Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ ba (22)

Bầu không khí trong căn phòng chợt tĩnh lặng như tờ.

Hai chân Trương Chí Vân còn đang kẹp chặt eo Hàn Thiệu, thoạt nhìn tựa như đang mời chào đối phương, tình huống giữa hai người lúc này cực kỳ xấu hổ.

Hai bờ môi dán vào nhau, bốn con mắt đối diện, bốn bàn tay giao nắm.

Chờ đến khi Hàn Thiệu ý thức được bản thân vừa mới làm gì, nét ửng đỏ từ từ bò lan từ cổ lên hết cả mặt.

Cả người đỏ hồng như con tôm luộc.

Anh cuống quýt buông Trương Chí Vân ra, chỉ trong chốc lát, lòng bàn tay đã vã đầy mồ hôi.

"Khụ, xin lỗi, tôi chỉ muốn làm cho cậu đừng nói nữa, không, không hề có ý gì khác."

Anh cũng không biết bản thân mình lúc nãy bị làm sao, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn bịt kín cái miệng lắm mồm kia.

Hai tay đã bận giữ hai tay Trương Chí Vân rồi, cũng chỉ có thể sử dụng miệng.

Hiện giờ nhớ lại, mới cảm thấy mình lúc ấy hẳn là điên rồi!

Anh đã lớn đến từng này tuổi, còn chưa từng hôn ai bao giờ!

Tại sao giờ lại hôn Trương Chí Vân mất rồi?

"À." Trương Chí Vân cũng tỉnh táo lại.

Cậu nhìn tên đàn ông cao lớn đang ngồi co chân thành một cục thu lu trên giường, nom hệt như chú chó phạm lỗi sai cụp tai cụp đuôi rúm lại, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

Tuy rằng đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cậu, nhưng đối lập với Hàn Thiệu, cậu lại hiểu rất rõ về phương diện này.

Bởi lẽ, ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã rõ ràng về xu hướng tình dục của bản thân.

Lại còn vì thế mà tìm đọc rất nhiều tài liệu liên quan.

Cậu biết rằng, có người trời sinh đã biết bản thân là đồng tính luyến ái, ví dụ như cậu đây, mà có người thì là ngụy trai thẳng, cần phải bỏ tâm tư ra tán tỉnh thì mới có thể bẻ cong.

Nụ hôn vừa rồi đã khiến cậu chắc chắn một điều, hẳn là Hàn Thiệu cũng không phải không có ý gì với cậu.

Nếu nói như thế có nghĩa là, cậu vẫn còn cơ hội......

Sau khi quyết định chủ ý, Trương Chí Vân với chân đẩy đẩy cẳng chân Hàn Thiệu, gọi: "Hàn Thiệu."

"Thực sự xin lỗi! Tôi có tội!" Hàn Thiệu lúc này mới hoàn hồn, cuống quýt ôm lấy đầu tỏ vẻ biết vậy chẳng làm.

"Tôi không nên......"

Trương Chí Vân cười, cắt lời anh ta: "Môi tôi có độc chắc? Sao cậu có vẻ ghét bỏ quá vậy?"

"Hở?" Hàn Thiệu ngơ ngác nhìn cậu.

Chỉ thấy chàng trai diện mạo thanh tú chống hai tay ở đằng sau, hai vạt áo ngủ bị chảy sang hai bên, mái tóc hơi rối, trong con ngươi đong đầy ảnh ngược bóng dáng của anh, phảng phất như hàm chứa cả hồ nước ngày xuân.

Hàn Thiệu vô thức nuốt nước bọt, hầu kết hơi lăn lên lộn xuống.

Trong lòng bỗng thấy hoảng hốt không thôi.

Bèn xua tay, nói: "Không, tôi không hề ghét bỏ."

"Thế thì cậu cảm thấy thế nào?" Trương Chí Vân nhổm dậy, bò tới gần Hàn Thiệu, hai vạt áo ngủ chẳng biết là cố ý hay vô tình, lả lơi nới lỏng ra một chút.

Từ góc độ của Hàn Thiệu, nhìn thấy rất nhiều thứ cực kỳ vi diệu.

Mồ hôi vã lấm tấm đầy người, Hàn Thiệu vội vã quay mặt đi, nhưng lại cảm nhận được đầu gối hơi trầm xuống, là...... Trương Chí Vân ngồi hẳn lên đùi, dán sát vào trong lồng ngực anh.

Đôi mắt đột ngột mở thật to, cơ thể Hàn Thiệu căng thẳng, cứng đờ như pho tượng.

"Trả lời tôi?"

"Hở?"

"Ý tôi là nụ hôn ban nãy......" Trương Chí Vân vòng hai cánh tay câu lấy cổ anh, lặp lại lần nữa: "Cảm giác thế nào?"

"Mềm mại, à không, không phải......"

Đại não Hàn Thiệu quả thực sắp chết máy đến nơi.

Nếu nói rằng thời điểm bế người này xuống núi, là thực sự xuất phát từ sự hữu nghị của tình bạn, thì sau khi trải qua nụ hôn ban nãy, hành động thân mật giữa hai người lúc này lại đã hoàn toàn thay đổi hương vị.

"Vậy cậu có muốn thử lại lần nữa không?"

"Hở?"

"Ngoại trừ "hở", cậu không nói thêm được từ nào khác nữa hay sao?" Trương Chí Vân bật cười.

Cậu suy tư trong chốc lát, đoạn nói: "Theo tôi thấy, với phản ứng lúc này của cậu, phỏng chừng nụ hôn ban nãy với tôi hẳn là nụ hôn đầu tiên của cậu đúng không?"

"Với kỹ thuật hôn tệ hại của cậu, dù cho về sau có đối tượng theo đuổi, chắc hẳn sẽ bị người ta ghét bỏ cho mà xem."

"Cho nên cậu có muốn luyện tập trước với tôi không?"

Kỳ thật khi nói ra những lời này, trong lòng Trương Chí Vân cũng thấp thỏm bồn chồn.

Cậu rất sợ Hàn Thiệu sẽ đột ngột đẩy cậu ra, mắng cậu có bệnh, sau đó phân rõ mối quan hệ với cậu.

Nhưng nếu đối phương không làm như vậy, thế thì cậu tin tưởng cậu có thể nước ấm nấu ếch, hoàn toàn nắm giữ được trái tim khờ khạo của Hàn Thiệu.

"Luyện tập?" Trên mặt Hàn Thiệu vẫn có chút hoang mang, sau đó đột nhiên nhận ra được ý tứ trong lời nói của Trương Chí Vân.

Và thế là gương mặt lại bắt đầu đỏ bừng lên, nóng phừng phừng như thiêu như đốt.

"Đúng vậy, chỉ là luyện tập." Trương Chí Vân hướng dẫn từng bước: "Chúng ta là bạn bè, cậu cũng đã giúp đỡ tôi, vậy nên tôi sẽ giúp cậu luyện tập kỹ thuật hôn, xem như báo đáp, dù sao cậu cũng không chán ghét mà, không phải sao?"

Hàn Thiệu chớp chớp mắt, phát hiện bản thân thực sự không hề chán ghét nụ hôn với Trương Chí Vân.

Hơn nữa đối phương còn bảo đây chỉ là bạn bè thân thiết giúp đỡ cho nhau.....

Chắc là, cũng không có gì không thể?

"Thật sự muốn luyện tập với tôi sao?" Hàn Thiệu nói: "Cậu không thấy rối rắm chút nào à?"

Anh gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng nói nhỏ: "Bởi vì ban nãy cậu nói kỹ thuật hôn của tôi kém. Cảm giác khi hôn môi với người có kỹ thuật hôn kém hẳn là cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhỉ?"

Trương Chí Vân ngỡ ngàng trong thoáng chốc.

Tiếp theo đó, chỉ trong nháy mắt, trái tim trong lồng ngực cậu nhảy nhót "thình thịch thình thịch" dữ dội.

Trong đầu toàn là những suy nghĩ "Hàn Thiệu quá đáng yêu, quá đáng yêu, quá đáng yêu!".

Thế là cậu nỗ lực kìm nén cảm xúc, chủ động hôn lên khóe môi Hàn Thiệu, nói: "Đã nói là luyện tập rồi mà, đừng lo. Tôi sẽ không ghét bỏ cậu."

Lại thêm một nụ hôn khẽ khàng đặt lên bờ môi mềm mại, Trương Chí Vân ngồi trên đùi Hàn Thiệu, dán thật sát lồng ngực mình vào lồng ngực đối phương, ôm lấy cổ người trước mắt.

Khẽ thì thầm.

"Bắt đầu luôn thôi nào, chúng ta còn rất nhiều thời gian để luyện tập."

--

Editor: Anh Quan

Tiếc quá, đến cuối cùng tác giả cũng không tiết lộ cho độc giả biết hai bạn kia ai là thụ ai là công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm