Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ ba (06)

"!!!" Du Đường run lên một chút, sau đó sắc mặt lập tức tái nhợt đi.

"Đau." Y vịn bàn, lảo đảo nửa bước, ngã xụi lơ ra ghế, còn tận tình run lên thêm hai lần nữa.

Lạc: "......"

Mặt Lạc tỉnh bơ như không, ung dung nhìn Du Đường, tựa như phụ huynh biết tỏng thằng nhỏ nhà mình giả bệnh trốn học.

"Ôi, vừa rồi anh quá hoảng hốt nên mới đứng bật lên theo bản năng." Du Đường với lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm, sau đó mới nói: "Nhưng mà bây giờ xem ra nếu không có người máy phục hồi chức năng thì vẫn không tự đi đứng được."

Nói tới đây, y lại chỉ vào đôi chân đang run lẩy bẩy: "Em xem, mới vừa đứng lên một xíu thôi đã run rẩy không ngừng."

Sau đó cố ý chau mày, tức giận đấm vào đùi, mắng mỏ chân mình: "Đừng có run nữa! Sao mày không biết cố gắng như vậy! Đồ vô dụng!"

Trong phòng khách im ắng, chỉ có tiếng Du Đường lầm bầm lầu bầu tự mắng chửi cái chân mình.

Lạc vẫn im lặng nhìn y, từ nãy đến giờ chưa hề nói tiếng nào, nhưng cảm giác áp lực vô hình lại ập thẳng vào mặt Du Đường.

"Cho nên là, em xem xét xem....." Du Đường ngập ngừng nói lí nhí, rồi dường như không đủ dũng khí để nói tiếp, nuốt nước miếng mấy lần, sau đó mới nói: "Hay là bỏ qua vụ ăn cá đi?"

Lần này Du Đường vừa dứt lời, Lạc lập tức đứng dậy, vác y lên vai, đi thẳng về hướng phòng ngủ.

"!!Lạc! Có chuyện gì từ từ nói! Có gì thì từ từ thương lượng cái đã! Đừng xúc động!"

Du Đường nghĩ đến chuyện Trình Lạc là đại diện của 'dục vọng', sợ đến căng cả da đầu.

Cũng không phải y sợ "yêu", mà là sợ "yêu" với nhân cách này thì nhân cách kia biết được, đến lúc đó không biết hắn sẽ nổi giận đến mức nào.

Vả lại nhỡ đâu lúc đang "yêu" với nhân cách này thì nhân cách khác lại đột ngột ló đầu ra, thế thì là "yêu" gấp đôi hay sao, Du Đường chịu không nổi!

Trong lúc còn đang bận kinh hoàng cho tương lai, Du Đường đã bị đặt lên trên giường, cái trán được Lạc hôn lên.

Sau đó là tới đôi mắt, sống mũi, hai má, cuối cùng ngừng ở trên bờ môi, cọ xát dây dưa.

Bầu không khí chung quanh cũng nóng bỏng hẳn lên.

"Lạc, anh chưa tắm rửa."

"Em không ngại."

"...... Anh mới vừa cơm nước xong, chưa đánh răng."

"Không sao."

"...... Kẽ răng anh còn đang dính rau cải!"

"Thế thì em được thêm chút dinh dưỡng."

"???"Du Đường cạn lời.

Cuối cùng đành phải tung đòn sát thủ: "Không hay rồi! Anh sắp xì hơi!"

".....???"

Khóe môi Lạc giựt giựt, nghiến răng nghiến lợi lật úp sấp người Du Đường lại, đặt tay lên quả đào đang phập phồng, nói: "Được, xì hơi đi, em nhìn."

"Không xì hơi được tức là anh nói dối." Lạc mỉm cười, vỗ bồm bộp vào quả đào căng tròn: "Nói dối sẽ bị ăn đòn."

"!!!"

Nửa phút trôi qua. Một phút trôi qua.

Năm phút trôi qua, trong nhà im ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Bầu không khí rơi vào tình huống vô cùng xấu hổ.

Tiểu Kim nằm trước đống màn hình ở Thần Giới cười lăn cười bò, cười eng éc như heo kêu, vô cùng sung sướng khi thấy chủ nhân gặp nạn.

Thẳng đến khi bị Bạch Phong bịt mắt kéo đi chỗ khác mới thôi.

"Cho nên, anh nói muốn xì hơi là nói dối đúng không?"

"Anh xì hơi rồi!" Du Đường vịt chết vẫn còn cứng mỏ, mạnh miệng cãi: "Xì hơi cũng sẽ có lúc không có tiếng không có mùi, em không ngửi được không có nghĩa là anh chưa xì!"

Sau đó, y cảm nhận được năm đầu ngón tay của Lạc nắn bóp quả đào căng tròn của mình, hắn nói: "Nếu như xì hơi thì cơ bắp ở đây sẽ căng ra, sau đó sẽ thả lỏng, thế nhưng cơ bắp của anh trong vòng 5 phút 32 giây vừa qua hoàn toàn không hề căng ra một lần nào."

Lạc quá thông minh, Du Đường không còn lời gì để chối cãi.

Nhưng rõ ràng vừa nãy đã nói rằng nếu nói dối sẽ bị đánh đòn, Lạc lại im lặng nhìn Du Đường một lúc rồi thở dài thườn thượt.

Hắn lật ngửa Du Đường ra, sau đó tháo mắt kính xuống, hỏi: "Anh chán ghét em à?"

"Hở?" Y ngớ người ra trong khoảnh khắc rồi khi vừa định nói không có, Lạc tiếp tục nói: "Trong khoảng thời gian gần đây, hẳn là anh cũng nhìn thấy sự thay đổi của Trình Lạc rồi chứ nhỉ. Hắn luôn giả vờ giả vịt hết sức rộng lượng thiện lương trước mặt anh."

"Chuyện tốt toàn làm hắn làm, chuyện xấu đều để lại cho em."

Lạc nhếch môi cười khẩy: "Hẳn anh phải nhớ rõ chứ nhỉ, ngày anh mới bước chân vào căn cứ, gặp được Trình Lạc lần đầu. Hắn ta hở ra là đòi giết người, uy hiếp anh, thậm chí còn suýt tí nữa đã giết chết anh. Đó mới là con người thật sự của hắn, mà hiện giờ lại biến thành em."

"Đại khái là hắn nghĩ thế này, chỉ cần tiêu diệt em rồi, hắn sẽ lại biến thành dáng vẻ mà anh yêu nhất, hiện giờ xem ra ý tưởng của hắn đúng là không sai....."

Thấu kính bị đầu ngón tay Lạc bóp nát, mảnh vụn thủy tinh nghiến đứt da thịt, máu thấm ra ngoài, nhưng miệng vết thương lại lành trong một cái chớp mắt.

Lạc đặt mắt kính lên tủ đầu giường rồi quay đầu nhìn về phía Du Đường lúc này đã ngồi hẳn dậy: "Người mà anh thích, quả nhiên vẫn là một Trình Lạc đôn hậu thiện lương."

"Không phải!" Du Đường vừa mở miệng giải thích, Lạc đã đứng hẳn lên, bước nhanh ra bên ngoài: "Mấy ngày tiếp theo em bận một số việc, anh cứ ngoan ngoãn ở yên ở đây, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, cũng đừng mở cửa cho bất kỳ kẻ nào, chờ em quay về."

Nói xong, hắn rảo bước bước ra khỏi phòng.

Tiểu Kim bò lồm cồm quay về nhìn thấy chủ nhân mình vẫn còn mặc quần áo, lại nhìn quanh quất căn phòng trống rỗng, trợn mắt há mồm hô lên: 【 chẳng lẽ Lạc bệnh kiều không được rồi?! Hay là hắn nhanh quá?! 】

Du Đường cạn lời:...... Làm ơn khâu cái miệng lại giùm đi.

Tiểu Kim lúc này mới phát hiện nét mặt buồn bực của Du Đường, nó dè dặt hỏi: 【 chủ nhân, ngài sao thế? 】

Du Đường kể hết mọi việc lại cho nó nghe, Tiểu Kim thổn thức một lúc rồi nói:【 chủ nhân, chấp niệm của Ngụy Mặc Sinh ở thế giới đầu tiên đó chính là ở bên ngài đến khi bạc đầu giai lão, chấp niệm của Thẩm Dục ở thế giới thứ hai là bị ngài xử quyết, hoàn lại tội nghiệt, ngài nói xem, chấp niệm của Trình Lạc ở thế giới thứ ba phải chăng là, muốn biết ngài rốt cuộc thích dáng vẻ nào của hắn nhất không?】

【 Trước kia, bởi vì mối quan hệ với ngài nên hắn mới kìm nén dục vọng tàn sát lại, nỗ lực biến thành dáng vẻ mà ngài thích nhất, ngài cũng vì sự chuyển biến của Trình Lạc nên mới dần dần có thiện cảm với hắn. Nhưng mà mấy trăm năm qua hắn đã làm rất nhiều chuyện, sợ ngài biết được sẽ bài xích, cho nên vẫn luôn tự phân cao thấp với bản thân, để tâm mấy chuyện vụn vặt. 】

Du Đường gật gù: Tiểu Kim, ngươi đúng là quân sư bé nhỏ của ta, càng ngày càng phân tích chí lý.

【 Đương nhiên rồi! 】 Tiểu Kim vỗ ngực nói: 【 Em xem nhiều tiểu thuyết đam mỹ như vậy cũng không phải chỉ để cho vui! 】

Du Đường nói: Vậy ngươi giúp ta kiểm tra xem Lạc đang ở đâu, đang làm gì, rồi mau chóng báo lại cho ta.

【Tuân mệnh! 】

Trong lúc Tiểu Kim chạy đi kiểm tra Trình Lạc, Du Đường vịn khung giường thử đứng lên.

Thật ra cơ thể này vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, vừa rồi cũng không phải Du Đường diễn kịch.

Hai trăm năm ngủ đông trong khoang đông lạnh làm cơ thể y thường xuyên rơi vào trạng thái cứng đơ, dù cho hiện giờ đã đỡ hơn nhiều so với khi mới vừa tỉnh lại, nhưng sờ vào làn da vẫn có xúc cảm lạnh lẽo, chân tay vẫn yếu ớt không có bao nhiêu sức lực.

Cố gắng đứng thẳng dậy, Du Đường cử động ngắc ngứ vài cái, lại chậm chạp bước về trước một bước, hai bước.

【 chủ nhân, Lạc bệnh kiều nghĩ một đằng nói một nẻo, mồm bảo là đi xử lý công việc, trên thực tế hắn quay trở về phòng điều khiển trong viện nghiên cứu. 】

【 hiện giờ đang theo dõi ngài thông qua CCTV!】

Đang nỗ lực dò dẫm bước đi, đột nhiên nghe Tiểu Kim nói thế, Du Đường híp mắt lại suy tư, y đương nhiên biết Lạc bệnh kiều nhà mình nói những lời đó, khẳng định là nửa thật nửa giả. Một phần là vì hắn tự ghen tuông với bản thân, một phần là muốn thử lòng, muốn nhìn phản ứng của Du Đường.

Du Đường cúi đầu, cong môi cười gian, thế nhưng khi ngẩng đầu lên thì sắc thái trên mặt đã đổi thành khổ sở kìm nén bi thương.

Y cầm lấy mắt kính trên tủ đầu giường, lau sạch thấu kính dính máu, lại cẩn thận dùng băng dán dính lại, nắm chặt cặp kính trong tay.

Sau đó cố ý mím môi, cắn chặt răng, chậm chạp tiến về phía cánh cửa đang đóng chặt.

Mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng, dùng hết sức lực bước từng bước, từng bước đơ cứng đến được chỗ cánh cửa, mở cửa ra.

Nhìn thấy hành lang trống rỗng và cầu thang bước xuống phòng khách, trong đôi mắt ngấn nước sóng sánh.

Cố ý để CCTV quay được đôi mắt ngập nước đáng thương của mình, nức nở nấc lên: "Lạc, em ở đâu....."

------

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm