Vì vai ác chết lần thứ mười (37) Kết thúc thế giới thứ mười (Hết phần 1)
"Chủ nhân, Ngụy Uyên, ngài ấy......" Chúng thần thấy Âm Thiên Đạo đã chết, bèn triệt hạ kết giới, Tiểu Kim đáp đất chạy tới nhìn thấy tình trạng của Ngụy Uyên thì thoáng chốc cũng đỏ mắt lên.
Bạch Phong đứng sau vỗ nhẹ bả vai Tiểu Kim an ủi nó.
"Hắn không sao đâu." Du Đường ôm Ngụy Uyên, cảm giác được sức mạnh thiên địa đang ngưng tụ quanh thân, còn có từng đợt từng đợt hơi thở năng lượng trên người hắn dần rút ra, thẩm thấu vào thân thể y.
Mà bầu trời giăng đầy mây đen ban nãy cũng trở nên trong xanh, ánh nắng vàng tươm chiếu rọi lên người chúng thần.
Xua tan hoàn toàn bóng đêm u tối.
Hoa văn kim sắc hình nhánh cây trên người Du Đường hoàn toàn ngưng thật, tỏa ra kim quang nhàn nhạt, làm y có một loại cảm giác bản thân mạnh mẽ đến nỗi có thể làm được bất kỳ điều gì.
Trong thiên địa mênh mông, từng hơi thở sinh mệnh của ngọn cây cọng cỏ, Du Đường đều có thể cảm nhận được.
Vận dụng năng lực, thậm chí còn có thể nghe được tiếng lòng.
Tiếng lòng của thần minh, tiếng lòng của chúng sinh vạn vật trên tất cả các vi diện.
Có thiện ý, có ác niệm, có tốt đẹp, cũng có tuyệt vọng.
Bầu trời đột nhiên nứt toác ra một khe hở, chậm rãi mở rộng ra, Thần giới chân chính dần hiện ra trước mắt.
Không còn là Thần giới giả thuyết được tạo ra bởi linh hồn của Ngụy Uyên, mà là Thần giới chân chính mười vạn năm về sau.
Tuy rằng vẫn đẹp đẽ, vẫn hoa thơm chim hót, linh khí đầy đủ như xưa kia, thế nhưng lại có thêm rất nhiều kiến trúc hiện đại, tương lai, giao hòa với cổ thành, nhà ngói, vô số tinh linh hoa cỏ hóa thành hình người đang dạo quanh khắp nơi, trên cơ thể họ vẫn còn bộ phận duy trì nguyên hình, có người trên đỉnh đầu mọc một đóa hoa, hoặc một mầm cây đang lắc lư đung đưa, lúc này, nhóm tinh linh hoa cỏ trợn mắt ngạc nhiên nhìn bầu trời nứt ra khe hở, ồn ào quay sang chỉ trỏ tám chuyện với nhau, tất cả thanh âm đều truyền vào tai của chúng thần đang đứng bên này.
"Đó là nơi em đang công tác!" Tiểu Kim chỉ vào một khu vực kiến trúc phức tạp, hô to: "Đó là Cục Quản Lý Thời Không do Chủ Thần Đại Nhân sáng lập và cai quản!"
Du Đường hoàn hồn, cũng nhìn theo hướng mà Tiểu Kim vừa chỉ.
Y biết đây chính là lễ vật thành thần mà Ngụy Uyên chuẩn bị sẵn cho mình.
Hắn hy sinh thân mình, mang tơ tình và toàn bộ sức mạnh tặng cho y, khiến cho Du Đường trở thành Tân Chủ Thần của Thần giới.
"Uyên Nhi ngốc quá." Du Đường bế Ngụy Uyên trên tay, nhẹ giọng trêu chọc: "May mà ta trở thành Thiên Đạo, bằng không có muốn cứu ngươi cũng không cứu được."
"Thế thì ta sẽ đau lòng đến chết."
Nói xong, y đứng thẳng người, bay lên giữa không trung, nói với toàn bộ chúng thần.
"Mười vạn năm trước, Ngụy Uyên giết các ngươi, đó là sai lầm hắn phạm phải, hiện giờ, các ngươi đã trải qua vạn lần luân hồi, tu dưỡng thần cách, có thể quay lại Thần giới lần nữa, quay về với thần vị vốn có của các ngươi. Nhưng hãy ghi nhớ kỹ, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chớ có bắt chước Âm Thiên Đạo, đi làm chuyện thương thiên hại lý."
"Bằng không, ta sẽ lấy lại toàn bộ sức mạnh cũng như cơ hội vào luân hồi của các ngươi! Khiến cho linh hồn của các ngươi hoàn toàn tận diệt!"
Lời này giống như hồi chuông cảnh báo vang lên inh ỏi, làm cho tất cả chúng thần, bao gồm cả những linh hồn tín đồ đã phạm tội chạy ra khỏi hồn thể của Âm Thiên Đạo đều phải chấn động.
Du Đường đảo mắt qua nói với Tiểu Kim và Bạch Phong: "Tiểu Kim, Bạch Phong, hai ngươi hãy bắt giữ toàn bộ những linh hồn tội ác tày trời kia lại, nhốt vào ngục giam, phái người trông coi cẩn thận."
"Chờ ta quay lại sẽ xử trí sau."
"Chủ nhân, ngài định đi đâu?" Tiểu Kim bảo Bạch Phong dẫn người đi bắt trọng phạm, còn nó thì vội vàng chạy theo sau Du Đường, nôn nóng dò hỏi: "Còn nữa, ngài nói Ngụy Uyên không sao, là thật ạ?"
Du Đường mang theo Ngụy Uyên, cùng chúng thần tiến vào Thần Giới mười vạn năm sau, nhìn Tiểu Kim rồi nói: "Ừ, hắn không sao đâu."
"Ta chỉ cần quay lại thế giới giả thuyết do hắn sáng tạo trước khi nó sụp đổ, sau đó mang linh hồn của hắn trở về là được. Cuối cùng chỉ cần tu bổ lại thân thể của Ngụy Uyên thì có thể làm cho hắn sống lại."
"Thật vậy chăng?!" Giọng của Tiểu Kim tức khắc phấn chấn lên.
Thế nhưng ngay sau đó, nó lại lo lắng hỏi: "Việc này có nguy hiểm không ạ?"
"Yên tâm, sẽ không có nguy hiểm." Du Đường nói: "Ngươi cũng đã từng tiếp xúc với các vai ác được hóa thành từ mảnh linh hồn của Ngụy Uyên rồi, căn bản không hề có tính công kích, chỉ là không biết ta sẽ dùng thân phận gì để quay lại những tiểu thế giới đó mà thôi....."
"Em sẽ giúp ngài!" Tiểu Kim vỗ ngực nói: "Em đã quen thuộc với các thế giới đó từ trước! Hơn nữa em còn có thể sử dụng các thiết bị tối tân trong cục để trợ giúp ngài lựa chọn thân phận thích hợp để đi tìm mảnh nhỏ linh hồn của Chủ Thần đại nhân!"
Tiểu Kim vừa nói dứt lời, Bạch Phong đã đuổi kịp sát nút, trùng hợp nghe được câu chuyện của hai người bọn họ.
"Ngươi định giúp Thần Quân làm gì cơ?"
"Là thế này....."
Trước đó, Tiểu Kim đã kể lại toàn bộ hành trình của nó và Du Đường cho Bạch Phong nghe.
Hiện giờ, nó lại thông báo với Bạch Phong tiền căn hậu quả của mọi chuyện, cũng nói cho anh ta biết nó và Du Đường đang định làm việc gì.
Ba người được thuộc hạ thân tín do Ngụy Uyên phân phó từ trước, dẫn đường tiến vào trong trụ sở của Điện Chủ Thần.
Du Đường cẩn thận nhẹ nhàng đặt người đang nằm im trong lòng lên giường, lại thiết hạ kết giới cực hàn bảo bọc Ngụy Uyên bên trong.
Ngay lúc này, Bạch Phong cất lời: "Du Thần Quân, ta cũng muốn giúp hai người."
Lời này của anh ta làm Tiểu Kim và Du Đường đều rất bất ngờ.
"Anh định hỗ trợ thế nào?" Tiểu Kim nói: "Anh cũng không phải nhân viên công tác ở đây, anh cũng không am hiểu cụ thể hệ thống vận hành của Cục Quản Lý Thời Không!"
"Không biết thì có thể học hỏi." Bạch Phong đáp: "Tóm lại, ta chỉ muốn kề vai sát cánh cùng em, hỗ trợ Du Thần Quân."
Du Đường nghe thấy đối thoại của hai người kia là lập tức hiểu ngay được ý tứ của Bạch Phong.
Chẳng qua là anh ta sợ Tiểu Kim đi theo y lần này thì hai ngươi sẽ phải xa cách nhau rất lâu, không biết khi nào mới được gặp lại.
Y đương nhiên có thể lý giải được nỗi lòng của Bạch Phong.
"Ta hiểu rồi." Trước khi Tiểu Kim mở miệng cự tuyệt, Du Đường đã đồng ý với kiến nghị của Bạch Phong.
Y nói: "Ta có biện pháp để cả hai người đều có thể ở lại Thần giới, chúng ta chỉ cần liên lạc qua ý thức để thông báo tình hình cụ thể là được."
Du Đường vừa nói vừa bước ra ngoài cửa điện, nói với nhóm tinh linh hoa cỏ đang làm nhân viên công tác tại đây: "Đưa bọn ta tới Cục Quản Lý Thời Không."
Nhóm tinh linh không dám chậm trễ, nhanh chóng dẫn lối cho ba người bọn họ tới Cục Quản Lý.
"Thời gian còn lại của chúng ta không nhiều lắm." Du Đường cau mày, vừa đi vừa thông báo tình hình: "Ta có thể cảm nhận được các tiểu thế giới do Uyên Nhi sáng tạo ra đang dần dần sụp đổ, chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ, tới đó đưa hắn về nhà."
Sau khi bước vào bên trong Cục Quản Lý Thời Không, Du Đường ngẩng đầu lên nhìn 6000 màn hình to nhỏ chen chúc lẫn nhau, đang truyền phát lại tình huống của các vi diện phía dưới.
6000 màn hình, chia làm 3000 đại thế giới, 3000 tiểu thế giới.
Các tiểu thế giới do Ngụy Uyên dùng chính năng lượng linh hồn đắp nặn nên, đang lẫn lộn bên trong 3000 tiểu thế giới kia, màn hình của những tiểu thế giới đó đang chớp tắt nhấp nháy, lúc thì hóa thật lúc biến hư ảo, phảng phất ngay sau đó sẽ tắt ngóm, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.
Trái tim Du Đường chợt giật thót lên, trong lòng nhói đau, y nắm lấy bàn tay Bạch Phong và Tiểu Kim, lẩm nhẩm vài từ, khi buông tay ra thì trên lòng bàn tay hai người bọn họ đã hiện lên một trận pháp hình tròn tỏa kim quang nhàn nhạt.
"Đây là thần lực ta để lại trên người hai ngươi, dùng nó thì chúng ta có thể tiến hành truyền âm qua ý thức."
Du Đường nói: "Tiếp theo đây, thần hồn ta sẽ ly thể, phiền các ngươi đưa thần hồn của ta nhập vào những tiểu thế giới đó."
Cuối cùng y còn dặn dò: "Thời điểm lựa chọn thân phận để ta chuyển sinh vào, các ngươi hãy cố gắng an bài cho ta một thân phận dễ dàng tiếp cận Uyên Nhi, làm ơn."
Bạch Phong và Tiểu Kim gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Thấy bọn họ đã rõ ràng, Du Đường bèn xoay người bước vào phòng nghỉ bên cạnh, nằm lên giường, nhắm hai mắt lại.
Bạch Phong cùng Tiểu Kim liếc nhìn nhau, chuyển hướng tầm mắt về phía màn hình, bắt đầu vận dụng năng lực, nhanh chóng điều tra rõ ràng tình huống thế giới khởi điểm.
Chờ đến khi Du Đường mở to mắt lần nữa, y đã rời khỏi Thần giới, về đến thế giới đầu tiên, thế giới của Ngụy Mặc Sinh.....
-----
editor: Anh Quan
Cuối cùng cũng xong mười thế giới rồi!!! Tung bông, vỗ tay hoan hô!
Từ sau phần này, bắt đầu từ quyển 11 trở đi, chúng ta sẽ phải thêm tag sảng văn vào truyện, vì đọc nó buồn cười dữ lắm mấy bạn ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com