Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Khi hắn phát hiện mình có thể nghe thấy nhưng không cử động được là lúc Hạnh An lấy khăn lau thân thể cho hắn.

Hạnh An thỉnh thoảng kể chuyện cho hắn nghe, hầu hết cũng toàn là mấy chuyện lặt vặt của hai mẹ con.
Nhưng có trời mới biết Egan mong nhớ cô cỡ nào. Thà ngồi nghe Hạnh An nói vu vơ còn hơn nghe đám đực rựa kia ồn ào nói xấu hắn.

Cô ở đây cả ngày lẫn đêm, nghe từ miệng của mấy gã nhiều chuyện kia, hắn mới biết cô thuê hẳn một phòng gần đây chỉ để tắm. Còn lại hầu hết đều dành thời gian ở bên cạnh hắn.

Hắn vẫn tức, mà không tức ở chỗ bị đám đực rựa kia nói xấu, tức là tức ở chỗ ghế quái nào mà tụi này biết được Hạnh An thuê phòng riêng chỉ để tắm vậy?

Hoá ra là thằng nhãi con Đức Trung, được Tom và Loid dắt đi ăn đủ thứ là chuyện gì cũng kể.

Hạnh An biết được, cô nhắc nhở nó không được nói lung tung, sau đó thằng bé mới thôi.

Ban đầu cơ thể hắn tê liệt toàn bộ, chỉ có bộ não là còn ý thức. Dần dà tay chân mới bắt đầu có cảm giác trở lại, nhưng để cử động thì vẫn khó khăn, hắn gồng lắm cũng chỉ giật được mấy ngón tay. Nó cứ trì trệ, nặng trĩu như ngàn cân đè lên.

Hôm đó, như thường lệ, đến cuối ngày, nhân lúc đám đực rựa kia đi ăn, cô lấy khăn lau cơ thể cho hắn.

Vì đã có thể cảm nhận xúc cảm nên bàn tay Hạnh An lướt đến đâu, máu trong người hắn rạo rực đến đấy.
Hắn cảm nhận được bàn tay non mềm mát rượi lướt xuống, kéo quần hắn ra. Nhưng bỗng nhiên cô ngưng lại.

"Egan?" Cô khẽ gọi, giọng nói cô tựa như dòng suối mát mẻ dịu êm, rót vào cõi lòng khô cháy của hắn.
Egan thầm nghĩ, có chết trong cái giọng nói mềm mại này hắn cũng cam lòng nữa.

"Egan... anh tỉnh chưa?"

Nếu anh mà tỉnh thì chúng ta xong chuyện rồi em ơi. Hắn thầm than, baby, sao em thu tay lại rồi, chạm vào anh thêm đi.

"Lạ nhỉ?" Hắn nghe thấy giọng cô tỏ vẻ ngạc nhiên, "Sao anh chưa tỉnh mà chỗ này dựng đứng thế?"
Egan: "..."

Hạnh An thò tay vào trong quần Egan, nắm lấy thứ biểu tượng nam tính của hắn, cô vuốt nhẹ, bàn tay cô nắm không hết, vừa chạm vào đã thấy nơi đó vừa nóng vừa sưng đỏ, căng trướng.

Sao ngay vào cái lúc hắn không thể cử động mà hưng phấn được nhỉ?

Trong đầu Egan đang lăn lộn điên cuồng. Máu lửa sục sôi toàn cơ thể.

Mà Hạnh An thì lại nhỏ nhẹ bình tĩnh.

"Cái này làm sao để ra mà không cần làm chuyện đó nhỉ?"

Ngừng một lát, cô lại bảo.

"Ở bệnh viện nên em không dùng miệng cho anh được đâu." Hạnh An dùng ngón tay miết quanh phần đầu, Egan gần như phát điên, đầu nóng lên.
Hắn cố gồng lên nhưng vẫn không cử động được.
"Để em hỏi đã nhé."

Egan đang tận hưởng cảm giác sung sướng thì bỗng tỉnh ra.

Khoan đã, em yêu, em hỏi ai?

Vấn đề này không thể tuỳ tiện hỏi ra miệng được đâu. Egan gào tên cô trong vô vọng. Ngoài đám đực rựa đó ra thì em còn quen ai để hỏi chứ?

Thật ra Egan nghĩ hơi xa, cô dùng điện thoại tra google. Cô không có nhu cầu tìm hiểu khía cạnh đó của đàn ông nên dĩ nhiên là không biết. Trong kinh nghiệm của cô, Egan chỉ dạy cô cách làm tình và dùng miệng để giải toả.

Trong khi Egan đang chết dần vì mấy suy nghĩ của mình thì Hạnh An thong thả mở điện thoại để xem. Cô tra hẳn lên trang web đen, thấy cận cảnh từng đoạn phim rất rõ nét. Hạnh An chả có cảm xúc gì cả, xem phim đen mà như xem hoạt hình.

Egan lắng tai nghe, ban nãy hắn chết một nửa tâm hồn, bây giờ nửa tâm hồn còn lại của hắn cũng muốn nhắm mắt xuôi tay luôn.

Em yêu, em xem phim heo trước mặt anh đó ư?

Hắn thật sự rất muốn vùng dậy, giật điện thoại cô vứt đi ngay lập tức.

Hạnh An tắt điện thoại, cô thò tay vào trong quần hắn lần nữa, nói khẽ.

"Sao có thể dùng tay mà lúc trước anh cứ ép em dùng miệng hoài thế?" Cô lẩm bầm, nhỏ giọng trách móc, "Khó chịu chết đi được ấy."

Egan: "..."

Xin lỗi.

Egan thầm nghĩ, thôi, bây giờ em thà giết anh đi còn hơn.

Cô tăng tốc độ trên tay, phần đầu của hắn rỉ ra một ít chất dịch trắng đục. Sau khi chờ cho hắn được giải toả, cô bình thản lau sạch sẽ.

Hệt như chưa có gì xảy ra, Hạnh An chỉnh lại quần áo cho hắn, đắp chăn lại đàng hoàng.

Xong xuôi, cô mang khăn đi giặt. Sau khi quay trở lại, Hạnh An nắm tay hắn, hôn lên má hắn mấy cái liền.

Egan mong đợi nhất là những phút giây cô chạm vào hắn. Tưởng tượng dáng vẻ cô chăm sóc mình, hắn chợt nhớ về ngày xưa, cảnh này đã từng xảy ra. Ngày đó hắn ốm một trận, Hạnh An cũng đắp chăn cho hắn để hắn toát mồ hôi, sau đó cẩn thận lau sạch sẽ.

Ngày xưa hắn đã nghĩ, cô là một cô gái không hề thông minh, vừa ngốc nghếch vừa chậm hiểu.

Đến bây giờ hắn mới vỡ lẽ, thật ra cô mới là người dũng cảm nhất mà hắn từng gặp.

Thế giới này đầy rẫy những lọc lừa nghi kỵ, mấy ai dám thể hiện rõ con người và bản chất của mình một cách vô tư không vụ lợi?

Egan thầm nghĩ, đời này, được già cùng em quả là điều hạnh phúc nhất.

Hắn cảm nhận được nụ hôn của Hạnh An rơi trên chóp mũi mình, rồi nhẹ nhàng áp đôi môi mình lên môi hắn.

Egan nhận ra cô rất thích hôn.

Hôn xong rồi thì áp má vào lòng bàn tay hắn, dụi đầu như một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn dịu êm.
Thật sự hắn chỉ muốn được ôm cô vào lòng ngay lúc này.

Sau hôm đó, Egan tự thấy hắn đã kiểm soát rất tốt dục vọng của mình, nhưng bỗng dưng mấy hôm nay khá lạ lùng. Thật ra chính xác mà nói, thì từ khi Hạnh An ôm con bỏ trốn sau khi Ba Gàn mất, hắn chẳng chạm vào bất kì một người phụ nữ nào nữa.

Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng Hạnh An, mà nhìn người phụ nữ khác thì thấy chán nản, âm thầm tự so sánh cô với bất kì một ai, hắn cũng chỉ thấy Hạnh An đúng là duy nhất.

Nhớ quá thì thầm nhìn ảnh cô rồi dùng quy tắc tay phải. Mà hắn cũng ít khi tự xử lắm.

Mấy ngày nay nằm một chỗ, chỉ cần ngửi thấy mùi hương tươi mát đặc trưng riêng của Hạnh An, hoặc nghe giọng nói của cô là dục vọng của hắn lại rục rịch.

Nhất là từ sau cái hôm Hạnh An giúp hắn giải toả, ngày nào cũng vậy, có hôm Hạnh An cũng nghi ngờ hắn đã tỉnh rồi.

"Một ngày sáu đến bảy lần, anh nằm mơ thấy gì thế?" Cô bảo, "Em mỏi tay lắm ấy."

Egan: "..."

Xin lỗi được chưa.

Đấy là còn chưa tính lúc cô không có ở đây.

"Mà chỉ làm được lúc vắng người thôi." Hạnh An vừa giải toả cho hắn xong, đắp chăn trở lại cho hắn rồi vén tóc, hôn lên trán hắn, "Có người ở đây thì anh ráng chịu đi."

Egan thầm thở dài, em yêu à, cứ như vậy thì anh nhịn sao nổi.

Đức Trung là người nhận ra bất thường của hắn, nó tới thăm hắn, thường thấy ngón tay hắn thi thoảng giật nhẹ, bèn níu tay mẹ nói.

"Hình như bố nghe thấy thì phải mẹ ạ."

Hạnh An bán tín bán nghi, hỏi: "Anh nghe thấy gì không? Nếu nghe thấy thì thử giật tay hai lần xem."

Ngón tay Egan giật hai lần.

Hai mắt cô sáng lên, Đức Trung cũng mừng rỡ: "Bố nghe thấy thật kìa. Bố ơi bố, thế là mấy chú kia kể chuyện về bố là thật ạ? Chuyện bố đi phá làng phá xóm ấy."

Egan: "..."

Đâu chỉ đơn giản là phá làng phá xóm.

Chiến tích năm xưa nhiều quá rồi, Hạnh An thì chả quan tâm, nhưng thằng nhãi con này thì khác.

Hắn giật ngón tay hai lần.

Đức Trung trố mắt, trầm trồ.

"Ở lớp con có một đứa đáng ghét lắm, lúc nào bố qua phá nhà nó cho con với."

Hạnh An: "Trung con, nói cái gì thế?"

Egan: "..."

"Thằng nhóc kia làm con ngứa mắt lâu lắm rồi, nhưng mà con không muốn đánh nó, bọn nó có bạn đông, con có mỗi một mình à." Nó kể lể. "Đá vào bi nó có một lần mà về mách mẹ, nó chơi không lại rồi rủ hội đồng."

Hạnh An mới hỏi: "Ai dạy con đá vào chỗ đó của bạn vậy?"

Egan điên cuồng giật ngón tay.

Đức Trung lại không hiểu, vẫn hồn nhiên đáp: "Bố ạ, bố bảo thấy mấy người xấu xa thì cứ đá vào bi nó."

"Bi á?"

"Vâng, bi ấy ạ."

"Bi? Con nghe không nhầm chứ?"

"Vâng!" Đức Trung đáp chắc nịch, "Con thấy hiệu nghiệm mà, con dùng mấy lần rồi."

Hạnh An bỗng nhiên muốn suy nghĩ kỹ về chuyện dạy con. Nhưng ngẫm lại, ở giới đàn ông luôn có sự cạnh tranh. Cô là kiểu người nhẹ nhàng, lắm lúc không hiểu họ nghĩ gì. Egan là đàn ông, hắn hiểu rõ đàn ông hơn ai hết.

Với lại, cô đã chấp nhận hắn, chấp nhận một kẻ từng mang tiếng là tội phạm nguy hiểm, chấp nhận cái tính cách ương ngạnh khùng điên của hắn, thì hẳn là cô cũng chấp nhận luôn cả cuộc đời của hắn rồi.

Thân phận của hắn đặc thù như vậy, Đức Trung lớn lên hẳn là sẽ khác với đa số các bạn cùng trang lứa. Có biết bao kẻ thù muốn nhắm vào cái tên Ivan chứ, vì vậy để thằng bé quậy một chút, thậm chí cứng rắn và quyết liệt một chút thì nó mới bảo vệ được cho chính nó.

Xét trên phương diện của Đức Trung thì nó chỉ khó chịu với người gây sự với nó trước.

Vậy là cô nhẹ nhàng khuyên nó: "Đừng đánh bạn nhập viện là được."

"Dù sao thì tụi con cũng còn bé."

Egan: "..."

Bây giờ tới phiên hắn hoang mang về cách dạy con của Hạnh An.

Lát sau, Loid cùng Tom, lần này còn kéo cả tiến sĩ Green đến cùng nữa.

Nhân lúc Hạnh An ra ngoài mua nước, Loid mới nhỏ giọng hỏi Green.

"Tôi thật sự biết ơn anh khi lúc đó anh đã tráo đổi loại mới cho tôi. Nhưng mà..." Loid ngoái đầu ngó Tom, thấy gã bận trêu chọc thằng nhóc Đức Trung, không để ý bên này, cậu ta mới hạ giọng nói tiếp, "Thứ đó có tác dụng phụ đúng không?"

Green còn đang nắn mạch máu trên tay Egan để xem xét, nghe cậu ta nói vậy, anh mới đáp một cách thản nhiên.

"Dĩ nhiên rồi, cái gì cũng có tác dụng phụ cả. Mà tuỳ cơ địa mỗi con người nên chắc là có tác dụng phụ khác nhau, nhưng cơ bản ở đàn ông thì sẽ tăng cao ham muốn, thế nên cậu cũng biết kiềm chế một chút đi."

Loid trố mắt: "Tiến sĩ, thay vì anh chế ra mấy cái thứ quái quỷ này thì vì sao anh không chế con mẹ nó thuốc kích dục, tráng dương đi? Nhưng đối với người cần thôi ấy."

Cậu hạ giọng.

"Tôi không cần cái này, bây giờ làm sao khắc phục đây? Người yêu không có, mỗi ngày tìm một tình nhân cũng phiền hà. Đi làm nhiệm vụ bảo vệ mà trong đầu chỉ nghĩ tới sáu mươi chín tư thế. Ôi ông anh, ông anh chế ra thứ quái gì vậy hả?"

"Cậu đang than ế với tôi à? Tìm tình nhân cũng đâu có sao, có cung có cầu."

Loid buột miệng: "Nhưng đâu phải thằng nào cũng chịu nằm dưới."

Green nhìn cậu ta với vẻ mặt quái dị: "..."

Egan chả muốn nghe cũng phải nghe: "..."

Im lặng một lúc, Loid hắng giọng: "Ừ thì, đại loại là vậy. Tiến sĩ có cách chế ra thứ đó thì cũng chế ra loại khắc phục chứ nhỉ. Chứ con mẹ nó tôi cũng phải sợ trước ham muốn của chính tôi rồi."

Hình như Egan đã hiểu ra một điều gì đó không nên hiểu  thì phải.

Hai người nói chuyện không kiêng dè, Egan nghe thấy hết từ đầu chí cuối. Hắn chỉ nghĩ, cái tên Loid này giấu cũng kỹ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com