Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác chết lần thứ mười (28)

Nào ngờ nó mới bước đến cửa động phủ, đã nghe Bạch Phong đi theo sau nói vọng tới.

"Lúc này còn dám bước vào trong đó, ngươi không sợ ta làm gì ngươi sao?"

Tiểu Kim lập tức khựng lại, quay đầu trợn mắt nhìn Bạch Phong, nói: "Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?!"

Bạch Phong nén cười đau cả bụng, hỏi ngược lại Tiểu Kim: "Dù sao đôi ta cũng lưỡng tình tương duyệt, ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì?"

Tiểu Kim giật mình thon thót, nhảy lùi về sau vài bước, kêu lên: "Ngươi, ngươi, ngươi đừng có xằng bậy nha!"

Bạch Phong nhướng mày, cất bước về phía Tiểu Kim, ép nó phải lùi đến trước vách đá.

Khi phía sau lưng kề sát vào vách tường đá lạnh lẽo, Tiểu Kim giương đôi mắt mèo màu nâu nhìn nam nhân anh tuấn cao lớn trước mắt, vô thức nuốt nước bọt ực một cái.

Trước kia nó ở trong ý thức của Du Đường vênh mặt chỉ trỏ, trêu chọc y không biết bao nhiêu lần, hiện giờ tới phiên nó đối mặt với Bạch Phong, lại cũng chỉ có thể sử dụng những lời tâm khẩu bất nhất để che giấu nội tâm thẹn thùng của chính mình.

Bạch Phong chống một bàn tay ở bên cạnh người Tiểu Kim, rũ mắt hỏi: "Nếu ta làm chuyện xằng bậy với ngươi, ngươi sẽ như thế nào?"

"......" Giọng nói của nam nhân mang âm vực trầm thấp nhu hòa, từ đầu đến chân lại không ngừng tỏa ra công khí.

Nhìn từ góc độ của Tiểu Kim thì cảm thấy vô cùng, vô cùng đẹp trai.....

Tiểu Kim liếm liếm môi, tự đấu tranh với bản thân cả nửa ngày xem có nên giữ liêm sỉ hay nên vứt, sau đó mới mở miệng ngập ngừng: "Ta, ta......"

Nó vươn hai tay ôm mặt bịt mắt, nói: "Cũng, cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh."

Bạch Phong chợt sửng sốt một chút rồi há miệng cười sang sảng.

Tiểu Kim thực sự quá đáng yêu, chỉ cần trêu ghẹo một tí là đã bắt đầu đỏ mặt ngượng ngùng xấu hổ.

"Ngươi cười cái gì?!" Tiểu Kim bị anh ta cười nóng cả mặt, tách ngón tay ra, trộm nhìn Bạch Phong, thế nhưng lại bị một bàn tay to lớn che khuất tầm mắt.

Sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng chạm khẽ lên môi, rồi lập tức lướt qua như chuồn chuồn đạp nước.

Khi đôi mắt được gặp lại ánh sáng, bàn tay nó bị Bạch Phong nắm lấy thật chặt, Tiểu Kim khó hiểu nghiêng đầu hỏi Bạch Phong: "Ơ, chỉ có mỗi thế thôi à....."

"Chẳng lẽ ngươi lại muốn nhiều hơn nữa sao?" Bạch Phong cắt lời nó, nhéo mũi nó một cái, trêu chọc: "Mèo con háo sắc."

"......" Tâm tư đen tối bị vạch trần không thương tiếc khiến Tiểu Kim quả thực chỉ muốn tìm cái khe đất chui vào trốn tiệt cho xong.

"Ra ngoài dạo chơi chút đi." Bạch Phong nói: "Thần giới có nhiều chỗ vui lắm, gần đây thân thể của ta cũng khá hơn nhiều rồi, muốn dẫn ngươi đi chơi chỗ này chỗ kia cho biết."

Vừa nói, anh ta vừa nắm lấy tay Tiểu Kim bước về phía trước, bóng dáng cao lớn vững chãi được ánh trăng kéo dài cơ hồ phủ hoàn toàn lên thân hình nhỏ xinh của Tiểu Kim, làm người ta có một loại cảm giác đặc biệt an tâm.

Tiểu Kim mím môi, lặng lẽ nắm lại bàn tay to lớn của Bạch Phong, nhanh chân chạy theo đuổi kịp bước chân của nam nhân, reo lên: "Ta đây muốn đi ăn món ngon."

"Ngươi chỉ biết ăn!"

"He he, đúng rồi đó, ta chỉ thích ăn quà thôi đấy, ta phải ăn nghèo cả nhà ngươi mới được!"

*

Tu vi tới trình độ của Du Đường quả thực khiến cho tốc độ khôi phục của cơ thế siêu cấp nhanh chóng.

Thể lực tốt, sức chịu đựng lại càng tốt.

Thế nhưng dù cho có như vậy đi chăng nữa, Du Đường vẫn nằm bẹp trên giường mấy ngày mới chịu bò dậy. Cũng không vì cái gì khác, chẳng qua chỉ muốn giả vờ mệt mỏi yếu đuối để đối phó với cái tên Ngụy Uyên "điên rồi" kia mà thôi.

Ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp, quanh thân mờ mịt sương mù, Du Đường ngửa đầu dựa vào thành suối, trên đầu còn đắp một chiếc khăn lông, thoải mái hơi hơi nheo mắt lại. Nhưng chỉ được chốc lát, y liền cảm giác eo mình bị ai đó chạm vào, còn có xu thế hành quân lên trước ngực.

"Dừng lại!" Du Đường nghiến răng nghiến lợi nói: "Đang là ban ngày đấy!"

"Ừm, ta biết mà." Ngụy Uyên mồm thì nói hay nhưng tay thì vẫn không chịu dời đi, ngược lại còn áp hẳn lồng ngực cường tráng của hắn vào lưng Du Đường, nhẹ nhàng ôm chặt y, nước suối ấm áp lưu chuyển giữa cơ thể hai người, mơn trớn da thịt qua lớp trung y mỏng tang như không.

Hắn ỷ lại nhoài hẳn vào người Du Đường, mặc cho mái tóc đen dài trôi nổi bồng bềnh trong nước, đẹp tựa một bức họa ướt át làm người si mê.

"Ta chỉ là muốn ôm ngươi thôi." Ngụy Uyên khẽ thầm thì: "Ta đảm bảo sẽ không làm gì hết, sư tôn phải tin tưởng ta."

"......" Du Đường thở dài: "Tùy ngươi."

Mấy ngày qua, Du Đường thực sự bái phục Ngụy Uyên sát đất.

Nói mười người thì chính xác là mười người, mỗi một lần đều biểu hiện cực kỳ phù hợp với tính cách vốn có của vai ác ở thế giới đó. Ai không biết nhìn vào còn tưởng hắn bị tâm thần phân liệt, trong cơ thể thật sự có cả mười người.

Thậm chí còn làm Du Đường có loại ảo giác yêu đương với mười người một lúc.

Cực kỳ vi diệu....

Cực kỳ quái lạ.....ngượng ngùng.

Nghĩ đến đây, mặt già của Du Đường nhịn không được đỏ bừng lên, y liếc mắt nhìn qua mái tóc dài đang trôi bồng bềnh trong nước của Ngụy Uyên, hỏi hắn: "Ta phát hiện ra tóc của ngươi dường như vẫn luôn cực kỳ dài, mười vạn năm trước cũng thế, cứ mãi kéo theo mái tóc dài chấm gót lắc lư qua lại, hiện giờ cũng vậy, không nghĩ đến chuyện cắt ngắn đi một chút cho nhẹ đầu sao?"

Ngụy Uyên hớt nước xoa lên bả vai Du Đường, nhỏ giọng nói: "Bởi vì trước kia sư tôn từng khen tóc ta vừa đen vừa dài, sờ lên thực mềm, thực thoải mái. Cho nên ta mới để nó dài mãi như thế."

"Hở? Ta có nói thế à?"

"Mỗi một câu sư tôn từng nói với ta, ta đều nhớ kỹ." Ngụy Uyên nói: "Chẳng qua nếu sư tôn cảm thấy mái tóc của ta có phần bất tiện thì giúp ta cắt đi một đoạn cũng được, như vậy cũng tiện cài trâm hơn."

"Không, không, cứ để nó thế đi, như vậy rất đẹp." Ngụy Uyên làm Du Đường chợt nhớ ra thời điểm còn ở thế giới hiện đại, mỗi lần nhìn thấy người nào tóc đen dài đi ngang qua cũng đều không nhịn được liếc nhìn thêm vài lần.

Dường như được vận mệnh chú định chỉ dẫn, Du Đường đã từng vụng trộm sưu tầm khắp nơi bóng dáng của Ngụy Uyên.

Thật sự thực thần kỳ.

*

Sau khi tắm gội sạch sẽ, Du Đường thảnh thơi ngồi trước bàn đá dưới tàng cây hoa hòe ngắm nhìn Ngụy Uyên luyện kiếm.

Chốc lát sau, Tiểu Kim và Bạch Phong cùng ngự không tới Thanh Hòe cốc.

"Chủ nhân!!" Tiểu Kim hào hứng reo lên rồi chạy về phía Du Đường

"Bạch Phong bái kiến Du Thần Quân." Bạch Phong đuổi kịp bước chân của Tiểu Kim, khi anh ta nhìn thấy Ngụy Uyên, đối mắt với hắn thì cũng ngầm hiểu được khúc chiết trong mọi chuyện.

Tiểu Kim thầm thì bên tai Du Đường: "Ngài và Ngụy Uyên hòa thuận chưa?"

"Ừ, đã nói rõ hết rồi." Du Đường cười rồi chọc chọc vào trán nó, lại quay sang nhìn Bạch Phong một cái, sau đó cố ý nâng cao âm lượng vui vẻ nói: "Sao ngươi lại về đây? Chẳng lẽ là mang Bạch Phong về nhà mẹ đẻ để ra mắt người nhà à?"

"!!!"Tiểu Kim nghe được lời này thì mặt đỏ bừng lên: "Chủ nhân, ngài đừng có nói lớn tiếng vậy mà!"

"Ngươi còn không cho ta nói lớn tiếng? Có nghĩa là lần này ngươi mang người yêu về ra mắt người nhà thật sao?"

"......Dạ, cũng, cũng gần gần như thế." Tiểu Kim ngượng ngùng nắm chặt góc áo, nói: "Anh, anh ấy cũng nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi, hóa ra hai người chúng em là lưỡng tình tương duyệt, thế nhưng kiếp trước đã bỏ lỡ nhau, cho nên lần này phải cố gắng trân trọng cơ hội làm lại từ đầu!"

"Đúng rồi đó." Du Đường nhìn Bạch Phong rồi lại nhìn Tiểu Kim, càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Y gọi Bạch Phong tới ngồi nói chuyện, hệt như phụ thân có nữ nhi gả về nhà chồng, dặn dò rất nhiều điều, lúc sau thì bốn người tính toán cùng ăn chung bữa cơm gia đình.

Ngụy Uyên đứng ra xung phong làm chủ bếp.

Đã có lại ký ức của mười vạn năm trước hầu hạ sư tôn, hơn nữa còn có thêm kinh nghiệm của cả chín thế giới, khiến cho hiện giờ Ngụy Uyên tương đương với tuyển thủ toàn năng, không có gì là không thể làm.

Thấy hắn bận bịu loay hoay cơm nước, Tiểu Kim cũng chợt nhớ ra đoạn thời gian mọi người đã từng ở bên nhau, nó chọc chọc vào eo Bạch Phong, rồi lại chỉ chỉ Ngụy Uyên: "Bạch Phong, chừng nào thì ngươi có thể nấu ăn ngon như Chủ Thần đại nhân?"

Mắt mèo to tròn lấp lánh, bên trong ánh lên chút thèm thuồng khiến cho tim Bạch Phong nháy mắt mềm nhũn ra.

"Nhanh thôi." Anh ta đứng lên, đi về phía Ngụy Uyên đang bận rộn chuẩn bị thức ăn: "Ngươi cứ ở đó mà chờ ta vượt qua hắn đi."

--

editor anh quan

vì vẫn là ở thời cổ đại nên mình sẽ để xưng hô giữa Bạch Phong và Tiểu Kim là ta và ngươi, nhưng mà sang phần hai mình sẽ đổi lại thành anh- em cho nó hợp với bối cảnh, và cho nó tình cảm nữa.

Truyện này có một cái plot twist ở phần sống lại ở thế giới của Trình Lạc, plot twist này sẽ cho các bạn biết Chủ Thần đại nhân toan tính cỡ nào =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm