Vì vai ác sống lại lần thứ ba (07)
Người đang ngồi trong phòng điều khiển theo dõi Du Đường qua CCTV, nghe thấy âm thanh nức nở kia thì trong lòng quặn lên một chút, phảng phất như bị đá đè, khiến cho hít thở thôi cũng trở nên khó khăn.
Hóa ra khi hắn rời đi, Du Đường lại đau lòng đến vậy sao?
Chẳng lẽ người nọ không phải chỉ yêu thích một Trình Lạc ngoan ngoãn thôi sao?
Niềm hy vọng mơ hồ cùng nỗi tủi hờn đè nén bao năm cứ thế dậy sóng trong cõi lòng.
Lạc đứng bật dậy, ngay khoảnh khắc ấy, hắn muốn lập tức quay trở lại phòng, ôm chặt Du Đường để an ủi vỗ về.
Nhưng đúng lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên ầm ĩ, cắt ngang nỗi xúc động của hắn, Lạc nhìn vào màn hình theo dõi, người vừa tới là Lục Minh, vị tài phiệt nổi tiếng nhất nước H, chợt nhớ đến giao dịch mà Lục Minh đã từng đưa ra, Trình Lạc nhếch môi cười khẩy, hắn nói qua loa trên CCTV: "Quay về đi, Lục tiên sinh, những thành quả nghiên cứu đó tôi tuyệt đối sẽ không bán cho bất kỳ kẻ nào."
Dù đã nói thế, nhưng Lục Minh lại không hề có ý định ra về, gã ta lấy một tấm ảnh chụp từ trong túi áo ra, để đối diện với mắt CCTV.
Đó là một tấm ảnh đã ố vàng, trên tấm ảnh chụp cảnh Trình Lạc và Du Đường đang đứng cười nói ở cửa hàng quần áo bên trong trung tâm thương mại.
"Trình tiên sinh." Lục Minh chỉ vào gương mặt Du Đường trên tấm ảnh, hỏi: "Người này sống lại rồi phải không?"
Chỉ trong nháy mắt, hơi thở của Lạc trở nên cực kỳ nguy hiểm, đôi con ngươi lóe lên sát ý ngập trời.
Tích ——
Cửa viện nghiên cứu mở ra, Lục Minh bước vào bên trong.
Đồng thời cùng lúc đó, Lạc đóng cửa phòng điều khiển, xuống dưới lầu, ngăn cản Lục Minh đang mon men muốn bước lên cầu thang.
"Lục tiên sinh, đứng nói chuyện ở đây luôn đi."
Vào ban đêm, viện nghiên cứu cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ tiếng lạch cạch của người máy bảo mẫu đang chăm chỉ quét dọn, thì chỉ còn Lạc và Lục Minh mặt đối mặt thăm dò nhau.
Lạc vươn tay: "Bức ảnh kia tôi đã làm thất lạc một trăm năm trước, mong Lục tiên sinh có thể để vật quy nguyên chủ."
Ngày mà Trình Lạc dọn khỏi viện phúc lợi, thời điểm sắp xếp những bức ảnh chụp hắn và Du Đường, phát hiện bị mất một tấm ảnh, tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không tìm được.
Hắn suy đoán bức ảnh đã bị đám trẻ cầm xem rồi đánh mất, nhưng lại không thể nổi giận với đám nhóc, cho nên đành từ bỏ. Hiện giờ đã nhiều năm trôi qua, vậy mà bức ảnh lại xuất hiện trong tay Lục Minh, với suy đoán của Lạc, hôm nay gã ta tới đây chắc hẳn chẳng có ý định gì tốt đẹp.
"Trình tiên sinh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Lục Minh lặp lại câu hỏi: "Người tên Du Đường trong tấm ảnh sống lại rồi, đúng không?"
Gã cười: "Tuy rằng những năm gần đây anh cố hết sức giấu giếm, nhưng tôi vẫn có cách để điều tra được mối quan hệ giữa anh và Du Đường."
"Người đàn ông này khi còn sống đã bị cấy chip kịch độc vào đại não, sau khi anh ta qua đời, anh đóng băng thi thể anh ta, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm biện pháp hồi sinh người chết, còn thành lập cả khu căn cứ nghiên cứu. Nghiên cứu ra rất nhiều thứ làm người ta kinh ngạc không thôi...."
"Hiện giờ người kia cũng đã sống lại, những thành quả nghiên cứu kia cũng đâu còn tác dụng gì với anh, chẳng bằng anh bán lại cho tôi với giá cao, thế nào?"
Lục Minh nở nụ cười tiêu chuẩn của một vị doanh nhân, đôi con ngươi ánh lên vẻ thèm thuồng tham lam.
"Trình tiên sinh, nếu như anh đồng ý bán lại các thành quả nghiên cứu cho tôi, ngoại trừ tiền tài, nhà họ Lục chúng tôi sẽ trở thành hậu thuẫn cho anh, chúng tôi sẽ dốc hết sức ngăn cản mọi thứ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và vị Du tiên sinh trong ảnh. Để hai người có thể yên tâm hưởng thụ cuộc sống xa hoa, thoải mái nhất ở đất nước này!"
Lạc nhăn mi lại.
Thứ mà Lục Minh muốn mua lại từ hắn là một loại virus.
Virus này có thể phá hủy mã gen vốn có của tế bào, xúc tiến tế bào biến dị với tốc độ cực kỳ nhanh chóng.
Sử dụng cẩn thận có thể chữa trị các loại bệnh nan y, nhưng nếu rơi vào tay kẻ xấu, chúng cải tạo virus thêm một chút thì có thể dẫn đến đại chiến thế giới về vũ khí sinh hóa.
Không chỉ mỗi quốc gia H, những lãnh đạo của các quốc gia khác nghe được tin này, đều muốn lấy được hàng mẫu và tài liệu từ chỗ Trình Lạc.
Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ đồng ý giao con virus này ra, Lạc cũng hoàn toàn tán thành ý kiến của hắn.
"Không cần." Lạc tiến về phía trước, ánh mắt dừng ở cổ tay Lục Minh, sau đó, hắn vươn tay nắm nhẹ lấy một góc tấm ảnh: "Lục tiên sinh, nếu không muốn mất một bàn tay thì phải biết điều."
Chỉ là câu nói bâng quơ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho Lục Minh lạnh sống lưng. Đầu ngón tay đang nắm bức ảnh buông lỏng ra theo bản năng, trong nháy mắt đó Lạc đã cướp lại được tấm ảnh.
Cẩn thận đặt tấm ảnh vào trong túi áo blouse, Lạc mỉm cười nói với Lục Minh: "Lục tiên sinh, người nào cũng có bí mật cả, đừng cố tìm hiểu làm gì....."
"Sự tò mò......
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ kia lóe lên sự tàn nhẫn.
".....sẽ hại chết con mèo đấy."
———
Lục Minh bước ra khỏi viện nghiên cứu, hậm hực chửi bới: "Cái đéo gì! Đã cho hắn thể diện hắn lại dám kiêu ngạo như vậy!"
Gã ngồi vào trong xe, uống ngụm nước trà cho bớt tức, thầm nghĩ: Nếu không bán thì đừng trách tôi tự đi trộm!
Còn người tên Du Đường kia! Chắc chắn đã sống lại!
Nếu có thể bắt được người đó về làm thí nghiệm thì đội ngũ nghiên cứu viên của gã nhất định có thể tạo ra được quân đội bất tử!
Đến lúc đó này toàn bộ quốc gia này, thậm chí cả thế giới! Đều sẽ là của nhà họ Lục!
Lục Minh bận bịu lên kế hoạch xây dựng sự nghiệp bá chủ thế giới trong đầu, hoàn toàn không chú ý tới đằng sau lưng gã có một con bọ rùa bằng kim lại nhỏ xíu đang bám chặt vào lưng áo.
Mà những lời nhục mạ vừa rồi của gã đã hoàn toàn rơi vào tai người nào đó đang đứng trong phòng điều khiển.
Chẳng qua Trình Lạc không để tâm đến gã cho lắm.
Ánh mắt của hắn đang tập trung vào hình ảnh Du Đường trên màn hình CCTV.
Người vừa rồi còn mờ mịt vô thố gọi tên hắn, giờ đây đang vịn vách tường bước từng bước tới một căn phòng.
Nơi đó dán đầy ảnh chụp của hai người.
Còn có những tấm ảnh chụp những đứa trẻ ở viện phúc lợi trước kia.
Trong ngăn tủ xếp kín nhật ký của Trình Lạc, còn có những cuốn sách trước kia Du Đường mang về cho hắn khi hai người còn ở căn cứ.
Mỗi một món đồ mang theo hồi ức của hai người, dù là lớn hay nhỏ, Trình Lạc đều không vứt đi.
Mà dù cho có đi đến đâu, hắn đều sẽ mang theo đến nơi đó, dùng những kỷ vật cũ kỹ đã nhuốm màu tháng năm để tưởng niệm người hắn yêu nhất trên đời.
Du Đường chậm chạp lấy từng món đồ ra, lật xem.
Vừa xem vừa mở to đôi mắt phiếm hồng......và điên cuồng thảo luận với Tiểu Kim!
【Trời má ơi! Trình Lạc đáng sợ quá đi!】 Tiểu Kim nói: 【 Thế mà hắn vẫn còn giữ cuốn 《 hàng đêm thừa hoan: Tổng tài đại nhân và tiểu phu lang chạy trốn của anh ta 》! 】
【 Lại còn giữ lại nhiều cuốn truyện tranh không dành cho trẻ vị thành niên như vậy nữa chứ!! 】
Du Đường mím môi, dằn xuống nỗi khiếp sợ trong lòng, không dám chạm vào mấy quyển sách kia nữa, trên mặt vẫn còn duy trì cảm xúc bi thương, tiếp tục cầm lên những cuốn nhật ký và ảnh chụp, cẩn thận lật xem.
Sau đó cố ý mở những thứ này ra, sắp xếp trên mặt bàn để tạo hiệu quả hỗn độn, lại cố ý làm rơi cuốn nhật ký xuống đất, thời điểm khom lưng để nhặt nhật ký lên, thân hình lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất.
Khoảnh khắc này, cảm xúc vỡ òa, Du Đường hoàn toàn sụp đổ.
Y ngồi ở bệt giữa phòng, vùi đầu vào khuỷu tay, nức nở nấc lên: "Lạc Lạc, dù em có là ai thì anh đều thích, cầu xin em, mau trở lại đi......"
-------
Editor Anh Quan.
Du Đường: Hừ....tính chơi trò bệnh kiều với anh à, không có cửa đâu em ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com