Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tôi là con mồi?

Theo chân tiểu Quyên, Đinh Đinh vào một phòng lab, nơi đây sinh viên có thể vào và sử dụng máy vi tính để nghiên cứu và tìm kiếm thông tin trên Internet. Vào giờ này, các sinh viên người thì đi ăn tối, số khác thì tự học với laptop trong phòng ký túc hoặc thư viện nên căn phòng máy chỉ có mỗi Đinh Đinh và Tiểu Quyên. Căn phòng rộng cùng với sắc mặt và thái độ kỳ lạ của Tiểu Quyên làm cậu thấy rợn cả tóc gáy. Khởi động máy xong Tiểu Quyên đăng nhập vào blog cá nhân của cô nàng, nhưng tài khoản này không phải là cái cô add bạn bè của cô trong trường, phải, đây là một nick clone của cô.
Trên tường blog, Tiểu Quyên có đăng một loạt bài do chính cô viết có nội dung xoay quanh gã "rắn ăn hoa cúc" kia. Đinh Đinh đọc lướt qua thì cô có đăng tải cả những hình ảnh mới đây nhất của Diệt Cúc Xà kèm những dòng tiêu đề nghi vấn như: "Diệt Cúc Xà - gã đào hoa biến thái hay hái hoa tặc?", "Nghi vấn vùng hoạt động của Diệt Cúc Xà - gần đại học XYZ.".
- Này, cậu làm gì mà điều tra về hắn nhiều thế? - Đinh Đinh hỏi.
- Vì hắn đã làm rất nhiều người như đã làm với cậu đấy! - tiểu Quyên giải thích.
- Làm cái gì cơ? Hắn có làm gì tôi đâu? - Đinh Đinh ngạc nhiên hỏi lại.
- Ơ, thế vì sao cậu lại biết tên hắn? Thường chỉ có những nạn nhân của hắn và những kẻ như tôi mới biết đến hắn thôi! - Tiểu Quyên nghi hoặc nhìn Đinh Đinh.
- Vì...vì tôi tìm thấy hắn và ảnh hắn chụp trên một diễn đàn có tên "Nam nhân chân ái". - Đinh Đinh xấu hổ lắp bắp.
- À!... - Ánh mắt Tiểu Quyên dịu đi một chút.
- Hóa ra cậu cũng là một trong những gã biến thái lê la ở những nơi như vậy! Chơi với cậu bao năm nay, xem ra đã nhìn lầm cậu rồi sao?! - Tiểu Quyên đột ngột quay lại trừng mắt, tay véo tai Đinh Đinh, miệng không ngừng chất vấn.
- Ối không phải, tôi chỉ là vô tình tìm trúng thôi mà, tôi hoàn toàn không biết nơi đó là như thế nào đâu! - Đinh Đinh phân bua, tay giữ lấy tai.
- Nói cho cậu biết "nam nhân chân ái" là nơi lũ Công biến thái thi nhau khoe chiến tích "ăn tươi" các bé thụ còn ngây thơ, vừa bước vào đời. Bọn chúng còn bình luận hết sức bệnh hoạn về cơ thể và biểu cảm của các Thụ khi bị chúng chà đạp. - Đôi mắt của Tiểu Quyên lúc này như hai hòn than đỏ đầy căm phẫn.
- Với sứ mệnh cao cả và cương vị là tân thủ lĩnh của hội Hủ Nữ trường XYZ, tôi có nhiệm vụ vạch trần tên "hái hoa tặc" nguy hiểm Diệt Cúc Xà này và bảo vệ "Cúc" trường XYZ vì địa bàn của hắn rất gần với trường chúng ta. - Tiểu Quyên nói tiếp với giọng điệu đầy trách nhiệm.
Đinh Đinh nhà chúng ta đang ngơ ngáo vì cậu chả hiểu những từ ngữ mà Tiểu Quyên đang nói là gì nhưng vẫn nắm được sơ bộ là cô nàng đang muốn bảo vệ điều gì đó rất quý giá khỏi tên vô lại "ăn hoa" kia.
- Thế rồi cậu định bảo vệ như thế nào? - Đinh Đinh hỏi vừa xoa tai.
Ánh mắt Tiểu Quyên bỗng trùng xuống, đôi mắt cô nhìn xa xăm như đang nghĩ về điều gì đó.
- Hiện tại tôi vẫn chưa có phương án triệt để, tôi chỉ có thể cảnh báo các bạn thụ qua blog và nhóm ngầm của hội thôi... - Tiểu Quyên thở dài sườn sượt.
- Cái này là gì thế? - Đinh Đinh chỉ vào tấm hình trưa nay cậu tìm thấy.
- Đây là "kê kê dịch" của hắn hòa vào máu của bé thụ kia dính vào drap trải giường đấy, có lẽ hắn đã cưỡng đoạt đưa "kê kê" vào trong tiểu Thụ này khi cậu ta vẫn chưa kịp "làm cúc nở" hết nên có máu chảy ra. - Tiểu Quyên giải thích.
Đến lúc này, Đinh Đinh chợt nhận ra điều gì đó liên quan giữa tấm drap giường và tên đột nhập sáng nay, mắt cậu co giật, môi lắp bắp:
- Này, có nghĩa là hắn ta...cậu ta qua đường phía sau sao?... - Vừa nói, tay phải cậu dùng ngón cái và trỏ tạo thành vòng tròn. Tay trái đút ngón trỏ vào cái vòng đó, ra hiệu "đâm vào".
- Ừ! - Tiểu Quyên lạnh lùng đáp.
- Thế chắc là đau lắm... - đôi mắt cậu chau lại.
- Đương nhiên, đối với những người chưa có kinh nghiệm thì còn có chảy máu cơ. - Tiểu Quyên nói thêm.
- Vậy dấu hiệu để biết nạn nhân của tên Xà Yêu kia là gì? - Đinh Đinh lấy hết can đảm để hỏi.
- Thường thì chỉ biết khi ảnh bị tung lên mạng, nhưng còn một dấu vết khác... - Tiểu Quyên nhớ lại.
- Dấu vết gì cơ?!! - Đinh Đinh giục.
- Đó là hai vết Hickey gần nhau trên mông nạn nhân như vết răng nanh của rắn, ám chỉ nạn nhân đã bị rắn cắn! - Tiểu Quyên trả lời.
Nghe đến đây, lòng Đinh Đinh nóng như lửa đốt, không thể ngồi đây thêm nữa. Cậu liền bỏ Tiểu Quyên ngơ ngác mà phóng như bay trở về phòng mình.
Về đến phòng, Đinh Đinh đã làm một điều kỳ dị mà cậu chưa từng làm trước đây. Vì muốn kiểm tra mông mình có vết gì không, nhưng ngặt nỗi phòng ký túc của cậu không có cái gương nào đủ lớn để cậu đứng "soi mông" nên cậu buộc phải...chổng mông vào chiếc gương treo đằng sau cánh cửa. Đinh Đinh cởi chiếc quần dài, rồi đến quần lót, cuối cùng lộ một "quả đào" tròn căng, hồng hồng trắng trắng. Cậu vừa chu mông ra, quay lại đằng sau thì bỗng giật thót. Hắn ta, Lưu Vũ, cái kẻ mà dấu vết hắn gây ra cho cậu tối qua có thể vẫn còn trên "quả đào" kia, bây giờ đang đứng ngay sau lưng cậu. Nhìn mặt Đinh Đinh khó coi một, mặt của hắn khó coi đến mười. Cả hai người trong một giây tưởng như chỉ có thể chết quách ngay thì hắn vội trấn tĩnh, bước ra ngoài và đóng cánh cửa lại như cũ. Cơ thể Đinh Đinh tiếp tục bị đóng băng thêm vài giây nữa, nhưng hồn cậu thì có lẽ đã xuống tới địa ngục rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com