Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ ba (11)

【 Tiêu đời rồi, chủ nhân, đề toi mạng tới rồi. 】 Tiểu Kim cạnh khóe:【 Ngài nhất định phải trả lời cẩn thận nhá, người hiện giờ đang chiếm giữ cơ thể là đại ma vương Lạc đó, nếu như ngài mà trả lời không tốt. Sợ là sau khi về đến nhà, eo của ngài không giữ nổi nữa à nhaaa ~】

"......" Du Đường đối mặt với Lạc, nhìn thật sâu vào đôi mắt hoa đào kia.

Sau đó, ngoài dự kiến của Lạc, y nhướng người qua, hôn chụt lên môi hắn một cái.

Trong lúc Lạc nhất thời không phản ứng kịp, không cho hắn có cơ hội đáp lại, Du Đường đã kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Tiếp theo, y cúi đầu, gò má ửng đỏ, tóc mai rủ xuống che khuất đôi mắt, ho nhẹ một tiếng, ngập ngừng nói: "Kỳ thật nói ra chuyện này có phần ngại ngùng, anh thật ra, thật ra thích cả hai người các em, cả hai người các em cùng lên một lần....."

【Trời má ơi!!! Chủ nhân!! Ngài đẳng cấp vãi chưởng!!】 Tiểu Kim giơ ngón tay cái điên cuồng tán thưởng: 【 quả thực tuyệt con m* nó vời! Đỉnh muốn chết!】

Lạc cũng ngây ngẩn cả người.

Vốn dĩ hắn không ngờ đáp án Du Đường đưa ra sẽ là thế này.

Mà trong lúc hắn còn đang mơ mơ màng màng, Du Đường đã viết được cả một đoạn kịch bản trong đầu.

Y ngước mắt, thành khẩn dò hỏi Lạc: "Cho nên, hai em thật sự, thật sự không thể dung hợp với nhau sao?"

"Dung hợp......" Ánh mắt Lạc lạnh lùng, nói: "Chuyện này anh không nên hỏi em, mà là nên hỏi hắn."

"Là hắn luôn luôn muốn tiêu diệt em, là hắn không chịu thừa nhận em, cũng là hắn không muốn dung hợp với em. Còn em...."

Lạc kéo Du Đường vào lòng, kề sát vành tai người yêu, khẽ cười: "Em không ngại dung hợp với hắn, bởi lẽ anh đã bảo rằng anh thích cả hai người chúng em cùng lên, như vậy có nghĩa là sau khi chúng em dung hợp, anh sẽ càng thích em hơn, không phải sao?"

"Đúng vậy." Du Đường vô cùng mừng rỡ, bèn hơi nghiêng đầu, hôn chụt một cái lên má Lạc: "Cho nên, yên tâm dung hợp đi thôi......Lạc Lạc."

Lần này y không gọi Trình Lạc, cũng không gọi Lạc, mà là gọi cái tên thân mật từ ngày xưa của hắn, Lạc Lạc.

Đồng tử của Lạc hơi phóng đại lên, lại chậm rãi trở lại bình thường.

Qua một lúc thật lâu, hắn cũng không đề cập tới lời đề nghị của Du Đường nữa, mà là luyến tiếc buông tay thả người ra, mím môi, lẩm bẩm nói: "Tiếc quá, ban nãy còn chưa được ăn miếng kem nào đã bị đám người kia chen chúc làm rơi mất."

Du Đường hơi ngạc nhiên với cách chuyển đề tài nhanh như cắt của Lạc, nhưng vẫn nói với hắn: "Vậy chờ lát nữa đi ngang tiệm kem, chúng ta vào mua thêm một cây?"

Lạc cười híp cả mắt, gật đầu đồng ý.

———

Về đến nhà, sau khi Du Đường vừa bước chân vào trong.

Cánh cửa sau lưng phát ra tiếng khóa "Tách" một cái.

Lạc lẳng lặng nhìn Du Đường thay giày.

Hắn đột nhiên lên tiếng: "Đường Đường, lần này đi ra ngoài, anh cũng thấy bên ngoài tiềm tàng nhiều nguy hiểm đến mức nào rồi đấy."

"Khoảng thời gian tiếp theo, anh cứ tạm thời ở yên trong nhà đi, chờ đến khi em xử lý ổn thỏa mọi phiền phức, chúng ta lại ra ngoài chơi lần nữa, được không?"

"Ừ." Du Đường đồng ý, nhưng chợt nghĩ đến cái gì, bèn nói tiếp: "Đúng rồi, anh muốn đi xem căn cứ nghiên cứu của em."

"Em có thể mang anh đến đó không?"

Lạc nghe vậy, đột ngột cứng người lại, hắn hỏi: "Vì sao anh lại đột nhiên muốn tới nơi đó?"

Du Đường hỏi lại: "Không được sao?"

"Em sợ anh không chấp nhận nổi." Lạc tựa lưng vào cánh cửa, nói: "Cái tên nhát gan kia sợ nhất là để anh nhìn thấy những thứ đó, thật ra, em cũng hiểu được tâm trạng của hắn."

"Rốt cuộc thì, những thứ đó, thường thì sẽ chẳng ai tiếp thu nổi."

Du Đường hỏi hắn: "Vậy còn em thì sao?"

"Phải chăng em cũng ghét những thứ đó?"

"Em ư?" Lạc nhíu mày: "Em....không biết nữa."

"Chắc chắn là em không thích." Du Đường khẳng định: "Em chỉ vì muốn cứu sống anh, cho nên mới ép buộc bản thân phải cảm thấy hứng thú nghiên cứu trên thi thể người."

"Khi còn nhỏ, những gì em phải trải qua đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn trong lòng em, vốn dĩ em cũng muốn sống bình thường như bao người khác, nhưng vì để cứu sống anh, em không thể không làm những thí nghiệm kia."

"Vậy có nghĩa là, nguyên nhân của mọi việc đều nằm ở anh." Du Đường cười một cái, cúi người thay giày rồi quay đầu lại: "Cho nên, em nhất định phải mang anh đến đó nhìn xem."

"......" Tuy Lạc biết bản thân vừa bị Du Đường "đánh tráo khái niệm" nhằm "thao túng tâm lý", nhưng hắn cũng không hề phản bác, ngẫm nghĩ suy xét trong chốc lát, hắn gật đầu: "Được, em dẫn anh đi xem, nhưng đến lúc đó nếu anh chịu không nổi thì nhất định phải nói với em."

"Đến lúc ấy, em sẽ che mắt của anh lại rồi đưa anh ra ngoài."

———

Thế nhưng, đến cuối cùng, Lạc cũng không phải làm như vậy.

Bởi vì sau khi Du Đường bước vào căn cứ, ngó qua các thi thể được bày ngay ngắn bên trong, cũng không hề biểu hiện ra bất cứ cảm xúc sợ hãi nào.

Chỉ là sắc mặt có chút nặng nề và thương tiếc.

"Có rất nhiều người thèm muốn thành quả nghiên cứu của em." Lạc nói: "Vụ việc xảy ra ngày hôm nay ở trung tâm thương mại hẳn là do Lục Minh làm, nguyên nhân là do em đã thiêu hủy toàn bộ tài liệu nghiên cứu và mẫu vật, gã ta không chiếm được lợi đương nhiên sẽ nổi điên rồi chó cùng rứt giậu với em."

"Thiêu hủy rồi thì tốt." Du Đường nói: "Những thành quả nghiên cứu đó nếu như rơi vào tay kẻ có mưu đồ xấu xa thì hậu quả quả thực không dám tưởng tượng."

Y hỏi thêm: "Vậy em còn bản sao lưu nào không?"

"Nơi có bản sao lưu duy nhất là ở đây." Lạc chỉ vào đầu mình: "Em nhớ kỹ tất cả những thứ đó, chỉ cần em muốn là có thể viết ra."

"Nếu mệt quá thì hãy quên nó đi thôi." Du Đường đau lòng xoa đầu hắn: "Ngày nào cũng phải nhớ lắm thứ như thế, anh chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau đầu."

Lạc nắm lấy bàn tay đối phương, trong lòng cực kỳ ấm áp.

"Trên thế giới này, có một số người sợ hãi bộ não của em, cũng có một số người muốn lợi dụng nó, chỉ có mình anh, sẽ hỏi em có mệt hay không."

"Thế nên, em đã nhận ra rằng anh yêu em chưa?"

"Ừm."

"Vậy thì nhanh dung hợp lại đi, đừng tự phân cao thấp với chính mình nữa, hiểu không?"

Lạc cọ cọ má vào lòng bàn tay Du Đường, một lát sau, hắn cười rộ lên.

"Biết rồi."

Du Đường nheo mắt lại, nhận thấy được khí chất của Lạc hình như hiền hòa thêm một ít.

Y cảm nhận được, các hành động và lời nói của mình đã có tác dụng, có lẽ một ngày không xa, Trình Lạc và Lạc sẽ hoàn toàn dung hợp với nhau.

Dạo quanh một vòng căn cứ nghiên cứu xong, Du Đường cũng không hề có ý gì là trách cứ Lạc, chỉ đưa ra một kiến nghị với hắn, đó là.

—— An táng toàn bộ thi thể.

Để cho những người đã chết trong trận đại chiến thế giới kia được an nghỉ.

Lạc cũng hoàn toàn đồng ý với kiến nghị này.

————

Thời gian tiếp theo, Du Đường ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi, trong lúc đó, tòa lâu đài cũng đã xây dựng xong, bước vào giai đoạn trang trí nội thất.

Dựa theo ý thích của Du Đường, lâu đài được trang trí theo phong cách tối giản với gam màu ấm áp.

Chưa đến nửa tháng, toàn bộ đã được trang hoàng xong, bên ngoài lâu đài là một vườn hoa rộng rãi, trồng đủ các loại hoa cỏ.

Ngày thường, sẽ có người máy bảo mẫu chuyên phụ trách dọn dẹp quét tước nhà cửa sân vườn.

Vào một ngày đẹp trời, hai người chuyển vào ở trong lâu đài kia, ngày đó, Lạc tặng Du Đường một con mèo con màu vàng quả quýt, thoạt nhìn mũm mĩm rất đáng yêu.

Nó ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực Du Đường, lè lưỡi liếm ngón tay y.

Du Đường bị liếm phát ngứa, bật cười rộ lên.

Lạc lập tức nhăn mi lại, nhéo cổ mèo con xách lên, lạnh lùng nói: "Nước có phép nước, nhà có quy củ của nhà, đầu tiên....."

Hắn chỉ tay vào người Du Đường, nghiêm trang nói với mèo con: "Người đàn ông này, là của tao."

"Không phải của mi."

"Mi phải nhớ kỹ địa vị của mình trong cái nhà này, không được hở ra là làm nũng, ra vẻ đáng yêu, không được thè cái lưỡi đó ra liếm anh ấy."

"Bằng không......"

Lạc lại chỉ xuống hai hòn bi lông bên dưới thân của mèo con, dọa dẫm: "Ta sẽ cho mi trở thành thái giám trước khi biết mùi đời!"

Mèo con: ━Σ (?Д?||| ) ━

--

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm