Chương 93
Thắng không nán lại, anh ta thật sự tới chỉ để hỏi thăm cô là chính, cà khịa Egan là phụ. Hạnh An cảm ơn lời quan tâm của anh ta, bấy giờ anh ta mới tạm biệt ra về.
Tom và Loid chắc chắn là chuồn ngay sau khi bác sĩ vào xem bệnh trạng của hắn ra sao. Hao người họ chỉ nói rằng có việc đột xuất, không ở lại hỗ trợ cô được.
Nghe tin Egan tỉnh lại, Layla nhờ Jade mang quà đến, không biết là quà gì, chỉ thấy đóng hộp cẩn thận, bảo chừng nào Egan cử động trở lại rồi tự mở ra.
"Hình như chị gầy hơn trước phải không?" Jade đưa quà xong không vội về, cậu ở lại, ngồi ở hàng ghế chờ cùng cô.
Hạnh An giữ thái độ khá xa cách với Jade, điều này khiến cậu thấy khó hiểu.
"Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi vẫn vậy." Cô buông tay Đức Trung, nó lập tức chạy ra, ngửa đầu nhìn chằm chằm cánh cửa, lẳng lặng chờ đợi.
"Hình như tôi khiến chị phật lòng phải không?" Jade hỏi khẽ, vẻ mặt của thiếu niên mới lớn hơi bối rối.
Cô mím môi hồi lâu, rồi quay sang đối diện với cậu, nhẹ giọng đáp.
"Giữa chúng ta đã từng xảy ra quan hệ khó nói, nên tôi nghĩ chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách."
Jade ngớ ra, không hiểu cho lắm: "Quan hệ khó nói? Là quan hệ gì cơ?"
Giờ tới phiên Hạnh An ngớ ra: "Là chuyện... cậu đã quên rồi sao?"
"Ý chị là gì? Là vào ngày hôm đó hả?"
"Đúng vậy, chẳng phải tôi và cậu..." Hạnh An ngập ngừng.
"Không không." Jade đỡ trán, "Khoan đã, chị đang nói gì vậy? Chị có thực sự nhớ rõ hôm đó không?"
Cô khẽ lắc đầu.
Jade bật cười: "Không có gì xảy ra giữa hai ta hết, chị thật sự đã nghĩ chúng ta từng xảy ra quan hệ à?"
Lời nói của Jade khiến cô ngỡ ngàng.
Hạnh An sững ra một lúc khá lâu, hệt như đang nghĩ về một chuyện nào đó.
"Cảm ơn cậu." Hạnh An nở nụ cười, hệt như đã hiểu ra một chuyện nào đó, "Thì ra là vậy."
"Chị đang giận hả?" Jade nhìn cô chăm chú.
"Không." Cô đáp, "Tôi đang nhớ lại vài kỷ niệm cũ."
"Tôi hỏi chị một câu được không?"
"Được."
Jade đắn đo một lúc, nghiêm túc nói: "Tôi từng nghe nói anh ta đã từng đối xử rất tệ với chị. Bây giờ nhìn vào, tôi cũng đoán đại khái chị trải qua những gì. Sáu năm mà không có danh phận, bây giờ chị mở lòng để anh ta quay lại được sao? Dẫu là anh ta cứu chị, nhưng thật lòng mà nói, nếu là một người không yêu chị đi chăng nữa thì chỉ cần anh ta tử tế một chút, vẫn có thể cứu chị như thường."
Hạnh An rũ mắt, thật ra cô chẳng quan tâm mấy về chuyện danh phận trong những năm qua. Vì cô biết hắn không yêu mình.
Đã là người không yêu, thì mình cầu làm gì? Cô không thiếu thốn tới mức tự hạ thấp bản thân để cầu khẩn thứ không thuộc về mình.
"Toà án còn có thể cho phạm nhân cơ hội để sửa." Hạnh An khẽ cười, ánh mắt vừa trong trẻo vừa dịu dàng như gió xuân, "Thì vì sao tôi không thể cho anh ấy cơ hội chứ."
Egan chưa bao giờ biện luận về hành vi của mình, hắn làm hắn chịu, hắn sai hắn nhận. Hạnh An nghĩ, cô không sợ một người mắc sai lầm, chỉ sợ người đã sai mà còn tự biện minh cho hành vi của bản thân.
Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại.
Nhưng có lẽ cô cũng biết, nếu không phải Egan, thì người khác chưa chắc đã có cơ hội đó. Hắn đối xử với cô không có toan tính, mọi sự đều bộc phát từ nội tâm của hắn. Từ một đứa trẻ đầy tổn thương, cho đến một người đàn ông trưởng thành.
Cô không nghĩ mình mềm lòng, cô chỉ nghĩ đó là điều hoàn toàn phù hợp. Hắn đã từng bị trách phạt quá nhiều, nên Hạnh An nghĩ, nếu cô cũng giống như những người nọ, trách phạt hắn bằng cách bài trừ, tẩy chay, ghét bỏ, doạ dẫm, thì hắn vẫn sẽ như cũ, vẫn là đứa trẻ cứng đầu mà thôi, thậm chí còn trở nên điên loạn và cực đoan hơn nữa.
Vậy thì thay vì trách phạt, sao không dùng sự tha thứ - điều mà hắn chưa nếm thử bao giờ, để cho hắn nhận ra trên đời này vẫn luôn có một sự từ bi cho dù hắn có tệ tới mức nào.
Tha thứ không phải để lặp lại lầm lỗi, mà là để góc tối bên trong đứa trẻ của bản thân được vỗ về.
Nhưng cô cũng nghĩ rằng mình sẽ tàn nhẫn, sẵn sàng tàn nhẫn nếu Egan là kẻ thích biện luận về lỗi của mình. Những kẻ như vậy thường lạm dụng hai chữ tha thứ bằng cách tỏ ra đáng thương để nhận được sự đồng cảm, rồi coi thường sự mềm lòng của người khác.
Hạnh An hiểu rất rõ, cô hiểu từng chân tơ kẽ tóc, lòng người tham lam, nhân từ không đúng chỗ sẽ hại mình hại người.
Năm đó, cô đã bỏ qua cho hắn bao nhiêu lần, tất cả đều có lí do. Là bởi vì hắn không tin, hắn không dám tin trên đời này có người vẫn tử tế với hắn kể cả khi bị hắn đối xử không tốt.
Cô đặt cược tất cả, cô muốn hắn phải tin, cô vẫn sẽ tử tế cho đến khi hắn tin mới thôi. Egan, hắn phải tin cuộc đời này vẫn có sự tử tế từ đáy lòng thì mới có thể lớn được. Và cô không nghĩ mình đang ban ơn, chẳng ai ban ơn cho ai cả, bởi hắn là kẻ đã ở bên cô trong quá khứ, trong những tháng ngày mà cô khao khát ai đó ở bên cạnh, dù hắn là kẻ sinh ra từ bóng tối.
Cô cũng thế thôi, cô cũng ngụp lặn trong đêm đen, và bây giờ, khi đã bước ra khỏi vực sâu đó, thấy hắn vẫn ngập trong bùn lầy, cô biết cảm giác không ai nhìn thấy mình là khốn cùng đến cỡ nào. Hắn điên loạn, nhưng hắn cũng vô hình trong mắt thiên hạ. Với cô thì không, cô đau, hắn cũng đau, không ai thấy, nhưng cô thấy.
Cô thấy hắn, cô biết hắn đang cố gỡ hết những bùn lầy của chính hắn để lội ngược dòng tiến đến gần cô. Vì thế, cô chỉ dang tay ra với hắn mà thôi. Không hề ban ơn.
Trên đời này không ai sống mà không cần tình yêu thương hết.
Và đúng như cô đã dự đoán, Egan hối hận bởi chính lương tâm của mình. Lúc thấy hắn buồn, cô đã nghĩ, buồn cũng được, buồn nhưng đổi lại là một người có lương tâm thì buồn cũng không sao.
Điều này cô đã ngộ ra từ sau khi Egan bỏ đi.
Cô đã không định quay về với hắn nữa, nhưng khoảnh khắc thấy Egan ôm hai mẹ con vào lòng, che chắn ngọn lửa cho cô, sẵn sàng bỏ cả mạng của mình, trong khoảnh khắc ấy, cô đã ước hắn đừng đi.
Chỉ cần anh còn sống, thì em sẽ ở đây chờ anh quay về.
Nghe Hạnh An đáp như vậy, Jade khá ngạc nhiên. Cũng đúng, không phải vì cậu ta còn quá trẻ để không hiểu bản chất con người, mà là vì cậu ta chỉ chưa đủ trải nghiệm để chiêm nghiệm lại.
Khi bác sĩ trở ra lần nữa, báo tin Egan chẳng có gì đáng ngại, lúc ấy Jade mới ra về.
Egan nằm im lìm, bác sĩ bảo hắn tỉnh dậy là do bị kích động, nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến não bộ nữa. Sau vài ngày có thể đi đứng trở lại bình thường.
Hắn ngủ say do được bác sĩ tiêm một liều thuốc an thần. Cô nhìn đồng hồ, thấy trời sắp tối, bèn chở Đức Trung về chỗ của Tùng rồi quay lại bệnh viện.
Tùng không ngăn cản cô nữa, thấy vẻ mặt bình thản của anh, Hạnh An chợt thấy nhẹ lòng. Anh chỉ dặn cô ăn uống đầy đủ, nếu muốn giúp gì thì cứ gọi cho anh.
Gần tám giờ tối, Egan tỉnh dậy. Điều hắn làm khi vừa mở mắt là tìm hình bóng quen thuộc. Hạnh An đang ngồi quay lưng với hắn, gần ngay trước mặt, bàn tay cô thì đang gọt táo.
"Baby..." Egan khàn giọng, gọi khẽ.
Hạnh An lập tức quay đầu lại, thấy hắn đã tỉnh, mắt cô sáng lên. Thả dao và táo qua một bên, cô chồm tới, ôm sà vào lòng hắn.
Egan nhấc được cánh tay phải, nâng lên, vỗ nhẹ lên lưng cô.
"Sao em kiệm lời thế..." Hắn cười hỏi, "Nói gì với anh đi."
Cô ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt hắn chằm chằm.
"Em quên mất."
Egan bị câu trả lời của cô chọc cười: "Em quên cả việc em nói được sao? Thế em có quên anh không?"
"Nếu anh chết, em sẽ quên anh." Hạnh An cúi đầu, khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, cả cô và hắn đều cười.
"Tàn nhẫn với anh quá đi." Egan khẽ nói, ánh mắt chan chứa sóng ngầm, như muốn nói nhiều điều, lại như muốn giấu đi, ỡm ờ chưa vội bày tỏ vì không biết bắt đầu từ đâu.
"Phải đấy." Ánh mắt Hạnh An lại trong suốt, nhưng lại như nhìn thẳng trực diện vào tâm hồn hắn. "Em muốn hôn anh."
Khoé môi Egan cong lên, hắn nâng tay, đè gáy cô xuống.
Khi môi chạm môi, Egan từ từ tận hưởng cảm giác mềm mại quen thuộc, rồi mới cạy mở hàm răng người ra, thăm dò một cách chậm rãi.
Ngón tay thon dài ấm áp của hắn luồn vào mái tóc cô, những lọn tóc đen nhánh của Hạnh An rủ xuống, vô tình che đi nơi mà môi lưỡi hai người đang hoà quyện vào nhau.
Hơi thở nóng hổi, cái siết môi cuồng nhiệt, Egan say mê càn quét bên trong khoang miệng đối phương, tham lam mút hết những dư vị ngọt ngào thơm ngát của cô.
Bàn tay hắn vô thức lướt xuống, vuốt ve tấm lưng của cô rồi đến lưng quần. Egan sờ nắn mông cô, bắt đầu muốn luồn vào bên trong.
Cô giữ tay hắn lại, rời khỏi đôi môi hắn. Mới hôn thôi mà hai mắt Egan đã chứa đầy dục vọng, vừa đục vừa sâu.
Hắn quyến luyến nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, yết hầu trượt lên trượt xuống, khàn giọng nói: "Baby, sẽ thật tuyệt nếu bây giờ anh được xuất viện."
Hạnh An chớp mắt mấy cái, cô bảo: "Sao anh đã bị liệt rồi mà còn hăng quá vậy?"
Egan: "..."
Cô cười tủm tỉm, ghé miệng bên tai hắn và hôn khẽ một cái, hơi thở ấm áp vờn bên vành tai khiến Egan rạo rực mà không làm gì được: "Nếu anh khoẻ lại... thì anh muốn gì cũng được hết."
Egan không đáp. Cô chỉ nghe thấy hắn nuốt khan, vẻ mặt Egan vẫn bình tĩnh nhưng yết hầu thì di chuyển.
Cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười hàm hậu.
Đoạn, Hạnh An nằm xuống, gối đầu lên tay hắn rồi vỗ lên ngực hắn mấy cái như thể đang vỗ về.
"Em biết anh vội nhưng bây giờ chưa được đâu. Hơn nữa ở đây còn là bệnh viện."
Im lặng chốc lát, cô cứ tưởng hắn sẽ không đáp lời thì một lúc sau hắn mới hắng giọng: "Lần đó... mình cũng từng làm tình ở bệnh viện mà."
Hạnh An: "..."
Người đàn ông này lấy đâu ra tự tin thế nhỉ?
"Em yêu." Hắn gọi, giọng trầm xuống như đang dụ dỗ, "Giúp anh một lần thôi, bây giờ không có ai tới làm phiền vào giờ này đâu. Chỉ một lần là được rồi, anh không đòi hỏi nhiều đâu mà, được không công chúa?"
"Giúp anh như thế nào cơ?" Giọng cô hơi lười biếng.
"Em biết chơi thú nhún không?"
"Không." Cô đáp ngay tắp lự.
"Dễ mà, bây giờ anh dạy em. Em leo lên người anh đi, rồi..."
"Em buồn ngủ quá, Egan, ngủ ngon." Hạnh An rướn lên hôn chụt vào má hắn một cái, rồi gác tay gác chân lên người hắn, khép mắt lại.
"Khoan..." Giọng hắn hơi gấp, hai mắt liếc nhìn Hạnh An, muốn xoay người sang nhưng người nặng trịch, "Baby? Em yêu? Em yêu!"
Cánh tay phải đã cử động được nhưng giờ này lại đang bận để cho cô gối lên.
Hắn gọi tên cô mấy lần nhưng Hạnh An im bặt, hơi thở thì từ tốn nhẹ nhàng, giống như thật sự đã ngủ say rồi vậy.
"Em ngủ nhanh như vậy được sao?"
"..."
"Công chúa, cứu anh, giúp anh một lần thôi mà! Như chơi thú nhún thôi!"
"..."
"Thật đấy à? Đừng vậy mà, em không thể châm lửa rồi bỏ đi được. Em!"
"Baby!" Egan than thở, cơ thể cứ nằm im một cách bất lực, trong lòng thì khóc ròng vì tất cả tế bào vẫn đang hừng hực chưa chịu dập. "Em giết anh rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com