Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95

"Về nhà với em nhé?"

Hắn sững người, trong lòng bỗng rạo rực.

Được cô ôm siết vào lòng, Egan cũng siết lấy vòng eo cô. Hắn áp mặt vào lồng ngực mềm mại của Hạnh An, hít sâu một hơi.

"Baby..." Trong phút giây cả hai ôm siết lấy nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau, thì Egan chợt thỏ thẻ, "Anh muốn phịch em, ngay bây giờ luôn."

Hạnh An: "..."

Cô còn đang an ủi hắn đấy.

Egan luồn tay vào áo cô, vuốt ve tấc da tấc thịt của cô rồi hôn lung tung trên xương quai xanh người ta, giọng nói gấp gáp.

"Baby, anh muốn em, anh muốn em... em à..."

"Không được." Cô đáp không do dự.

"Một lần thôi, năn nỉ em đó." Hắn hôn xuống dưới, bắt đầu vén áo cô lên.

Hắn không ngừng lại, vừa dụi đầu vào đôi gò bồng của Hạnh An vừa nói: "Anh muốn đâm vào bên trong của em, muốn cảm nhận em. Muốn liếm sạch sẽ cơ thể em. Muốn nghe em vừa rên vừa gọi tên anh, muốn em ra n..."

Hạnh An lật tay tát một phát một phát vào miệng hắn.

Mấy lời không đứng đắn của ai kia đang tuôn ra giờ bỗng im bặt.

Cô quên mất, cái miệng của hắn rất hỗn, nói năng láo toét không khác gì mấy thằng nhóc choai choai mới lớn.

Hạnh An thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng bảo: "Em nói rồi, bây giờ anh chưa khỏe hẳn nên không được đâu, và ở đây không phải nơi thích hợp, bên ngoài còn có người qua lại."

Cô nhoẻn miệng cười, dịu dàng cúi đầu hôn trán hắn.

Egan vẫn đang sốc.

Chờ cô buông hắn ra rồi lấy phở bò ra ăn một bình thản, hắn mới hồi hồn, vô thức sờ miệng mình. Cô đánh không đau nhưng hắn cảm giác như mình vừa gặp chuyện gì hoang đường lắm vậy.

"Khoan đã..." Hắn thốt, ngập ngừng nhìn cô, "Em vừa..."

"Hửm?" Hạnh An ngước lên, chớp mắt mấy cái, "Sao thế? Anh đói hả? Muốn ăn không?"

"Không, ý anh là..." Hắn xoắn xuýt, chỉ vào miệng mình, "Ý anh là, hồi nãy ấy, em..."

"Sao cơ?" Cô nhỏ giọng, "Em đút cho anh nhé?"

Bỗng nhiên lời nói vừa ra tới cuống họng đều bị thái độ bình thản của cô đánh bay đi đâu mất. Hắn vô thức bị cuốn theo cô luôn mà không hiểu vì sao.

Chuyện này nằm ngoài tầm gọi là logic.

Hạnh An cư xử cực kỳ ngọt ngào, cô dùng đũa quấn mấy sợi phở cho gọn ghẽ rồi đưa tới miệng hắn.

Egan hoang mang mở miệng, dường như vẫn không tin mình vừa bị đánh.

Thấy hắn ăn ngon lành, cô cười tủm tỉm, hôn lên má hắn một cái rồi vui vẻ bảo.

"Cảm ơn anh yêu nhớ, phở ngon lắm luôn. Lần khác anh mua cho em phở gà nha."

Hắn chợt cảm thấy IQ của mình lúc này bị tuột dốc, ù ù cạc cạc gật đầu: "Ờ ừ, phở gà à..."

"Vâng." Cô cười đáp, hai mắt cong cong.

Egan hoảng hốt nghĩ: "Vậy là sau này... có khi nào... mình bị đánh nữa không nhỉ? Từ giờ đến cuối đời?"

Sống ba mươi tư năm rồi, chưa có người con gái nào hay bất kì ai đánh hắn mà còn sống cả. Mà cũng chẳng người phụ nữ nào dám đánh hắn, ngoại trừ Hạnh An. Ngay từ sáu năm về trước, Hạnh An đã bộc lộ tính cách bướng bỉnh của mình, bị hắn đe doạ nhưng thi thoảng cũng giận dỗi, bị hắn chèn ép thì túm tóc rồi cũng đấm đá hắn như chả sợ gì cả.

Trông thì hiền lành mà hoá ra tính cũng cộc ngầm đấy. Egan nghĩ bụng.

Sau khi lên giường, hắn ngẫm nghĩ một hồi, chợt nói.

"Công chúa à."

"Vâng." Cô dọn mớ rác vào túi ni lông, khẽ đáp.

"Nếu em không hài lòng về chuyện gì thì cứ nói rõ ràng với anh nhé."

"Dĩ nhiên rồi." Cô ngừng tay, tới hôn lên môi hắn một cái, cười bảo, "Từ hồi nào em vẫn vậy mà. Anh quên rồi sao?"

"À." Egan ôm eo cô, kéo lại gần, "Anh chỉ muốn em cứ thoải mái thể hiện bản thân thôi. Đúng là từ xưa đã vậy nhỉ."

Hắn như hồi tưởng lại, vừa vuốt ve eo cô vừa nói.

"Hồi xưa anh chỉ thấy em bướng thôi. Em... nói sao nhỉ?"

"Em làm sao?" Hạnh An leo lên giường, ngồi lên đùi hắn, vùi đầu vào cổ người ta với vẻ mặt thoải mái. "Hồi đó anh lúc nào cũng bảo em xấu xí, em đáng ghét, anh ghét thấy em cười."

"Không..." Egan hắng giọng, nuốt khan, chợt trở nên ngập ngừng, "Thật ra... ừ thì... lúc đó anh đúng là thằng ngốc mà. Không phải anh ghét em đâu, anh ghét bản thân mình hơn."

"Vì sao?" Cô ôm choàng lấy cổ hắn, úp mặt vào ngực Egan.

"Anh thấy bản thân cứ bị cuốn theo em. Em có nhận ra không, ban đầu anh... đã không có ý nghĩ để em sống. Nhưng không hiểu sao dần dà lại nảy ra suy nghĩ muốn chăm sóc em. Anh ghét bản thân mình lúc đó nên cố tình muốn đi ngược lại mong muốn của mình. Đó là lần đầu tiên anh thấy sợ."

"Anh sai rồi." Hắn vùi mặt vào mái tóc cô, trầm giọng nói, "Thật là sai lầm, tưởng chừng như cả đời này chăm sóc em cũng bù đắp không đủ."

"Vậy thì anh cứ bù đắp đi." Hạnh An lại chả tỏ vẻ buồn bã gì, cô còn nhẹ giọng bảo, "Yêu thương em nhiều vào, chiều chuộng em hơn nữa đi."

Hắn hơi sững ra, rồi bỗng phì cười.

"Cơ hội ngàn năm có một này sao mà nỡ để vuột mất được chứ." Thấy cô vui vẻ, hắn cũng vui theo, thật lạ, những cảm xúc nhẹ nhàng tựa lông hồng của cô khiến những trăn trở trong lòng hắn hoá thinh không, giống như trên đời này không có cái gì quá nặng nề cả, mọi thứ đều có thể cứu vãn.

"Em rất quý giá, An à." Hắn vuốt tóc cô, làn môi dán lên gò má Hạnh An, khẽ khàng nỉ non.

"Quý giá cỡ nào cơ?" Cô cười hỏi.

"Em không biết bản thân quyến rũ cỡ nào đâu. Em biết đấy, thế gian này đầy rẫy sự đua chen." Hắn nghiêng mặt, áp gì má mình lên gò má cô, dụi dụi, "Tuy rằng đất nước thái bình, nhưng chiến đấu và nghi kỵ giữa người này người kia luôn diễn ra. Thế nên sự bình yên nơi em rất quý giá, không gì so sánh được. Có người bỏ ra cả hàng trăm tỉ, chỉ để mua cái thứ gọi là "bình yên", nhưng nào đâu dễ."

"Thế anh lấy gì để đổi bình yên nơi em đây?" Hạnh An cười tủm tỉm.

"Gì cũng đổi, đổi cả cái mạng này cho em luôn. Đổi hết tất cả những gì anh có." Hắn lần xuống bờ môi cô, vươn đầu lưỡi liếm quanh viền môi đối phương, rồi cạy mở hàm người ta ra và nhấm nháp tư vị ngọt ngào bên trong.

Cô mở miệng nghênh đón, hôn đáp trả lại một cách nhiệt tình. Egan rạo rực nhưng biết cô không cho phép đi quá xa nên hắn dừng lại trước khi bản thân ham muốn nhiều hơn.

"Lâu nay em vẫn sinh hoạt và chi tiêu thoải mái đúng không?" Egan dừng lại bằng nụ hôn trước trán cô, hắn hỏi.

"Vâng, quá đủ, nhưng mà..." Cô lại bảo, "Cũng chỉ là phí bù đắp một ít về tinh thần thôi."

Egan sững lại, rồi bỗng nhiên cười phá lên.

"Hoá ra là vậy." Hắn ôm chặt cô hơn, tới mức Hạnh An gần như thấy nghẹt thở, "Ha ha, chậc, vậy thì không đủ. Không thể đủ được."

Hạnh An liếc hắn một cái, ý bảo đừng siết chặt cô nữa.

Hắn cười bảo, giọng nhẹ nhàng.

"Một tháng vài trăm triệu cũng không đủ được, công chúa của anh chắc là tủi thân lắm."

"Đúng rồi." Hạnh An không những không chối còn nói, "Thế nên cần phải bù đắp nhiều hơn nữa cơ."

"Yeah!" Egan gật gù, hoàn toàn cho là lẽ phải, "Dĩ nhiên rồi, baby, nửa năm qua quá vất vả cho em rồi. À không, phải là những năm qua em quá vất vả, thế nên bây giờ có bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ hết. Ôi, công chúa của anh, thương quá."

Hạnh An cười khúc khích, hơi rụt cổ lại vì hơi thở nóng ấm của hắn phà ra khiến cô thấy nhột.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên. Nữ bác sĩ trẻ trưng gương mặt vô cảm, đứng ngay ở cửa.

"Bệnh nhân phòng A419, tới giờ kiểm tra rồi."

"Đợi anh một lát." Egan hôn cô lần cuối rồi thả cô ra.
Bác sĩ quay đầu, đi thẳng một mạch, trong đầu lại thầm chửi bác sĩ chuyên khoa gọi cô ta đến toàn vào những lúc không thể nào thích hợp hơn.

Egan nằm trên giường chờ sẵn. Hạnh An tránh qua một bên, để bác sĩ vào kiểm tra. Bác sĩ nói, tầm một đến hai hôm nữa là hắn có thể đi lại bình thường rồi, còn khen hắn phục hồi rất nhanh.

Hai ngày sau, Egan hoàn toàn khỏi hẳn. Hạnh An về nhà từ đêm hôm trước khi hắn xuất viện, vì không muốn để Đức Trung một mình, hôm đó là ngày cuối tuần.

Một chiếc Bugatti La Voiture Noire đỗ ngay trước cửa bệnh viện. Ai đi ngang cũng phải ngoái đầu nhìn, tò mò trầm trồ.

Cửa xe nhấc lên, Loid bước ra, cậu ta ném chiếc chìa khoá vào tay Egan.

"Lại còn tưởng mày đi rước dâu đấy."

Egan nhếch khoé môi, cười đáp: "Cũng không khác lắm đâu."

"Có khác gì con công không?" Loid tặc lưỡi.

Egan leo lên xe, hắn đeo kính râm, giơ hai ngón tay chào Loid kiểu quân đội rồi phóng đi một mạch.

Hắn vừa đi, Loid lập tức nhấn tai nghe, liên lạc với Phi: "Đội C đã sẵn sàng."

"Okey." Phi đáp khẽ.

Jade mặc đồ lính, đang ngồi trên trực thăng thì nghe tin từ Layla.

"Tất cả vào vị trí, nhiệm vụ quan trọng, không được sơ xuất."

"Rõ!" Jade hô một tiếng.

Xe hơi đỗ trước cổng nhà cô, Egan bước vào, trên người mặc chiếc áo sơ mi đen, ống áo xắn lên khuỷu tay, hai chiếc cúc trước ngực để bung, lộ ra xương quai xanh và vòm ngực rắn chắc. Phối với chiếc quần tây dài thẳng tắp.

Không hiểu sao với người ta thì mặc trông rõ lịch thiệp, nhưng cứ khoác lên người Egan là chả khác gì con yêu tinh đi dụ dỗ người khác, rõ là lẳng lơ.

Hạnh An nghe tiếng bước chân, cô chạy ra xem, vừa thấy hắn thì mắt sáng rỡ.

Cô lao tới, nhào vào lòng hắn. Egan ôm cô, cúi đầu hôn lung tung khắp mặt người ta rồi cười bảo.

"Tụi mình hẹn hò đi."

"Hẹn hò?" Cô ngửa đầu, chớp mắt mấy cái.

"Ừ, hai đứa mình thôi."

"Cho con đi với." Đức Trung vốn đang nghe lén bố mẹ, tự nhiên nghe thấy bố nó bảo chỉ có hai người thì lập tức chạy ra ngăn cản. "Hai người ăn mảnh kìa."

Egan phũ phàng nói.

"Con hả, con thì hôm khác, hôm nay chỉ dành cho mẹ con thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com