Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: phần 1

Gói bưu phẩm nhỏ gọn, vuông vức như đang gói một cuốn danh bạ điện thoại từ thời trước bên trong đang nằm gọn gàng trên bàn trà nhà tôi. Tôi thì ngồi trên ghế sô pha, gục đầu trầm tư. Kích thước của nó vừa vặn để giấu vào bên trong một chiếc áo măng tô dày, cũng vừa vặn xấp xỉ với kích thước của bức họa kia. Tôi chỉ mong sao suy đoán của mình không phải là thật!

Rốt cuộc cũng không thể chờ được nữa. Tôi phải xem bên trong đó là gì. Bàn tay tôi tháo sợi dây gai buộc chặt quanh bưu kiện, cẩn thận dỡ lớp giấy nâu thứ nhất, rồi lớp thứ hai. Bưu kiện này xem ra được gói vô cùng kĩ lưỡng. Điều này càng thể hiện thứ bên trong cần được bảo quản tốt. Những ý niệm này cứ quấn lấy tôi, quấn lấy những ngón tay đang cử động của tôi. Lớp giấy cuối cùng được bọc là giấy nến, thấp thoáng lộ màu sắc của vật bên trong.

Tôi thấy mặt đôi mắt sáng long lanh như hai viên ngọc trai, nổi bật hẳn trên khuôn mặt thanh tú và ánh lên vẻ huyền bí, thu hút đến khó tả. Tôi thấy một đôi bàn tay điêu luyện tỉ mẩn cầm cọ tô vẽ tác phẩm để đời của mình. Tôi còn thấy những bông hoa cúc vạn thọ đầy màu sắc rải khắp sàn nhà bằng gỗ, xung quanh mấy ngọn nến trắng đang cháy bùng rực rỡ. Tôi thấy lại một tấm lưng rộng dài ưỡn mình phóng khoáng, tiêu diêu. Tôi thấy ánh mắt tập trung sắc lạnh, tựa như tấm lòng chỉ hướng về một phía, ánh mắt của một nhà nghệ thuật phải lòng si mê với kiệt tác của mình. Tôi thấy thêm một chiếc đuôi cá dài màu xanh ngọc huyền ảo đầy sống động như chính nó đang vẫy đập từng đợt theo giai điệu nhạc dồn dập, mời gọi người hoạ sĩ đúng trước bảng vẽ. Tất cả từng chi tiết một, rực rỡ và sống động, cùng hòa quyện với nhau tạo nên một bức tranh mang sức quyến rũ đến lạ thường: "Bức tranh họa Mỹ nhân ngư ở Mexico".

Vốn dĩ chỉ có thể nhìn thấy nó qua các báo đài, tin tức và các kênh truyền thông khác, đến giờ tôi mới thấu hiểu được sức hấp dẫn của nghệ thuật chỉ có thể thưởng thức trực tiếp như bao người nói là như thế này đây. Ngón tay tôi không kìm được mà lướt đều lên bề mặt của bức tranh, cảm nhận sự gồ ghề nhưng lại vô cùng mềm mại của nó bằng xúc giác của mình. Từng nét cọ, từng mảng màu được phối đều vô cùng tinh tế đến bất ngờ. Bức tranh tỏa ra một sức hút hơn người, vô cùng đặc biệt. Ánh mắt tôi lúc này dường như đã rưng rưng lên trong phút chốc. Môi tôi run rẩy và ngực tôi ép lại không thở được.

Đúng là nó rồi! Bức tranh mà Alert Rollways đã trộm trong đoạn băng ghi hình kia. Nó đang trong tay tôi, thực sự trong tay tôi. Bức tranh vẽ một người họa sĩ đang say đắm khắc họa một bức tranh mỹ nhân ngư. Tranh lồng trong tranh. Và Rollways đã nhờ tôi đưa nó cho Endeim. Đây có thể là một cuộc trao đổi hoặc giao dịch hoặc thậm chí là một món quà mà hắn muốn tặng cho người còn lại với bất cứ mục đích nào,... Và nó hẳn là một hiện vật giá trị bị mất cắp sẽ khiến tôi bị tình nghi liên quan đến tội phạm ngay lập tức chỉ vì đang giữ nó. Nhưng tôi không thể phủ nhận điều đó. Tôi đã tự dấy lên mình tội đồng lõa chỉ bởi việc nhận lời của Rollways rồi. Bây giờ là lúc tôi phải suy tính xem mình nên thực sự làm gì tiếp theo đây.

...

Đêm hôm ấy, tôi đã thức trắng đêm để nghiên cứu kĩ về bức tranh và vụ trộm. Tuy không có nhiều manh mối khả quan nhưng một cái có vẻ đã mở ra được cho tôi một hướng mới để đi.

- Libby Danvers - tôi tự nở một nụ cười đắc ý. Xem ra may mắn của tôi vẫn chưa mất hết.

Libby Danvers là nhân viên phụ trách chính của bên phía công ty bảo hiểm đối với bức tranh "Bức họa Mỹ nhân ngư ở Mexico" khi nó bị mất cắp. Và trùng hợp thay, Libby cũng đồng thời là bạn học cũ của tôi hồi cấp ba. Tôi và Libby đã từng cộng sự với nhau trong câu lạc bộ viết báo của trường. Khả năng viết của Libby rất khá khiến tôi phải cảm thấy rất tiếc cho cô ấy khi không theo ngành báo chí.

Quay lại về phía vụ trộm, chắc chắn Libby đã vô cùng vật vã chỉ để tìm được bức tranh nếu không các điều khoản bảo hiểm sẽ vượt quá mức cho phép và công ty bảo hiểm sẽ phải chịu thiệt hại nặng. Tôi vừa xoa cằm vừa cố gắng tìm một chút thông tin liên lạc với Libby. May là tôi vẫn còn lưu lại được số điện thoại của cô ấy. Sau nhiều hồi chuông, cuộc gọi của tôi chuyển qua hộp thư thoại. Cuộc gọi thứ hai, thứ ba cũng như vậy. Đến cuộc gọi thứ tư thì không đổ chuông nữa, ngược lại là thông báo số máy không liên lạc được. Điều này làm tôi thấy kì lạ. Libby đang tránh nhận điện thoại sao? Hay cô ấy không muốn nhận điện thoại từ số lạ? Sau đó tôi lại nghi ngờ về khả năng số điện thoại tôi tìm được có lẽ đã không còn được Libby sử dụng nữa rồi.

Lại bế tắc! Tôi ngả người nằm dài trên ghế sô pha, hai tay vuốt mặt sờ trán trằn trọc rồi lại giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Nó đã chỉ tới 4 giờ 35 sáng. Rồi tôi lại cảm thấy cả cơ thể mình kiệt sức dần và rơi vào giấc ngủ nhanh chóng. Đến lúc tôi lại giật mình thức dậy thì đã hơn 7 giờ 10 phút rồi. Tôi vội vàng tắm rửa, chỉnh trang lại rồi chạy một mạch ra khỏi nhà.

Trên đường đi đến tòa soạn, tôi chỉ có thể mua vội cốc cà phê kèm với bánh mì kẹp sốt trứng. Đêm qua tôi đã lưu lại số điện thoại của công ty bảo hiểm mà Libby làm việc. Vừa đi, vừa ăn, tôi vừa bấm vội điện thoại.

- A lô, công ty bảo hiểm Greenfitch xin nghe.

- A lô, tôi là Heinz Zocottski của tờ Best View. Tôi có công việc cần thảo luận với cô Libby Danvers. Cô có thể vui lòng thông báo cho cô ấy để sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn được không?

- Tôi rất tiếc nhưng tôi không thể sắp xếp một cuộc hẹn cho anh với cô Danvers được.

- Không, không phải, tôi chỉ cần nói chuyện với cô ấy thôi. Cô có thể thông báo một tiếng và cho nối máy đến văn phòng của cô ấy được không?

- Xin thứ lỗi nhưng tôi cũng không thể làm như vậy ạ, thưa anh.

- Vậy làm sao tôi có thể liên lạc cho cô ấy đây. Tôi thực sự đang rất cần được nói chuyện với cô Danvers... - tôi cảm thấy khá sốt ruột - Hoặc hãy ít nhất cho tôi để lại một lời nhắn cũng được nếu như cô ấy chưa đến công ty.

- Tôi thực sự rất muốn giúp anh nhưng hiện giờ cô Danvers không có ở văn phòng. Thực ra cô ấy đã xin nghỉ phép được hơn 2 tuần rồi. Nếu như anh có vấn đề gì cần giải quyết với bên công ty bảo hiểm của chúng tôi, tôi có thể giúp anh nối máy đến một người khác có quyền hạn tương đương cô Danvers chẳng hạn.

- Thôi được rồi, cám ơn cô rất nhiều - tôi trầm mặc một lúc rồi thở dài cúp máy.

Tại tòa soạn, khi Elle nhắc nhở tôi về buổi hẹn chiều nay với tập đoàn Vurtune, tôi chợt nhận ra là mình cần phải nhờ vả cô ấy thêm một lần nữa. Tôi kéo cô ấy lại vào giờ nghỉ trưa, ra vẻ bí mật muốn biết thêm về thông tin mà cô ấy có.

- Cô có thể vui lòng chia sẻ với tôi về nguồn tin của cô trong vụ trộm "Bức tranh họa Mỹ nhân ngư ở Mexico" được không?

- Anh biết là tôi không chia sẻ nguồn của tôi cho ai khác mà. Dù chúng ta khá thân nhưng tôi vẫn phải đề phòng. Trong cái ngành đầy rẫy những con vật khát tin này, anh có thể là con đỉa, là con ruồi, con linh cẩu hay con lươn thì tôi vẫn phải đề phòng anh cướp tin của tôi chứ. Tôi có tính ganh đua cao mà. Anh còn không hiểu sao?

- Tôi hiểu, tôi hiểu - tôi thở dài - nhưng tôi cần thêm thông tin về vụ đó. Những tài liệu cô đưa tôi hôm qua chưa đủ và tôi nghĩ có lẽ người bạn cung cấp thông tin cho cô có thể biết thêm được gì đó.

- Tin tôi đi, nếu còn gì thì tôi đã moi hết từ chỗ của "người đó" rồi, không cần đợi anh tìm thêm đâu.

- Không. Cái tôi cần không phải là những thứ thông tin tuyệt mật mà bạn của tuồn ra được từ trong sở cảnh sát hay bất cứ cơ quan điều tra nào cả. Tôi chỉ cần một số điện thoại.

Elle bắt đầu nhăn nhó khó chịu khi tôi cứ tỏ vẻ bí ẩn. Tôi cũng biết cả hai đang đứng trong một phòng nghỉ trưa kín nhưng thực chất chỉ được ngăn bởi cửa kính trong suốt và rằng chúng tôi thì thầm to nhỏ bí mật như vậy khiến chúng tôi càng thêm bị chú ý.

- Hoặc một địa chỉ thôi cũng được? - tôi dường như đang rất khẩn thiết và đúng thật như vậy. Libby là đầu mối duy nhất mà tôi có thể dựa dẫm vào ngay bây giờ khi bản thân đang giữ một vật vô cùng giá trị và đặc biệt vào mình.

Elle có lẽ cũng thấy được điều đó trong nét mặt của tôi. Cô ấy cũng mềm lòng hơn một chút.

- Của ai? - Elle nhún vai tỏ vẻ khó hiểu.

- Libby Danvers, nhân viên bảo hiểm phụ trách vụ "Bức tranh họa Mỹ nhân ngư ở Mexico". Trong hồ sơ của vụ án ấy có vẻ như không còn gì cần thiết để lưu thông tin của cô ấy vì cô ấy có vẻ cũng mù tịt như chúng ta. Nhưng bây giờ thì tôi cần liên lạc gấp với cô ấy.

- Nghe này, nếu cô giúp tôi cung cấp nguồn của cô, tôi sẵn sàng cung cấp cho cô nguồn của tôi bên Bộ Giáo dục. Tôi biết là cô đang cần nó cho bài viết hiện giờ cô đang theo. Chúng ta thỏa thuận như vậy được chứ? - tôi tiếp lời.

Elle còn hơi do dự nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của tôi.

- Được rồi! Để tôi xem có thể làm được gì thêm hay không. Nhưng tôi sẽ không cung cấp nguồn của tôi cho anh. Vì anh bây giờ là người yếu thế hơn nên anh phải chấp nhận thôi - Parkinton luôn thích chèn ép người khác như thế.

- Nếu như tôi cung cấp cho anh thông tin liên hệ của Libby Danvers thì anh phải đưa cho tôi nguồn bên Bộ Giáo dục của anh và... - cô ấy nhấn mạnh - ...anh cũng phải thông báo cho tôi khi có bất cứ tiến triển nào trong vụ án đó của Rollways. Tôi có quyền được biết. Và tôi sẽ biết.

Nói xong, Elle ngoảnh mặt rời khi bỏ lại tôi đứng lại trong phòng nghỉ thở dài suy tính tiếp theo mình phải làm gì.

Chiều hôm ấy, tôi luôn bị xao nhãng bởi nhiều suy đoán trong đầu khiến trong buổi phỏng vấn ở tập đoàn Vurtune, tôi chỉ như một con rô bốt hỏi những câu hỏi cứng nhắc đã soạn sẵn trong kịch bản.

Bên lãnh đạo nhận phỏng vấn của tập đoàn cũng cảm thấy hơi kì lạ và thất vọng. Họ mong chờ những câu hỏi có chiều sâu và đánh mạnh vào những vấn đề cốt lõi hơn. Bởi lẽ những cuộc phỏng vấn luôn là những cuộc chiến. Người phỏng vấn luôn cố moi móc nhiều thông tin hữu ích hết mức có thể và người trả lời coi nó như một lời thử thách, một lời khiêu chiến. Họ phải chiến thắng bằng cách bảo vệ được thông tin tuyệt mật của mình mà không để lại kẽ hở, nghi vấn cho người phỏng vấn đồng thời đánh lạc hướng vào những thứ mà họ muốn thể hiện ra, khoe khoang và tâng bốc lên, ẩn ý với người phỏng vấn rằng đó là những thứ chúng tôi muốn bạn biết, muốn bạn viết và tốt nhất là bạn nên tập trung chú tâm vào nó hơn là bới móc những thứ khác của chúng tôi. Còn người phỏng vấn ngược lại phải biết chính xác được mục đích chính của mình là thông tin gì, liệu nó có giật gân không, liệu nó có quan trọng không, sử dụng mọi kĩ năng để khai thác và chọn lọc cho bằng được. Và đoán xem, trong khi bọn họ sẵn sàng để chiến đấu hết mình thì tôi làm cho họ lẫn tòa soạn của mình thất vọng vì những câu hỏi cứng nhắc, nhạt nhẽo, đúng nghĩa chỉ hỏi cho có lệ. Và tôi cũng chắc chắn rằng chủ biên sẽ rất không hài lòng với việc này.

Đúng thật là như vậy! Ông ấy đã gọi tôi vào văn phòng, phàn nàn với tôi gần cả tiếng đồng hồ về sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu chuyên tâm trong thái độ làm việc của tôi, cách làm việc tắc trách của tôi chiều nay, tiến độ những công việc khác của tôi... Không nói quá về việc ông ấy quả là rất phù hợp trong vai trò cấp trên và là một nhà báo. Ông ấy dùng những ưu điểm của tôi và lời khen của mình để chất vấn về khuyết điểm và sai sót của tôi khiến mặt tôi cũng phải nóng lên vì hổ thẹn, bản thân cũng cảm thấy có lỗi và thật đáng trách. Khoảng thời gian đứng trong phòng của chủ biên làm tôi cảm giác như đang bị tra tấn. Ai lại có thể tự tin nói là mình không cảm thấy khó chịu khi bị khiển trách chứ?

Đến lúc tôi trở ra chuẩn bị thu dọn đồ đạc tan làm thì thấy trên bàn có một mẩu giấy note nhỏ và một cốc cà phê còn ấm.

- Mong là cái này có thể giúp được anh. Nhớ giữ đúng thỏa thuận giữ chúng ta đấy.

Bên dưới dòng nhắn của Elle là một địa chỉ: Thánh đường Ganning, số 52 đường Baturege.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com