Chương 7: Nước Nóng
Đinh Đinh đang hí hửng trong lòng thì bỗng nhiên có kẻ xông vào phòng cậu đang tắm, miệng liếng thoắn:
- Người anh em, phòng này có thể tắm được hai người, cậu phiền cho tôi tắm cùng với nhé!
Không hẹp hòi và cũng là người hiểu lý lẽ, Đinh Đinh đang gội đầu dưới vòi hoa sen khẽ đáp lại thể hiện sự đồng thuận còn cơ thể vẫn xuôi theo dòng nước mà thư giãn. Lúc này cậu chỉ muốn bản thân được gột rửa hết những điều khiến cậu phải phiền não mấy hôm nay.
- Ối! - Người kia bỗng thốt lên một tiếng.
Đinh Đinh đang ở trên mây bỗng dưng như bị rơi thẳng xuống đất đánh huỵch một phát. Tên ôn thần kia bị trượt ngã ngửa, và hắn "tiện thể" đẩy luôn Đinh Đinh ngã theo, "Quả đào" của Đinh Đinh may mắn được đáp xuống một nơi khá êm ái nên không có chấn thương. Nhưng vừa nãy, cùng với cú té ngã đó là tiếng la thất thanh của kẻ dùng chung phòng kia, Đinh Đinh nghe giọng gã này thấy rất quen thuộc, dường như cậu đã gặp ở đâu đó rồi. Nhanh chóng gạt đi lớp xà phòng ở hai mắt, thứ đang khiến cậu không tài nào nhìn rõ kẻ kia đi, trước mắt cậu, chính là hắn, tên vô lại, Lưu Vũ.
Trước mắt cậu là một cảnh tượng khiến cậu không biết nên tức giận hay bật cười nữa. Lưu Vũ đang lăn lộn dưới sàn. Tay hắn giữ chặt phần giữa hai chân, mặt mếu máo khóc không ra tiếng. Đinh Đinh liền hiểu ra vật "chống đỡ" cho cái mông của mình lúc nãy là gì. Đinh Đinh đỡ Lưu Vũ dậy, không trách móc nhưng cũng không dám cười to tiếng. Dáng vẻ tội nghiệp của hắn lúc này khiến cậu phải dẹp hết đống cảm xúc hỗn độn trong đầu đi và "kiểm tra" thương tích cho hắn.
- Bỏ tay ra tôi xem cho nào!
- Ứ hư hư...
- Nào, không là tôi khuyến mại cho anh thêm một phát nữa bây giờ!
Lưu Vũ từ từ bỏ hai bàn tay đang che chắn cho "cậu em" của mình để Đinh Đinh xem xét. Nhìn chung thì có tổn thương chút đỉnh nhưng cũng chỉ là tổn thương phần mềm vì "chú chim" của hắn đang ở trạng thái "mềm" và cậu cũng không "tọa" lên "trứng chim" của hắn. Đinh Đinh dùng tay hết ấn chỗ này đến chỗ kia rồi hỏi xem Lưu Vũ có cảm thấy đau hay không như một vị bác sĩ. Cuối cùng cậu kết luận tên này không bị sao cả, chỉ là do bị đè lên nên đau mà thôi. Nhưng rồi Đinh Đinh phát hiện ra một thứ, đó là chiếc quần lót của Tần Lâm đang nằm dưới chân Lưu Vũ, "Ra là lúc nãy hắn trượt chân là vì đạp lên quần của soái ca!" Đinh Đinh còn định tức giận thì đã nghe tên vô lại kia nhăn nhó:
- Sao lại có đồ có xà phòng ở dưới sàn thế này?
Đinh Đinh nhớ ra đó đúng là lỗi của mình khi cậu đã để đồ đạc không ngăn nắp.
- Chút nữa tôi sẽ đưa anh về phòng, bây giờ thì anh hãy tắm đi.
- Tôi ngồi dậy còn không được đây này...
Đến đây buộc lòng Đinh Đinh phải "tắm" luôn cho hắn. "Thôi thì cứ tưởng tượng tắm cho Bảo Bảo ở nhà khi nó lớn lên vậy!". Cậu kì cọ, dội những gáo nước mát lạnh lên cơ thể Lưu Vũ giờ đã có thể ngồi dựa vào tường.
- Bà xã nhìn xem kìa, vợ nhà người ta biết tắm hầu hạ cho chồng nữa đấy...
Đinh Đinh nghe được câu nói trên phát ra từ căn phòng bên cạnh bỗng đỏ hết cả mặt nhưng người ta chỉ nói bóng nói gió nên chả biết làm sao để giải thích đây? Cơ mà giải thích cái gì chứ, người ta tin việc hai tên được rựa tắm cho nhau là không có gì chắc? Tắm cùng nhau thì không nói làm gì, nhưng cảnh mình "khám xét" đã bị nhìn thấy rồi, coi bộ những ngày tháng đại học tới của Đinh Đinh coi như là tịt đường có bạn gái. "Thôi cứ kéo rèm lại trước đã, càng ít người thấy sẽ càng đỡ phiền!" - Đinh Đinh nói trong khi suy nghĩ.
- Người ta đóng rèm lại rồi kìa bà xã! - Tiếng nam nhân phòng bên thì thầm.
- Ông xã ơi! Em cũng muốn "đóng rèm"! - Tiếng nam nhân khác nũng nịu.
- Ừ vậy chúng ta "đóng rèm" nhé!
Rồi sau đó là tiếng cả hai phá lên cười. Đinh Đinh nghe thấy đỏ mặt tía tai, cũng vì cái tên đáng chết Lưu Vũ này mà cậu sắp tức chết mấy lần rồi. Nhưng tình cảnh của hắn hiện tại thì không thể nào không làm thế này được.
Đinh Đinh đỡ hắn đứng dậy, chống tay lên tường. Lưu Vũ vừa đứng lên đã đụng đầu vào vòi hoa sen vì anh cao hơn vòi hoa sen trong phòng tắm.
- Ui da! - Lưu Vũ xuý xoa.
- Có sao không? - Đinh Đinh hỏi.
- Không sao, nhưng giờ đầu tôi và đầu cậu em tôi đều đâu như nhau rồi!
- Còn đùa được sao? Còn đùa là còn chưa sao!
- Hì hì!
- Đứng yên đấy!
"Cao như thế để làm gì chứ? To như thế để làm gì chứ? Đỡ lên nặng chết tôi rồi!"
Đinh Đinh bảo Lưu Vũ cúi thấp đầu xuống rồi bắt đầu mở nước. Làn nước từ vòi hoa sen bắt đầu tràn lên mái tóc của Lưu Vũ, chảy dọc theo khuôn mặt thư sinh mà nhìn kỹ Đinh Đinh cũng thấy khá ưa nhìn. Dòng nước lướt vội qua bờ vai rộng rồi trượt dài xuống ngực, bụng và...e hèm, nước hơi lạnh, Đinh Đinh với tay vặn vòi về phía nóng hơn. Hơi nước ấm đã bắt đầu toả ra theo làn nước, đang chảy trên người nam nhân mà cậu đang nhìn, mờ mờ, ảo ảo. Đinh Đinh bỗng giơ tay lên sờ thử. Bỗng bàn tay cậu bị một bàn tay khác nắm lấy rồi kéo cậu đứng áp sát vào tường.
- Màn thầu nhỏ muốn sờ anh à? - Lưu Vũ với vẻ mặt rất gợi tình đưa mặt sát vào hỏi Đinh Đinh.
- Anh...Anh là tên biến thái đó thật à? - Đinh Đinh lắp bắp.
- Tên biến thái đó? - Lưu Vũ nghiêng đầu sau một bên, thở vào tai Đinh Đinh.
- Anh là con rắn đó! Chính là con rắn đó! Con rắn ăn hoa cúc ấy!
- Màn thầu trắng thơm thế này không ăn lại ăn hoa cúc? Ha ha ha!
Lưu Vũ lê đôi môi của mình từ tai, sang má, sang đến gần môi của Đinh Đinh. Đinh Đinh đang nhắm nghiền mắt thì liền nghĩ ra kế vặn vòi nước sang nước lạnh, rồi cầm lên xịt lên người Lưu Vũ.
- Ối lạnh quá lạnh quá! - Lưu Vũ thốt lên.
- Tôi cho anh đóng băng luôn! Tôi cho anh chết rét luôn!
- Cậu làm sao thế hả? Sao lại xịt nước lạnh vào tôi?!
- Còn hỏi à tên biến thái này! Tôi xịt chết anh bây giờ!
- Nhưng tôi có làm gì cậu đâu?
- Anh vừa sàm sỡ tôi còn gì?
- Nhưng khi nào? Tôi chỉ đứng dưới vòi nước và ngủ một chút thôi mà?
Ngủ ư? Tên này bị mất trí à? Hắn vừa định làm gì mình xong giờ lại bản ngủ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com