Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Julian gào khóc một lúc mới nhận ra điều lạ thường. Gã bật dậy, nhìn Egan. Chỉ thấy Egan nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền.

Gã run rẩy, vội vàng ném con dao trên tay đi như vứt thứ gì đó ghê tởm lắm vậy. Gã lay Egan, run giọng gọi.

"Ivan, Ivan... Anselm Egan..." Gã sờ soạng ngực hắn, máu đã ướt đẫm, chảy ra cả sàn nhà.

Con dao găm không dài, nhưng đâm nhát nào sâu nhát đó. Julian kéo Egan dậy, để hắn dựa vào tường, hai mắt gã đờ ra, đột nhiên chẳng biết làm gì.

"Là do mày..." Gã bỗng lẩm bẩm, "Tất cả là do mày, không phải tao. Là mày phản bội tao trước."

Gã gào lên phẫn nộ: "Đúng, là do mày! Mày chết cũng đáng lắm! Tên khốn như mày không xứng được sống! Tao không còn lựa chọn nào khác!"

Egan đột nhiên thở hắt. Lồng ngực hắn phập phồng, tưởng chừng như hắn vừa đi từ quỷ môn quan về.
Julian không đâm trúng tim, gã gần như là đâm lung tung trong lúc hoảng loạn.

Nhưng dù vậy, thì bây giờ Egan cũng chỉ thở thoi thóp, yếu ớt đến khó tin.

Julian mím môi, gã nhìn gương mặt tái dần đi của Egan, lạnh giọng nói.

"Dù sao thì trong mắt mày, tao cũng chỉ là loại cỏ rác cặn bã. Vậy thì thêm một tội lỗi nữa cũng vẫn vậy mà thôi. Khi đã làm một chuyện xấu thành công, thì chắc chắn những lần sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Dừng một lát, sắc mặt gã lại trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Mày không cản nổi tao nữa rồi!"

Egan khẽ ho một tiếng, cất giọng khàn khàn.

"Julian..."

"Mày nói gì cũng vô dụng thôi!" Gã đanh mặt, "Đừng phí lời nữa."

"Julian..." Egan thấp giọng.

Gã đứng dậy, quay người bước đi.

"Xin lỗi..."

Julian khựng lại, mặt đần ra.

"Xin lỗi..." Egan hé mắt, ngước nhìn bóng lưng gã, giọng hơi nhỏ và ngắt quãng, "Vì đã... bỏ rơi mày..."

Gã đứng ngay đơ như bức tượng một lúc. Julian chợt quay phắt lại, đôi môi run rẩy, nhưng không thốt ra thành lời. Hệt như không thể tin nổi điều mình vừa nghe, gã ngỡ ngàng.

Egan nhắm mắt, không nói gì nữa.

"Ha ha..." Julian phì cười, ban đầu còn bật cười gượng gạo, dần bỗng cười to hơn, "Ha ha ha..."

Nghe tiếng cười khùng điên của Julian, Egan lại hé mắt, đầu óc hắn trống rỗng, không nghĩ ra lời nào để nói với gã nữa.

"Điên thật." Julian bước đi hơi lảo đảo, giống như bây giờ mới kiệt sức vậy, hai vai gã thõng xuống, gã đứng tựa vào bàn điều khiển, đưa tay lên che mắt, miệng lại cười bảo, "Tao quá thảm hại. Mày nói đúng, tao thất bại thảm hại rồi."

"Điên rồ suốt mười mấy năm, rốt cuộc chỉ vì một câu xin lỗi của mày mà giờ tao muốn buông bỏ tất cả."

Julian bước tới, khuỵu người xuống, kéo tay Egan lên.

"Đứng dậy đi, mày không chết được đâu."

Egan cười, nắm lấy tay gã rồi loạng choạng đứng dậy. Thật ra hắn cười vậy thôi, chứ đầu óc đã chếnh choáng rồi.

Hắn vịn vào tường, Julian buông tay hắn ra, nói nhẹ bẫng.

"Đi đi."

Egan quay đầu lại, môi mím chặt, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội.

"Chỉ có tao mới dừng nó được thôi."

"Đi với tao." Egan nói.

Julian bật cười. "Không."

Egan sững lại, ánh mắt có gì đó xẹt qua khó nói rõ.

"Mày từ chối tao biết bao nhiêu lần, bây giờ tới phiên tao." Gã cười sảng khoái, "Tao đã trả đũa được mày rồi nhé."

"Đi đi." Julian quay lưng, bước thất thểu, "Hệ thống này cần tự huỷ thủ công. Một khi tao nhấn nút, nơi này sẽ hoá thành tro."

Gã dừng bước, nhưng không quay đầu.

"Về đi, Egan. Ít nhất cũng có người đợi mày.

Còn tao... tao không còn đường về nào nữa."

Trước khi Egan đi, hắn khẽ nói một câu: "Julian, kiếp sau hãy sinh vào một gia đình bình thường, có bố mẹ, có anh chị. Đừng lầm đường lạc lối nữa."

Chẳng biết gã có nghe thấy không mà Egan không nghe thấy tiếng gã đáp lời.

Con đường mù mờ chỉ vì có những phút giây lầm lỗi bởi những tổn thương sâu kín. Chỉ cần một sự vỗ về nhẹ nhàng lại có thể khiến người quay đầu trở về. Giống hệt như vơ được một ngọn đèn trong đêm đen vậy.

Dù có làm gì, dù đi đâu, thì khi mất đi tất cả, khi lạc giữa tăm tối, ta vẫn tìm về một nơi ấm áp quen thuộc. Nó không xa hoa, nó chỉ là những lời nói nhẹ nhàng lúc ta cần xoa dịu nhất.

Nhưng vẫn có những người không bao giờ nhận được chút ánh sáng ít ỏi đó.

Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma.

Chẳng qua là chỉ trong một sát na nào đó, ta chọn trở về, hay chọn tiếp tục đâm đầu vào bóng đêm.

Cánh cửa bật mở, chỉ thấy Egan bước ra ngoài, tay ôm ngực, máu tuôn ròng ròng, ướt sũng cả cái áo rách rưới trên người hắn.

Hạnh An và Đức Trung chạy tới. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt vừa kích động vừa hoang mang vì không tin nổi.

"Chạy..." Hắn nói khẽ.

Hạnh An ngớ ra.

"Chạy mau đi!" Hắn đẩy cô và con đi trước.

"Chuyện là sao?" Layla nhíu mày hỏi.

"Chạy đi, một khi tự... tự huỷ, nơi này sẽ... nổ tung. Nhanh lên... không kịp mất."

"Tất cả mọi người, rút!" Layla lập tức hô to.

Hạnh An không chịu, cô kéo cánh tay hắn, gồng sức lôi đi.

"Anh kiệt sức rồi, baby..." Hắn thở hổn hển.

Cô choàng tay hắn qua vai mình, vác hắn đi tiếp. Bước chân nặng trĩu nhưng cô không dừng lại.

"Baby..." Mắt hắn mờ dần.

Loid chạy ngược trở vào, ban nãy cậu vừa đưa Green lên trực thăng, nghe mọi người quay trở lại, Loid lập tức quay về hỗ trợ.

Hầu như đặc vụ nào cũng đã bị thương, nên việc hộ tống người bị thương khác là điều rất khó khăn.

"Để tôi." Loid cõng Egan lên.

"Ầm!"

"Shit!" Loid hô lên.

Không kịp rồi.

Egan gồng hết sức bình sinh đẩy Loid ra thật xa, Hạnh An hoảng hốt nắm tay hắn, biết không thể đẩy cả hai mẹ con, Egan dùng thân thể máu thịt của mình ôm hai người. Hắn quỳ xuống, thiếu điều nhét hai mẹ con vào lòng mình.

Lực nổ từ trong phát ra sức bật vô cùng lớn.

Khu nghiên cứu đồ sộ đổ nát, chìm trong biển lửa ngùn ngụt.

Hạnh An chỉ thấy xung quanh cực kì nóng, nóng tới mức muốn thiêu trụi luôn cả bản thân mình lên, tưởng chừng như cô đã trở thành món thịt nướng.
Cô chỉ dám ôm con, ngồi co rụt mình lại, hai mắt nhắm thật chặt.

Khi vụ nổ qua đi, tiếng lửa bốc ngùn ngụt vang vọng bên tai. Cô mở mắt, chỉ thấy mình đang ở trong một lồng ngực ấm áp.

Cô ôm Egan, bỗng nhiên sững sờ. Khi thu tay về, chỉ thấy tay mình dính máu thịt bầy nhầy.

Hạnh An vội lau tay đi, rồi ngước mắt lên. Egan nhắm mắt, cô áp tai vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập thoi thóp.

Loid, Phi và Layla cùng quay trở lại, họ đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

Cô áp hai tay lên má Egan, sờ miệng hắn, rồi sờ mắt hắn. Egan mệt mỏi mở mắt, nhoẻn miệng cười.
Hạnh An hôn lên môi hắn, dụi mặt mình lên gò má nóng bừng của Egan.

"Baby..." Chợt thấy mặt mình ướt, hắn gọi khẽ, "An..."

Cô nhìn hắn chằm chằm, hai mắt đã ướt đẫm. Cô không gào lên, chỉ lặng người để mặc nước mắt chảy xuôi.

Tấm lưng Egan đã chẳng còn hình hài nguyên vẹn nữa, chỉ còn là đống thịt bầy nhầy, mái tóc bị cháy trụi một nửa phía sau.

"E..." Hạnh An há miệng, cô gồng mình lên, khó nhọc thốt ra, "E gan..."

"Egan..." Cô lặp lại, hai tay ôm mặt hắn, rướn lên hôn.

Egan nhắm mắt.

Đức Trung nắm tay bố, ngơ ngác nhìn mẹ rơi lệ.

"Mẹ ơi, đưa bố về thôi." Nó nói. "Bố chảy máu nhiều quá."

"Egan..." Hạnh An nỉ non.

"A..." Egan nhoẻn miệng cười, cụng trán mình vào trán cô, "Giọng nói của em... ngọt ngào quá... nó hệt như anh... đã tưởng tượng."

"Anh..." Hắn nhắm mắt, mệt mỏi nói, "Anh muốn về nhà..."

Hạnh An há miệng, nhưng không thốt nổi lời nào, nghe qua lại giống như tiếng nấc.

"An, nghe anh, đừng khóc..."

"Egan..."

"Thời gian của anh... không còn nhiều, nghe anh nói vài lời thôi...

Cứ cho là anh... từng xả thân vì thế giới đi. Nhưng lần này... lần này... anh đổi cái mạng quèn lại cho em.

"Anh nợ em..."

Cô lắc đầu, nhưng hắn vẫn nói.

"Anh nợ em một đời hạnh phúc trọn vẹn. Nợ em một đám cưới."

Hạnh An ôm mặt hắn, hôn vội lên khoé mắt Egan.

"Tạm biệt, anh yêu em... baby..."

Và rồi hắn lặng yên.

Ở tư thế quỳ trước hai mẹ con, hắn gục đầu xuống, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mới ban nãy còn phà vào mặt cô một cách nóng nổi, giờ này bỗng lặng ngắt như tờ.

Hạnh An lặng người một lúc, rồi để hắn dựa vào lòng mình. Cô vuốt ve gương mặt hắn, cử chỉ vô cùng dịu dàng.

Cô khẽ cười, nhỏ giọng nói.

"Egan... Egan..."

Hắn không đáp nữa.

"Được..."

"Em biết rồi, em nghe anh." Cô dịu dàng nói thật khẽ.

"Chúng ta về nhà, em đưa anh về nhà."

Khi ngọn lửa ngút ngàn thiêu rụi tất cả những tham vọng thành đống tro tàn, bầu trời cũng lắng lại, đổ một cơn mưa rào tầm tã.

Như muốn rửa trôi đi tạp chất len lỏi và dính mắc trong tâm hồn, đưa tiễn người về nơi yên bình cuối cùng nhất. Không sợ hãi, không tham vọng, không si mê, chỉ còn giải thoát nhẹ nhàng.

Hôm nay một người vừa lìa, hôm sau một người tiếp nối được sinh ra.

Ai đi, ai ở, đối với ông trời cũng chỉ như những hạt bụi tầm thường. Trời không vì ai mà nhẹ nhàng, cũng chẳng vì ai mà tàn nhẫn.

Quay cuồng nửa đời, về với đất mẹ chỉ còn cái xác khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com