Chương 87
Phòng điều khiển bên trong rộng lớn tới mức choáng ngợp. Quả đúng là vừa được hai kẻ đứng đầu đội phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đầu tư, Phi và Lay la chắc chắn đổ vào đây không ít công sức.
Khắp nơi là camera theo dõi, vậy thì hẳn là Julian đã biết hắn vào thành công. Egan nắm chắc súng trong tay, dò dẫm từng bước một.
Không gian trắng toát, bên vách tường hắt lên hình dáng của chính hắn. Egan nâng cao cảnh giác, quét mắt quan sát từng ngóc ngách.
Không thấy bóng dáng Julian đâu, mà trên bộ điều khiển toàn là những nốt ấn khó hiểu.
Egan nhét súng vào đai. Từ từ thăm dò, bắt mắt nhất trên bộ điều khiển là một cái cần gạt. Màn hình điện tử chiếu hình ảnh về những hoạt vi sinh, nguyên tố mà bằng mắt thường không nhìn thấy được, và chiếu cả sơ đồ gì đó khá khó hiểu.
Bỗng tiếng súng vang lên, chiếc ghế dưới chân hắn bị xuyên thủng. Egan lập tức lăn một vòng, tìm chỗ ẩn nấp.
"Julian!" Hắn gọi, "Mày định trốn đến bao giờ?"
Một loạt tiếng súng nổ vang, bấy giờ Egan mới phát hiện trên trần nhà có súng tự động, nó đang di chuyển theo hướng của hắn.
Hắn chửi thầm một câu tiếng Nga.
Egan co dò chạy, nơi hắn vừa đi qua đều bị những viên đạn đục thủng.
Phía sau khu vực điều khiển là một căn phòng nhỏ, nó được ngăn cách bởi một lớp cửa kính trong suốt rất dày. Egan nhìn vào, thấy Julian đang ngồi trước màn hình máy tính, gã đang điều khiển súng tự động từ xa.
Hắn nấp vào góc chết. Julian ngẩng đầu, nở nụ cười với hắn.
"Cút ra đây!" Egan quát. "Mày luôn tránh né mỗi khi chúng ta mặt đối mặt. Không có người bảo vệ là mày trốn như một con chuột!"
Julian nhếch mép, gã không đáp lời, từ bốn góc tường lại xuất hiện thêm bốn nòng súng.
"Thằng chó." Egan chửi một câu, hắn lại chạy trở ra. Súng nổ vang. Chỗ mà hắn vừa ngồi lập tức thành cái sàng.
Egan nhìn lên trần nhà, hắn giương súng, bắn nát camera.
Julian lập tức thay đổi sắc mặt, quát ầm lên.
"Tao thích đánh lén thế đấy, bây giờ tao không muốn gặp mày!"
"Trốn làm chó gì?!! Cút ra đây! Tao với mày nói chuyện!"
"Không thích!" Julian gầm lên. "Mày cút đi, bây giờ tao cũng không cần mày nữa!"
Egan cười khẩy.
"Mày xem tao là cái gì mà muốn đuổi là đuổi, muốn bắt là bắt vậy? Tao là đồ chơi của mày à?!!"
"Giờ mày mới nhận ra sao?"
"Lăn ra đây!"
"Không!"
"Tao dỡ nát chỗ này của mày đấy!"
"Cứ thoải mái, một khi đã bật chế độ hẹn giờ thì khi thời gian tới, chỗ này có sập đến mấy, "mẫu vật" vẫn cứ hoạt động bình thường thôi, nó sẽ tới được nơi cần tới. Mày không cản được đâu, chờ ngày con trai mày và con đàn bà của mày biến thành quái vật đi."
"Rốt cuộc mày làm vậy là vì cái gì?"
"Vì cái gì ư?" Julian bỗng cười thành tiếng, giọng nói gã vọng ra, không gian rộng lớn nên nó rất vang, "Vì tao điên thôi! Tao muốn phá nát cái thế giới điên rồ giả tạo này! Chẳng có sự tiến hoá nào hết! Mẫu vật là thứ khiến con người trở nên bạo ngược, tao thích điều đó! Tao muốn thế giới này đều phải nổi điên!"
"Rốt cuộc là vì sao?" Egan gằn giọng, hắn đã phá hết camera, từ từ tiến về căn phòng mà Julian đang trốn.
"Nói mày nghe cũng được thôi." Julian nói, giọng điệu dửng dưng, "Mày còn nhớ tao từ đâu tới chứ?"
"Cô nhi viện." Egan hạ mình xuống, hắn lần mò xung quanh căn phòng, tìm chỗ mở khoá. "Cô nhi viện mà mày sống là một hang ổ buôn bán trẻ em. Đợt đấy phá được đường dây không dễ, cấp trên thấy mày có tiềm năng nên đưa về đào tạo. Tao nhớ không lầm chứ?"
Julian gật gù, mỉm cười.
"Trí nhớ mày tốt đấy."
"Rồi có liên quan gì không?"
"Ba năm." Gã cắt ngang, hai mắt hơi sững lại, có vẻ như đang hồi tưởng về quá khứ, "Ba năm sống không bằng chó."
Egan im lặng. Julian vẫn vừa cười vừa nói.
"Bọn chúng mang cái mác cô nhi viện, mà ở một nơi không ai nhìn thấy, bọn chúng đã làm gì chứ? Nằm xuống và ăn đống cơm thừa trên đất như loài chó hoang, rồi sau đó bị một cây kẹo dỗ ngọt. Lũ người lớn nghĩ tao ngu, cứ tưởng tao giống những kẻ khác, chỉ cần cho kẹo là có thể nghe lời chúng răm rắp. Đâu ai ngờ..."
"Vì căm thù nên mày muốn khơi dậy chiến tranh sao? Mày đang nghĩ gì trong đầu vậy?"
"Vì cái gì cũng được, giờ nó không quan trọng." Julian lạnh lùng thốt, "Tao không muốn giải thích với mày thêm nữa."
"Mày biết vì sao không? Trông mày chả khác gì một thằng nhóc đang giận dỗi, mày muốn ai tới dỗ mày? Hả? Cả thế giới này phải dỗ dành mày à?"
"Tao không cần." Julian càng nói càng căng, gã kiềm xuống, giọng gằn lại, "Chờ đếm ngược đi."
Egan nâng ghế lên, lấy đà xông tới, đập mạnh vào lớp cửa kính. Julian trừng mắt quát ầm.
"Mày điên à?"
"Tao điên hồi đó giờ."
"Dừng lại! Đệt mẹ!" Julian đứng bật dậy, vội tắt máy tính.
Egan không dừng, hắn nện phát đầu tiên, cửa kính chỉ bị nứt nhẹ, chứng tỏ nó cũng không an toàn cho lắm. Hắn lùi lại, xông lên lần nữa.
"Egan! Con mẹ nó!" Julian nhấn mở cửa. Egan bấy giờ mới dừng lại.
Gã quát: "Đừng lúc nào cũng phá phách như vậy! Trong này dễ cháy nổ, mày muốn chết thì cút ra ngoài chết một mình!"
Hắn liệng cái ghế xuống đất, cầm súng lên. Julian cười khẩy, gã bước ra, đối diện với hắn.
"Nếu mày giết tao bây giờ thì kết cục cũng không thay đổi được gì. Chấp nhận đi, có những lúc mày không nên vùng vẫy trong cố chấp đâu, chuyện đã thành, mày cản đằng trời."
Khoé miệng Egan cong lên ngạo nghễ, hệt như vừa nghe được một câu nói đùa mà chẳng buồn cười gì.
"Mày biết không, cuộc đời tao không có hai chữ bỏ cuộc." Egan chĩa súng vào Julian, "Dừng lại đi."
"Được thôi, vốn dĩ từ xưa tao vẫn luôn theo phía sau mày." Julian vừa cười vừa gật gù nói, vẻ mặt tỏ vẻ bất cần, "Có lẽ mày không biết, nhưng trước kia... quả thật tao đã nghĩ, nếu như mày biết rõ điều này."
"Điều gì?" Egan lạnh giọng.
"Tao thấy mệt mỏi rồi."
"Gì cơ?"
Julian hành động nhanh như chớp, tung cước đá bay súng trên tay Egan, vọt tới trước mặt hắn, nắm chặt tai Egan, dùng đầu mình đập mạnh vào đầu hắn.
Egan bị choáng trong tích tắc, nhưng vẫn né được đòn tiếp theo. Julian không nương tay như lần trước, ra đòn nào hiểm đòn nấy.
"Vứt súng đi, có lẽ nên ôn lại kỷ niệm một chút nhỉ." Giọng Julian vừa trầm vừa giống hệt một kẻ chán đời, đầy vẻ uể oải lười biếng.
"Như mày muốn." Egan nhếch môi.
Hai người gần như không ai chịu thua ai, người này đánh trúng một đòn thì người kia cũng đáp trả không kém. Chẳng mấy chốc mà mặt mày cả hai gã đàn ông này máu me ròng ròng. Vốn dĩ Egan đang còn những vết thương cũ nên Julian lợi dụng điểm đó, chỉ toàn nhằm vào vết thương của Egan mà đánh.
"Mày vẫn luôn chơi không hề sòng phẳng." Egan nghiến răng, ghìm cổ gã từ phía sau.
Julian bật cười, gã lùi lại, đẩy mạnh Egan vào tường, mông Egan vốn bị trúng đạn nên rất ê ẩm, trán hắn toát mồ hôi.
"Sinh tử không có sòng phẳng ." Julian bấy giờ mới nói, gã dùng khuỷu tay thụi vào ngực Egan, Egan không buông, gã tiếp tục húc mạnh Egan vào tường, khiến tấm lưng vốn bị thương của hắn bị va đập mạnh.
"Mẹ kiếp!" Egan quắp chân gã, vật gã ngã xuống sàn, hắn đè lên Julian, đấm túi bụi.
Julian vơ được khẩu súng, đập mạnh vào đầu Egan, nhân lúc đó đảo ngược tình thế, lật hắn xuống, ngồi đè lên người hắn rồi cứ nhằm vào mặt hắn mà đấm, cú nào chắc đét cú đó.
Thấy gã chuẩn bị ra đòn kết thúc, gã giơ tay lên cao, lấy đà chuẩn bị nện xuống. Egan né đầu qua một bên, nền nhà lập tức bị một đấm của gã làm nứt vỡ, lan ra như màng nhện.
Egan thẳng tay đáp trả bằng một cú đấm móc vào cằm Julian. Cả hai tôi một đòn, anh một đòn, vật qua vật lại, bàn ghế bị xô lệch, trên nền nhà xuất hiện thêm nhiều vết nứt.
Julian vơ được cái gì trong tay đều dùng làm vũ khí, phang tới tấp vào Egan. Egan lao đến, ôm ngang hông gã, nhấc bổng lên rồi cho gã một cú tiếp đất bằng lưng. Julian rên lên, lưng gã có cảm giác như gãy làm đôi.
Egan vùng dậy, cầm ghế giơ lên cao, đập vào đầu gã. Julian bị ăn mấy cú liên tiếp, máu me chưa kịp ngừng chảy thì đã xuất hiện vết thương mới.
"Mày... đệt mẹ, mày chơi không sòng phẳng!" Julian gằn giọng.
Egan cười đáp.
"Sinh tử không có sòng phẳng."
Hai gã đàn ông cao lớn quậy tơi bời cả căn phòng. Julian dường như sợ gì đó mà trong lúc vật lộn vẫn không muốn động vào bộ điều khiển.
Egan nhạy bén phát hiện ra, hắn cứ cố tình muốn đập nát chỗ đó. Julian tức điên, gã xông đến ngăn cản, ngáng đường hắn.
"Tại sao vậy Egan? Tại sao tao luôn cho mày cơ hội để lùi bước, mà mày cứ cố chấp để làm gì?"
"Tao không cần ai cho tao cơ hội."
"Thói kênh kiệu của mày sẽ giết chết mày."
"Câu nói đó mày nên tự nói với chính mình. Tao sẽ không dừng lại, trừ khi mày giết chết được tao."
Julian nghiến răng nghiến lợi: "Được, được lắm."
Hai mắt gã toát lên sự điên cuồng.
"Mày muốn thì tao chiều."
"Tới đi." Egan lau máu bên khoé miệng, "Tới và hạ gục tao đi."
Julian vọt tới bằng tốc độ khó tin, gã siết cổ Egan, đập mạnh xuống sàn nhà, vết nứt loang ra to hơn.
"Mày vì một con đàn bà mà thay đổi!" Julian vừa điên cuồng đấm vào mặt hắn, vừa quát lớn, "Con đàn bà đó có gì? Nó sinh con cho mày à? Chỉ thế thôi sao? Chỉ vì sinh cho mày một đứa con mà mày bán mạng cho nó?"
"Mày sẽ không hiểu cảm giác đó đâu!" Egan gào đáp lại.
"Mày phản bội tao, mày chơi đùa tao, một kẻ khốn như mày mà có thể xả thân vì người khác sao?!! Mẹ kiếp! Tao phát điên rồi đấy! Egan! Tao điên rồi đấy!" Julian không ngừng tay, máu từ miệng và mũi Egan trào ra, "Và tao đếch cần hiểu cái cảm giác của mày!"
Egan vùng dậy đánh trả, đè vật gã xuống.
"Chuyện của em ấy thì liên quan chó gì đến chuyện mày phát điên? Mày muốn phá huỷ thế giới là vì em ấy à? Mày còn chưa tỉnh ra sao? Được, tao đánh cho đến khi mày tỉnh ra thì thôi!"
Julian cười lớn.
"Đánh đi! Giết tao đi! Mày lại là một kẻ điên khùng, mày chỉ biết chém giết mà thôi!"
Egan nghiến răng, Julian cười hả hê, để mặc cho Egan muốn đánh đấm tuỳ ý, hắn dừng lại, túm cổ áo Julian lên, trừng mắt với gã.
"Phải đấy, tao là một thằng tồi, nhưng vậy thì sao? Tao vẫn phải sống thôi. Tao không chui lủi như mày. Mày tham quyền thì mày chết, mày có kết cục này là do chính mày gây nên!"
"Tao?" Julian cười như điên, "Do tao?"
Gã cười tới mức chảy nước mắt.
"Mày biết tao muốn thế giới này nằm trong tay tao để làm gì không?" Julian nhìn hắn chằm chằm, một bên mắt bị hỏng có con ngươi hơi đục, "Tao tham quyền ư? Không, mày lầm rồi. Tao muốn sức mạnh. Tao muốn làm chủ, để làm gì, mày nghĩ là để làm gì. Mày có biết... nhìn thấy mày vật vã với đống thuốc từ hai kẻ điên rồi sinh ra mày, tao đã nghĩ gì không?"
Egan hơi khựng lại, ánh mắt đơ ra chốc lát.
"Nghĩ gì?" Hắn buột miệng hỏi.
"Tao đã nghĩ, tao muốn giết hai kẻ đó đầu tiên nếu tao cầm quyền. Tao muốn có quyền thế, muốn có sức mạnh." Julian nheo mắt, cười nửa miệng, nói nốt câu, "Là vì muốn mang cả thế giới này về cho mày."
Con ngươi Egan co rút, môi mím chặt. Hắn nhìn gã với vẻ mặt không tin nổi.
"Vì sao? Mày... mày... sao lại có ý nghĩ đó?" Egan thấy chuyện này quá hoang đường.
"Mày không bao giờ hiểu." Julian cười, gã lắc đầu, "Mày không biết tao đã hận mày tới cỡ nào."
Dứt câu, gã đột nhiên đẩy ngã hắn nhân lúc hắn hơi ngớ ra, rút con dao từ chính đai lưng trên người Egan, cắm một phát vào ngực hắn.
Egan rên một tiếng.
"Mày..."
"Câm mồm!" Julian điên tiết quát, hai mắt gã đỏ bừng, gã rút dao ra, vừa đâm liên tiếp vừa gào lên, "Mày đã bỏ rơi tao! Egan! Mày là một thằng tồi! Mày là kẻ vô tâm vô phế, tao hận mày! Tao hận mày! Tao muốn băm mày ra từ lâu rồi!"
Đâm loạn trên ngực trên vai hắn gần chục nhát, Egan im hơi lặng tiếng, Julian gục xuống ngực hắn, gào khóc thành tiếng.
"Chỉ vì một lần, một lần được mày cứu khỏi nguy nan, mà tao cứ vọng tưởng. Tao vọng tưởng suốt mười ba năm. Có đáng không? Trả lời tao đi, đáng không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com