Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ ba (21)

Nói xong, hắn nhảy xuống khỏi xe, đi về hướng Du Đường ở bên kia.

Dáng vẻ nhàn nhã thong dong đến nỗi khiến cho đám lính đánh thuê lạnh hết cả người.

Trong số đó, có một gã chẳng biết là điên rồi hay đầu óc dẩm dở có vấn đề, đột nhiên thét lớn lên: "Chúng mày sợ nó à?! Chỉ cần xử lý được nó là chúng ta có thể nhận được số tiền tiêu đến kiếp sau còn chưa hết!"

Vừa nói, gã ta vừa móc lựu đạn dự trữ trong túi xách ra, ném cho đồng bọn bên cạnh, thúc giục: "Ném đi! Cùng ném vào người nó! Tao không tin không nổ chết được thằng đó!"

Gã và đám đồng bọn sôi nổi hoàn hồn, nhìn Trình Lạc đi càng lúc càng xa, cảm giác áp lực vì bị hơi thở tử vong bao phủ cũng đã tiêu tan không ít, lại bắt đầu bị tiền tài phú quý mà Lục Minh hứa hẹn che mờ lý trí, cắn răng do dự trong chớp mắt, sau đó thì ai nấy cũng cầm lấy lựu đạn, rút chốt ném về phía Trình Lạc.

Nhận thấy được động tĩnh phía sau lưng, Trình Lạc khẽ thở than.

Xem ra trông cậy vào đám người này để tiện thể nhắn tin lại cho Lục Minh là không có khả năng......

Nghĩ đến đây, hắn lập tức xoay người, dưới ánh mắt khó tin của đám lính đánh thuê, nhắm chuẩn mấy quả lựu đạn đang bay tới, tung chân đá ngược lại như đá bóng, trả số lựu đạn về ngay bên dưới gầm xe bọn họ.

Bùm ——Bùm ——Bùm ——

Những tiếng nổ mạnh liên tiếp dội lên.

Chiếc xe đã được cải tạo thành xe nửa thiết giáp kia bị nổ đến mức biến dạng.

Ánh mắt lạnh băng của Trình Lạc chỉ liếc qua vỏn vẹn chưa đầy hai giây, sau đó xoay lưng trở lại trong xe.

Hắn khởi động xe lái đi, cũng không dám nhìn qua kính chiếu hậu để nhìn Du Đường, chỉ chăm chú nhìn về phía trước để lái xe, hỏi nhỏ: "Đường Đường, chuyện xảy ra ban nãy có dọa đến anh không?"

"Không có." Du Đường nhướng người lại gần, cầm khăn lông chà lau mái tóc ướt mưa của Trình Lạc.

"Người chết vì tiền chim chết vì mồi, bọn họ vì tiền mà có thể ra tay cướp đoạt tính mạng người khác, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ vì tiền mà mất đi sinh mệnh. Hết thảy đều là bọn họ xứng đáng."

Trình Lạc nhấp môi, cười rộ lên.

"Đường Đường nói rất đúng."

"Là bọn họ xứng đáng."

Nói xong, hơi thở của hắn đột nhiên khựng lại trong thoáng chốc, giọng nói có hơi khàn khàn, khẽ nhắc nhở: "Đường Đường, khăn lông trên người anh rơi xuống rồi kìa."

Động tác chà lau mái tóc ướt cho Trình Lạc của Du Đường đột ngột cứng đờ, tiếp theo đó, y nhanh tay nhặt chiếc khăn lông to đùng lên, trùm vào người, xấu hổ ho khụ một tiếng, chuyển đề tài sang chuyện khác: "Cũng không biết Chí Vân và Hàn Thiệu lúc này thế nào rồi?"

*

Cửa căn phòng nghỉ của nhà khách bật mở ra, Hàn Thiệu bế Trương Chí Vân vào trong phòng tắm: "Tắm nước nóng trước đi đã, đuổi bớt hơi lạnh trên người."

Anh thả Trương Chí Vân xuống: "Sức khỏe của cậu kém, dễ sinh bệnh, để tôi đi nấu nước nóng cho cậu uống."

"......" Dọc một đường đi tới đây, Trương Chí Vân sợ hãi khiếp đảm đến nỗi bám chặt vào Hàn Thiệu, hiện giờ về tới nhà khách, có được những bức tường ngăn cách đi sấm sét dữ dội bên ngoài, cảm xúc của cậu rốt cuộc cũng ổn định một chút.

Nhưng sau khi bình tĩnh, cậu lại cảm thấy xấu hổ mất mặt.

Nhìn theo bóng lưng Hàn Thiệu đóng cửa đi ra ngoài.

Trương Chí Vân lập tức nhảy vào bồn nước ấm tắm qua loa, sau đó mặc áo ngủ do nhân viên nhà khách chuẩn bị sẵn, bước ra ngoài.

"Nước ấm có rồi đấy." Hàn Thiệu thấy cậu ra ngoài, cũng cầm áo ngủ đứng dậy, nói: "Cậu uống trước đi, tôi đi tắm qua cái đã."

Chờ đến lúc Hàn Thiệu tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, Trương Chí Vân đã hoàn toàn trở về với trạng thái bình tĩnh của ngày thường.

Cậu ngồi trên giường, thật lòng cảm ơn Hàn Thiệu.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi."

"Có cái gì đâu mà cảm ơn." Hàn Thiệu xua tay: "Đều là việc tôi nên làm."

Trương Chí Vân nghe đến đây thì tinh thần cũng thả lỏng, vui vẻ hỏi trêu: "Có phải chỉ cần là bạn bè của cậu thì sẽ được cậu đối tốt thế này không?"

Hàn Thiệu gãi đầu gãi tóc, cười nói: "Cũng không phải."

"Dù sao ngoại trừ cậu, tôi cũng chưa từng bế người khác như vậy bao giờ."

Đôi con ngươi Trương Chí Vân thoáng giãn to ra, lại chậm rãi trở về bình thường.

Cậu thầm nghĩ rằng, có lẽ cậu cũng nên quen với cách ăn nói vô tư của tên Hàn Thiệu thẳng như ruột ngựa kia.

Những cảm giác lên xuống thất thường của cậu trước đó đều là do cậu tự giằng xé nội tâm.

Kỳ thật làm bạn bè với Hàn Thiệu cũng không có gì không tốt.

Bởi lẽ tính cách cậu vốn trầm lắng ít lời, bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên cậu mới hiểu nhầm tình cảm của cậu với Hàn Thiệu đã vượt qua giới hạn tình bạn.

Vừa rồi khi còn ở trên núi, cậu còn lãnh đạm không thèm nói chuyện với đối phương, nhiều ít có chút không tính toán chi li.

Hiện giờ cậu sửa lại.

Sửa lại là được rồi.

Tự thao túng tâm lý đến đây, Trương Chí Vân đã hoàn toàn thả lỏng tinh thần, hỏi Hàn Thiệu: "Cậu có nghĩ một thằng đàn ông trưởng thành như tôi mà sợ sét đánh thì thật yếu đuối nhu nhược không?"

Hàn Thiệu ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt dừng lại trên người Trương Chí Vân.

Từ góc độ của anh, có thể nhìn thấy cần cổ thon gầy, liếc xuống một chút, là xương quai xanh ẩn hiện gợi cảm, lồng ngực trắng ngần mịn màng.

Nếu so với những tên đàn ông khác mà anh từng tiếp xúc, Trương Chí Vân thoạt nhìn giống như một cậu thư sinh văn nhã yếu ớt.

Ngũ quan cũng bình thường không có gì nổi trội, mắt một mí, đuôi mắt có một viên lệ chí, sống mũi cái miệng đều nho nhỏ, nếu như không phải nhờ vào chiều cao tầm 176cm, sợ rằng sẽ dễ dàng bị người ta nhận nhầm thành một cô gái.

Nhưng Hàn Thiệu lại không hề cảm thấy như vậy.

Anh nói: "Mỗi người đều sẽ có một nỗi sợ hãi riêng, không muốn để cho bất kỳ ai biết, chuyện này rất đỗi bình thường."

Dứt lời, anh nhíu mày ngẫm nghĩ trong chốc lát, tựa như đang rối rắm chuyện gì đó rất quan trọng.

Ngập ngừng vài giây rồi mới nói tiếp: "Ví dụ như tôi đi, tôi cũng có thứ mà tôi vô cùng sợ hãi......"

"Bởi lẽ tôi đã biết bí mật của cậu, cho nên tôi nghĩ tôi phải nói chuyện này cho cậu biết." Anh nuốt nước bọt, dặn dò Trương Chí Vân: "Nhưng mà, nếu tôi nói cho cậu rồi, cậu nhất định phải giữ bí mật cho tôi đấy!"

Trương Chí Vân tò mò, truy vấn: "Cũng có thứ có thể khiến cậu sợ hãi ư? Là cái gì thế?"

"Cậu đừng lo, tôi nhất định sẽ không nói cho người khác biết."

"Tôi sợ nhện." Khi nhắc tới chữ "nhện", sắc mặt Hàn Thiệu đột ngột tái mét: "Thứ côn trùng có tận tám cái chân bò lồm ngồm nhanh như cắt, khi còn nhỏ tôi luôn tưởng tượng đến cảnh nó chui vào lỗ tai rồi làm tổ trong đầu tôi, thế là cả người tôi đã run cầm cập hết cả lên, thậm chí sợ đến nỗi nôn thốc nôn tháo!"

"Hồi nhỏ, đám bạn học của tôi hè nhau đi bắt nhện về dọa các bạn gái, còn một hai kéo tôi đi bắt chung, cậu có biết bóng ma tâm lý trong lòng tôi lúc đó lớn cỡ nào không!" Nói đến đây, sắc mặt Hàn Thiệu đã tái xanh tái trắng, ngồi co ro rúm ró tự ôm chặt hai chân mình, phảng phất như đang rơi vào ký ức nào đó thật khủng khiếp.

Trương Chí Vân ngồi bên cạnh, có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi sợ hãi của Hàn Thiệu, không hề có chút gì là giả vờ.

"......" Cậu tỏ vẻ vô cùng khó tin.

Bởi lẽ người đang ngồi bên cạnh cậu đây ưu tú về tất cả các phương diện, tuổi còn trẻ mà đã từng tiêu diệt cả một hạm đội cướp điển, còn là thiếu tướng trẻ nhất của quốc gia H từng được tổng thống tự tay trao tặng huân chương, vậy mà sẽ sợ hãi một con nhện vô hại nho nhỏ?

Chuyện này mà nói ra ngoài, chắc gì đã có người tin?

Đột nhiên, cậu nghĩ tới cái gì đó, nhoẻn miệng cười rộ lên, lay lay Hàn Thiệu, nói: "Tôi còn nhớ hồi tôi còn nhỏ, có từng nghe lời đồn về cậu đấy."

"Đám bạn học đều đồn rằng, cậu chủ nhỏ con nhà thượng tướng Hàn cực kỳ lạnh lùng cao ngạo, không thân thiết với ai, cũng không kéo bè kéo cánh đi chơi, thậm chí còn không thèm kết bạn, cả ngày mặt mũi lúc nào cũng khó đăm đăm."

"Cậu đừng có nói với tôi là, bởi vì cậu sợ nhện, lại sợ bị lộ việc sợ nhện nên mới tránh né chơi với bạn học, kết quả thì bị gán cho cái thanh danh vừa kiêu vừa chảnh nha?"

Hàn Thiệu trợn mắt, khiếp sợ thốt lên: "Cậu đoán được à! Tiểu Vân, cậu thông minh thật đấy!"

"Phì ha ha ha......" Trương Chí Vân cười đau cả ruột.

Ngày trước, khi Tề Quốc Ngọc dẫn theo cậu và Hàn Thiệu tới nhà Trình Lạc, cậu còn rất thấp thỏm, lo lắng ở chung với anh không dễ dàng.

Kết quả tiếp xúc rồi, cậu đột nhiên phát hiện, người này chẳng hề có liên quan gì tới kiêu hay chảnh, từ đầu đến chân là một tên khờ một trăm phần trăm.

Hiện giờ mới biết được, hóa ra đối phương được gắn lên cái thanh danh kiêu chảnh bởi nguyên do như vậy.

Bỗng dưng cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Cậu ta vừa cười vừa lăn vòng vòng trên giường, tiếng cười thậm chí còn xuyên qua cả màn mưa tầm tã bên ngoài.

Lỗ tai của Hàn Thiệu cũng dần dần đỏ lên theo tiếng cười của cậu, anh quát: "Cậu đừng có cười!"

"Có cái gì hay đâu mà cười?"

"Cậu cũng có khác gì tôi, cậu cũng sợ sét đánh đấy thôi?"

"Đường đường là thiên tài y học, cầm dao phẫu thuật trong tay, nhìn thấy máu me nội tạng cũng không nhíu mày một cái, vậy mà lại đi sợ hãi sét đánh!"

"Thế vẫn đỡ hơn cậu, một thiếu tướng oai phong lẫy lừng lại đi sợ hãi con nhện vô hại nhỏ xíu!"

"Cậu thật quá đáng!"

"Quá đáng thì đã sao, tôi cứ nói đấy, Hàn thiếu tướng sợ nhện! Hàn thiếu tướng sợ nhện!"

Hai người hục hặc phun đầy đầu nhau những lời gây thương tổn cho đối phương, cuối cùng Hàn Thiệu cãi không lại, thẹn quá hóa giận, túm chặt hai cổ tay Trương Chí Vân, đè cậu xuống giường.

Trương Chí Vân vừa giãy giụa vừa há mồm kêu la: "Ối ối ối, tức giận rồi à! Hàn thiếu tướng cãi không lại nên tức giận rồi!"

Áo quần cọ xát, tứ chi khó tránh khỏi tiếp xúc, trong lòng Hàn Thiệu tức giận.

Nhìn đôi môi đỏ mọng kia cứ khép khép mở mở liên tục, chỉ nghĩ đến chuyện phải lấp kín cái miệng nhỏ lắm lời kia, không cho cậu tiếp tục nói chuyện.

Vì thế, đầu óc nóng lên, cúi người hôn xuống ——

---

Editor Anh Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm