Anh ta run rẩy nói, "Thật sự làm được này..."

"Tôi cần thêm chút thời gian, mở cánh cửa này khá là khó." Tom nói. "Bởi vì nó có hệ thống nên tôi sẽ xâm nhập được, nhưng..."

"Hôm nay cậu chần chừ hơi nhiều nhỉ." Egan cắt ngang.

Tom thoáng khựng lại, gã nhìn Egan một cái rồi nghiến răng.

"Cậu khiêu khích tôi thành công rồi đấy."

Egan tới sờ thử, quả nhiên là kiểu cửa này thường rất ít thấy được sử dụng. Hầu như là những nhà hào môn, hoặc thậm chí chỉ có trong nhà trắng mới sử dụng. Chất liệu bom nổ không được, muốn mở phải dùng chìa khoá đặc thù.

Lúc này, đội hình FBI thất thểu đi vào, ai nấy đều bị thương, có người còn cụt cả tay chân. Mà dẫn đầu lại là một người phụ nữ khá đứng tuổi, mặt mày phong thái uy nghiêm.

Vừa gặp bà ta, Egan đã nheo mắt đánh giá.

Phi lại bình thản bước ra, bắt tay với bà ấy.

"Nhờ có sự giúp đỡ của bà cả."

"Cậu vẫn luôn không làm tôi thất vọng." Bà ta cất giọng trầm ấm, quét mắt về phía Egan, "Nhưng trước mắt thì chúng ta cần phải xử lí tên này đã."

Những người còn đứng vững lập tức giương súng, đồng loạt chĩa vào Egan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com