Cầm tập tài liệu trong tay, tôi cứ có cảm giác nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều tra của mình. Tôi không chắc Libby sẽ cho phép tôi giữ khư khư tập tài liệu này đến bao giờ. Chúng tôi vẫn đứng trong căn phòng làm việc của Demien, lạc trong suy nghĩ của mỗi người.
Cuối cùng tôi cũng không kìm được mà mở lời trước.
- Cậu có thể cho tớ mượn tập tài liệu này được không? Tớ đang theo một bài viết về cách thức trộm cắp của Rollways và Norman. Nó có thể giúp ích cho tớ rất nhiều... Tớ biết nó là di vật của chồng cậu nhưng dù chỉ là nghiên cứu phỏng đoán không có cơ sở của một nhà văn thì biết đâu ta có cơ hội bắt được những tên tội phạm ấy.
Tôi biết nhắm vào tim đen của một người nghĩa hiệp như Libby chính là mấu chốt.
- Vì cách thức hành động của Norman và Rollways là tương đồng nên có lẽ sẽ tìm được chút manh mối về tung tích của "Bức tranh họa Mỹ nhân ngư ở Mexico".
Lời nói dối đầu môi đã trở thành một thói quen của tôi rồi khi mà bức tranh quý giá ấy thực tế lại đang nằm trong tay của tôi. Libby còn khá chần chừ nhưng vẫn đồng ý cho tôi giữ tập tài liệu.
- Trên bìa có dính chất nhờn gì đó như mực đen, có mùi mật ong. - tôi bâng quơ nói với Libby khi cả hai cùng bước xuống cầu thang.
Bỗng Libby khựng lại giữa cầu thang làm tôi suýt thì vấp ngã.
- Không phải là mực, mà là keo!
- Hả? - tôi hơi ngớ người.
Libby quay đầu lại nói với tôi.
- Đó là keo đánh dấu mà Demien tự chế để phân loại bản thảo trong sáng tác. Có thể là nó đã từng được dán vào bìa tập tài liệu.
Nó nào cơ? Tôi khó hiểu đi theo Libby xuống phòng khách. Cô ấy lôi ra từ trong góc một thùng giấy đựng rất nhiều thư từ đã mở mà lục lọi. Một bức thư trong số đó có vết mực đen nhầy đã khô rõ to ở mặt sau. Libby đưa bức thư cho tôi xem. Mặt trước của nó không có tem cũng chẳng có ghi người nhận lẫn người gửi, chỉ đơn thuần là một dấu mộc hình chim ưng màu đỏ được thiết kế rất tinh xảo. Tôi mở tờ thư bên trong ra xem thì chỉ thấy đề một dòng câu hỏi khó hiểu: "Người đang hoảng sợ là kẻ đeo mặt nạ lên hay là kẻ tháo nạ xuống?".
- Sau khi thấy bức thư, Demien đã vô cùng hoảng loạn, hỏi tớ đã xem nội dung bức thư chưa rồi bỏ đi ra ngoài. Đó cũng là lần cuối tớ nhìn thấy anh ấy. - Libby giải thích.
- Chắc anh ấy đã dán nó vào tập tài liệu rồi lại tháo nó ra, bỏ vào thùng thư đã đọc. Tớ đã đọc nội dung và vẫn không hiểu nó có hàm ý gì. Nhưng bây giờ thì chắc chắn có liên quan đến Norman Endeim. - Libby tiếp tục - Demien đã bị đâm chết, hủy dung rồi vứt xác ở một cái hồ nhỏ ven ngoại ô Rocktelt. Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã làm những điều ghê tởm đó.
Trong ánh mắt của Libby lần đầu tiên sau bao lâu nay lóe lên tia lửa thù hận thay cho nỗi buồn khổ trước đó. Những gì xảy ra với Libby đúng là thảm kịch và tôi nghĩ tôi có thể giúp được gì đó nếu tiếp tục điều tra về Endeim.
Nhìn lại bức thư, tôi nhận ra nét chữ trong đó hoàn toàn khác với nét chữ thô kệch và nguệch ngoạc của Demien mà thay vào đó uốn lượn một cách điệu nghệ. Tựa như nét chữ lẫn lời văn đều là một tác phẩm nghệ thuật đầy bí ẩn. Gì thì gì, tôi cũng phải tìm ra đáp án cho câu đố này. Nó chính là một trong những manh mối quan trọng. Những thứ xoay quanh nó, tôi đều phải tìm ra. Ai gửi bức thư? Câu đố có ẩn ý gì? Đáp án của câu đố là gì? Ấn hiệu hình chim ưng đỏ là gì?...
.....
Lúc sau, Libby đặt tách cà phê nóng hổi xuống trước mặt tôi. Chúng tôi quyết định ngồi uống cà phê một lúc sau khi dọn dẹp hết di vật của Demien. Libby cũng cầm một cốc cà phê nóng ngồi xuống sô pha đối diện tôi. Cô ấy vẫn còn trầm ngâm trong những suy tư của riêng mình. Tôi khẽ khàn giọng một chút, nhấc tách cà phê đưa lên miệng.
- Cảm ơn vì tách cà phê nhé!
- Không có chi! Tớ mới phải cảm ơn cậu mới đúng. - Libby mỉm cười dịu dàng với tôi.
Tôi không chần chừ mà hớp một hơi dài từ tách. Vị cà phê chủ hơi đắng và chát nhẹ, khá quen thuộc. Là vị cà phê của quê nhà đây mà.
- Đây là cà phê ở San Fier sao?
- Ừm! Phải đó. Demien chỉ uống mỗi loại cà phê ở quê chúng ta.
- Demien cũng đến từ San Fier sao? - Tôi ngạc nhiên một lúc.
Chúng tôi đều biết gốc gác của nhau vì chúng tôi đều cùng học tập và lớn lên ở San Fier. Nhưng tôi không ngờ rằng chồng của Libby cũng là người dân xứ ấy.
- Tớ gặp Demien lần đầu cũng ở bờ hồ San Fier mà! Tớ thì đi hóng gió, còn anh ấy thì đang tìm cảm hứng sáng tác.
Tôi ồ lên một tiếng.
- Vậy à?
- Tình cờ hơn là Demien cũng chuyển đến và sinh sống ở Rocktelt này.
- Ừm! - Chẳng phải nói, nếu ai có xuất thân từ San Fier mà muốn phát triển bản thân hơn thì Rocktelt chính là lựa chọn hàng đầu vì nó là thành phố lớn lận cận. Còn San Fier lại là vùng ngoại ô hẻo lánh, chỉ thích hợp để nghỉ ngơi, thư giãn. Nhịp sống ở đó có phần chậm hơn so với ở đây rất nhiều.
- Hồ San Fier, nghe thật lãng mạn! - tôi không cố tỏ ra mỉa mai chút nào. Chỉ là thú thật, trong khi cố gắng an ủi Libby, phải nghe cô ấy kể lại những kỷ niệm sến súa giữa hai người họ khiến tôi có đôi chút chạnh lòng và khó chịu. Nhưng biết sao được, mặc dù có suy nghĩ đó, tôi không thể bất lịch sự mà nói thẳng vào mặt một người đang chịu nhiều tổn thương đến vậy.
- Có điều... - đầu tôi chợt nảy lên một thắc mắc - San Fier nhỏ và ít người đến như vậy, sao tôi chưa từng bắt gặp ông ấy nhỉ?
Đúng vậy! Cho dù chỉ là lướt qua, tôi cũng sẽ có ấn tượng sâu sắc. Huống hồ một người đàn ông trung niên với ngoại hình nổi bật thi thoảng lại đi vòng quanh San Fier để tìm cảm hứng sáng tác. Tôi khẽ liếc qua chiếc ảnh chụp người đàn ông cùng vợ mình trên bệ lò sưởi. Một người đàn ông nổi bật với bộ ria mép không cắt tỉa gọn gàng, ánh mắt sắc bén màu nâu sẫm dưới cặp kính cận đen và mái tóc xù xám. Dáng người đầy đặn, khỏe khoắn, thực ra là chẳng giống mấy một nhà văn nho nhã hay tu thân ở nhà viết lách. Nhưng tôi là ai chứ? Tôi làm gì phán xét được ngoại hình của người khác. Bản thân chỉ có ưu điểm duy nhất là chiều cao ngất ngưỡng này. Mà chẳng biết nó có thể coi là ưu điểm không nữa.
Libby không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi cũng chẳng buồn để ý xem cô ấy có trả lời hay không mà mãi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Bất giác thời gian trôi qua, tách cà phê của tôi cũng cạn dần. Lúc ra về, tôi sực nhớ về bức thư, quay lại hỏi Libby.
- Cậu định làm thế nào với bức thư?
- Tớ sẽ đưa nó cho cảnh sát để họ điều tra thêm. Giờ nó đã trở thành một manh mối quan trọng trong việc tìm ra hung thủ sát hại Demien - Nghe thế, tôi chỉ biết im lặng, chào tạm biệt Libby lần cuối rồi ra về, không chắc là sẽ có dịp gặp lại người bạn cũ này lần nữa không. Căn bản từ lúc đầu mục đích đã là tìm kiếm manh mối về Rollways, không ngờ lại trở về tay trắng như vậy.
Trên đường về tôi lại mắc kẹt vào mớ suy nghĩ hỗn tạp giữa những liên kết, mối quan hệ mà Rollways và Norman có. Liệu bọn họ đã bao giờ hợp tác khi mà thủ pháp ăn trộm lại tương tự nhau đến như vậy. Họ quen biết nhau là điều đương nhiên. Vì nếu không thì Rollways sẽ không nhờ mình đưa bức tranh kia cho Norman. Mà cũng có thể là không! Họ chẳng quen biết gì nhau sất. Nếu quen biết thì có thể hẹn hò nhau ra mà tự giao dịch, mắc mớ gì đến tôi chứ. Có thể tôi chỉ là một con tốt, một tên giao hàng trung gian trong giao dịch của bọn chúng. Vậy có khi họ không biết nhiều về nhau đến vậy.
- Haizz - tôi ôm đầu nhăn nhó khi một lần nữa tự để suy nghĩ đi vào bế tắc. Cứ vậy, tôi về đến nhà từ lúc nào không hay.
Có điều gì đó lạ lắm! Cánh cửa nhà tôi bật mở một cách dễ dàng, hẳn là tôi nhớ đã khóa nó cẩn thận trước khi đi. Trên ổ tra chìa khóa có hai ba sợi kẽm, dấu vết cậy cửa. Tôi hít hơi sâu, nâng cao cảnh giác tức thì, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Bên trong nhà đã bị gió bên ngoài thổi vào lạnh buốt. Không gian im lặng một cách kỳ lạ. Thậm chí một tiếng thở mạnh tôi cũng không dám phát ra. Khắp căn nhà đồ đạc vốn đã bày bừa lộn xộn nay còn bị lục tung lên, giống như kẻ đột nhập đang cố tìm kiếm thứ gì đó. Chẳng lẽ thứ đó? Tôi hoảng hốt, vớ nhanh lấy cây gậy bóng chày treo trên tường được tặng lúc đi tác nghiệp, cẩn thận tiến từng bước một. Khi đến gần cửa phòng ngủ, tôi có thể nghe một âm thanh lục đục nhỏ bên kia cánh cửa. Cẩn trọng áp tai vào cánh cửa, tiếng lục lọi càng lớn hơn kèm theo là tiếng lầm bầm, của một người đàn ông.
Một giây. Hai giây. Suy nghĩ. Tôi không chần chừ nữa mà quyết định làm liều, bật tung cửa xông thẳng vào bên trong.
Đầu tiên là hai tay đối phương không có vũ khí, không có súng. May mắn! Ta đang chiếm lợi thế. Tiếp theo là phải ghi nhớ khuôn mặt, hình dáng của tên đột nhập. Nhưng...
Tôi chỉ kịp chạm mắt với đôi con ngươi sắc bén kia. Chúng màu nâu sẫm và hơn thế, chứa đầy sự thù oán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com