Chương 92
Bộ ba tên khốn nổi bật nhất ở căn cứ BB thì phải nhắc đến ba gã này. Egan liều lĩnh nhất, Tom nóng tính nhất, Loid hèn nhất.
Người ta sợ Egan, kiêng dè Tom, và đề phòng Loid.
Ba tên này tưởng không ăn ý mà nhiều lúc hợp thành một đội lại phá đảo biết bao nhiêu vụ, chưa từng thất bại lần nào.
Phi từng nói với Egan rằng nếu hợp tác với Loid thì chắc chắn an toàn tuyệt đối, không dễ gì mà Loid trở thành vệ sĩ đứng đầu căn cứ BB. Bởi cậu ta hèn, gặp nguy hiểm thì ba sáu kế, chạy là thượng sách. Thành thử nếu ngửi thấy mùi nguy hiểm, cậu ta chắc chắn sẽ lôi khách hàng của mình chạy đầu tiên.
Loid sinh tồn bằng những mánh khoé, nói trắng ra là đánh lén. Nhiều lúc Egan tránh được nguy hiểm cũng là nhờ nhiều lần Loid đặt bẫy, cậu ta luôn tỏ vẻ hèn kém trước mặt kẻ địch, cố tình khiến kẻ địch khinh thường mình rồi im hơi lặng tiếng phục kích từ sau gáy chúng vào những lúc mà không ai ngờ nhất.
Cũng vì vậy nên Loid là một trong những kẻ mà Egan khó nhìn thấu được tâm tư, gần như không nghĩ ra là cậu ta đang suy tính cái gì.
Nhìn cái vẻ cà lơ phất phơ và nói năng hàm hồ của Loid, ai mà nghĩ cậu ta là kẻ nguy hiểm ngầm chứ.
Egan thì khỏi nói, hắn đã trở thành cái tên mà giới tội phạm nhắc tới cũng phải kiêng dè, còn FBI thì đau đầu. Nghe đồn nhan sắc của Ivan thay đổi liên tục, không ai biết gương mặt thật sự của hắn thế nào. Bây giờ Egan có trưng gương mặt thật ra đi chăng nữa thì cũng chẳng dám tin.
Còn về phía Tom, đừng nhìn gã ta cười cười nói nói như kẻ khờ, thật ra khá nóng tính ngầm. Gã ghét nhất là có người dám bàn luận về tài năng của gã, gu thẩm mỹ của gã, và chơi khăm gã.
Nhìn Egan tưởng là dữ dằn nhất, nhưng hoá ra lại là kẻ vô tâm. Hắn sẽ không phí hoài thời gian để nghĩ nhiều, để đắn đo trước một quyết định nào đó quá lâu. Nếu có thể giải quyết ngay thì hắn sẽ lập tức hành động.
Ba gã khốn, đi đến đâu phá hoại tới đó.
Nay một kẻ thì nằm bất động, kẻ thì dục cầu bất mãn, kẻ lại ngồi không, chả có việc gì làm.
Phi nói: "Nhân lúc này để các anh nghỉ ngơi một thời gian."
Cậu ta vừa nói thì đã bị Loid vặc lại: "Thì tôi đang trong kì nghỉ mà, kì nghỉ mà cậu sắp đặt đấy."
Loid nghĩ đến mà tức: "Suýt chút nữa thì tôi đã hiểu lầm cậu phản bội."
"Còn tôi thì không suýt nghĩ, tôi đã chắc chắn rằng cậu phản bội đấy, Loid." Tom đáp. "Cậu không thể bàn bạc trước sao, Phi này, không ngờ là một kẻ trói gà không chặt như cậu lại nghĩ ra mấy cái trò đó đấy. Ivan cứ nói đừng tin cậu, hoá ra hắn có lí do cả."
Phi phì cười: "Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ thôi. Với lại, anh không hiểu quy tắc này à?"
"Quy tắc gì?"
"Muốn lừa được đối thủ, thì phải lừa người bên mình trước."
"Tôi mặc kệ lí do gì, tiến sĩ Green, anh giải quyết cho tôi đi!" Loid bỏ qua chuyện lừa gạt phản bội qua một bên, bám lấy Green nhì nhằng mãi.
"Cái gì mà giải quyết cho cậu?" Green lại tỉnh bơ đáp, "Dục cầu bất mãn thì kiếm người khác, tôi không bán thân."
Tom há hốc, vội bịt tai Đức Trung lại. Phi thì nhướn mày, cười tủm tỉm.
"Rõ ràng là ý tôi không phải thế!" Loid la lên.
"Đi ra ngoài! Cậu cứ om sòm thế này thì cậu ta nghỉ ngơi kiểu gì?"
"Anh đừng có bẻ chữ với tôi!"
"Phi, cậu đuổi hắn ra ngoài đi, ồn ào."
Hạnh An trở về, mọi người lập tức yên lặng lại. Cô gật đầu chào bọn họ rồi xách chai nước đặt trên tủ.
Buổi chiều hôm đó cô về nhà lấy quần áo, đang tranh thủ dọn dẹp nhà một chút thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.
Cô thấy số lạ, định bụng không bắt máy, thế là cô tắt luôn.
Nào ngờ người này gọi rất dai dẳng, đến lần thứ ba, cô mới buộc phải nhấc máy.
Chưa kịp hỏi han gì thì bên kia đã vang lên giọng của Loid.
"Ivan... hắn tỉnh rồi."
Hạnh An ngỡ ngàng, cô đơ ra chốc lát rồi bảo sẽ đến ngay. Cô dập điện thoại, phóng xe đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh vang lên tiếng nói chuyện rôm rả.
"Đấy là vì tôi muốn cậu mau tỉnh lại để về với cô ấy nên mới nói thế." Giọng Thắng vang lên, "Cậu thấy không, rất hiệu nghiệm, lẽ ra cậu nên cảm ơn tôi thay vì mặt nặng mày nhẹ chứ."
"Ông anh có tố chất lắm đấy, nói câu nào trí mạng phát đó." Tom trầm trồ.
Loid lại chen lời: "Lấy độc trị độc, hiểu không? Ôi trời ôi trời, nằm xuống đi, nằm xuống đi, đừng cố quá, đừng kích động, đừng kích động."
Cậu ta thấy Egan gồng mình muốn ngồi dậy, vội vàng đè hắn xuống.
"Mẹ... kiếp chúng... mày. Đợi tao... cử động... được thì..." Egan nghiến răng.
Tom chắt lưỡi: "Ồ thôi nào, cậu đừng nghiêm túc quá. Thật ra thì... có một sự thật là..."
Tom quay sang nói nhỏ với Thắng: "Anh có đồng ý với tôi không, có một sự thật là vợ thằng bạn luôn hấp dẫn."
"Tom!" Egan gằn khàn cả giọng, "Đệt... mẹ... mày!"
"Cậu đổ đốn tới mức đó rồi sao, Tom?" Loid trố mắt.
Thắng gật gù: "Chẳng qua là chăm hộ thôi, cũng không có gì to tát cả. Tôi quan tâm nên mới nói thế. Nghĩ xem, một người phụ nữ đáng thương như vậy thì ai nỡ bỏ mặc chứ."
Egan tức run cả người, mà ngặt nỗi tụi này cậy hắn không cử động được nên cứ đứng trêu ngươi. Coi như là bù lại những ngày tháng cay cú Egan mà không làm gì được.
Loid còn đứng nhún nhảy, múa vài đường quyền trước mặt hắn: "Lâu nay thân thể tôi như được tiếp thêm sức mạnh ấy, mà chả có nhiệm vụ nào nên cứ ngứa tay ngứa chân."
Egan nằm bất động, thái dương nảy lên liên tục: "..."
Thắng thở dài: "Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc."
Tom vỗ vai Egan: "Tôi không để vợ con cậu rơi vào tay anh ta đâu, yên tâm đi, cậu phải tin anh em của mình chứ."
Egan hằn học nhìn gã, đột nhiên nghe Tom nói nốt câu.
"Hãy giao cho tôi, để tôi chăm sẽ yên tâm hơn."
Egan nghiến răng nghiến lợi: "Tụi bay... cứ đợi... tao trở... lại..."
"Hả? Gì cơ?" Loid ghé tai lại.
"Mày cứ... đợi..." Egan mấp máy.
"Hắn nói gì thế?" Loid tặc lưỡi, quay sang nhìn Tom.
"Đợi tao..."
Thắng nhún vai, Tom thì lắc đầu: "Tôi không hiểu nhưng có vẻ Ivan đang vừa cảm ơn ý tốt của tôi đấy."
"Hình như bố không ổn đâu các chú ơi." Đức Trung nghe chả hiểu gì nên nãy giờ chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, lúc này nó mới lên tiếng, cầm tay bố.
Cả bọn đột nhiên im lặng một lúc lâu, Egan thì tức tới nỗi mặt đỏ gay, tay run bần bật.
"Các chú ơi?" Nó hoang mang nhìn họ.
Ba người đứng trầm ngâm, như đang thầm mổ xẻ Egan ra nghiên cứu vậy.
"Hình như hắn tỉnh được mười phút rồi nhỉ?" Tom chợt lên tiếng, nhìn Egan chằm chằm.
"Tôi nghĩ là hơn thế." Loid gật gù đáp.
"Vậy tại sao chưa gọi bác sĩ?" Thắng ngước mắt lên hỏi.
Ba gã nhìn nhau, rồi đột nhiên cùng chạy ào ra ngoài.
"Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân phòng A419 tỉnh lại rồi!"
"Gấp lắm bác sĩ ơi!"
Hạnh An vừa hay đi vào, suýt va phải họ. Loid tranh thủ vừa chạy vừa nói vọng lại với cô: "Chúng tôi đi gọi bác sĩ, cô vào trước đi, hắn sắp sửa muốn phá nhà rồi đấy!"
"Egan." Cô chạy vào, gọi khẽ.
Egan thở hơi gấp, môi mấp máy, cô bèn vuốt ngực cho hắn.
"Bình tĩnh, hít thở chậm lại." Cô khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ, cúi đầu hôn má, hôn môi, hôn trán hắn như trấn an, "Từ từ thôi, từ từ..."
"Mấy chú giỏi thật đấy, có thể khiến bố tỉnh lại mẹ ạ." Đức Trung còn kể.
Nhìn nhịp tim trên màn hình ngày một tăng cao, cô nắm tay hắn, thỉnh thoảng ngoái đầu ra cửa, ngóng trông bác sĩ tới. Miệng thì vẫn cứ thì thào bên tai hắn không ngừng.
Tiếng bước chân vội vã ập vào, bác sĩ mang theo hai cô y tá, ông ta đeo găng tay, hạ giọng: "Tất cả ra ngoài!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com