phần 258: kiếm kĩ Trảm
Chiếc mặt nạ đã cũ và mất 1 miếng ở phần cằm đang được Garu cầm trên tay. Cô ấy ngắm nghía hồi lâu rồi đưa lại cho tôi
"Cái này chẳng có tí mana nào cả. Chắc hỏng thật rồi"
Tôi đưa nó lên mặt để đeo thử. Hửm, đúng thật là không có gì khác biệt cả. Nhưng cũng không sao, dùng nó khi cần ngụy trang cũng được. Vì mặt nạ của Silencer tôi đã giao cho Kynzed để cô ấy có thể phong ấn lại hồn lực của mình khi bạo phát rồi lên có thứ này cũng tạm ổn.
Những món bảo vật còn lại tôi vất hết vào trong không gian của mình đê Gi kiểm định. Vì hiện tại tôi muốn đến thăm tiểu thư, không biết tình hình cô ấy thế nào rồi. Bạo phát nhân khí lần đầu tuy sức mạnh lớn nhưng áp lực lên cơ thể cũng tỉ lệ thuận.
Thu dọn xong xuôi tôi đi đến phòng của tiểu thư. Hôm nay mấy người hầu gái canh cửa không còn khó chịu khi gặp tôi nữa. 1 hầu gái nói cho tôi biết tình hình của tiểu thư. Người khác đi vào trong thông báo. Xem ra cô nàng tiểu thư này cũng hồi phục nhanh đó. Đã tỉnh lại và ăn uống được rồi.
Lát sau, lại 1 bóng đen lao ra với tốc độ kinh hoàng. Có kinh nghiệm lên tôi không né nữa mà thay vào đó là đứng yên vận chút sức lực phòng thủ vì biết thưa đang tiến đến là gì.
Uỳnh
Tôi giật mình khi mà tiểu thư bằng 1 cách nào đó bị bật ngược lại phía sau. Trong khi tôi đâu có dùng quá nhiều sức để cản đâu. Tôi vội đỡ cô ấy dậy. Anine xoa xoa bàn chân của mình mà nức nở
"Hic. Sao mi lại giám đánh ta chứ hả"
Tôi vội vàng thanh minh
"Tôi,,, tôi đâu có đánh trả đâu. Tôi đứng yên 1 chỗ mà. "
"Rõ ràng mi dùng lực đẩy ta ra ngoài mà."
Hừm, nói mà không tin, cô ấy còn chưa chạm vào người tôi thì tôi sao đánh lui được chứ. Tôi hoàn toàn ở thế phòng thủ mà.
Bỏ qua chuyện đó, tôi vội lấy lọ thuốc trong túi vải ra xoa lên chân cô ấy. May mà cô ta mặc váy lên không khó để cởi giày. Xoa xong thuốc tôi mới chợt nhận ra 1 điều. Sao hôm nay cô ta dễ tính thế, suốt nãy giờ không hề nói 1 tiếng nào dù tôi xoa khắp bàn chân của cô ấy.
Ngước lên nhìn thì thôi. Bỏ mẹ tôi rồi. Lần này thì chúa mới tránh được. Cô ấy cho tôi 1 cú thẳng tay vào mặt.
"Sao mi lại 1 lần nữa chạm vào người ta hả. Tên thuộc hạ kia. Có phải ta chiều mi quá lên mi hư rồi phải không"
Tôi vội xua tay nói
"Không, tôi chỉ muốn cô mau khoẻ mà thôi. Chứ tôi không có ý gì đâu."
Nói rồi tôi đứng dậy định ra về
"Tôi đến để hỏi thăm tiểu thư. Thấy người đã khoẻ lên tôi xin phép ra về để người nghỉ ngơi"
Anine ném chiếc giày vào người tôi quát
"Mi đứng lại đó cho ta. Ta đã cho mi đi đâu mà đi hả"
Hửm, lại gì nữa đây. Tôi vừa bị cô ấy đánh rồi, vẫn chưa đủ ak. Tôi quay người lại đi về phía cô ấy. Trên tay cầm theo chiếc giày mà cô ta vừa ném tôi. Cô ấy giật lấy chiếc giầy đi vào rồi ra hiệu cho tôi đi theo.
Mấy hầu gái cũng chỉ biết lắc đầu khi tôi hỏi cô ấy bị làm sao. Họ cũng không rõ tại sao cô ấy lại nổi khùng mỗi khi gặp tôi cả.
Đùa nhau ak, cô ta ít nhất cũng phải hơn 200 tuổi rồi mà vẫn còn trang trí phòng của mình tuyền 1 màu hồng sao. Búp bê rồi đồ chơi được để khắp nhà. Ôi định mệnh, tôi quên mất là ở thế giới này tuổi tác không có liên quan gì đến tính cách cả. Dù 200 tuổi thì cô ấy vẫn chỉ là 1 đứa trẻ con 15 16 tuổi như tôi mà thôi.
Bỗng cô ấy ra lệnh cho tất cả hầu gái ra ngoài trừ tôi. Thôi bỏ mẹ rồi, cô ta định hành hạ mình ở đây để không ai ngăn cản được cô ta sao. Tôi thấy hơi sợ lên tự động lùi dần ra phía cửa. Anine thấy vậy thì ra vẻ tức giận nói
"Mi đi đâu thế. Mau lại đây"
Tôi xua tay nói
"Tôi...tôi đứng ở đây là đủ rồi. Có chuyện gì thì tiểu thư cứ nói"
Anine bực tức quát
"Lại đây"
Mấy con búp bê ở trong phòng bỗng dưng chuyển động. Mắt chúng sáng bừng lên rồi di chuyển về phía tôi. Cô ta định dùng mấy thứ này tấn công tôi sao. Bỏ mẹ rồi. Tôi bị lũ gấu bông ép đến cạnh Anine. Cô ấy đứng lên cầm trên tay con gấu Teppi của mình giơ cho tôi xem.
"Mi đã làm bẩn hết con gấu bông mà ta yêu quý nhất. Giờ mi tính sao đây"
"Cái này tôi có thể giặt sạch nó rồi mang trả cho cô mà."
Anine tiếp tục hỏi
"Vậy còn chuyện mi đánh bại ta sáng nay thì tính sao. Mi định vượt mặt ta ak"
"Đâu có, tại tôi được tiểu thư cho sử dụng Hắc hoả lên mới may mắn thôi"
Anine lại bước thêm 1 bước nưã. Lần này đã sát người tôi rồi. Cô ấy ngửa khuôn mặt dễ thương của mình lên nhìn tôi. Tiếc là cô ấy không có ngực nếu không thì cũng có chút cảm giác. Haha
"Mi đang nghĩ cái gì đen tối trong đầu phải không"
Tôi vội lùi lại, nhưng đã chạm vào vách tường lên không thể di chuyển thêm. Tôi muốn đẩy cô ấy ra nhưng lại sợ bị coi ấy cho ăn tát lần nữa thì đau lắm.
"Không, tôi chỉ nghĩ là mình lên về đi ngủ để có sức mai làm việc"
Anine giơ tay lên định đánh tôi thì tôi quay mặt đi chạm vào cái kệ trên đầu. Bất ngờ 1 cuốn sách rơi xuống, tôi cúi xuống xem thì hơi hốt khi đó là 1 cuốn sách thể loại tình cảm yêu đương. Oh là tiểu thuyết tình yêu sao. Không ngờ ở thế giới này cũng có người viết văn cơ đấy. Anine vội vàng cúi xuống nhặt cuốn sách giấu sau lưng. Mặt cô ấy đỏ lên rồi bảo
"Mi đi về đi, ngày mai ta sẽ đến tìm mi sau"
Tôi gật đầu và rời khỏi phòng. Hửm, cô ấy vừa nói ngày mai sẽ tìm tôi sao. Oh shit. Vậy là vẫn chưa thoát nạn hả.
Tôi trở về phòng với tâm trạng mệt mỏi. Hài, gặp đúng ngay cô nàng khùng khùng đó. Đánh không đánh được, dụ dỗ cũng không. Tóm lại là chịu, không làm gì được cô ấy cả. Garo thấy mặt tôi hơi đỏ lên lấy nước đá chườm cho tôi. Hài. Sau cùng cô ấy cũng đoán ra được lý do.
"Anh bị thế này là còn nhẹ đó. Ai đời anh lại đi hôn tiểu thư chứ. Nếu không phải tiểu thư cùng Thân vương tốt bụng không truy cứu thì anh chết chắc. Mà nếu anh cần thì tôi lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ cho anh"
Tôi xua tay
"Tôi đâu ham muốn chuyện đó đâu. Chẳng qua vì muốn 2 người bọn họ nhanh sở hữu được Nhân khí lên tôi mới dùng cách đó. Còn hơn 1 tháng nữa là tiểu thư đến học viện quỷ vương rồi."
Garo nằm gối đầu lên ngực tôi rất tự nhiên trong khi tay vẫn lăn nhẹ tấm khăn lạnh trên má của tôi nói
"Tôi hiểu mà, nếu anh thật sự là người như vậy thì tôi đã sớm bị anh chiếm đoạt rồi. Mà tôi vẫn còn là con gái đó, anh có muốn thử không"
Tôi nhìn cô ấy rồi lắc đầu. Nếu như trước kia ở trái đất thì dù có vô tù tôi cũng sẽ làm. Nhưng giờ ở đây, ham muốn tình dục đã giảm. Thay vào đó vì nhiệm vụ ẩn thân lên tôi biến đổi sang dạng Quỷ doạ xoa rồi. Còn Tờ rim đâu mà thử với chả không.
" Tôi không cần, tôi đã hứa với mình rằng sẽ không quan hệ với ai cho đến khi lấy vợ. Vì vậy dù cô có nói thế nào thì tôi cũng không làm chuyện đó đâu"
Garo mỉm cười hiền dịu nói
"Nếu thật là như vậy thì tôi hạnh phúc quá."
Nói rồi cô ấy hôn lên ngực tôi. Hừm. Nhột. Tôi đẩy cô ấy ngồi thẳng lên và kéo chăn lên đi ngủ. Ngày hôm nay cũng đủ mệt rồi lên giờ tôi cần phải nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau khi Garo gọi tôi dậy ăn sáng như thường ngày. Vừa mới vệ sinh cá nhân xong còn chưa kịp mặc áo thì tiểu thư cùng Xenon cùng tới 1 lúc. Anine đỏ bừng mặt khi thấy tôi không mặc áo. Còn Xenon chẳng thấy gì thay đổi ra vẻ khó chịu cả. Ngược lại còn thấy cô ấy mỉm cười nữa. Ủa, hôm trước còn đánh tôi chỉ vì Garo ôm tôi thôi mà. Kì lạ thật.
"Tên kia, mấy giờ rồi mà mi còn chưa thay đồ hả"
Tôi ngước lên nhìn ra cưả sổ, ở đây người ta dùng mặt trời để tính thời gian. Vì vậy nó chỉ là con số ước chừng. Có lẽ tôi lên chế tạo ra 1 chiếc đồng hồ thôi.
"Tiểu thư dậy sớm nhỉ. Mọi hôm người vẫn còn ngủ đến tận 2 tiếng nữa cơ mà."
Anine lúng túng đáp
"Đó là việc của ta. Còn mi, mau thay đồ rồi ra sân tập đi"
"Nhưng tôi còn chưa ăn sáng. Nếu ra sân tập bây giờ thì tôi ngất mất"
Xenon quay sang nói với Anine
"Tiểu thư, giờ vẫn còn sớm mà. Chúng ta có thể đợi cho cậu ta ăn xong rồi đi cũng chưa muộn"
Anine hậm hực ngồi xuống ghế rồi bảo tôi ăn nhanh còn đi. Làm gì mà mau mải thế. Đúng lúc đó Garo trở về, trên tay cầm theo 1 bát cháo gà thơm tuyệt. Cô ấy chào tiểu thư rồi mang cháo cho tôi.
Nhận lấy bát cháo rồi ăn 1 hơi hết sạch. Anine kinh ngạc hỏi tôi
"Mi...mi ăn cả xương gà luôn hả"
"Vâng, tôi không kém ăn lên hầu như ăn được mọi thứ. Mà giờ chúng ta đi thôi"
Tôi vớ lấy cây kiếm gỗ trên giá rồi bước ra cửa. Trong lúc đó Garo cùng Xenon đang lườm nhau ghê lắm. Chả hiểu họ làm sao nữa.
Ra đến sân tập thì tôi đã thấy Thân vương quỷ cùng mọi người trong lâu đài đã đến đủ cả. Trời ạ, chỉ là 1 kĩ năng đơn giản thôi mà. Có nhất thiết phải kêu gọi tất cả tham gia học không. Tôi tiến lại chào Thân vương. Ông ta gật đầu rồi nói với tôi
"Vậy hôm nay chúng ta sẽ học về Trảm chứ"
Tôi lắc đầu
"Hiện tại thì chưa. Mọi người mới bộc phát nhân khí ngày hôm qua. Cần rèn luyện thể lực trước đã rồi mới học. Nếu không nhân khí sẽ thất thoát rất nhanh."
Thân vương nhìn tôi ra vẻ hiểu ý.
"Vậy là cậu định cho mọi người chạy bộ tiếp ak"
Tôi gật đầu và lấy ra vài miếng sắt lớn đưa cho thân vương
"Cái này dùng để làm gì"
"Mấy miếng sắt này là dành riêng cho ngài đó ạ. Vì ngài có thể lực tốt nhất ở đây lên nhân khí cũng bị hao hụt nhanh nhất. Ngài hãy mang thứ này bên mình và chạy 40 vòng quanh lâu đài đi ạ"
Atroxx nhìn mấy miếng sắt mà tôi đưa cho thì có chút lo lắng. Ít nhất chỗ này cũng phải 70 đến 80 kí. Mang theo bên mình chạy 40 vòng. Căng rồi đây. Nhưng theo lời Imvoker nói thì làm vậy sẽ giúp nhân khí của mình ra tăng nhanh hơn mọi người. Nếu mình từ chối sẽ rất mất mặt.
Suy nghĩ xong ông ta vui vẻ buộc mấy tấm sắt lên người rồi bắt đầu chạy. Cô tiểu thư của tôi tiến lại hỏi tôi về sắt của mình. Tôi lắc đầu rồi lấy ra 1 miếng vải trắng dài đến 4m. Sau đó quấn 1 vòng trên đầu của tiểu thư cho ní không thể rơi ra được.
"Tiểu thư cô mạnh về tốc độ hơn là sức trâu bò. Vì vậy hãy tập trung vào tốc độ đi nhé. Giờ cô hãy chạy 10 vòng. Miễn sao đừng để 2 vạt vải kia chạm đất. Cứ mỗi lần chạm đất cô sẽ phải chạy thêm nửa vòng. Sau 10 vòng đầu tiên cô sẽ tiếp tục chạy để bù đắp số lần mà chiếc khăn này chạm đất. Vậy ok chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com