IV.
13.
Suốt cả buổi hôm đó, Ryu Minseok chẳng cách nào tìm gặp riêng Lee Minhyung để nói chuyện một lần cho ra nhẽ.
Từ lúc trên xe trở về trụ sở, hắn đã ngồi tít hàng ghế đơn trên cùng, chẳng nói chẳng rằng im lặng nhắm mắt ngủ, đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn đến Minseok lấy một lần. Buổi tối, Lee Sanghyeok rủ cả nhóm đi ăn lẩu, hắn từ chối thẳng thừng, nói đang siết cân, không muốn ăn mấy thứ đó, rồi cứ vậy chuồn đi đâu mất hút.
Vậy là có thích người ta không? Nếu không thích sao còn hôn người ta như thế? Nhưng nếu thích, thì sao lại khó chịu không muốn nhìn mặt người ta như vậy? Ryu Minseok vác theo khuôn mặt chán chường thấy rõ, vừa đi vừa đá cái nắp chai bên rìa đường, đá một mạch từ quán lẩu về đến ký túc xá.
"Eeeeeeeee... Thằng Minhyung kìa!"
Moon Hyeonjun bỗng gào lên, làm cả nhóm đang đi bất chợt khựng lại. Minseok lọt thỏm phía sau không kịp phanh, đập cả mặt lên lưng Choi Hyeonjun cao khều, đau đến sây sẩm cả mặt mày, mê mẩn ôm mũi trong khi mắt đã rơm rớm nước.
"Đúng là Minhyungie rồi. Nhưng đi với cô nào vào ký túc xá thế kia."
"Chị Mun à? Hay staff trong toà nhà."
"Không phải! Ai ấy, lạ lắm."
Cả nhóm không ai bảo ai, cùng kìm hãm lại âm lượng, bước đi rón rén về trước cổng ký túc xá. Ryu Minseok đi ngay sau vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị tình cảnh trước mắt làm cho ngỡ ngàng.
Đứng đối diện Lee Minhyung là một cô gái lạ. Dù cho không thấy mặt cũng có thể biết đó là một người đẹp thông qua mái tóc đen dày dài đến thắt lưng, cùng đường cong cơ thể mềm mại, quyến rũ.
"Chẹp, thằng này chơi lớn vậy, mang gái về tận đây không sợ thầy kkOma sấy cho giòn người hả?" - Hyeonjun bé vuốt cằm, đôi mắt sáng hấp háy khi được hóng chuyện.
"Biết đâu là chị gái của Minhyung thì sao?" - Hyeonjun lớn bên cạnh cứ vừa nói vừa đung đưa người, chắn hết cả tầm nhìn của Minseok.
Không biết họ nói gì với nhau, chỉ thấy Lee Minhyung cong mắt nhìn người ta, cười rất dịu dàng.
Cô gái kia cực chủ động, dúi vào tay Minhyung mấy túi quà lớn, nhìn tờ mờ cũng có thể nhận ra số đó toàn là thương hiệu xa xỉ. Hành động này có vẻ làm người cao lớn kia giật mình, bước lùi về phía sau, theo phản xạ giơ tay lên như định từ chối.
"Haha... nhóc này gà thật." - Im Jaehyeon cười khà khà, nhưng sau đó, anh và cả hội không ai cười nổi nữa.
Bởi cảnh tượng trước mắt thật quá đỗi mãnh liệt.
Cô gái không hề báo trước ôm chầm lấy Lee Minhyung. Không chỉ vậy còn rướn người lên, thành ra dưới góc nhìn của bọn họ, hai người dường như đang... hôn môi?!
"Áaaaaaa... mù mắt tôi rồiiii..."
"Quào... nó không gà, chúng ta mới gà."
"Vậy là không phải chị gái à?"
"Chị gái nào lại như thế."
"Haizz... ước gì..."
Đến đây, cả nhóm đồng loạt quay ra nhìn Choi Hyeonjun.
"Sao? Bộ em không được ước ao hay gì?" - Gương mặt y chang một con sóc bất mãn, giãy nảy lên phản đối cái nhìn phán xét lộ liễu từ mọi người.
Tất cả đều bận chỉ trỏ nhóc họ Choi, có mỗi Lee Sanghyeok là để ý tới đằng sau, nhóc hỗ trợ của đội đang đứng như trời trồng, đôi mắt đã hoen đỏ ngập nước.
"Em ổn chứ?" - Anh thấp giọng hỏi thăm.
Giá mà đừng ai để ý tới mình, bởi ngay khi được đàn anh quan tâm, Ryu Minseok tủi thân đến mức nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi.
Cậu ấm ức chết đi được. Vừa đau lòng vừa phẫn nộ nhưng đồng thời cũng bất lực không biết nên làm gì cho phải.
"Em không sao. Vừa đập mũi vào lưng anh Hyeonjun đau quá thôi... haha..."
Đôi trai gái vừa rồi còn đứng ôm nhau trong khuôn viên toà nhà, giờ đã mất hút lúc nào không hay. Chẳng ai biết hai người đã đi đâu, vài tiếng cười cợt vang lên mang theo ngụ ý đen tối chỉ họ mới hiểu.
Cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi được nữa, Ryu Minseok mặc kệ, cứ thế cắm cổ chạy một mạch vào trong ký túc xá.
14.
Tim nhói lên đau quá, mắt cũng cay xè rồi, phải chạy nhanh lên, để không ai thấy mình trong bộ dạng này.
Nhưng khi vừa đến trước cửa phòng, cổ tay đã bị một bàn tay to lớn của ai đó kéo giật lại.
"Ryu Minseok."
Giọng Lee Minhyung trầm thấp nhưng không giấu được sự gấp gáp. Hắn đứng chắn ngay cửa, ánh mắt lóe lên tia giận dữ kiềm nén.
"Cậu..."
Đáng lẽ sau đó phải là lời trách móc lên án gay gắt, nhưng ngay khi vừa nhìn rõ khuôn mặt của bạn nhỏ, cơn bức bối trong lồng ngực Lee Minhyung vừa ra đến cổ họng đã phải nuốt ngược vào trong.
Đôi mắt ai kia đã ướt hết cả, dẫu đang nhoè đi, vẫn quật cường nhìn thẳng vào hắn đầy căm phẫn. Trong khi cái mũi nhỏ đỏ ửng thì không ngừng sụt sịt, và dù cậu có cắn sắp rách cái môi dưới đáng thương kia, cũng không thể kìm nén nổi tiếng nấc uất nghẹn phát ra từ tận đáy lòng.
Tim Lee Minhyung thắt lại, bàn tay vô thức muốn giơ lên lau đi những giọt nước lệ đang tí tách lăn tròn trên gò má người trước mặt.
Nhưng chưa kịp chạm vào, Ryu Minseok đã đưa tay gạt phắt hắn đi.
"Đừng có lại gần tôi!" – Minseok rít lên cảnh cáo. – "Tốt nhất là cậu nên tránh xa tôi ra!"
Người cao lớn sững lại, câu nói vừa rồi lại khơi lên sự phẫn nộ trong hắn, khiến hắn lập tức nghiến răng đáp trả:
"Tránh xa? Người tiến tới ngay từ đầu rõ ràng là cậu! Chính cậu tỏ tình, còn chủ động hôn tôi trước, nhưng những ngày sau đó lại làm như không có gì. Chơi đùa tình cảm người khác đã thành thói quen của cậu rồi à?"
Minseok không trả lời, biết bản thân là người bốc đồng, việc tranh cãi kiểu này cậu không muốn dây dưa đến. Định quay người chạy trốn mà bàn tay to rộng nóng rẫy của người kia lại cứ cố chấp giữ chặt khiến cậu chẳng thể giãy ra nổi.
"Minseokie, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi." - Giọng hắn khản đặc, ánh mắt đã dần mất đi kiên nhẫn. – "Có phải cậu đã hôn anh Sanghyeok không?"
Lần này, không chỉ có mình Ryu Minseok ngỡ ngàng, một đám đàn ông con trai vừa mới bò lên đến nơi, giờ thi nhau rớt hàm lộp độp. Hết nhìn phía hai người một lớn một nhỏ, lại quay sang nhìn Lee Sanghyeok cũng đang há hốc mồm vì shock.
Thấy Ryu Minseok đã không trả lời mình, lại còn lơ đãng nhìn về phía đàn anh.
"Cậu..." Lee Minhyung siết chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu. – "Sao cậu lại đi ve vãn người đã có người yêu?"
Minseok tròn mắt, bàng hoàng với những gì mình vừa nghe: "Cậu nói gì?"
"Tôi nói cậu tỏ tình với tôi rồi mà còn không biết xấu hổ đi tán tỉnh người đã có người yêu? Cậu..."
"Câm miệng đi tên khốn khiếp!"
Cả hành lang ký túc xá hỗn loạn sau tiếng rống giận của Minseok.
Moon Hyeonjun và Im Jaehyeon phản xạ nhanh lao lên phía trước, người kẹp cổ, người ôm lấy thắt lưng của Minseok phòng trường hợp cậu định nhảy vào sống mái một trận với Lee Minhyung.
Cả cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khiến cậu gần như không thở nổi. Cố giãy giụa muốn phi tới đấm vào bản mặt người trước mặt, miệng gào lên muốn lạc cả giọng:
"Đúng! Tôi hôn anh Sanghyeok đấy, thì sao?!"
"..."
"Mẹ kiếp! Liên quan cái đếch gì đến cậu? Cậu nghĩ cậu là ai?! Làm nhiều fan service quá rồi giờ bị lậm luôn hả, thứ straight thượng đẳng?!"
"..."
"Tán tỉnh người có người yêu? Cậu nghĩ cậu hơn tôi chỗ nào? Tên khốn giả tạo. Cút về với cô bạn gái của cậu đi!!!"
"..."
"Tôi thà hôn một ông già có vợ còn hơn ở bên cái loại biến thái trơ trẽn như cậu?!"
15.
Moon Hyeonjun và Im Jaehyeon dùng toàn bộ sức lực mới nhét được Ryu Minseok vào trong phòng. Cánh cửa đóng cái "rầm", chấm dứt những câu từ công kích đang dần trở lên mất kiểm soát từ vị trí người hỗ trợ.
Giờ đây, khi không gian chìm vào sự im lặng đặc quánh sặc mùi thuốc súng, mọi ánh mắt đổ dồn về Lee Minhyung, và cả... "ông già có vợ" trong lời chửi bới vừa rồi của Ryu Minseok.
Lee Sanghyeok ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại bị lôi vào trong câu chuyện này. Với lại, trông anh già vậy sao?
Hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, bởi ngay sau đó, Lee Minhyung bất ngờ giơ bàn tay đang siết chặt đến mức nổi đầy gân máu, lao vun vút về phía Sanghyeok.
Cả đám lại nháo nhào lên, Cho Sehyeong đứng ngay cạnh Minhyung cũng phải nhảy bổ vào để ghì lấy vai hắn.
RẦM!
Nắm đấm đổi hướng, ghim chặt lên bờ tường.
Lần này người phản ứng nhanh nhất lại là Lee Sanghyeok, anh kinh hoàng ôm lấy cánh tay của đàn em, lo lắng quát:
"Đồ ngốc này, em không muốn chơi game nữa hả."
Thế rồi, chỉ nhận lại được cái nhìn chết chóc từ trên cao.
Lee Minhyung không nói năng gì, cả cánh tay to lớn đẩy mạnh Lee Sanghyeok qua một bên, cứ thế sải từng bước nặng nề về phòng mình rồi đóng sập cửa lại ngay trước mặt mọi người.
Choi Hyeonjun nhát cáy đứng nép một bên kéo kéo góc áo Sanghyeok, run rẩy gọi: "Anh ơi...".
Ba người còn lại ánh mắt nghi ngờ nhân sinh nhìn chằm chặp vào người đi đường giữa của đội.
"Nè! Không phải như mấy người nghĩ đâu mà."
Lee Sanghyeok khóc không ra nước mắt, sau khi éo le suy nghĩ một hồi, anh lí nhí nói:
"Trước khi mọi thứ rõ ràng, thì... đừng ai kể chuyện này ra ngoài nhé! Nhất là... với Wangho..."
WTF?????
Chúa ơi! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Hình như, họ đã biết quá nhiều rồi...
═══════════════════════
Mé, truyện ngắn viết khùm viết điên thì lại lên nhanh hơn cả bộ dài.
૮₍ ˶•ˋࡇˊ•.⑅₎ა
Nói zị hoi chứ bé rất rất cảm ơn các giai các gái đã ghé qua bộ truyện dở hơi này ạ. Mải iu~
Sắp end rồi, cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com