Tự Chươn
Nắng chiều buông xuống, gió thổi nhè nhẹ qua từng tàng cây phát ra tiếng xào xạc kèm theo từng giọng trò chuyện nhỏ nhỏ tạo thành cảnh sắc thường ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Mỗi người sau khi sinh ra sẽ được thân sinh phụ mẫu hoặc là trưởng bối trong nhà đặt tên. Cái tên này chỉ có bản thân và người thân gọi, giữa bạn bè đồng lứa việc gọi thẳng tên là một điều bất nhã. Đến năm hai mươi tuổi sẽ được đặt thêm một tên mới, tên này gọi là tên tự."
Lam Khải Nhân vừa giảng vừa đi lại giữa các thiếu niên. Ai nấy điều ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, mặt của ai cũng đều nghiêm túc lắng nghe như là sợ bỏ sót một chữ. Mạt ngạch được buộc cẩn thận lâu lâu lại bay theo từng cơn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ.
Thấy mọi người đều chăm chú nghe hắn nói, Lam Khải Nhân hài lòng cười nhẹ, đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống.
" Tên này quan trọng giống như mạt ngạch của các con vậy đó. Cũng chỉ có người thân và người mệnh định của các con có thể gọi."
Nhìn khắp một vòng, nắng sớm gió nhẹ, thật thanh bình. Hắn lại nói tiếp "Có nghi vấn gì cứ đề ra, ta sẽ giải đáp."
Vừa nghe Lam Khải Nhân nói sẽ giải đáp thắc mắc liền có một thiếu niên xung phong dẫn đầu. Thiếu niên này khoảng chừng 15 16 tuổi, mặt mày sáng láng thần thái phi dương, không khó để nhìn ra nhan sắc sau này sẽ rất xuất chúng. Mặc dù đã cố gắng khắc chế nhưng vẫn để lộ vẻ hoạt bát trong giọng nói và ánh mắt.
"Tiên sinh, ngài vừa bảo là 20 tuổi mới đặt tên tự. Nhưng chúng con mới 16 tại sao lại đã có?"
Điều thiếu niên đó vừa hỏi cũng chính là điều tất cả mọi người trong căn phòng này đang thắt mắc.
Vừa thấy Lam Khải Nhân liền đau đầu. Tên thiếu niên tư chất hàng đầu trong lứa đệ tử này của Lam thị thật sự khiến hắn vừa đau vừa thích. Thích là tư chất tốt, lại chăm chỉ nghe lời. Đau lại là hành vi lại quá năng động, nếu không có ai trông chừng sẽ lập tức thành ngựa thoát cương. Trong xấp giấy chép phạt gia quy của đệ tử, tên thiếu niên này chiếm một nữa.
Lam Khải Nhân day day thái dương trả lời "Đó là tuổi đặt tên tự của thường dân, 20 tuổi họ đã là phụ thân, không thể nơi nơi xưng hô tên của mình. Các con lại là tu tiên giả, 15 16 tuổi đã ra ngoài diệt tà tuý hung thi. Mà đã xuống núi chắc chắn sẽ gặp các tu tiên giả khác, không sẽ tới đó gặp ai các ngươi cũng khai tên thật của mình ra hết à"
Qua một lúc không thấy ai đặt câu hỏi, xem như mọi người đã không còn nghi vấn về việc tên tự này. Lam Khải Nhân lấy sách ra chuẩn bị giảng giải bài học hôm nay thì thiếu niên đó lại tiếp tục truy vấn.
"Tên tự thật sự chỉ có thể để người thân và người mệnh định biết ạ? Ví dụ như bạn thân cũng không được sao?"
Một cọng gân xanh bật ra khỏi trán Lam Khải Nhân "Không được!"
"Với mọi người cùng nhau lớn lên cũng không được ạ? Như A Uyể... Tư Truy này, con với Tư Truy cùng nhau lớn lên, bây giờ lại đổi thành gọi tên khác thật lạ miệng, không thể gọi như cũ sao tiên sinh?"
Hai cọng gân xanh bật ra, Lam Khải Nhân trầm giọng giải thích "Người thân, là người thân, là ông bà cha mẹ, chứ không phải phát tiểu trúc mã của con!"
"Vậy... vậy làm sao để kiếm được người mệnh định ạ?"
Hắn nhẫn lại nhẫn, cuối cùng cũng nhẫn không được quát "Lam Cảnh Nghi không được đặt câu hỏi lung tung, sau giờ học đến Tàng Thư Các chép gia quy 5 lần."
Thiếu niên tên Lam Cảnh Nghi mặt mày ỉu xìu, không tiếp tục đặt câu hỏi nữa, xốc lại tinh thần tập trung nghe Lam Khải Nhân giảng bài, không tập trung bị tiên sinh bắt lại phải chép thêm gia quy.
Sau khi giờ học kết thúc Lam Cảnh Nghi chán nản lê thân đến Tàng Thư các, hắn thực sự không muốn a, nhưng hắn lại không dám trốn, nên chính là rối rắm đi thật chậm để kéo dài thời gian.
Ngay lúc hắn đang ai thán cho đôi bàn tay của hắn thì vai trái của hắn có người từ phía sau vỗ nhẹ. Chuẩn bị quay đầu lại xem là ai thì người phía sau đã đi lên ngang hàng với hắn cười tủm tỉm nói "A B... Cảnh Nghi a, sao lúc nào ngươi cũng chọc tức Lam Khải Nhân tiên sinh vậy. Bao nhiêu lần mà không rút kinh nghiệm được sao?"
Lam Cảnh Nghi nhìn trời thở dài, nếu không phải ngại gia quy hắn thậy sự muốn bám lên người Tư Truy khóc lóc ỉ ôi "Ta chỉ là thắc mắc, với cả không phải ngươi cũng gọi không thuận miệng sao. 5 lần gia quy, tiên sinh thật ác, tay ta sẽ liệt mất, A Uyển cứu ta"
"Chú ý lời nói, tiên sinh mà ngươi cũng nói bậy được sao. Sau này đừng bảo ta A Uyển nữa, kêu Tư Truy. Ta cũng sẽ kêu ngươi là Cảnh Nghi."
"Ngươi đừng quá nghiêm túc như vậy nha A Uyển... rồi rồi, Tư Truy, đừng có nhìn ta như vậy. Mà tại sao ngươi lại đến Tàng Thư Các, không lẽ..."
"Không có không lẽ, tiên sinh bảo ta tới trông chừng ngươi"
Lam Cảnh Nghi thực sự bị đả kích, tiên sinh lại không tin hắn, còn cử người trông chừng hắn. Được rồi, nhìn lại đống gia quy chép phạt của đệ tử Lam gia, của hắn chiếm nữa, hắn không có gì để nói. Nhưng mà 5 lần, tay hắn thực sự sẽ liệt đó "Tư Truy à, huynh đệ à, cứu cứu ta, ngươi chép hộ ta 2 lần nha. Không nói tức là đồng ý nhá. Cứ như vậy khoái trá quyết định đi!"
Lam Tư Truy cứng họng, hắn chưa kịp nói, toàn là Cảnh Nghi tự biên tự diễn. Cũng không phải lần đầu giúp Cảnh Nghi chép phạp, tuỳ hắn vậy, nhưng không phải là không thu lợi tức. Hắn tính tính, gom lại một lần rồi bắt tên kia trả đủ. Nói rồi cả 2 thiếu niên đều cùng nhau đi đến tàng thư các.
---------------------------
Đổi mới tùy tâm nha mấy má, tui drop mấy năm rồi, giờ ngồi lục lại mới thấy mớ giả thiết này, k đăng lại uổng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com