Chương 96: H
Nhìn Hạnh An giản dị vậy thôi, chứ cũng ưng sắm quần áo đẹp lắm. Cô chọn ra một chiếc váy trắng, chất vải vừa mát vừa sang, không quá màu mè và nhiều họa tiết, khoác lên người trông thoát tục vô cùng.
Đẹp mà không dung tục.
Egan vừa nhìn thấy cô bước ra với bộ váy xinh xắn thì ngẩn người.
"Hôm nay em đẹp lắm."
Hạnh An cười tủm tỉm, thẹn thùng đáp lại.
"Cảm ơn anh." Đoạn, cô rướn lên, hôn má hắn, "Chắc là do anh có đôi mắt đẹp đấy."
Egan hơi bất ngờ, khoé môi vô thức giương lên, định bụng đáp lại thì Hạnh An đã lướt qua hắn rồi. Egan vội bước theo sau, ôm eo cô.
Hắn cúi đầu hít mùi hương trên cơ thể cô, chẳng hiểu Hạnh An dùng sữa tắm gì mà có mùi hương thoang thoảng thơm ngát, ngọt ngào tươi trẻ. Mái tóc mềm mại rủ xuống hai bên vai, đen bóng tự nhiên. Egan luôn say mê sự đơn giản và thuần tuý nơi cô, chẳng có vẻ đẹp nào sánh bằng cả.
Gửi Đức Trung cho Tùng trông, Hạnh An cùng Egan đi hẹn hò, buổi hẹn hò chính thức từ khi hai người quen nhau.
Thật ra hắn từng đưa cô đi ăn, đi chơi, đi thăm thú một số địa điểm nổi tiếng, nhưng khoảng thời gian đó hai người chưa có tình cảm gắn bó với nhau lắm.
Egan thì khùng điên, mời cô đi mà chẳng nghĩ gì, hành động bộc phát, còn cô thì không dám từ chối, vì sợ hắn nổi khùng.
Tùng vừa nghe Hạnh An gửi thằng bé tới là anh hiểu ngay, anh không nói gì nhiều, ngoài câu: "Em cứ chiều thằng cha nó đi, thằng cha thì bận hú hí, còn thằng con thì một hai đòi đi theo. Có phải kiếp trước em mắc nợ hai kẻ này đúng không, nên kiếp này cả cha lẫn con em không tha em được ngày nào."
Lúc đó cô chỉ đành cười.
Hắn chở Hạnh An đi đường khá xa, chạy mãi chạy mãi đến tận những con đường xa lạ, chỉ thấy hai bên toàn bìa rừng.
Dừng lại trước một khách sạn ven đường, hai người ghé vào ăn cơm và nghỉ ngơi, Hạnh An vẫn chưa đoán ra được hắn đang đưa mình đi đâu.
Gặng hỏi một lần nhưng hắn ậm ờ, chỉ nói bâng quơ là hẹn hò, cô không hỏi lần nào nữa, để cho hắn tuỳ ý tính toán.
Ăn trưa xong vẫn chưa chịu đi, Egan bảo cô lên phòng ngủ một giấc.
Vừa thấy hắn thuê phòng là cô đã sinh nghi.
Như đọc được ý nghĩ của cô, Egan nhéo má cô, cười bảo: "Chúng ta vào chỉ để nghỉ ngơi thôi, em cũng mệt mà, đúng không? Chạy đường dài sẽ khiến cơ thể em mỏi nhừ ra đấy. Anh không làm gì đâu, đừng lo."
Quả nhiên, cô vừa vào trước, hắn theo sau, cửa đóng lại là hắn đã lao vào cô như hổ đói.
"Vừa mới ăn xong, anh vội thế." Cô phì cười. "Thế mà bảo vào đây chỉ để nghỉ thôi."
Egan ôm lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào cổ người ta, vươn đầu lưỡi liếm láp từng tấc da trắng nõn.
"Anh nhớ em mà. Baby, em hứa với anh rồi, anh khoẻ lại thì muốn gì cũng được."
Cô chưa kịp trả lời thì đã vô thức bật ra tiếng kêu bất ngờ. Bàn tay hắn sỗ sàng luồn vào váy cô, vuốt ve bắp đùi trong non mịn ấm áp.
"Từ từ, lên giường đã nào." Hạnh An đáp khẽ.
Hắn bế bổng cô lên, đẩy cô xuống giường rồi lập tức quỳ xuống, chui vào trong tà váy của cô, úp mặt vào nơi bí mật mà lâu nay hắn thèm muốn biết bao nhiêu.
Hạnh An hơi bất ngờ, cô không cản hắn, chỉ thấy nhột.
Egan tách rộng hai chân cô, kéo đáy quần lót sang một bên rồi đẩy chiếc lưỡi vừa dày vừa dài, liếm qua cánh hoa mềm mại, rồi hắn từ từ xâm nhập vào sâu hơn.
"Ư..." Hạnh An kêu lên, cô kéo váy, luồn những ngón tay vào mái tóc bạc trắng của Egan.
"Baby, anh sẽ làm em sướng điên luôn." Hắn khẽ nói, rồi vùi mặt xuống, chiếc lưỡi linh hoạt cảm nhận được nhuỵ hoa ấm nóng và ẩm ướt. Hắn nâng chân cô lên cao, Hạnh An theo đà, ngả người nằm xuống.
Cô chủ động dang chân, ngửa cổ và nhắm nghiền hai mắt lại để tận hưởng, miệng ngâm nga những hơi thở đứt quãng, khiến máu Egan càng thêm sôi sục.
Cả cơ thể cô vô thức co giật vì sung sướng, bên trong rạo rực lửa cháy, Hạnh An chịu không nổi kích thích quá lớn, cô kêu lên.
"Egan... Egan..."
Hắn mút hết những dòng nước suối trong suốt rủ ra từ nhuỵ hoa, liếm sạch hết lần này đến lần khác. Âm thanh môi lưỡi từ Egan phát ra như trêu ngươi thần kinh của Hạnh An.
Cô dứt khoát bật dậy, kéo cổ Egan lên rồi hôn cuồng nhiệt. Egan chồm lên, luồn chiếc lưới vào khuấy đảo khoang miệng cô, đảo khách thành chủ, gần như muốn nuốt luôn lưỡi người ta xuống, si mê quên cả lối về.
"Em ngọt quá, baby, hai cái miệng của em... cái nào cũng ngọt. Anh muốn đâm vào, cảm nhận anh đi, em yêu..."
Hạnh An ôm chặt cổ hắn, chặn lại những lời nói dâm dục phát ra từ cái miệng hỗn láo.
Cô lật người, đè lên người hắn. Cả hai đều thả mình vào cuộc hoan ái, Hạnh An không ngần ngại, Egan càng giống như con thiêu thân lao vào lửa.
Cả hai lao vào nhau, hắn vừa hôn vừa lột sạch quần áo cô xuống, Hạnh An cũng trúc trắc cởi cúc áo sơ mi của hắn. Khi cởi đến thắt lưng, cô nới lỏng rồi thò tay vào bên trong quần hắn, nắm lấy biểu tượng nam tính đã giương cờ từ đời nào của Egan.
Hắn khẽ than một tiếng, dời nụ hôn xuống cổ cô. Một tay hắn luồn dưới tấm lưng cô, nâng người cô lên, khiến cơ thể cô uốn thành một đường cong quyến rũ. Tay còn lại của Egan mò xuống đoá hoa đã ướt đẫm, hắn thở hổn hển, vừa gặm nhấm từng tấc da tấc thịt của cô, vừa đẩy hai ngón tay vào bên trong cô.
"Em thèm muốn đến vậy hả, em đúng là rất thèm muốn mà, gần như có thể cắn đứt tay anh luôn rồi."
"Egan, im đi."
"Ha ha, baby, anh không im thì sao? Hay là em phạt anh nhé."
"Ưm... đừng trêu em."
"Em phạt anh thế nào đây? Hay là em cưỡng bức anh đi."
Hắn ngừng hôn, ngồi dậy nâng hai chân cô, quấn quanh thắt lưng mình. Hạnh An cắn môi, gương mặt đã đỏ ửng, hai mắt mê loạn.
Hai ngón tay của hắn bắt đầu tăng tốc, cô vô thức quấn chặt chân hơn, cả cơ thể cũng ưỡn lên.
"Hu hu, Egan..." Cô nỉ non, mặt mày như sắp khóc.
"Sao? Muốn gì, nói anh nghe." Hắn cúi người xuống, cắn vành tai cô.
"Egan, cho vào đi mà..."
"Cho gì vào cơ?" Hắn mút tai cô, rê chiếc lưỡi ướt át xuống cần cổ trắng nõn.
"Cho... cho nó."
"Hửm?"
"Baby, em muốn gì thì phải nói. Em nói ra thì anh mới biết đường mà chiều em. Em muốn gì cũng được hết, nói xem nào."
"Em muốn anh, cho vào." Hạnh An khổ sở nói, người lại run lên vì tốc độ dưới tay của Egan tăng lên, hình như hắn còn gập cong ngón tay, đẩy sâu vào tận cùng. Chạm trúng nơi nào đó, Hạnh An giật mình kêu khẽ, nước mắt và nước suối từ nhuỵ hoa cùng lúc tràn ra đầm đìa.
"Egan, đồ khốn." Cô nức nở, "Tên khốn này... cho vào đi."
"À, giờ còn biết chửi người nữa." Hắn phì cười, nâng lưng cô lên rồi chèn một chiếc gối mềm mại phía dưới. "Anh vào đây."
Hắn chỉ vừa báo một tiếng đã đâm vào, hắn không đâm mạnh, từ từ xông vào nơi cấm địa rồi than khẽ một tiếng. Hành lang chật hẹp ấm nóng như muốn nuốt chửng lấy thứ đàn ông của hắn.
"A... em yêu, chặt quá, thả lỏng ra nào."
Hạnh An nhìn xuống, chỉ thấy được mỗi đường nhân ngư đầy gân guốc của Egan, bây giờ cô mới nhìn rõ, thân thể cường tráng của Egan nổi đầy những đường gân nam tính gợi cảm.
Chỉ mới vào một nửa mà Hạnh An đã thấy trướng, Egan cắn răng, có vẻ hắn đang kiềm nén. Cô thấy vậy, lập tức chủ động quấn chặt lưng hắn, rồi kéo cổ hắn xuống và hôn sâu.
Vì bị cô siết chặt nên thứ thô cứng của hắn hoàn toàn được nuốt trọn. Tuy cô chủ động nhưng vẫn bị giật mình bởi cảm giác thốn tận óc.
"Sướng quá... baby." Hắn thấp giọng, thở hổn hển, "Đau không em?"
Cô lắc đầu.
Hắn cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ cô, mút liếm như muốn ăn thịt cô tới nơi. Dưới thân bắt đầu nhấp từng nhịp một thật chậm rãi.
"Nhanh đi." Cô kêu. "Egan, đừng trêu chọc em nữa."
Hai mắt Egan loé lên, hắn cười, vẫn không chịu làm nhanh hơn. Cô bực bội, tát một phát vào má hắn.
Hắn sững ra chốc lát rồi cười lạnh.
"Hay lắm, An ơi là An, em đánh anh cũng được, nhưng lần sau nhớ lựa thời cơ nhé."
Egan thẳng lưng dâm mạnh, cô kêu to một tiếng. Và rồi hắn cứ thế siết eo cô, đâm vào liên tục, cú nào cú nấy sâu đến tận cùng. Hắn ấn bụng cô, cảm nhận được thứ đàn ông của hắn đang càn quấy bên trong.
"Sao? Đủ mạnh chưa?"
"Đủ, đủ, đủ rồi."
"Chưa đủ hả? Còn chê hả?"
"Không, hức... nhẹ, chậm lại, Egan..."
"Đồ dâm đãng này, còn chưa thoả mãn được em nữa sao?" Hắn đát một phát vào đùi cô, "Nói, "em thích được anh phịch", nói xem nào."
Cô nói một đằng hắn nghe một nẻo. Hạnh An bắt đầu khóc, cô khóc hu hu.
"Không..."
"Bướng à, này thì bướng, anh chọc nát bên trong em luôn. Đâm cho đến khi em nói mới thôi." Hắn xoa nắn đôi gò bồng, vân vê đầu nhũ, bên dưới phát ra âm thanh da thịt va chạm mãnh liệt, nơi sáp nhập giao thoa của hai cơ thể tạo ra những bọt trắng.
"Hức... đừng..."
"Có chịu nói không? Baby, em nói một lần thì anh sẽ chiều theo lời em một lần." Hắn thở hổn hển, mặt mày đắm chìm trong dục vọng đê mê.
"Em thích... em rất thích được anh... được anh... ph... A! A! Chậm lại!" Cô thét lên. "Egan! A! Thằng khốn này!"
Egan lật người cô lại, nâng hông cô lên và đâm từ phía sau, dập liên tục.
"Thằng khốn của em đây." Hắn cười khẽ, hơi thở nóng ấm phà vào cổ vào gáy cô, "Em đang bị một thằng khốn nạn đè ra phịch, ha ha."
"Ch... chó..."
"No, baby." Egan liếm tấm lưng của cô, "Cái miệng hư quá. Em đang bị chó phịch hả?"
"Egan ơi, em... hu hu..."
Hắn cười: "Em thích được chó phịch đúng không? Nếu vậy thì anh làm chó cả đời luôn. Gâu gâu!"
"Đừng nói nữa!" Cô khóc lóc, bấu chặt lấy tấm ga giường. Bây giờ không chỉ mỗi cơ thể bị giày vò mà đến cả tai cũng không được yên.
"Yêu anh không?" Hắn cúi đầu xuống, vừa cắn gáy cô như đánh dấu, vừa nhẹ giọng hỏi. Tuy vậy nhưng dưới thân thì hùng hục đưa đẩy, khiến chiếc giường cũng rung lắc kịch liệt, phát ra âm thanh kẽo kẹt đầy xấu hổ.
"Yêu..."
"Yêu nhiều không?"
"Nhiều, nhiều lắm."
"Có bỏ anh mà đi nữa không?"
"Không, không bỏ."
"A... sướng không? An, em thích không? Có thích được anh đâm vào như thế này không?"
"Ưm... ư, hu hu, thích, a... anh chậm lại đi mà, em... em chịu không... không nổi."
"Không chậm được." Hắn cười, trên cơ thể nóng rực của cả hai đã nhễ nhại mồ hôi, mái tóc tán loạn của Hạnh An dính tệp vào cổ vào trán.
Hắn lật ngửa cô lại, gạt tóc cho cô.
Hạnh An ôm cổ hắn, khẽ bảo.
"Em muốn anh hôn em."
"Ừm... hôn chỗ nào?" Hắn ngậm lấy cánh môi cô, mút mạnh rồi lại cắn nhẹ.
"Chỗ này này." Chỉ thấy Hạnh An nắm tay hắn, rồi dời xuống phía dưới.
Hắn sững ra vài giây rồi chôn mặt vào ngực cô, than một câu: "Trời ạ, em... thật sự muốn giết anh mà."
Egan lập tức rút khỏi cơ thể cô, nâng hai chân cô lên rồi vùi mặt vào. Hạnh An thoải mái ngâm nga mấy tiếng đứt quãng.
Cơ thể trắng hồng không tì vết của Hạnh An phập phồng, cô nắm tóc Egan, gần như muốn nhấn cả đầu hắn xuống. Egan cũng chẳng ngờ được một khi cô đã muốn thì lại có thể bạo dạn thẳng thắn như vậy.
Nhưng quả thực đây là sự hấp dẫn chết người. Người phụ nữ biết yêu chính cơ thể của mình trên giường mới đúng là người phụ nữ gợi cảm.
Hầu như Hạnh An muốn gì đều nói thẳng, chẳng vòng vo tam quốc, đây cũng là điều mà hắn thấy hấp dẫn nhất. Bởi cô luôn sống là chính mình.
Egan yêu cô, yêu cả cơ thể cô, yêu những dòng nước ấm áp từ bên trong xác thịt trần trụi của cô. Hắn tham lam như muốn nuốt trọn hết mọi thứ của cô vào bụng.
Hắn chồm lên, liếm láp gương mặt ướt đẫm của cô, vừa nhào nặn và cảm nhận đôi gò bồng trong tay, vừa đẩy thứ đàn ông của mình, chôn sâu vào cơ thể Hạnh An. Hắn không kiềm chế nữa, hoàn toàn thả trôi tâm trí, lao vào cơ thể cô như điên dại.
Tiếng nỉ non của ai kia làm máu lửa hắn sục sôi, Egan điên cuồng như một con dã thú, siết chặt cô trong vòng tay, và đâm vào tận cùng nơi sâu thẳm nhất, biến nơi đó chứa đầy những ái dịch của riêng hắn.
Egan muốn đánh dấu, hắn muốn nơi đó ngập ngụa tình ái của xác thịt, muốn nơi đó nhầy nhụa bởi tinh hoa của cả hai. Làn nước suối trong trẻo của cô, và tình yêu dạt dào đục trắng của hắn.
Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi khắp nơi thân thể cô, khắp chiếc giường, khắp tấm chăn, không còn nơi nào còn chỗ để hắn làm bẩn nữa mới thôi.
Ba mươi tiếng đồng hồ, ngoại trừ dừng lại để đút cho Hạnh An ăn thì hắn không hề ngơi nghỉ lần nào. Hạnh An thì hết van xin rồi khóc lóc cho sưng hết cả mắt rồi ngất lịm đi trong vòng tay hắn lúc nào không hay.
Cơ thể cô đúng như tấm lụa đào, mặc cho hắn nhào nặn và xâm lược. Cuộc chinh phạt của Egan hệt như bù đắp lại quãng thời gian xa cách, làm là làm luôn một thể. Vừa bắn ra những tinh hoa xong lại muốn cương lên ngay, dùng thứ vũ khí vừa thô to vừa dài, gân guốc quấn đầy xung quanh để đâm cho Hạnh An nhừ cả người, khiến cô khóc thét cho khàn cả giọng.
Sau ba mươi tiếng, lúc đó cũng đã bảy giờ tối, Egan đã tắm cho cô mấy lần rồi, nhưng tắm xong lại khiến cho cả cơ thể cô ngập ngụa trong ái dịch của hắn, thành thử bây giờ lại tắm tiếp.
Hai mắt Hạnh An sưng húp trông hơi buồn cười, cô giận dỗi không nói chuyện với hắn. Egan đành vừa vỗ về vừa mặc quần áo lại cho cô.
"Được rồi, anh xin lỗi. Nào, giơ hai tay lên nào." Mặt mày Egan thì sáng láng, hệt như vừa được tiếp nhận một nguồn sức mạnh dồi dào, tươi tắn vui vẻ.
Hạnh An sưng mặt, cô không nói gì nhưng vẫn làm theo lời hắn, giơ hai tay lên để hắn tròng áo lót vào.
Đoạn, Egan cúi xuống, lấy quần lót mới mua ra và nói.
"Chân đâu, nhấc lên nào."
Cô hừ một tiếng khe khẽ, nhưng cũng giơ chân lên.
Hắn vốn dĩ đã đặt mua quần áo mới cho cô rồi, nên bây giờ cô thay một chiếc váy màu đen, xẻ lưng, để lộ tấm lưng mảnh mai quyến rũ. Tà váy dài tận gót chân, ôm sát cơ thể.
Mặc đồ cho cô xong xuôi, hắn lại chải tóc cho cô.
Hạnh An để yên, phó mặc bản thân cho hắn. Egan chải tóc xong mới mang giày cao gót vào chân cô, rồi lúc đấy mới bế cô rời đi, làm thủ tục trả phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com