Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Julian thuở còn bé chỉ là một thằng nhóc gầy gò, trong những cậu trai, thì gã là kẻ ốm yếu nhất. Gương mặt nhỏ gọn, còn yếu ớt, thường dễ ốm nên gã không thường xuyên chạy nhảy như đám con trai.

Cũng vì vậy mà gã bị trêu chọc là giống con gái. Gã đánh không lại, đã vậy bầy con nít thì đông, sự kém nhận thức đôi khi chính là một mối nguy hiểm, và bọn chúng không ngoại lệ, những hành động bắt nạt của tụi nó chỉ vì sự vui vẻ nhất thời mà khiến cho Julian chật vật nhất.

Đám trẻ chơi với nhau, đứa nào mạnh thì được ăn cơm đầy đủ, được vào lớp học riêng. Kẻ yếu như gã thì nằm xuống mà ăn cơm với chó.

Hắn xui rủi bị gửi vào cô nhi viện giả mạo, đó chỉ là một hình thức kinh doanh mới của lũ tội phạm buôn bán trẻ em. Thường sẽ bị nuôi cho đến mười, mười hai tuổi sẽ được bán đi nếu khách yêu cầu.

Và có cung thì mới có cầu, những vị khách lạ thường đó có những sở thích không thể đưa ra ánh sáng, nên sử dụng trẻ em như một vật nuôi để thuần hoá. Đặc điểm phải khoẻ mạnh, trắng trẻo, xinh đẹp, ngoan quá thì phải đối xử khắc nghiệt để trở nên lanh lẹ. Còn lanh lẹ quá cũng không được, xếp ở chung một chỗ với mấy đứa đần độn để cân bằng.

Trong một lần thi chạy, Julian thắng, và cũng là lần đầu tiên gã được ban thưởng. Gã được thưởng cho một con chó.

"Đây là bạn của nhóc, nhớ chăm sóc kỹ càng nhé." Lời của người tặng chứa đầy hàm ý.

Mặc kệ là bị chửi giống chó đi chăng nữa, Julian vẫn vui vẻ, bé cún con là điều duy nhất gã cảm thấy được an ủi.

Nhưng hoá ra món quà này cũng nằm trong toan tính của kẻ thuần hoá. Kẻ được thuần hoá như gã đâu có hiểu.

Người ta cố tình tặng gã để thúc đẩy tính cạnh tranh của những đứa trẻ khác. Mà cạnh tranh của những đứa trẻ này thường đi kèm với sự ghen tỵ.

Không gì đáng sợ bằng sự đố kỵ của kẻ vô tri. Không có ràng buộc đạo đức, không ai dạy về lương tri, những đứa trẻ đó sẽ làm đủ mọi cách để dẫm đạp gã xuống.

Vào một ngày như thường lệ, Julian tìm bé cún để cho ăn, nhưng không thấy đâu. Gã cuống cuồng đi tìm, cuối cùng chỉ tìm thấy cái xác nguội lạnh.

Niềm an ủi duy nhất bị lấy mất. Ngày đó không phải đơn giản chỉ là một sinh linh chết đi, mà còn là ngày Julian trẻ thơ thật sự đã chết.

Sau đó, gã gặp một người đàn ông, người đó thường đến thăm cô nhi viện, người đó là đặc vụ FBI phái tới để triệt phá đường dây này, nên anh ta đang tìm chứng cứ và thăm dò.

Anh ta thấy Julian hiền lành nhất, trông thật thà nhất nên gặng hỏi rất nhiều. Năm đó gã mười hai tuổi, gã bắt tay với anh ta, làm nhân chứng sống và đồng thời âm thầm quan sát, ghi lại toàn bộ lịch trình của viện trưởng và những người chăm sóc ở đây.

Sau khi triệt phá thành công, gã được anh ta đưa về huấn luyện. Người đó quan tâm gã, chăm sóc gã, nhưng cũng chết sau một năm vì anh ta đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Lúc đó gã đã nghĩ, cứu người để làm gì. Người tốt đều đã chết, những kẻ còn sống thì đâu có biết ơn người đã cứu mình đâu.

Đã vậy, vì sao cả một đội cùng đi, mà người chết thì chỉ có anh ta.

Lần thứ hai, hy vọng mới của Julian cũng chết.
Gã trở nên đơn độc và đa nghi. Mười bảy tuổi, gã được gửi ra chiến trường khốc liệt để huấn luyện. Trong đó có cả Ivan, một kẻ đẹp mã khó ưa, đó là suy nghĩ đầu tiên khi Julian vừa chạm mắt Egan.

Tóc trắng, mắt xanh, môi hồng, răng trắng, mũi cao, cơ thể khoẻ mạnh. Nhìn suốt cả buổi mà Julian vẫn chẳng thấy Ivan hấp dẫn chỗ nào ngoài sự liều lĩnh và dứt khoát.

Trong lúc quan sát Ivan, hắn quét mắt qua, vô tình chạm phải ánh mắt gã, lúc đó gã hơi sợ.

Nhưng Ivan chẳng phản ứng gì cả, rặt một vẻ bất cần đời, lướt qua là thôi, không mấy quan tâm cho lắm.
Gã từng nghĩ người đàn ông cứu mình về là người mạnh nhất, nhưng đó là lúc chưa gặp Ivan.

Julian sinh lòng ganh ghét, vì bản thân gã không mạnh bằng hắn. Mặc dù sức khoẻ đã cải thiện rất nhiều, nhưng gã hợp với mưu lược, làm quân sư hỗ trợ hơn là tướng lĩnh đứng đầu, xông pha trận mạc.
Gã không thích đứng sau kẻ khác, điều đó khiến gã mất ăn mất ngủ, gã muốn loại bỏ Ivan.

Vì gã một mình một tính cách nên nhiều khi gây xích mích với đồng đội, hơn nữa còn là những người từ nơi khác gửi tới, không quen biết gì.

Có lần cãi nhau chỉ vì gã mách lẻo với đội trưởng về một kẻ lén trốn ra khỏi doanh trại mà gã bị hội đồng một trận.

Hắn ta cũng vốn dĩ đâu ưa gì Julian, thường chê trách Julian nhỏ nhen và hay ghi thù. Nên khi dính một lỗi nhỏ, Julian mách cho đội trưởng, hại hắn ta bị phạt thê thảm.

Hắn ta âm thầm ghi lại thù, rủ anh em cuối giờ nghỉ lao hẹn Julian ra ngoài. Lúc đó đã gần nửa đêm, Julian biết bọn chúng chắc chắn có âm mưu nên đã hẹn trước với đội trưởng. Gã định bụng giả vờ chịu trận để chờ lúc đội trưởng tới nơi sẽ chứng kiến được mọi chuyện.

Nào ngờ người tới không phải đội trưởng mà Egan. Hắn thường hay trèo lên cây để ngủ sau mỗi giờ nghỉ, mà xui rủi thế nào hôm nay còn bị làm phiền.

Egan bực bội chạy ra, thấy cả đám đang đánh đập chửi bới một tên nào đó.

"Mẹ kiếp! Tụi mày không để ai nghỉ hả?!!"

Cả đám sợ chết khiếp, thật ra sợ đội trưởng là chỉ sợ hình phạt, chứ bọn chúng sợ Egan hơn.

"Đâu... đâu có, tụi tui... tụi tui chỉ chơi một lát thôi."

Egan vò đầu, hằn học quát: "Chơi cái đếch gì mà ồn ào bỏ mẹ! Cút!"

Cả đám cuống cuồng bỏ chạy, Julian chật vật đứng dậy. Egan nhác thấy, hắn hơi ngạc nhiên, buột miệng hỏi một câu mà thật ra trong đầu chả có ý nghĩ gì.

"Làm cái gì mà bị đánh vậy?"

Người nói vô tình, người nghe lại tưởng họ quan tâm. Julian đáp.

"Tụi nó ghét tôi nên đánh."

Egan cười nhạo.

"Vậy thì phải đánh lại chứ, mày yếu nghề thế. Dù không thắng được thì bọn nó cũng sẽ phải sợ mày thôi, vì chẳng có ai dám chọc thằng liều cả. Tao có quan sát mày rồi, mày trông cũng khá mà."

Julian hơi ngớ ra, nhưng chẳng đáp lại câu nào.

Egan nói xong cũng chả để tâm nữa, quay trở về, vừa đi vừa chửi: "Mẹ kiếp, đang ngủ ngon thì chớ."

Hôm sau gặp lại, Egan như đã quên béng chuyện tối qua, chả nghĩ gì. Nhưng Julian thì cứ nhớ mãi.

Trong làn bom mưa đạn trên chiến trường, Julian do bị thương nên chạy tuột ở đằng sau.

Đồng đội chả ưa gì gã nên bỏ chạy luôn. Gã suýt bị bom đánh banh xác, lúc sắp nhắm mắt bỏ cuộc thì Egan từ phía sau vọt tới, xách gã lên như một con nhái, chạy băng băng.

Sau khi kết thúc đợt chiến tranh này, Julian trở về, từ đó cũng ít gặp Egan, vì hắn được tăng cường huấn luyện gấp mấy lần so với những đặc vụ thông thường.

Trong nhiệm vụ tiếp theo, cấp trên cho phép Egan đến chọn cho mình một cộng sự.

Julian được triệu tập đến, xếp hàng để Egan lựa chọn.

"Người này đi." Lướt qua một vòng, Egan chỉ vào Julian, "Cậu ta."

"Vì sao?" Layla hỏi.

"Vì đầu óc cậu ta nhanh nhạy, dễ hiểu ý tôi. Còn lại cũng đâu còn có ai theo kịp tôi đâu."

"Cậu cảm thấy cậu ta giỏi vậy sao?"

"Ít nhất thì cũng là người mà tôi thấy hơn những người trước. Tôi quan sát rồi."

"Được, theo ý cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com