Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác chết lần thứ mười (23)

Trên tửu lâu, Du Đường trầm ngâm cầm chén rượu trong tay, trong đầu vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ về những lời Từ La Phong nói ban nãy, dường như khí chất của gã ta chỉ trong khoảnh khắc đột nhiên thay đổi, mà ánh mắt gã ta nhìn y còn vương chút ít hỗn loạn cùng áy náy, làm y cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Chẳng qua mặc kệ gã ta ra làm sao thì Du Đường vẫn cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì quẻ tượng mà gã tính ra được cho nhân duyên của y và Ngụy Uyên.

—— cuối cùng nhất định có thể gặp dữ hóa lành, tuyệt xử phùng sinh.

Cũng xem như một loại cổ vũ động viên tinh thần.

Sau khi dốc hết một bầu rượu, tâm trạng Du Đường đã khá hơn ban sáng rất nhiều, lại gọi thêm hai bầu rượu nữa nhét vào trong không gian tùy thân rồi chậm rãi tản bộ về nhà.

Vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh, chợt có cảm giác thực kỳ diệu, tuy rằng y không biết Ngụy Uyên làm thế nào để sáng tạo ra tiểu thế giới này, nhưng nơi đây quả thực giống hệt như đúc với thời đại mười vạn năm trước mà Du Đường đã từng sinh sống.

Mỗi một nhành cây ngọn cỏ đều tràn đầy hồi ức.

Khi đi ngang qua một quầy hàng trang sức, Du Đường dừng lại, ngắm nghía cây trâm gỗ mộc mạc bày trên giá, liền nhớ tới cây trâm mà y mua để tặng Tiêu Lẫm, cũng thuận tay mua một cái, khắc lên thân trâm chữ 'Uyên'.

Lại đi qua một hàng rong bán kẹo hồ lô, hỏi mua cả cây côn rơm cắm đầy kẹo, nghênh ngang vác lên vai, ngự không bay về Thanh Hòe cốc.

Thời điểm còn ở giữa không trung, Du Đường thấy Ngụy Uyên đang ngồi thu lu ở ngạch cửa, đôi mắt ngóng trông ra ngoài chờ y trở về.

Chờ đến khi đáp chân xuống đất, đôi mắt hoa đào kia chợt sáng rỡ lên, cái đuôi vô hình đằng sau vẫy lên tít mù, thiếu niên chạy tới hào hứng gọi: "Sư tôn."

Thế nhưng Ngụy Uyên đang chạy bỗng dừng khựng lại, bối rối vò quần vò áo trong chốc lát mới ngập ngừng nói: "Ta, ta sửa xong cửa rồi."

Hắn không hề nhắc một lời nào về vấn đề Du Đường hỏi hắn trước khi đi.

"Ừ, sửa được rồi là được." Du Đường đưa cả cây rơm cắm kẹo cho hắn: "Cho ngươi, đây là phần thưởng."

Sau đó thì bước vào trong sân, nhìn thấy đồ ăn được bày biện sẵn trên bàn đá bên dưới cây hòe già.

Ngụy Uyên lúc này cũng theo kịp bước chân, vồn vã mời: "Sư tôn, ta mới làm cơm xong, có thể.....cùng nhau ăn không?"

"Không cần đâu." Du Đường trả lời hắn: "Ta vốn dĩ không cần ăn, sau này ngươi chỉ cần nấu phần ngươi là được."

Nói xong thì rảo bước trở về phòng, mặc kệ Ngụy Uyên đứng một mình ngơ ngác ngoài sân.

Rõ ràng hành động của Du Đường đều hợp theo lẽ thường, là phương thức ở chung điển hình của sư đồ kiểu mẫu, thế nhưng lại làm cho Ngụy Uyên cảm thấy rất tủi thân.

Hắn cũng không ăn cơm, chỉ lủi thủi thu dọn mâm bát xuống rồi ngồi ngẩn ra bên cạnh bàn đá.

Thật ra Ngụy Uyên không biết nên giải thích mọi chuyện với Du Đường như thế nào, hiện giờ nhãn lực của sư tôn quả thực quá thâm sâu, không phải chỉ cần vài lời qua loa là có thể dễ dàng lừa bịp như trước kia.

Ngụy Uyên có dự cảm, chỉ cần hắn nói dối một chữ thôi thì sẽ bị vạch trần ngay lập tức, mà đến lúc đó, Du Đường nhất định sẽ nổi giận, mối quan hệ giữa hai người cũng sẽ càng thêm xơ cứng.....

Cứ như vậy ngồi ngẩn ra đến quá nửa đêm, đột nhiên hắn nghe thấy có tiếng người gọi mình, quay đầu nhìn lại thì mới thấy Tiểu Kim đã biến mất từ rất lâu đến đêm nay mới trở về nhà.

"Sao ngươi không vào phòng ngủ đi?" Tiểu Kim khó hiểu quay đầu nhìn ngó quanh quất, sau đó há miệng hô lên: "Chẳng lẽ chủ nhân đuổi ngươi ra ngoài?"

"...... Cũng gần như thế." Ngụy Uyên khôi phục ký ức, nhìn thấy Tiểu Kim thì vừa thấy hổ thẹn vừa biết ơn.

Đời trước, khi Du Đường đưa hắn về nhà, những khi rảnh rỗi Tiểu Kim là bạn thân lúc nào cũng kiếm chuyện kéo hắn đi chơi, hắn cũng từng ghen với Tiểu Kim.

Thậm chí còn chán ghét nó cứ mãi bám dính lấy Du Đường, bởi vì hắn chỉ muốn một mình độc chiếm sư tôn.

Hiện giờ ngẫm lại, Ngụy Uyên mới nhận ra, tình cảm của Tiểu Kim đối với Du Đường căn bản không hề liên quan đến tình yêu, người mà Tiểu Kim thích là Bạch Hổ.

Chẳng qua đời trước hai người họ chưa từng đâm thủng tầng giấy cửa sổ kia thì Du Đường đã gặp kiếp nạn, Tiểu Kim vì cứu Du Đường mà chết, còn Bạch Hổ chỉ bởi vì một lời thỉnh cầu của Tiểu Kim trước khi chết, đã hy sinh bản thân, phát động cấm thuật ở thời khắc cuối cùng, hiến tế chính linh hồn thần thú của anh ta để cứu lại một sợi tàn hồn của Du Đường.

Đây cũng là thời điểm khi hắn ôn dưỡng linh hồn Du Đường mới phát hiện.

Cho nên tuy rằng tiểu thế giới này là hư cấu do hắn thiết kế nên, nhưng linh hồn của các vị thần minh ở trong thế giới này là thật, cũng chính là linh hồn của các vị thần đã chết vào mười vạn năm về trước.

Chờ đến khi thế giới thứ mười kết thúc, linh hồn của tất cả các Thần Minh sẽ được phóng thích, quay về với thế giới chủ, trở lại với thần vị vốn có.

Đây cũng là món quà cuối cùng Ngụy Uyên dành tặng cho Du Đường, một Thần giới hoàn chỉnh.

Trong số đó, linh hồn của Bạch Hổ là lễ vật hắn cố ý chuẩn bị cho Tiểu Kim.

Dù cho đường tình duyên của hắn và Du Đường có nhấp nhô, cũng hy vọng rằng đời này Tiểu Kim và Bạch Phong không còn bị liên lụy vào vận số của hai người họ, vui vẻ hạnh phúc mà ở bên nhau.

"Hở? Chủ nhân thế mà đuổi ngươi ra ngoài thật à??" Tiểu Kim trợn tròn mắt, vội vàng kéo ghế ngồi vào bàn đá, quan tâm hỏi thăm: "Ngươi chọc ngài ấy giận à?"

Sau đó nó mới phát hiện trên mặt Ngụy Uyên chỗ xanh chỗ tím, nhìn thê thảm như mới bị đánh một trận tơi bời.

Tiểu Kim há mồm trợn mắt chỉ vào mặt hắn rồi thốt lên: "Chẳng lẽ đây cũng là bị chủ nhân đánh?"

Thấy Ngụy Uyên gật đầu, Tiểu Kim lập tức hít hà một hơi, bắt đầu nhìn quanh rồi dè chừng thì thào: "Ta mới đi vắng có một tháng, rốt cuộc thì ngươi đã làm gì mà chọc chủ nhân tức giận đến mức ra tay đánh ngươi....."

"Chẳng lẽ?!" Bộ não đọc tiểu thuyết teenfic ba xu quá 180 phút một ngày của Tiểu Kim vận chuyển nhanh chóng, nó đứng lên chỉ vào Ngụy Uyên: "Chẳng lẽ ngươi thích tiểu cô nương hay tiểu thiếu gia nào bên ngoài?"

"Hay là lén lút lẻn đi thanh lâu chơi??"

"Hay là!" Tiểu Kim nhanh nhảu nói: "Hay là ngươi trộm hôn ngài ấy rồi bị phát hiện?"

"À không, không đúng, nếu ngươi trộm hôn mà bị phát hiện thật thì ngài ấy phải vui vẻ mới đúng....."

"......"

Đối mặt với lối tư duy bay thẳng ra ngoài vũ trụ của Tiểu Kim, không hiểu tại sao Ngụy Uyên đột nhiên cảm thấy thả lỏng hẳn ra.

"Đều không phải." Ngụy Uyên gục đầu xuống, im lặng trong chốc lát mới lên tiếng: "Là bởi vì ta nhớ lại mọi chuyện trước kia nhưng lại giấu giếm sư tôn. Lại không cẩn thận bị y phát hiện ra, cho nên....."

Bốp ——

Ngụy Uyên bị một bàn tay vỗ vào đầu kêu bốp một tiếng rõ đau, hắn ngẩn người ra, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, còn đang định nói thêm gì, lại chợt nhìn thấy Tiểu Kim đang ngồi đối diện bưng mặt khóc òa lên.

Rõ ràng người ra tay đánh người là nó, thế nhưng giờ khắc này, người khóc lóc ầm ĩ cũng là nó nốt.

Tiểu Kim chỉ vào Ngụy Uyên, mắng to.

"Đồ khốn, Chủ Thần đại nhân, ngươi thật quá đáng!"

"Ngươi có biết ngươi làm chủ nhân ở mấy thế giới kia khóc bao nhiêu lần? Bị thương bao nhiêu lần không?"

"Ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu nỗi khổ, nhưng mà người khiến chủ nhân biến thành như bây giờ là ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm!"

"Giấu giếm! Giấu giếm! Giấu giếm! Ngươi suốt ngày chỉ biết giấu giếm! Ngươi có biết ngươi giấu giếm tức là không tín nhiệm ngài ấy không!"

"Mười vạn năm rồi, vì sao ngươi không chịu sửa tật xấu của ngươi đi!"

"Chủ nhân sửa đổi rồi, ngươi lại không chịu thay đổi, ngươi cảm thấy ngươi như vậy có còn xứng làm người mà chủ nhân yêu hay không?!"

Sở dĩ Tiểu Kim vội vã quay về nhà, là bởi vì vừa rồi nó đột ngột nhớ ra mọi chuyện ở đời trước, liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà định báo tin cho Du Đường.

Lúc nhìn thấy Ngụy Uyên ngồi đần ra ở bàn đá, nó cứ cho rằng hắn không có ký ức cho nên mới dừng lại hỏi thăm hắn.

Kết quả vừa biết tin Ngụy Uyên khôi phục ký ức, cảm xúc dồn nén trong người nó không nhịn được nổ tung, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính khóc lóc đến thở hổn hển, ai không biết nhìn vào còn tưởng Ngụy Uyên đánh nó chứ không phải nó mới là đứa đánh người.

Nó nắm chặt tay thành quyền, đập bùm lên bàn đá một cái, khiến cái bàn vỡ tan thành đá vụn, nức nở thốt lên với Ngụy Uyên: "Ngươi nói ngươi đã khôi phục ký ức, ta nói cho ngươi hay, ta cũng nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi."

"Đoạn thời gian sau khi ngươi rời khỏi Thanh Hòe cốc, chủ nhân suốt ngày ngẩn ngơ như người mất hồn, sau đó ngài ấy bảo với ta ngài ấy phải đi tìm ngươi về, rốt cuộc lúc quay trở về thì mang theo Xích Dương Kiếm nhuốm đầy máu trên tay, ngất xỉu ở bên ngoài Thanh Hòe cốc, trong lúc hôn mê thì lẩm nhẩm tên ngươi liên tục!"

"Đây là những chuyện mà mười vạn năm trước ngươi không hề hay biết, ta kể với ngươi không phải là để ngươi tự trách mà là muốn nói cho ngươi biết rằng, ngay từ ban đầu chủ nhân đã thích ngươi rồi, chẳng qua ngài ấy không tự biết mà thôi, cũng bởi vì những hành động của ngài ấy nên mới khiến cho mối quan hệ của hai người sinh ra rất nhiều hiểu lầm và tiếc nuối, nhưng hiện giờ ngài ấy sửa đổi rồi!!"

"Ngài ấy sửa triệt triệt để để!" Tiểu Kim nói: "Ngài ấy của hiện tại sẽ không bao giờ giấu giếm ngươi bất luận điều gì, ngài ấy tín nhiệm ngươi, thấu hiểu ngươi, yêu ngươi, mà ngươi thì sao!!"

"Ngươi cảm thấy bản thân nên làm như thế nào?!"

"Ta nên làm như thế nào?!" Ngụy Uyên thất thần một lát rồi đột nhiên bạo nộ lên, nổ tung tựa như quả bom hẹn giờ đã nghẹn lâu lắm, mắt hắn đỏ ngầu, cao giọng quát vào mặt Tiểu Kim: "Ta cũng muốn mãi mãi ở bên cạnh y! Thế nhưng trong hai người chúng ta chỉ có một người có thể sống! Ta muốn để sư tôn trở lại làm vị thần minh tiêu sái của mười vạn năm trước! Mà không phải là con người yếu ớt cứ hết lần này đến lần khác bị Âm Thiên Đạo âm mưu hại chết! Ta hận Âm Thiên Đạo, ta muốn giết lão! Nhưng lão trốn ở đâu ta cũng không biết! Ta chỉ có thể dùng biện pháp này để độ tình kiếp cho sư tôn, để y thay thế vị trí của ta trở thành Chủ Thần! Đây là con đường sống duy nhất mà Dương Thiên Đạo đã tiết lộ cho ta!"

"Hơn nữa Dương Thiên Đạo cũng đã đáp ứng với ta, chỉ cần sư tôn thành thần thì ông ta sẽ hủy diệt toàn bộ dấu vết tồn tại của ta, như vậy, không ai trong các ngươi có thể nhớ đến ta, kết cục như vậy đối với mọi người đều sẽ là kết cục tốt nhất! Chỉ cần quên mất ta, theo thời gian dần trôi đi, đến một lúc nào đó, sư tôn hẳn là có thể yêu thích một người khác, tìm được người chân chính yêu thương y, ở bên y cả đời....."

"Vậy còn ngươi?" Một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai: "Ngươi cam tâm sao?"

Lúc này, khi đã bị cảm xúc kịch liệt làm choáng váng đầu óc, thậm chí Ngụy Uyên cũng chưa chú ý tới giọng nói này là của ai, chỉ theo bản năng buột miệng thốt lên: "Ta không cam lòng thì lại thế nào? Ta chỉ không muốn sư tôn phải chết, ta chỉ muốn y được sống. Đến nỗi loại người như ta sẽ trở nên như thế nào, căn bản không hề quan trọng....."

Nói đến đây, Ngụy Uyên chợt nhận ra gì đó, hắn im bặt, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người vừa nói chuyện, mới phát hiện ra người đáng lẽ phải đang ở trong phòng, Du Đường, lúc này lại đứng đằng sau cây hòe từ bao giờ không hay, lẳng lặng nhìn về phía hắn.

Hiển nhiên, tất cả mọi lời hắn nói từ nãy đến giờ đã rơi vào tai Du Đường không sót một từ nào.

-----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm