Vì vai ác chết lần thứ mười (25)
Đây là lần đầu tiên Ngụy Uyên nhìn thấy nụ cười quá đỗi bi thương của Du Đường, hắn nắm lấy vạt áo trước ngực, cắn chặt răng, cảm nhận từng nhịp đập nảy lên của trái tim dường như đang thắt lại, mỗi một lần rung động đều mang tới đau đớn khôn cùng.
Hắn chợt nhớ đến thế giới thứ năm và thế giới thứ bảy kia, kẻ đã mất đi ký ức là hắn, khi lại lần nữa nhớ ra Du Đường, đã phải cảm nhận nỗi đau khắc cốt trùy tâm tới mức nào.
Thế cho nên hắn mới dùng cách hồn phi phách tán và mãi mãi chìm vào giấc ngủ say dưới đáy biển để trốn tránh thế giới không có người hắn yêu.
Đương nhiên hắn không muốn sư tôn của hắn mất đi cơ hội sống lại, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện sau khi sư tôn khôi phục ký ức sẽ thống khổ như mình lúc trước, liền cảm thấy đau đớn đến mức hít thở không thông, phảng phất như ngay sau đó sẽ chết đi.
"Thực ra cái chết cũng không có gì đáng sợ." Dù cho Du Đường có ngụy trang kiên cường cách mấy, cũng vẫn cảm thấy lòng ngập tràn chua xót, cất giọng nghẹn ngào: "Điều đáng sợ nhát chính là, người ngươi yêu lại vì ngươi mà chết, thế mà ngay cả quyền được nhớ đến người đó ngươi cũng không có."
"Mà ngươi...."
Y chỉ vào Ngụy Uyên, nói với hắn: "Ngụy Uyên, ngươi đang định cướp đoạt đi hồi ức của ta."
"Nếu ta thật sự bị ngươi lừa gạt, sau đó vượt qua thế giới thứ mười này theo như những gì ngươi đã sắp đặt sẵn, như vậy thì kết cục cuối cùng của ta, chính là sống không bằng chết."
"Ta nói như vậy, ngươi đã hiểu chưa?"
Không hề có một lời trách cứ, Du Đường chỉ bình tĩnh mà mang toàn bộ ý nghĩ, tâm tình của mình nói hết cho Ngụy Uyên nghe.
Mỗi một lỗi lầm đã phạm phải, bản thân Du Đường rất rõ ràng, mà kết cục sau khi y phạm sai lầm, cả hai người đều đã tự mình trải qua.
Bởi thế cho nên y vẫn luôn muốn buộc Ngụy Uyên nói hết tất cả sự thật, không được có nửa phần giấu giếm.
"Ta...." Mười đầu ngón tay của Ngụy Uyên run rẩy, hắn giương mắt nhìn thật sâu vào đôi con ngươi của người trước mắt, mấp máy môi, mếu máo nói:
"Ta sai rồi......"
Nước mắt lăn xuống từ hốc mắt, uốn lượn chảy trượt theo gương mặt bầm tím, hắn giơ tay chùi đi, nghẹn ngào xin lỗi.
"Ta sai rồi, ta biết sai rồi....."
"Ta không nên giấu, gạt ngươi....."
Theo từng tiếng xin lỗi, khúc mắc trong lòng hắn cũng dần dần buông lỏng, tựa như gánh nặng vác trên vai được dỡ xuống, rốt cuộc thì cũng có cơ hội để thở dốc, một năm một mười nức nở kể hết với Du Đường những việc mà hắn đã phải trải qua.
Sau khi nghe xong, tuy rằng Du Đường cũng biết rằng hai người đang lâm vào tuyệt cảnh, nhưng lại không bi quan tiêu cực nhiều như Ngụy Uyên tưởng.
Bèn hỏi hắn: "Một đời người ở thế giới bình thường dài bao lâu?"
Ngày hôm nay, Ngụy Uyên đã phải chịu kích thích quá nhiều, đã khóc lắm lại còn bị đánh tơi bời, lúc này, gương mặt xinh đẹp diễm lệ đã thành cái vỉ pha màu, thoạt nhìn có vài phần buồn cười, khiến Du Đường nhịn không được bật cười khẽ.
Ngụy Uyên thấy y cười thì tựa hồ cũng không cảm thấy kết cục chú định phải kết thúc bằng bi kịch của họ cũng không đáng sợ đến thế, bèn thành thật trả lời Du Đường: "Dài nhất tầm khoảng trên dưới trăm năm."
"Vậy thì khi thiết kế nên thế giới này, ngươi đã giả thiết thời gian của chúng ta từ bây giờ đến khi kết thúc đại khái còn bao lâu."
"Khoảng hai trăm năm." Nói đến đây, Ngụy Uyên chớp chớp mắt, tựa như đã mơ hồ đoán được Du Đường sẽ nói gì kế tiếp.
"Mười vạn năm trước, chúng ta ở bên nhau hai trăm năm, thế giới đầu tiên chúng ta ở bên nhau hơn một năm, thế giới thứ hai nửa năm, thế giới thứ ba hơn một năm, thế giới thứ tư là hai năm, thế giới thứ năm được khoảng một năm, thế giới thứ sáu là nửa năm, thế giới thứ bảy là hai năm, thế giới thứ tám được hơn một năm, thế giới thứ chín được tầm đâu đó hơn ba năm, hiện giờ thế giới thứ mười sẽ cho chúng ta hai trăm năm bên nhau."
Du Đường nhìn Ngụy Uyên, nói: "Nếu so với con người bình thường chỉ sống được bất quá trăm năm, cuộc sống của hai ta đã phong phú hơn họ rất nhiều rồi, dù cho có phải kết thúc bằng bi thương, thế nhưng niềm vui, kỷ niệm và hạnh phúc khi hai ta ở bên nhau lại nhiều đến mức không thể đếm xuể."
"Con người ta ấy mà, chính là bởi vì có sinh lão bệnh tử, mới có thể càng thêm quý trọng cuộc sống, trân quý quãng thời gian được ở bên người ta yêu thương."
"Cho nên, dư lại hai trăm năm thời gian, vậy là đủ rồi."
Y kéo tay Ngụy Uyên qua, lấy từ trong không gian tùy thân ra một chiếc trâm mộc, đặt vào tay thiếu niên, tươi cười nói với hắn:
"Chúng ta cứ xem như hai trăm năm tiếp theo là quãng đời còn lại của hai ta, sống như người bình thường, quý trọng mỗi giây mỗi phút, vui vui vẻ vẻ ở bên nhau, mặc kệ Thiên Đạo kia muốn âm mưu làm gì thì làm, chúng ta hãy chỉ làm những điều chúng ta muốn mà thôi."
"Không cần làm Thần minh cao cao tại thượng gì đó, chỉ nguyện làm một người bình thường, cùng quân bên nhau suốt quãng đời còn lại."
Ngụy Uyên nhìn cây trâm mộc trong tay, phát hiện trên thân trâm không chỉ khắc chữ "Uyên" trong tên của hắn, còn có thêm một chữ "Du", đồng âm với từ "Ngư", trong tên của Du Đường
Nâng ngón tay vuốt ve hai chữ được khắc trên trâm mộc, hầu kết Ngụy Uyên lăn lộn, cất lên giọng nói khô khốc khàn khàn, lại mang theo nét cười xán lạn.
"Ky điểu luyến cựu lâm, trì ngư tư cố uyên......"(*)
Hắn niệm lên hai câu thơ, nắm chặt tay Du Đường, đặt trâm mộc lên bờ môi, nhắm mắt lại thành kính hôn lên hai chữ được khắc trên trâm.
Chờ đến khi mở mắt thêm lần nữa, bên trong đã tràn đầy kiên định cùng thanh minh.
Hắn nói với Du Đường.
"Không cầu cùng quân cùng sinh, chỉ cầu tùy quân cộng tử."
(*)Ky điểu luyến cựu lâm, trì ngư tư cố uyên: Là hai câu thơ trong bài thơ Quy viên điền cư kỳ 1, có nghĩa là "Chim lồng lưu luyến rừng cũ, cá trong chậu nhớ thương đầm sâu." ( Trì Ngư và Cố Uyên trong bài thơ trên tác giả đã dùng để đặt tên cho hai nhân vật trong bộ phim Quỷ Thần ở thế giới thứ chín, ngày xưa mình không biết tại sao tác giả lại lấy hai cái tên này, nhưng mà bây giờ thì biết rồi, chữ Ngư trong Trì Ngư đồng âm với chữ Du của Du Đường, còn Cố Uyên thì từ Uyên nghĩa là vực cũng là từ "Uyên" trong Ngụy Uyên).
Đối diện với ánh mắt lấp lánh của Ngụy Uyên, Du Đường hơi giật mình, nhận ra được tiểu tử này rốt cuộc thì cũng nghĩ thông suốt, bèn thầm thở phào một hơi nhẹ nhàng, y rút bàn tay đang bị đối phương nắm chặt ra, ôm lấy má Ngụy Uyên, kéo lại gần mặt mình, nói với hắn: "Đây chính là do ngươi tự nói đấy nhé, kết cục của hai chúng ta phải để chúng ta tự quyết định."
"Cái quái gì mà một sống một chết, âm dương lưỡng cách, vĩnh thế cách xa nhau cơ, đều là ba cái thứ chó má."
"Hai chúng ta cho dù có chết thì cũng sẽ cùng chết, vĩnh viễn sẽ không trở thành con cờ trong tay Âm Dương Thiên Đạo kia."
Hiện giờ Ngụy Uyên đã vượt qua được giai đoạn chấn thương tâm lý gian nan nhất, tâm tình thông suốt mở rộng, cũng dần dần khôi phục bản tính.
Hắn chộp lấy bàn tay Du Đường, dụi má vào lòng bàn tay y, cong đôi mắt hoa đào tươi cười xán lạn: "Tuân mệnh, sư tôn của ta."
"Ây da, đừng có cọ." Du Đường cười hắn: "Quá trời nước mắt nước mũi, dơ muốn chết."
"Nào có nước mũi?" Ngụy Uyên phản bác xong, liền bổ nhào vào người Du Đường, cố ý dụi mặt dơ hầy vào y phục của y, nói chuyện cực kỳ hợp lý hợp tình: "Cho dù có đi chăng nữa ngươi cũng không thể ghét bỏ ta."
"Ta chính là đồ đệ mà ngươi yêu nhất nhất nhất nhất trên đời, ngươi không sủng ta thì sủng ai?"
Du Đường bật cười, đẩy mặt Ngụy Uyên ra, cố gắng kéo miếng keo da chó trên người mình xuống: "Ngươi thật là, gì cũng dám nói."
Y lấy cây trâm trong tay Ngụy Uyên, cởi bỏ dây buộc tóc lỏng lẻo trên đầu thiếu niên, nhẹ nhàng cẩn thận búi tóc gọn gàng lại cho hắn, sau đó thì cài trâm vào tóc, nhìn ngắm trái phải vài lần.
Chợt nhớ tới Tiêu Lẫm, bèn nói: "Khi còn ở thế giới thứ tư, ta cũng từng tặng ngươi một cây trâm, khi đó mỗi ngày ngươi đều cài cây trâm kia lắc lư qua lại trước mặt ta. Rõ ràng là hoàng tử thân phận tôn quý, thế mà lại trân trọng nâng niu một cây trâm mộc bình thường như bảo bối....."
"Sư tôn."
Du Đường đang vui vẻ kể chuyện, đột nhiên bị Ngụy Uyên cắt lời, không khỏi nghi hoặc, khó hiểu hỏi hắn: "Hở? Làm sao vậy?"
Ngụy Uyên nhìn y chăm chú, nụ cười tươi tắn trên gương mặt cũng nhạt đi vài phần, sau đó, hắn nghiêm túc hỏi Du Đường:
"Trong mười thế giới, người nào là người mà ngươi thích nhất?"
---------
editor anh quan
Nữa rồi đó =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com