Chương 97
Hắn không dám thả Hạnh An xuống, vì cô bước đi hai hàng trông rất buồn cười, vừa thương vừa muốn bắt nạt. Mà Hạnh An chả thèm nhìn hắn nữa, hắn thả cô vào xe là cô né ra ngay.
Egan muốn vén tóc cho cô cũng bị cô né đi, quay mặt ra chỗ khác, tặng cho hắn cái lưng mảnh mai.
"Baby à..." Egan kiềm lại cái tính muốn bắt nạt cô xuống, rướn sang hôn cô, vỗ về, "Em đau lắm hả, anh thương mà, quay mặt qua đây nào."
"Hừ."
Hắn khẽ cười, nắm tay cô.
"Buông ra đi." Cô tủi thân nói, giọng hơi khàn.
"Em yêu, cục cưng của anh, lần sau anh không làm ở khách sạn nữa, làm ở nhà thôi nha." Hắn vừa cười vừa nói.
Hạnh An biết hắn lại trêu mình, cô giãy ra khỏi bàn tay hắn.
"Đồ tồi tệ, hu hu." Cô mếu máo, hai mắt rưng rưng.
Egan lập tức sáp tới, ôm cô dỗ dành, nuốt tiếng cười ngược vào trong.
"Ôi anh xin lỗi, xin lỗi công chúa. Ngoan nào, nín đi nào, hai mắt em sưng hết lên rồi này."
Cô mếu dữ hơn nữa, nước mắt ròng ròng: "Anh cứ... cứ không chịu dừng ấy. Quá đáng lắm ấy."
"Ừ, anh quá đáng, anh quá đáng lắm, anh tệ quá đúng không." Hắn hôn lung tung lên mặt cô, gạt đi nước mắt, "Thương công chúa của anh quá. Anh đúng là tệ thật đấy."
Có trời mới biết ngoài mặt thì hắn vỗ về, nhưng trong lòng thì đang nghĩ ra đủ tư thế để lần sau bắt nạt cô nhiều hơn.
"Ôi, thương, anh thương."
"Hu hu hu, ghét anh." Cô nói.
Tim hắn truỵ một nhịp, thật sự muốn đè cô ra làm thêm mấy lần nữa. Nhưng hắn kiềm xuống, dịu giọng bảo.
"Ghét anh lắm hả."
"Vâng, ghét anh."
"Vậy giờ anh chở em đi chơi nè, đừng khóc nữa, mắt sưng húp như bị ong đốt rồi này."
Nghe vậy cô mới chịu ngừng, chắc là sợ mình xấu hơn.
Egan khó khăn lắm mới nhịn được cười, hắn hắng giọng, tỏ ra nghiêm túc.
"Bây giờ mới đi chơi này, đảm bảo nơi này em rất thích luôn."
Cô xụt xịt, lau khô nước mắt, cất cái giọng mềm nhũn.
"Ở đâu cơ?"
"Bí mật, mà nơi này em chưa tới nên chưa biết đâu. Bây giờ mới biết nè." Egan thơm má cô rồi bắt đầu khởi động xe.
Tiếp tục đi trên con đường dài, hắn lái xe cũng phải gần ba mươi phút nữa mới tới. Qua đèo qua núi, vừa xa vừa lòng vòng.
Khi xe dừng lại, trước mặt cô là một vùng trời toàn hoa bạt ngàn, chăng đèn khắp nơi, sáng sủa rực rỡ. Giữa rừng hoa có một lối đi, cuối con đường là một toà lâu đài sáng rực, khắp nơi lấp lánh ánh vàng.
Dưới chân cô ngập tràn khói trắng, hệt như bước vào tiên cảnh, khói dập dìu, khoảnh khắc Hạnh An bước vào chẳng khác gì như tiên nữ thoát tục đặt chân xuống nếm trải khói lửa nhân gian.
Hạnh An vô thức bước đi mà quên luôn cả Egan, mắt cô mở to. Vừa bước vào con đường nhỏ, hai bên lề đã phụt đầy pháo bông, cô thầm giật mình.
Ánh sáng hắt lên gương mặt cô, đáy mắt đen láy sáng lấp lánh.
Tới trước toà lâu đài cổ kính, cô ngước mắt nhìn lên trời. Bỗng nhiên cô sững sờ, có lẽ quá kinh ngạc vì ở trên bầu trời là hơn một trăm chiếc trực thăng của FBI và căn cứ BB bật đèn sáng trưng, ghép lại thành một chiếc nhẫn khổng lồ.
Lát sau, từ chiếc nhẫn lại hiến hoá thành một bàn tay thon gầy, ngón áp út được một chiếc nhẫn từ từ mang vào.
Tiếng pháo hoa rợp trời, nổ ầm ầm. Hạnh An đưa tay lên che miệng, há hốc. Cô đột ngột xoay người lại để tìm hình bóng Egan.
Hắn đã đứng sẵn phía sau lưng cô, khi cô vừa ngoảnh đầu, hắn mỉm cười ấm áp, trên tay cầm một bó hoa, từ từ quỳ một chân xuống.
"Nhiệm vụ hoàn thành!" Jade bật bộ đàm, báo cáo.
Loid đứng phía sau bìa rừng, nhấn tai nghe, bàn tay thì cầm công tắc đèn: "Đội C đã xong."
Layla và Phi cùng nói: "Rút! Các cậu làm tốt lắm!"
Một đặc vụ đang ở trên trực thăng cười nói: "Đến cả tên khốn còn lấy được vợ, tôi bỗng nhiên tự tin lên hẳn."
Egan quỳ gối, dâng bó hoa lên, trong đáy mắt không giấu được vẻ cưng chiều ấm áp, hắn khẽ cười.
"Hạnh An, em có thể cho anh một cơ hội để được chăm sóc em đến cuối cuộc đời này không?"
Hạnh An mở to hai mắt, cô hơi run. Nhưng nhìn dáng vẻ của Egan, lòng cô bỗng chốc tĩnh lại, cô nhận bó hoa, khẽ đáp.
"Em đồng ý."
Hắn từ từ đứng dậy, lấy ra một chiếc hộp vuông màu đen, Egan mở ra, cầm lấy chiếc nhẫn đính viên kim cương xanh Oppenheimer. Egan cầm bàn tay cô, nhẹ nhàng nâng lên như một báu vật.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn đã nằm trên ngón áp út, Hạnh An nhào vào lòng hắn và ôm chặt. Egan hôn tóc cô, dịu dàng nói.
"Cảm ơn, cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh. Cả đời này..." Hắn ngừng một chút, vuốt mái tóc cô, "Sự may mắn nhất mà anh gặp được chính là có em trong đời. Baby, anh yêu em."
"Em cũng thế." Giọng cô mềm nhũn.
Egan khẽ đẩy cô ra, hắn bế bổng cô lên, rồi ngậm lấy đôi môi đã bị sưng đỏ của cô, "Có thích không? Em bớt giận chưa?"
"Em thích, ban nãy giận mười thì bây giờ giận ba." Cô cười tủm tỉm.
Egan ngửa đầu cười lớn, rồi ghé tai cô nói: "Bây giờ anh có cách để làm em hết giận luôn này."
"Cách gì cơ?" Cô cảm thấy không hay cho lắm.
Hắn dứt khoát sải chân bước ra giữa rừng hoa, thả cô xuống đất.
"Khoan đã, anh làm gì vậy?" Cô ngạc nhiên hỏi.
Egan cười khẽ, cởi cúc áo sơ mi của mình.
"Cách của anh là để cho em tập làm quen dần với chuyện chúng ta sẽ làm mỗi ngày. Quen rồi thì em sẽ không giận nữa."
"Cái nhẫn này trả lại cho anh được không?" Cô loay hoay xoay chiếc nhẫn trong tay.
"No no, không được đâu." Hắn đè cô xuống, luồn tay vào váy cô, vuốt ve đôi chân trắng nõn thẳng tắp, "Quá muộn rồi em."
"Khoan.. ưm..."
Qua hôm sau, Egan lập tức đưa Hạnh An về nhà nghỉ ngơi nguyên một ngày. Thân thể cô rã rời, cả người chả có chỗ nào không có dấu hôn. Hệt như hắn đang ngầm khoe với thế giới rằng người này là của tôi vậy.
Đợi được cô nghỉ ngơi, Đức Trung được đón về, Egan phải chăm cho cả hai mẹ con. Vừa mớm cơm cho mẹ xong thì phải quay qua xem thằng con đã chịu ăn chưa.
Đức Trung là con trai nên hắn sẽ không yêu chiều quá, chủ yếu là dành cho Hạnh An thôi.
Cô trưng gương mặt sưng xỉa, giận hờn nói: "Anh không phải người nữa, Egan à."
"Anh là chó mà."
"..."
Egan bật cười, ôm cô dỗ dành: "Không sao đâu, rồi em sẽ quen thôi."
"Chả quen nổi."
"Có đấy, vào một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ phải thừa nhận rằng em không thể sống nổi nếu thiếu vắng "củ khoai" của anh."
"Tha cho lỗ tai em đi, Egan."
Hai hôm sau Hạnh An mới vui vẻ chạy nhảy trở lại, nhưng Egan lại nói với vẻ mặt suy tư: "Hình như vẫn quá nhẹ nhàng đối với em."
Cô lập tức nâng cao đề phòng.
Hắn đưa cô đi đăng ký kết hôn, rồi bàn bạc tổ chức đám cưới. Thật ra Hạnh An chả phải lo gì hết, hắn chỉ đạo đâu vào đấy cả rồi.
Buổi cầu hôn đầu tư rất nhiều, toà lâu đài là hắn mua đứt từ một nhà tài phiệt có tiếng, chỉ để dùng trong buổi cầu hôn một lần đó thôi. Hạnh An thích ở một nơi sạch sẽ thoáng mát và thoải mái nên hắn sẽ không dọn vào đó ở.
Đám cưới được tổ chức vào một tháng sau, mà tên Egan này huênh hoang thì chả ai địch nổi.
Hắn chưa bị gỡ khỏi danh sách bị truy nã, vốn là Layla cố tình làm vậy để hắn làm bù nhìn, ngăn đám chim sẻ tội phạm nguy hiểm hoành hành. Bọn chúng không biết việc Egan đã được phục chức, truy nã đỏ chỉ là thủ tục che mắt thiên hạ nên vẫn hoạt động rất kín tiếng.
Mà Egan tung tin hắn tổ chức đám cưới cho thế giới ngầm hay, tức, mời cả lũ tội phạm ghé tới tham dự.
Đám tội phạm nhốn nháo, cho rằng Egan quá ngông cuồng, nước đi này của hắn kiêu ngạo tới nỗi bọn chúng như chẳng là cái đinh gì trong mắt hắn. Thế là không ít băng đảng tới dự, trong túi luôn thủ sẵn súng.
Đám cưới được tổ chức ở Matxcova, cụ thể là nhà thờ St Issac. Từ trước tới nay không có cái đám cười nào sừng sộ như vậy, chẳng khác gì đang thách thức cả lũ tội phạm đang truy lùng hắn tới mà tóm.
Layla đến mùa bội thu, nhân cơ hội đó triệu tập toàn bộ đặc vụ, tới trà trộn để tóm một thể cái đám mà bà ta đã truy lùng đã lâu.
Hôm đó người tới đông nghịt.
Trước khi cô dâu bước ra lễ đường, Egan đã tự tay trang điểm cho cô. Không cần thợ trang điểm nào hết, hắn thầu toàn bộ. Từ chọn trang phục, đến đo đạc cho cơ thể cô, hắn nắm rõ.
Hạnh An cao một mét sáu mươi tư, đối với người Nga thì dáng hình cô khá nhỏ nhắn, Egan cao một mét chín, đứng bên cô cao hơn cả cái đầu.
Hôm nay cô được trang điểm lộng lẫy, Egan vừa trang điểm cho cô vừa nói.
"Em sẽ là người phụ nữ đẹp nhất hôm nay. Baby, yên tâm đi, vào tay anh thì em sẽ trở thành bà hoàng."
Hạnh An cười khúc khích: "Chồng em giỏi thế, cái gì cũng biết."
Mũi Egan phổng lên, hắn kiêu ngạo nói: "Dĩ nhiên rồi, rước được em về là anh giỏi nhất."
Hạnh An bật cười thành tiếng.
Khoảnh khắc cô dâu chú rể bước ra, hai người cùng trao nhẫn cưới, bên dưới khách tới tham dự bắt đầu rục rịch.
Chiếc nhẫn vừa trao tay, đèn trong nhà thờ tắt ngúm. Tất cả nhốn nháo, đám tội phạm lập tức hành động, chúng tản ra bao vây lễ đường lại.
Nào ngờ khi đèn sáng trở lại, Egan và Hạnh An lại không thấy đâu, chỉ thấy bọn chúng bị bao vây bởi đám đặc vụ FBI.
"Mẹ kiếp! Tên khốn Ivan đó, chúng ta bị chơi xỏ rồi!"
Nhà thờ lập tức trở thành mớ hỗn loạn, mà trong khi đó, hai nhân vật chính đã nắm tay nhau cao chạy xa bay, Egan chở cô trên con xe mui trần, nhạc bật ầm ầm. Hắn còn lắc lư đầu hát theo.
Girls hit your hallelujah (whuoo)
Girls hit your hallelujah (whuoo)
Girls hit your hallelujah (whuoo)
'Cause Uptown Funk gon' give it to you
'Cause Uptown Funk gon' give it to you
'Cause Uptown Funk gon' give it to you
Saturday night and we in the spot
Don't believe me just watch (come on)
Don't believe me just watch
Don't believe me just watch
(Lời bài hát Untown Funk – Mark Ronson)
Hạnh An ngồi một bên cười khúc khích.
Vì sao mà hai con người này hợp nhau, đơn giản là cứ thích hoà mình theo đối phương, cả cô, và cả hắn cũng vậy, cá tính đối lập, nhưng buông bỏ đi cái tôi riêng và hoà làm một với thế giới của người kia, hắn quậy phá thì cô quậy theo. Cô dịu dàng đằm thắm thì hắn cũng học tập được, chẳng có gì khó cả.
"Baby! Anh yêu em!" Con đường vắng, tiếng Egan gào to vang vọng cả đất trời.
Mắt Hạnh An sáng bừng, cô cũng đưa hai tay lên miệng, làm thành cái loa rồi hô lên: "Egan, em cũng yêu anh!"
Hắn quay mặt sang, mắt đeo kính râm, Hạnh An hiểu ý, rướn người lên, hôn chụt một cái lên môi hắn.
Con đường còn dài, chỉ có hai ta trên một chiếc xe, đi khắp tận cùng của thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com