Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Dạo gần đây công ty xảy ra một số chuyện ảnh hưởng đến kinh tế của công ty nên gã tất bật ngày đêm làm việc , dù cho em có bảo làm ít thôi thì cũng bằng không .
Em cũng cận kề ngày sinh rồi nên đi đứng rất tỉ mỉ . Sáng gã đi làm sớm đến tối mịt mới về , nhìn chồng mình gầy đi rất nhiều em xót vô cùng .

" Anh ăn thêm chút nữa đi "

" Em ăn đi tôi no rồi phải vào xử lý sắp hồ sơ nữa "

Em nhìn mà ngao ngán thực sự , đến khuya em chợt giựt mình tỉnh giấc rờ sang bên cạnh thì không có ai . Ngồi dậy đi sang phòng làm việc của gã , vừa mở cửa vào biết ngay là gã vẫn còn thực để xử lý công việc . Em nhẹ nhàng đi lại choàng tay qua cổ gã .

" Sao anh chưa ngủ nữa "

" Câu này tôi hỏi em mới đúng sao giờ này còn thức hả "

Gã bỏ viết xuống ôm lấy eo em đặt em ngồi lên đùi gã . Em nũng nịu gục mặt vào bờ ngực săn chắc của gã than vãn .

" Không có anh em không ngủ được "

" Ngoan chờ tôi một chút nữa nhé khi xong việc tôi liền ôm em ngủ và cả bảo bối nữa "

" Vâng ạ "

Gã để em ngủ gục trên vai mình lâu lâu lại vén mái tóc em lên hôn nhẹ vào môi em .













--------------------------------------------

Sáng như thường lệ gã đã đi làm từ sớm em ở nhà . Đang ngồi trên sofa xem tivi thì em cảm giác ở dưới hạ thân ướt sũng bụng ngầm ngầm đau , em biết đã vỡ nước ối rồi liền lên lên phòng cầm giỏ đồ đã chuẩn bị trước xuống dưới nhà . Khi xuống tới phòng khách bụng em đau nhiều hơn , tay run rẩy cầm điện thoại lên gọi cho gã .

" Alo anh...em ...."

" Tôi đang hợp em gọi lại sau nha "

" Khoan... "

* Tút tút *

Em cũng không muốn phiền gã nữa cố gắng ra khỏi nhà bắt taxi đến bệnh viện . Khi tới nơi chú tài xế thấy thương quá vội đi lại cầm tay dìu em vào trong . Tới nơi chú ấy cũng lật đật chạy đi gọi bác sĩ giúp em , sau khi em đã an toàn vào trong bác cũng không nỡ về nhưng bác còn phải chạy xe kiếm cơm nữa nên đành ra về trước .

Một mình em vượt cạn khó khăn sinh bé con ra đời . Cảm giác rất tủi thân nhưng cũng đành chịu , may mắn thay em đã an toàn sinh bé con ra đời . Cơ thể em mệt xừ không còn sức lực nữa nên đã thiếp dần đi , em bé được các cô y tác bế đi tắm rửa sạch sẽ rồi bế lại chiếc nôi gần giường em .

Đến tối gã mệt mỏi mở cửa vào nhà , thấy lạ vì thường ngày khi mở cửa vào nhà sẽ thấy ami ngồi ở sofa chờ những hôm nay ngôi nhà vắng tanh không lấy một tiếng động . Gã thấy lo lắng chạy lên phòng cũng không thấy ai , vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho em . Tiếng chuông đổ mãi mới có người bắt máy nhưng lại là giọng của một người phụ nữ khác .

" Ami em đang ở đâu vậy ? "

" Anh là người nhà của bệnh nhân ami sao ? "

" Cô là ..."

" Tôi là y tá phụ trách chăm sóc bệnh nhân ami "

" Vợ tôi bị gì sao "

" Vợ anh sinh mà anh không biết ?? "

Cô y tá thấy lạ vợ mình sinh mà bản thân làm chồng không hay biết là sao ???

" Cái gì ??? Vợ tôi sinh sao cô làm ơn cho tôi xin địa chỉ của bệnh viện tôi chạy đến liền "

" Địa chỉ xxxxxxxxx "

Gã nghe xong địa chỉ liền cúp máy quăng bỏ chiếc cặp táp trên tay xuống ghế chạy nhanh ra xe lên ga phóng đến bệnh viện . Tới nơi gã gấp rút chạy vào hỏi phòng của em .

" Cho tôi hỏi phòng của phụ sản ami ở đâu vậy "

" À anh đi trái rồi rẽ phải là tới ạ "

" Cám ơn cô "

Gã chạy nhanh lại phòng của em , mở của bước vào phòng thì thấy em đã tỉnh và đang khó khăn cho bé bú sữa . Gã cảm thấy mình đúng thật là một thằng chồng tồi vợ mình sinh nở không hay không biết chỉ biết cắm đầu vào đống công việc .

" Ami " gã thều thào gọi tên em .

" Jungkook "

Em ngạc nhiên vì gã có mặt ở đây khi em chưa thông báo cho gã biết .

" Sao em có dấu hiệu sinh không gọi cho tôi chứ "

" Chẳng phải em gọi cho anh và anh nói đang bận họp kêu gọi lại sao sao ? "

Gã mới nhớ trực lại là hồi trưa em có gọi cho gã những do đang vò đầu bức tóc vì cuộc họp căng thẳng mà em gọi làm gã khá bực mình nhưng không dám lớn tiếng với em .

" Tôi... "

" Anh chỉ biết có công việc công việc anh có quan tâm rằng em gần cận kề ngày sinh không mà bây giờ anh lại trách em ? "

" Tôi xin lỗi thực sự tôi không để ý đến ngày em sinh do tôi bận bịu với đống công việc ở công ty nên... "

" Thôi em không muốn nghe nữa anh ra ngoài đi "

" Nhưng mà em..."

"Em nói anh ra ngoài "

Em bực tức nên khá lớn tiếng làm bé con giựt mình khóc .

" Aaa mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi con nha "

" Thôi tôi đi mua cháo cho em ăn nhé "

Em không quan tâm mặc kệ gã nói gì chỉ lo chú tâm dỗ bé con đang khóc .










🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com