Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Hai hôm sau, Egan đã có thể hoạt động được nửa thân trên. Tom chả có chuyện gì làm nên tới với ý định chọc tức Egan. Nhưng vừa bước chân vào phòng đã thấy Hạnh An nằm lim dim trên giường bệnh, Egan ngồi gọt táo, tay còn đang chuyền nước biển.

"Há miệng đi em." Hắn cầm một miếng táo nhỏ, kề tới miệng cô.

Hạnh An không mở mắt, cô nghiêng đầu sang một bên, trên môi có cảm giác ướt lạnh, lại nghe thấy giọng nói trầm trầm của hắn nên vô thức làm theo.

"Ừm... ngọt." Cô nói nhỏ.

"Ngọt đúng không, nào, tiếp nè."

Tom: "..."

Một chân gã vừa qua ngưỡng cửa, nhìn thấy một màn này liền thu chân về, quay ngược trở ra.

Egan gọi giật lại: "Xách cái gì theo đấy?"

Tom đành trở vào, tặc lưỡi, thả túi đồ lên bàn: "Cũng không phải cho cậu."

"Ăn được không?" Hắn hỏi.

"Tự mở ra xem đi." Tom ngồi ở giường đối diện, gác chân lên nằm vắt vẻo, dáng vẻ tuỳ tiện, "Cậu vẫn ổn đó chứ?"

"Tôi có gì không ổn?" Egan hất cằm, "Lấy qua đây đi, với không tới."

Tom: "..."

Gã tặc lưỡi, lấy túi đồ ném vào lòng hắn, Egan bắt lấy, mở ra xem.

"Đồ ăn vặt? Cậu mua cho con tôi à?"

"Chứ sao? Nay thằng bé đi học à?" Tom gật gù, "Trẻ con đúng là đáng yêu."

"Vậy làm một đứa đi." Egan bóc hộp bánh quế ra, quay sang gọi cô dậy, "Ăn bánh nè em."

Tom thật sự cảm thấy chướng mắt, gã chắt lưỡi, đột nhiên thấy hối hận khi tới đây một mình. Dễ mà có Loid đi cùng thì không chỉ có mỗi gã phải chứng kiến cảnh này.

"Sắp tới có nhiệm vụ." Tom đi thẳng vào vấn đề, "Cậu quyết định quay về FBI à?"

"Không." Hắn đáp, cánh tay Hạnh An luồn qua, ôm lấy bụng hắn, lắc đầu bảo không ăn nữa, Egan bỏ miếng bánh quế mà cô ăn dở vào mồm, "Tôi đang cân nhắc chuyện nghỉ việc ở căn cứ."

"Cậu nghỉ á?" Tom thốt lên, ngồi bật dậy, "Có biết đám tội phạm sẽ loạn lên luôn hả? Cậu cũng biết vì có cậu ở đây, cậu còn hoạt động nên tụi nó mới núp mãi trong tối."

"Sóng sau lấp sóng trước, chả lẽ đến mức không có tôi là không được?" Egan lại chả quan tâm lắm, "Tôi là người có gia đình rồi. Những chuyện sau này để người mới giải quyết đi."

"Hai người còn chưa cưới."

"Chờ đi, mốt tôi gửi thiệp mời."

Tom hơi sững ra, từ trước tới nay gã chưa thấy dáng vẻ chấp nhận lùi về sau của hắn. Khoảnh khắc hắn thốt lên câu hắn đã có gia đình, trong mắt hắn thật sự có một loại tình cảm khó tả. Tom bỗng nhận ra được một sự thật, thì ra cái kẻ cực đoan này cũng có thể được cảm hoá.

Hạnh An đúng là người như tên, vừa có đức hạnh, vừa mang đến cho người ta cảm giác bình an. Tom nghĩ lại cũng thấy hợp, với một kẻ đã sống trong toan tính quá nhiều như Egan thì không thể sống bên một người lắm mưu mô xảo quyệt được, nửa đời trước đã phải sống trong đề phòng, nửa đời sau nên dành cho bản thân những giây phút an yên.

Cũng như Hạnh An vậy, cô vô tư, thì bên cạnh nên có một gã đàn ông bảo vệ sự vô tư ấy.

Hai kẻ này tưởng như là ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, vậy mà có thể thành một cặp, âu cũng là cái duyên cái số.

Tom nhìn kỹ Hạnh An, cô nghiêng mặt, hai mắt khép lại một cách an tĩnh, người này sao mà có thể trông bình yên như vậy nhỉ. Trong vô thức Tom thậm chí còn nảy sinh ra cảm giác muốn tới gần.
Không phải vì dục vọng, mà vì sự mát mẻ dễ chịu.

Ngày xưa trông cô cũng nình thường thôi, chẳng có gì nổi bật. Năm năm sau, Hạnh An càng ngày càng xinh đẹp hơn, tâm tướng đổi thì sắc thái đổi. Da dẻ hồng hào rạng rỡ, lông mày cong cong, môi đỏ mọng, không cần cười cũng thấy gương mặt rất tươi.

Người thế này thì cùng lắm cũng chỉ có kẻ ác nhân như Julian mới có thể nhẫn tâm muốn giết. Chứ đến một kẻ háo sắc như Tom mà còn không thể gợn lên một chút dục vọng nào với cô là đã biết người này có đức hạnh lớn cỡ nào.

Đến cả Egan cũng không ngoại lệ. Từ nửa năm trước, hắn bỏ chạy khỏi cô cũng chính là bỏ chạy khỏi lương tâm của mình. Làm tổn hại đến một cô gái như Hạnh An, từ ngày hắn nhận ra, thì trong lòng bị chính lương tâm của mình giày xéo từng giờ từng phút.

Biết mình tội nặng, hắn hèn mọn tới nỗi không dám gặp lại cô, một nỗi sợ khó hiểu từ trong sâu thẳm con người Egan mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn quá khiếp sợ trước sự bao dung của Hạnh An.

Người xưa cũng từng nói, người đức hạnh thì tiểu nhân tự tránh xa, tiểu nhân tự ghen ghét, không làm hại được. Chỉ cần có tâm đạo, trời đất tự nuôi dưỡng, người này chẳng cần phải lăn lộn bon chen, chỉ cần sống thuận theo tự nhiên, mọi chuyện tự khắc có an bài.

Gã chỉ mới nghe, chưa bao giờ chứng kiến. Nhưng bây giờ thì được mở mang tầm mắt rồi.

Việc của Hạnh An là yêu thương mọi thứ tất tần tật trên đời, mở lòng yêu thương được một kẻ tồi như Egan, thì Tom nghĩ, cô phải yêu được hết cả thế giới này luôn ấy chứ.

Cỏ rác mà cũng yêu được, thì người này có lòng bao dung lớn cỡ nào.

Cho nên để ở bên Hạnh An, thì hẳn là Egan cũng đã thay đổi phần nào đó trong tâm thức rồi.

Thường thì người ta thấy rác là chạy, Hạnh An lại nghĩ, không có rác thì không biết chỗ nào dơ, chỗ nào sạch. Thấy rác thì dọn, rất đơn giản, sinh lòng ghét bỏ chỉ tổ rước thêm nặng nề.

Ngồi ở lại một lát thì Tom cũng chẳng làm phiền hai người họ nữa.

Gã vừa về thì Hạnh An cũng mới tỉnh hẳn. Cô đương buồn ngủ, ngồi dậy dựa đầu vào vai hắn, đôi mắt khép hờ, hàng mi hơi rung nhẹ.

"Em mệt lắm hả?" Hắn choàng qua vai cô, để đầu cô ngả hẳn vào lòng, rồi cúi đầu hôn lên chóp mũi cô, "Anh đi mua gì đó cho công chúa ăn nhé, ăn bánh không no đâu."

"Ưm..." Cô khẽ cựa mình, giọng như mèo kêu, "Anh đi mua kiểu gì cơ?"

"Anh ngồi xe lăn."

Hạnh An phì cười, hai mắt cuối cùng cũng chịu mở hẳn.

"Thật sao?"

"Thật, anh đâu có dối em lần nào." Egan cắn vành tai cô, thân mật nói, "Muốn ăn gì?"

"Em thèm phở bò." Cô không ngần ngại đáp, cười khúc khích, "Em cũng muốn uống sữa nữa."

"Được." Hắn cười khẽ, "Nằm đợi anh một lát."

Từ sáng Phi đã nhờ người gửi xe lăn tới cho hắn, vì vốn dĩ Egan đã yêu cầu từ hôm qua.

Hạnh An đẩy xe lăn trong góc tới cạnh giường. Egan bảo cô không cần đỡ, hắn nặng, đỡ lại ngã cả hai thì lại không ổn.

Hai tay hắn có sức lực lớn hơn ngày trước, điều này hắn vẫn cảm nhận được, quả nhiên là loại mẫu vật đó khiến cơ thể hắn phục hồi tối đa. Thành thử hắn chỉ cần chống tay xuống, nhấc người lên rồi ngồi vào xe là được.

Cô thật sự ngoan ngoãn ở trong phòng đợi, nhân lúc đó thì ngồi lướt điện thoại chơi, hoặc ra ngoài trò chuyện với mấy bệnh nhân khác cho khuây. Có một số bệnh nhân trông rất cô đơn, người nhà ít đến thăm, ngày nào cô cũng tới bệnh viện nên quan sát và thấy được.

Thành thử nhiều hôm Egan nghỉ ngơi, cô chạy ra ngoài trò chuyện dăm ba câu chuyện phiếm. Cô cũng không phải tuýp người nói nhiều, cô lắng nghe là chủ yếu. Mà người ta thì vừa hay thích nói, nhất là người cô đơn, lại càng thích có người lắng nghe mình tâm sự.

Nhiều khi chả cần lời khuyên gì, có người ngồi nghe là được rồi.

Hai mươi phút sau, Egan trở lại, trên tay xách hộp phở bò và lốc sữa như đã hứa.

Hạnh An mừng rỡ như đứa trẻ, nhảy chân sáo tới đón hắn.

"Anh yêu về rồi."

"Đây, của em hết." Egan phì cười, ngoài mặt thì cũng bình tĩnh đấy, nhưng vừa thấy vẻ mặt rạng rỡ của cô thì trong lòng lâng lâng hơn cả chơi mai thuý.

Cô thơm lên má hắn, vui vẻ nói: "Cảm ơn anh, em thích lắm."

Egan chỉ cười, để cô đẩy xe mình vào phòng. Một gã đàn ông mặc đồ bệnh nhân bị bó bột ở tay, đang ngồi trên hàng ghế bên ngoài.

"Đàn bà chân tay lành lặn mà còn để chồng hầu, đúng nhà vô phúc."

"Em, dừng lại đã." Egan đột nhiên bảo, giọng nghe khá nghiêm túc.

Hạnh An dừng lại, cô im lặng, tò mò nhìn xem Egan muốn làm gì.

Chỉ thấy hắn xoay đầu qua, nheo mắt nhìn gã từ trên xuống dưới rồi lạnh lùng nói.

"Mày là thằng nào? Có vẻ muốn bó bột luôn cả hai chân và cánh tay còn lại nhỉ?"

Ánh mắt Egan lạnh như ở hầm băng, hắn còn gằn giọng, cái giọng hắn vốn dĩ là của một kẻ cầm đầu, thì dĩ nhiên là có uy lực mạnh mẽ, chắc chắn khiến kẻ làm lính dưới trướng hắn phải nghe, phải nể. Người ta ví giọng như vậy là giọng hổ gầm, loại giọng của kẻ tiên phong đi đầu.

Gã kia hiển nhiên là lép vế hơn, giọng nói thì vừa cao chói vừa vội vàng. Sợ Egan thật, nhưng thấy người xung quanh nhìn vào, gã càng sợ bị chỉ trỏ là thằng hèn hơn, nên trương gân lên đáp trả.

"Làm, làm sao, tao nói sai à? Có tay có chân, không tự giác phục vụ chồng đang đau ốm thì thôi, còn bảo chồng hầu. Chả, chả thằng nào thích thế cả."

Egan nhìn gã như nhìn một tên thiểu năng.

"Mày thấy tao giống không thích lắm sao?"

"Thì... thì mày hèn. Hèn mới, mới để nó ngồi lên đầu." Gã ta đảo mắt, cổ hơi rụt, giọng nói cũng lắp bắp.

Egan quét mắt, con ngươi sắc lẻm như hai mũi dao muốn đâm thẳng vào gã.

"Đàn ông đàn ang tính toán ba cái vụ lặt vặt thì chỉ có làm được những chuyện lặt vặt thôi. Đã làm được chuyện gì lớn lao chưa?"

"Tao..."

Người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Gã nghe không rõ, nhưng cứ có cảm giác người ta đang nhắm đúng vào mình. Mặt gã đỏ gay, tức giận nói.

"Ồn ào, cút, cút về hết đi. Hết chuyện hay gì mà đứng hóng hớt!"

Hắn cười khẩy, không muốn làm lớn chuyện, cắt ngang lời nói của gã, lập tức lấy thế áp đảo, cảnh cáo một câu.

"Mày liệu mà quản cái mồm của mày. Bép xép lung tung về người của tao thì đừng trách vì sao sau này có miệng mà không nói được."

Nhìn mặt Egan đẹp mà độc, tướng tá lại cao lớn hơn gã. Thấy hắn như không nói đùa, mà cái kiểu sạch sẽ như ông chúa thế này thì hẳn là thuộc dạng không nên rớ vào.

Quả nhiên gã kia chỉ được cái mồm, gan như thỏ đế, co rụt lại, lấm lét nhìn hắn, mồm im thin thít.

Ngứa mồm thích đi giảng đạo lý nên gã quen thói, thấy ai chướng mắt là gã nói, gã chẳng bao giờ kiêng dè gì. Nhất là với những người thấp cổ bé họng, chứ người tai to mặt lớn gã sao mà dám nói.

Gã không ngờ gặp phải thứ dữ, mặt mũi cũng mất hết.

Rõ ràng là trông Egan còn bất tiện hơn, nhưng khí thế thì gã thua xa, vừa bị hắn quét đôi mắt sắc tới đã thấy trong người ớn lạnh.

Rồi hắn chả thèm nhìn gã nữa, nhẹ giọng nói với cô: "Đi em."

Cô cười tủm tỉm, đẩy hắn vào phòng.

Trước khi vào hẳn, cô ngoái đầu lại nhìn. Chỉ thấy người phụ nữ mà ban nãy cô vừa nói chuyện tới dìu gã đàn ông kia đi. Mà gã đàn ông thì lầm bầm gì đó, mặt nhăn mày nhó, người phụ nữ chỉ biết cam chịu lắng nghe.

Vừa đẩy hắn vào phòng, Hạnh An đứng từ phía sau, nâng gương mặt hắn lên và cúi đầu nhìn xuống.

Gương mặt hai người cách nhau rất gần, Egan tưởng cô muốn hôn nên cứ nhìn chằm chằm bờ môi mềm mại của cô.

Hạnh An khẽ cười.

"Anh sẽ không thật sự cho người ta bó bột cả hai tay hai chân chứ?"

Hắn cong khoé môi, đè gáy cô xuống, vừa nhấm nháp làn môi cô vừa đáp.

"Anh có gì mà không dám làm? Baby, bây giờ điều duy nhất mà anh không bao giờ làm là tổn thương em, càng không thể đứng nhìn người khác nói về em như vậy."

Cô nhìn sâu vào mắt hắn, lặng yên không nói.

Bỗng nhiên, giọng Egan hơi chùng xuống.

"Anh biết, anh là kẻ xấu xa, không tốt đẹp gì. Anh... anh chỉ sợ đôi tay này sẽ vấy bẩn em thôi."

Cô vuốt ve gương mặt góc cạnh của hắn, dịu dàng đặt một nụ hôn bên đuôi mắt Egan.

"Anh chưa bao giờ đủ sức làm bẩn em." Cô đi mấy bước, vòng ta trước mặt hắn, nhoẻn miệng nói.

"Thế nên đừng lo lắng gì cả, bẩn ở đâu thì mình dọn ở đó. Sai thì sửa, không có chuyện gì mà mình không làm được hết."

Và rồi, trước sự ngây ngốc của Egan, Hạnh An ôm hắn vào lòng, khẽ bảo.

"Về nhà với em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com