Chương 90
Julian chết rồi nhưng hồn còn vất vưởng, gã bay lơ lửng, Thần Chết ghé đến muốn đưa gã đi, nhưng gã chưa chịu.
"Đã bảo rồi, người này chưa có tên trong sổ sinh tử, chú cứ không tin."
"Chừng nào hắn tỉnh hẳn thì tôi đi." Gã đáp.
"Chấp niệm nặng quá thì khó đầu thai lắm. Duyên còn thì kiếp sau sẽ gặp lại, chỉ là không biết là thù hay bạn thôi."
"Chắc chắn là thù."
"Trả lời nhanh thế."
Thần Chết đi tới hiện trường còn sót lại của khu nghiên cứu, người thiệt mạng nhiều nên anh ta phải đi gom linh hồn về.
Chỉ riêng Julian chấp niệm quá nặng nề, dễ đoạ thành quỷ, anh ta để gã nán lại dương gian, xem còn nguyện vọng gì mà gã chưa làm được.
"Tôi nghe anh ta khuyên chú rằng, nếu chú chết thì kiếp sau vào một gia đình tốt hơn, có anh chị em, chứng tỏ là anh ta cũng quan tâm chú đấy." Thần Chết gợi chuyện, có vẻ hôm nay anh ta hơi rảnh rỗi.
Julian cười khẩy: "Vậy anh có nghe tôi đáp lại lời hắn thế nào không?"
"Đáp thế nào?"
"Tôi nói, được, kiếp sau tao đầu thai làm con của mày."
Thần Chết: "..."
Anh ta cá là Egan không nghe thấy đâu.
"Có thể cân nhắc." Thần Chết đáp.
Julian liếc anh ta một cái, không nói gì. Trong đôi mắt của gã lúc còn sống hay bây giờ chỉ còn một làn khói mỏng đi chăng nữa thì vẫn ngập tràn sự nghi ngờ.
"Tôi có thể nhập vào hắn chứ?" Julian chỉ vào Loid.
"Nếu vía cậu ta hợp với chú."
Julian tặc lưỡi, nhìn Loid sơ cứu cho Egan mà gã cũng phát chán. Lúc Egan gục xuống, mọi người lập tức đưa hắn lên cáng, sơ cứu tại chỗ.
Loid nhấn ngực Egan, tiến sĩ Green lấy mẫu vật loại mới – cũng là cái cuối cùng từ trong túi áo, chẳng biết anh ta thủ sẵn một lọ để làm gì. Nhưng lí do thế nào cũng không quan trọng nữa, vì bây giờ Egan khá là cần dùng đến nó.
Mẫu vật loại cũ mà Egan từng được tiêm vào không có sự phục hồi nhanh như loại mới. Và dĩ nhiên là loại mới cũng sẽ có tác dụng phụ, đó là nhu cầu tình dục chắc chắn tăng lên gấp mười lần.
"Tên này làm ăn lề mề quá." Julian bực bội, gã bay sà xuống, nhập vào Loid.
Chỉ thấy cơ thể Loid đột nhiên căng lên, giật nhẹ một cái.
Quả nhiên là nhập được, tuy hơi không quen lắm, nhưng Julian có vẻ khá thích bản thân ở dạng bay bổng hơn, nó vừa nhẹ nhàng vừa thảnh thơi.
Gã đè tay lên ngực Egan, tạo lực ép, nhấn mạnh xuống liên tục. Nhấn được hơn ba mươi cái, gã bịt mũi Egan, ghé miệng xuống và hô hấp nhân tạo cho hắn.
Green tiêm xong, anh ta mượn súng điện của FBI, tháo một số đầu nối bên trong ra, tạo nguồn điện vừa đủ để khôi phục lại nhịp tim bình thường.
"Loid" thấy Green lề mà lề mề, bèn tới gạt tay anh ta ra.
"Anh qua kia, cái này tôi biết làm."
Tom khá ngạc nhiên, nói: "Cậu biết mấy cái này bao giờ? Ngoài đánh lén ra cậu còn lén học cái này à? Học từ bao giờ thế?"
"Tôi học lúc cậu bị cắm sừng ấy." "Loid" xéo xắt.
Tom: "..."
Sao tự nhiên thấy ngứa tay thế nhỉ?
Hạnh An ôm con đứng một bên, đôi mắt thẫn thờ dõi theo, cô đã ngừng khóc tự bao giờ.
"Mẹ ơi, bố sẽ đi giống ông ngoại ạ?" Đức Trung buồn rầu hỏi, nó sà vào lòng cô, thỏ thẻ, "Bố không về nữa sao?"
Cô hơi hé miệng, mấp máy gì đó nhưng rồi cũng chẳng thốt được lời nào, chỉ biết vỗ lưng thằng bé.
"Loid" đúng là làm khá chuyên nghiệp, chỉ một loáng đã tìm ra cách giảm được cường độ xuống vừa đủ. Cậu lập tức tới bên Egan.
"Cái này không phải chuyên dụng của bệnh viện, nên chỉ có thể làm tối đa ba lần. Nếu ba lần mà không tỉnh, thì hết cứu. Để làm đến lần thứ tư thì nó không còn tác dụng gì nhiều nữa, có khi còn giết chết hắn luôn nếu hắn có hy vọng sống lại lần nữa."
Mọi người đều mím môi.
Dứt lời, "Loid" nhấn công tắc, dí vào ngực hắn.
Cơ thể hắn giật nhẹ, "Loid" thu tay về. Ba giây sau, cậu ta tiếp tục lặp lại lần thứ hai.
"Loid" áp tai vào lồng ngực hắn, vẫn chẳng thấy có gì thay đổi.
Cậu ngước mắt nhìn về Hạnh An, nói khẽ.
"Cầu nguyện đi."
Hạnh An nhắm mắt, che đi sự yếu đuối sâu thẳm bên trong cô lúc này.
"Loid" làm lại lần cuối. Xong ba lần, cậu vứt luôn súng điện trong tay rồi áp tai lên ngực hắn lần nữa. Áp nghe được một lúc kha khá, "Loid" ngồi dậy, nhìn mọi người rồi khẽ lắc đầu.
Mọi người đều cúi đầu, gương mặt Egan vẫn im lìm. Hạnh An ôm con lại gần, cô ngẩn ngơ nhìn mãi.
Tom nhìn Hạnh An, gã chỉ biết thở dài. Gã buồn rầu nói.
"Người anh em, đi mạnh khoẻ." Gã vỗ vai Egan mấy cái, "Số tiền tôi nợ cậu, tôi sẽ đốt cho. Ở dưới đấy tiêu thoả thích, thiếu gì cứ về nói với tôi một tiếng, chỗ anh em cả, không cần câu nệ làm gì."
Đột nhiên Đức Trung kêu.
"Ngón tay bố vừa giật kìa mẹ."
Tom nghe thế thì giật mình. Hạnh An rũ mắt, cô vội cúi đầu, áp vào lồng ngực Egan. Phải nghe thật kỹ, thật lâu, thật tập trung mới phát hiện ra nhịp tim vừa chậm vừa nhẹ.
Cô bật dậy, đôi mắt chợt sáng bừng lên.
Layla đưa tay đặt trước mũi hắn giây lát rồi thở phào.
"Có lẽ cậu ta chưa thể đi được đâu, còn nhiều món nợ mà cậu ta phải trả lắm." Bà ta nói khẽ.
Loid bỗng nhiên giật một cái, cậu ta ngã sang một bên, đầu đập vào tảng đá. Tự ngã rồi bị cơn đau làm cho tự tỉnh dậy. Vừa ngơ ngác nhìn xung quanh thì Hạnh An đã lao đến, cô bắt tay Loid, hai mắt rưng rưng.
"Sao... sao vậy?" Loid hoảng hốt.
"Cảm ơn anh." Cô nhỏ giọng nói, "Cảm ơn anh nhiều lắm."
"Hả? À..." Loid chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đáp, "Không có gì, chuyện nên làm, chuyện nên làm."
Julian bấy giờ đã lơ lửng bên cạnh Thần Chết, buông một câu nhẹ bẫng: "Đi thôi."
Thần Chết không nói gì, vốn dĩ những cảnh chia xa trong đau khổ hay đủ mọi loại sắc thái trên đời này, anh ta đều đã gặp qua. Thành thử anh ta cũng chẳng lấy làm lạ khi thấy biểu cảm bình thản của Julian.
Trước khi biến mất, Julian nhìn bụng Hạnh An một cái, ánh nhìn sâu xa.
Phi bấy giờ bỗng nhiên chen lời.
"Được rồi, đưa anh ta về bệnh viện đi, trước khi anh ta ngỏm hẳn."
Nhưng sau một tuần ngâm trong phòng bệnh, Egan vẫn chưa tỉnh lại. Hắn được ở phòng riêng, thở bình ô xi, sắc mặt vẫn tái nhợt. Tuy rằng nhịp tim khá ổn định, bác sĩ vẫn không chắc chắn được khi nào sẽ tỉnh dậy.
Bác sĩ cũng là bác sĩ riêng do FBI mời về, bởi chuyện da thịt hắn mọc trở lại bình thường không phải là chuyện mà người thường có thể chấp nhận được.
Sau một tuần, cơ thể Egan toàn vẹn trở lại, như chưa hề xây xát bao giờ.
"Nhưng vùng não bị tổn thương." Bác sĩ nói, "Tỉnh dậy thì chỉ ba mươi phần trăm là người bình thường, còn lại, nếu xui rủi thì trở thành người điên điên khùng khùng, xui hơn nữa là mãi mãi sống như người thực vật."
Hạnh An cảm ơn bác sĩ, cô luôn túc trực ngày đêm trong phòng bệnh, Đức Trung thì gửi cho Loid. Thằng bé đến thăm bố xong thì về cùng Loid vào cuối buổi.
Một ngày, cô trở về nhà để lấy thêm quần áo. Hôm đó Tom cùng Loid, có cả Thắng nữa, và Đức Trung ngồi trò chuyện trong phòng bệnh. Vì cậy Egan không nghe thấy nên ngồi nói xấu hắn khá nhiều.
"Riêng nói về tên khốn này thì cả ngày cũng nói không hết." Tom vừa cắn hạt dưa vừa nói. "Để tôi kể cho mà nghe, lần đầu gặp nhau của tôi và hắn là như thế nào."
"Chiến tích đều thuộc cả hai cậu, cậu đừng bảo cậu không dính líu đến những vụ động trời của hắn." Loid đáp.
"Đó là vào tám năm trước." Tom cắt ngang, "Tôi cũng đâu có cố ý, thế quái nào mà va phải hắn ấy chứ. Hắn bị bắt, vốn dĩ là chỉ theo thủ tục thôi, mà vừa hay tôi lại đang cay cú một tên đặc vụ... tên gì ấy nhỉ. Tôi quên rồi, đại khái là hắn dám chê kiểu tóc của tôi xấu."
"Hồi đó cậu để tóc thế nào?" Thắng cảm thấy đây mới là điều tò mò.
"Tóc rẽ ngôi, rất men lỳ đấy." Tom gật gù.
"Và cậu giải phóng hết đám tù nhân chỉ vì lí do đó?" Loid sửng sốt hỏi.
"Lí do quá chính đáng chứ gì nữa? Anh đây đẹp trai ngời ngời, phong độ như thế." Tom ôm Đức Trung ngồi lên đùi mình, kể tiếp, "Tên Ivan này nhân lúc đó vọt ra ngoài luôn. Hắn cũng thù dai lắm, đốt trụi lông mày của Toda, phá hệ thống bảo vệ FBI, kêu gọi cả đám tội phạm quậy tơi vời khói lửa, gây ra hoả hoạn, vụ cháy đó khá lớn đấy, ầm ĩ trên báo tội phạm quốc tế suốt mấy tháng trời. Sau đó hắn truy bắt tôi, đe doạ tôi nữa chứ. Hắn nói hắn muốn tôi làm việc với hắn. Tôi đâu có đồng ý."
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tom, Loid thấy hơi ngứa mắt, cậu ta giục dã.
"Rồi sao cậu ngồi ở đây?"
"Tính tôi là vậy, không có lợi nhuận, không làm." Tom bỏ hạt dưa vào miệng, "Hắn kiếm cho tôi mấy mối liền, tôi cảm thấy hắn có giá trị nên giả vờ hợp tác với hắn gần mười năm."
"Hẳn là giả vờ." Thắng rốt cục đã hiểu ra lí do.
Anh ta vốn dĩ muốn tới thăm Hạnh An ra sao, nhưng hôm nay chờ mãi mà cô chưa tới, bèn vỗ vai Egan, an ủi.
"Anh bạn à, cậu không cần phải lo gì hết. Cứ nằm đó đi, có gì vợ con cậu cứ để tôi chăm cho."
Ngón tay Egan giật giật, Tom nhác thấy được, hai mắt mở to.
Mà Thắng thì như không nhận ra, vẫn thao thao bất tuyệt.
"Người phụ nữ đó hẳn là cô đơn lắm. Cậu cũng nên hiểu, không nên để phụ nữ yếu đuối ở một mình, nhất là vào những lúc này, cô ấy cần có người ở bên cạnh sẻ chia. Cậu cứ yên tâm giao phó cho tôi, tôi là người rất đáng tin cậy đó. Tôi có lòng thương người nữa chứ, vì có lòng thương người nên càng không thể để cô gái đó lẻ loi, con gái mà, mau nước mắt, yếu đuối, tôi đến là vừa đẹp. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, nhé."
Egan khẽ ho một tiếng, bấy giờ Thắng mới giật mình.
"Tỉnh... tỉnh rồi?"
Nào ngờ câu đầu tiên mà Egan nói lại là: "Thằng nào... dám ngấp nghé vợ tao?"
Giọng hắn khàn khàn, nhưng không giấu được sự cay cú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com