Chương 86
"Ivan, lâu rồi không gặp." Layla khoanh tay, gương mặt đứng tuổi của bà ta có sự cứng nhắc kiên quyết, đối với phụ nữ thì tướng mặt này không hợp lắm. Nhưng với một tướng lĩnh thì nó lại là điều hoàn hảo.
Lông mày bà ta rất sắc, ánh mắt như xuyên thủng đối phương, giọng nói thì trầm ấm đầy nội lực.
"Tôi tưởng bà đã xuống mồ từ lâu rồi chứ." Egan không ngần ngại nhìn thẳng vào bà ta, súng chĩa vào mặt vẫn rất bình thản, hắn còn nhếch môi, "Tôi vẫn đang tự hỏi, muộn không đến, sớm không đến, hoá ra là nuôi một tên có tham vọng làm bá chủ chỉ để lôi những tên mà bà cảm thấy chướng mắt xuống cái ghế lãnh đạo."
Layla nhướn mày, bị vạch trần vẫn rất thản nhiên.
"Giả vờ tạo điều kiện cho mấy lão già đó cấu kết với Julian, rồi lui về sau quan sát và chờ ngày tóm cả lũ. Quả là kế hay." Egan cười nói.
"Cậu vẫn nhạy bén như trước nhỉ? Có vẻ cậu đã biết mục đích vì sao cậu được căn cứ BB mời tới rồi. Vậy thì tôi cũng không giấu diếm, nhưng bây giờ tôi cần phải bắt cậu về, xử lí theo đúng luật lệ." Layla trưng gương mặt vô cảm, gạt hết mọi cảm xúc qua một bên, thẳng thừng tuyên bố, "Egan, cậu là một kẻ không có đạo đức, cho nên cậu mới có kết cục này."
Egan bật cười.
"Đạo đức chỉ dành cho những kẻ mới tập đi. Thường thì những kẻ yếu kém mới biện minh cho sự sợ sệt của bản thân rằng bọn họ tuân thủ dạo đức."
"Vậy sao?" Layla nhướn mày.
"Chỉ khi dấn thân vào những nơi mà kẻ mạnh mới có thể sống sót thì mới biết đạo đức chính là thứ giết ngược lại bản thân. Người tốt sống không lâu đâu."
"Nó quá chủ quan, tuy rằng cậu lập công nhiều nhưng cậu quá cực đoan, chúng ta phải gặp lại trong nhà tù thôi." Layla hất cằm, các đặc vụ cầm súng tiến lên một cách chậm rãi.
"Người tốt không làm quan. Đạo lí này bà hiểu rõ hơn tôi mà. Những chuyện bà làm là có đạo đức ư?"
Egan vẫn đứng hiên ngang, hắn không hề lo ngại điều gì, "Bà nuôi béo Julian, rồi bây giờ mượn Julian để đạp đổ mấy lão già kia, đúng là... thủ đoạn này mới xứng làm lãnh đạo chứ."
"Cảm ơn vì đã quá khen." Layla nói một cách không khách khí, "Chúng ta đều biết rằng để tồn tại thì cần phải cân bằng. Cậu chưa nghe câu muốn trị một thằng đầu gấu thì phải trở thành một thằng đầu gấu hơn sao?"
"Vừa nghe xong đấy."
Hai đặc vụ tiến sát, nói: "Giơ tay lên!"
Egan nở nụ cười, từ từ giơ hai tay lên cao. Hạnh An và Đức Trung muốn chạy đến bên hắn, Loid giữ cô lại, khẽ lắc đầu.
"Đưa tay tay ra phía trước." Một đặc vụ lớn giọng, anh ta đưa còng tay ra.
Egan làm theo, vẻ mặt dửng dưng tra tay vào còng.
"Những chuyện còn lại đã có chúng tôi lo, ai không liên quan có thể trở về. À..." Tầm mắt bà ta dừng lại ở chỗ Tom, "Trừ cậu ta ra, để cậu ta ở lại."
"Đi!" Gã đặc vụ kia đẩy Egan ra, "Madam, nếu hắn ta phản kháng, có được bắn không?"
"Bắn." Bà ta lạnh giọng đáp.
"Ha ha." Gã đặc vụ khác lên tiếng, "Vang dội một thời rồi cũng chỉ có như vậy thôi. Lẽ ra anh nên sống có đức hơn, Ivan."
Layla thở dài: "Tôi đã dặn cậu là đừng khiêu khích hắn rồi mà."
Egan dừng bước, giật đứt còng tay, hành động nhanh tới mức khó nhìn thấy được hắn đã ra tay thế nào. Chỉ nghe "rầm" một tiếng, gã đặc vụ vừa mỉa mai hắn đã bị hắn siết cổ bằng một tay, đè ép lên tường.
"Không ai dạy mày ăn nói đúng mực nhỉ?"
"Được rồi, tha cho cậu ta đi!" Layla tặc lưỡi.
"Madam, chuyện này là..."
Tên đặc vụ bị hắn siết cổ bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Mặt mày tái mét, bây giờ thiếu dưỡng khí vào phổi, sắc mặt càng khó coi hơn.
Egan buông tay, anh ta lập tức lùi về, vô thức sờ tay lên cổ mình, hít thở vội vàng.
"Chỉ là thủ tục thôi." Layla ghé tai cậu chàng đặc vụ bên cạnh, thấp giọng nói, "Đừng khiêu khích hắn, nếu cậu không muốn gặp bà ngoại sớm."
Đoạn, bà ta tới đứng trước mặt Egan, trầm giọng nói.
"Nhiệm vụ này cần cậu, điệp viên Ivan. Chào mừng cậu trở lại."
Egan nhếch môi cười: "Màn chào hỏi ấn tượng đấy."
Hạnh An thở phào một hơi, cô cúi đầu, khẽ vò tóc Đức Trung, trấn an thằng bé.
Tom bấy giờ đột nhiên hỏi.
"Còn bao nhiêu thời gian nữa là hệ thống tự động phóng mẫu vật?"
Green nhìn đồng hồ, anh ta đáp.
"Còn hai giờ."
"Vẫn kịp."
Layla cho người tiếp viện tới, cung cấp thuốc và nước uống đầy đủ cho mọi người. Egan cũng phải chữa trị thương thế, mấy nhát đâm sau lưng khá sâu, nhưng thể lực hắn mạnh hơn người thường nên hắn vẫn chạy nhảy tốt.
Layla còn tranh thủ tới bắt chuyện với Đức Trung, thằng bé không sợ bà ta, nhưng vừa nãy chứng kiến bà ta muốn bắt bố mình đi thì nó không ưa bà ta lắm.
"Mới tí tuổi đã giống bố thế này, không biết sau này sẽ trưởng thành thế nào đây." Layla cảm thán, "Đúng là Ivan con."
Nó nấp sau lưng mẹ, nhỏ giọng nói với mẹ.
"Con không thích bà ấy."
Egan tiến lại gần, ngồi bên cạnh hai mẹ con, hắn nắm tay cô, mân mê mãi không buông.
Layla vừa nhìn thấy cử chỉ này của Ivan, mặt mày như sốc lắm. Từng này tuổi rồi mà đây là lần đầu tiên bà thấy có chuyện hoang đường thế này.
Qua một lúc lâu sau, Egan hỏi Tom.
"Còn bao lâu nữa?"
"Sắp được rồi." Tom tập trung cao độ, dáng vẻ này của gã khiến người khác cũng phải giật mình. Giống hệt như trời có sập thì cũng chẳng bao giờ làm sự tập trung của gã bị gián đoạn.
Egan kéo cô sát lại về phía mình, cô không từ chối, chỉ hơi nép mình lại. Cô sờ mặt hắn, đôi mắt trong veo tĩnh lặng đó hình như có nhiều điều muốn nói.
Hắn nghiêng mặt hôn lên trán cô, Hạnh An ôm cổ hắn.
Thàng bé Đức Trung cứ thấy mình thừa thãi kiểu gì, nó chen vào giữa hai người, ngồi chễm chệ.
"Tôi mở được rồi." Tom ngẩng phắt đầu lên, nghiêm túc nói, "Nhưng có một bất lợi nho nhỏ."
"Cái gì?" Egan vừa để cô tựa đầu lên vai mình, vuốt tóc cô vừa tranh thủ quay sang nói, "Vào thẳng vấn đề đi."
"Cánh cửa chỉ có thể mở được hai giây, và cũng chỉ mở được một lần. Nó đã mã hoá rất nhiều lớp, nếu mở lần nữa thì bên trong sẽ phát nổ. Vì vậy chỉ có một người có thể vào."
Loid im lặng một lúc rồi lên tiếng.
"Hình như vẫn đề này... tôi thấy nó bất lợi không nhỏ đâu."
"Vậy thì vừa hay, tôi có chuyện muốn nói riêng với Julian." Egan nói, đoạn, hắn quay sang thủ thỉ với cô, "Baby, em chờ anh một lát được không?"
Hạnh An chớp mắt mấy cái, cô gật đầu.
Hắn nhoẻn miệng cười, hôn lên trán cô một cái rồi mới đứng dậy, tới trước cánh cửa.
"Cậu chắc chắn chứ?" Tom hỏi.
"Tôi không bao giờ đắn đo về quyết định của mình." Hắn đáp chắc nịch.
"Bố ơi..." Đức Trung bỗng nhiên kêu.
Hắn xoay người lại, chỉ thấy Hạnh An lao đến, cô nhảy chồm lên người hắn. Egan hơi bất ngờ, nâng mông cô lên, cô quắp cả hai tay hai chân, ôm siết lấy hắn.
"Baby, em..." Đang định nói thì đã bị cô lấp kín môi.
Hạnh An ôm cổ hắn, đan những ngón tay vào mái tóc bạc. Egan lập tức hôn đáp lại một cách cuồng nhiệt.
Mọi người: "..."
Nụ hôn nóng rẫy, Hạnh An cắn môi dưới Egan, mút mạnh một cái rồi dừng. Egan hẵng còn đang nóng lòng muốn nếm thêm lần nữa thì cô chặn môi hắn lại.
Hơi thở hắn hơi loạn, ánh mắt đau đáu nhìn cô chằm chằm, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Cô khua tay, bảo.
Chúng ta sẽ làm nốt những chuyện còn lại nếu anh sống sót trở về.
Egan hơi sững ra, rồi bỗng nhiên cười to. Hắn ôm siết lấy cô, thơm lung tung trên gương mặt cô và cười vang.
"Được! Được! Hạnh An, anh yêu em! Anh chắc chắn sẽ trở về!"
Hắn thả cô xuống, gương mặt bỗng nhiên sáng bừng hơn mọi khi như được tiếp một nguồn sức mạnh dồi dào. Hai mắt sáng rực như sao đêm, hơi thở hừng hực khí thế tới mức người ta cũng cảm thấy hắn đang tràn trề năng lượng.
Súng ống đã chuẩn bị, hắn nhếch môi, nói với Tom.
"Bắt đầu đi! Tôi chưa bao giờ sẵn sàng hơn lúc này!"
"Được! Ivan, nhớ trở về!" Tom nhấn nốt Enter.
Cánh cửa lập tức mở ra. Hắn vọt vào với tốc độ khó tin. Cửa vừa hé được một chút đã khép chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com