Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ ba (23)

Trình Lạc gọi Tề Quốc Ngọc tới hỗ trợ dọn dẹp tàn cục của sự kiện hắn bị lính đánh thuê tập kích.

Du Đường tắm rửa trong phòng tắm, Tề Quốc Ngọc đi vào phòng khách sạn hạng tổng thống, Trình Lạc đang ngồi ở phòng khách chờ ông ta.

Nhìn sắc mặt cực kỳ không tốt của người kia, Tề Quốc Ngọc vội vàng lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, đoạn ông ta nói: "Dạo gần đây, biên giới đất nước chúng ta luôn bị quốc gia T quấy rầy, đám lính đánh thuê mà Lục Minh thuê cũng lợi dụng cơ hội này mà lẻn vào trong nước ta thông qua sự loạn lạc của biên giới đang có chiến sự."

"Quốc gia T lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch rồi sao?" Trình Lạc nheo mắt: "Xem ra trận chiến 54 năm trước kia còn chưa mang lại cho bọn họ bài học, đến tận bây giờ vẫn còn nhăm nhe thèm thuồng bàn tính lên kế hoạch để xâm lược nước ta."

"Thời điểm mấy người điều tra nhà họ Lục, hãy điều tra thêm cả mối quan hệ của nhà họ Lục với quốc gia T nữa." Trình Lạc nói: "Tôi hoài nghi nhà họ Lục đang lặng lẽ cấu kết với quốc gia T, nếu điều tra được chúng là quân bán nước, cũng đủ để mang ra xử bắn toàn bộ."

Nét mặt Tề Quốc Ngọc cũng nghiêm túc hẳn lên: "Vâng, quân bán nước là hạng không thể tha thứ, nếu như nhà họ Lục thật sự làm như vậy thì bọn chúng đừng hòng nghĩ đến chuyện có thể chạy trốn khỏi nước ta!"

Dứt lời, ông ta quan sát nét mặt Trình Lạc, thử hỏi: "Trình tiên sinh, chuyện xảy ra hôm nay quá nguy hiểm, hay là cháu tìm cho ngài vài bảo tiêu để bảo hộ cho sự an toàn của ngài, có được không ạ?"

Trình Lạc liếc nhìn ông ta một cái, tươi cười rồi khẽ lắc đầu.

"So với chuyện lo lắng cho tôi, chi bằng cậu đi lo lắng cho mấy người muốn giết tôi đi thì hơn."

Tề Quốc Ngọc chợt nghĩ đến lúc lính cứu hỏa dập tắt được ngọn lửa ở chiếc xe kia, nhìn thi thể đám lính đánh thuê bị nổ bung bét rồi bị thiêu cháy đen thui ở bên trong.

Vô thức nuốt nước bọt, gượng gạo nói: "Ha ha, cũng phải."

"Vậy ngài nghỉ ngơi đi thôi, cháu không quấy rầy ngài nữa."

Không bao lâu sau khi ông ta rời đi, Du Đường đã tắm rửa xong, vừa lau tóc vừa bước ra ngoài.

Trình Lạc thấy thế, lập tức đứng lên, đi lại ôm dính đằng sau lưng Du Đường, cùng tay cùng chân đi theo y đến trước cửa sổ.

Du Đường đã sớm quen với việc hắn hóa thân thành vật trang sức hình người, chỉ mặc cho hắn ôm, đứng ở bên cửa sổ, thưởng thức cảnh đêm thành thị.

Quầng sáng thoáng hiện lên trên trán lần trước khiến Du Đường nhận ra, ở thế giới này, y đã bắt đầu có thể sử dụng một ít thần lực.

Hiện giờ nhìn xuống đường phố ban đêm rực rỡ sắc màu, chỉ cần khẽ vận chuyển thần niệm, là có thể nghe được một ít tiếng lòng.

Có người đang rối rít vội vã đi làm, cũng có học sinh thả lỏng tinh thần cười nói dạo phố mua sắm, cũng có người quần là áo lượt xúng xính khoan thai đi tham gia tiệc tùng, cũng có những người nghèo khổ đáng thương co ro lạnh lẽo ở góc đường.

Chúng sinh muôn nghìn, có vô số phiền não và có cả vô số vui sướng hạnh phúc.

Mà hiện giờ, y và Ngụy Uyên cũng đã trở thành một trong những hạt cát hòa lẫn trong biển người mênh mang, nắm tay nhau cùng đi qua hết kiếp này, bù đắp từng lần từng lần tiếc nuối, lại đi qua tiếp một lần luân hồi.

"Đường Đường, em đã nghiên cứu ra loại thuốc có thể khiến em già đi." Trình Lạc quyến luyến ôm lấy người trong lồng ngực, phảng phất như đang ôm trọn cả thế giới của hắn vào lòng.

"Về sau, mỗi một năm qua đi, em sẽ tiêm vào một ống thuốc, cùng anh chậm rãi già đi."

"Trước khi anh tỉnh lại, em lưu trữ sinh mệnh này là vì muốn tuân thủ lời hứa với anh, hiện giờ, anh đã tỉnh, thời gian của em cũng sẽ bắt đầu chảy trôi như người bình thường."

Hắn hôn lên má Du Đường, cười nói: "Còn lại vài thập niên, chúng ta nhất định phải nắm tay nhau, cùng nhau hạnh phúc đi hết quãng đời còn lại."

Du Đường đã đoán được hắn sẽ làm như vậy, nhoẻn miệng cười, gật đầu đồng ý với quyết định của Trình Lạc.

——

Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi hôm nay, cứ thế mà bị biến thành Lễ Tình Nhân của bốn người.

Chờ đến khi quay trở về lâu đài, Du Đường nhìn ngang nhìn dọc hai cái môi sưng tấy đỏ chót của Trương Chí Vân và Hàn Thiệu.

Còn cố ý hỏi: "Hai cậu lén chúng tôi đi ăn lẩu siêu cay à? Sao miệng sưng dữ vậy?"

"Vâng ạ!"

"Không phải!"

Từ "Không phải!" vang dội rõ ràng rành mạch vừa phun ra khỏi miệng Hàn Thiệu, Trương Chí Vân ở bên cạnh đã hốt hoảng âm thầm huých anh một cái, thế là anh cuống quýt lộn xộn sửa lời: "Đúng vậy, thưa cô, chúng em đi ăn lẩu! Gọi rất nhiều thức ăn, hôn cả một buổi tối, đặc biệt siêu cay!"

Kết quả Hàn Thiệu vừa nói xong, tất cả mọi người đều ngớ người ra.

Chốc lát sau, Du Đường che miệng nén cười, mặt Trương Chí Vân đỏ như trái cà chua, Trình Lạc thì bó tay bất đắc dĩ lắc đầu, giơ ngón tay cái lên với Hàn Thiệu: "Cậu thật sự rất biết ăn nói."

Chỉ có mình Hàn Thiệu là mơ mơ màng màng như lọt vào trong sương mù, chẳng hiểu bản thân vừa mới nói gì không thích hợp.

Lúc sau, anh chặn Trương Chí Vân lại trước cửa phòng, uất ức hỏi: "Mọi người làm sao thế, chẳng phải cậu bảo tôi phải nói dối sao? Tôi đã nói gì không đúng à?"

Trương Chí Vân che mặt, hoàn toàn nhụt chí, đẩy anh ta một cái, khẽ mắng: "Đồ ngốc!"

*

Quãng thời gian tiếp theo, Trình Lạc lại đưa Du Đường đi tham gia vài bữa tiệc do tài phiệt quốc gia H tổ chức, gặp gỡ với một số người thuộc ba gia tộc là đồng minh với hắn.

Những người này trước kia cũng từng có ý muốn mua lại thành quả nghiên cứu của Trình Lạc, nay họ đã biết Du Đường tỉnh lại, đương nhiên cũng bắt đầu nảy sinh lòng tham.

Nhưng họ biết rõ, mạng lưới quan hệ đằng sau lưng Trình Lạc rắc rối phức tạp đến mức nào.

Những người từng được hắn cứu, hoặc từng chịu ân huệ của hắn, nhiều không đếm xuể.

Trong số đó còn có một số quan chức trọng yếu của đất nước, chỉ cần những người đó hạ quyết tâm bảo hộ Trình Lạc, thế thì hắn sẽ nghiễm nhiên trở thành sự tồn tại khó mà động đến ở quốc gia H.

Bởi lẽ dù cho bọn họ khó tránh khỏi sinh ra tâm tư kiêng dè Trình Lạc, nhưng họ biết rõ, nếu như hắn thật sự muốn lật đổ chính trị, thành lập đế chế của chính mình thì hắn đã hành động từ lâu.

Làm gì có chuyện ngoan ngoãn tuân thủ pháp luật, tuân thủ phép tắc, thành thật làm một nhà nghiên cứu hai trăm năm?

Thế cho nên, tất cả gia tộc tài phiệt ở quốc gia H đã cùng nhất trí đi đến quyết định.

—— tuyệt đối không thể động vào Trình Lạc!

Càng không thể động vào Du Đường!

Bằng không tình cảnh của nhà họ Lục hiện tại, sẽ là tương lai của bọn họ!

Ngày diễn ra buổi tranh cử chính thức, Trình Lạc dẫn Du Đường đến hội trường để tham dự.

Ngồi ở ghế thành viên bên dưới, nghe những vị được đề cử lần lượt lên diễn thuyết trên bục, Du Đường thì thầm với Trình Lạc: "Người kia là Phí Mạn à?"

Ngón tay y chỉ về hướng một người đàn ông trung niên cao gầy, Trình Lạc nương theo đó nhìn qua, gật đầu: "Đúng vậy, đó là người mà Lục Minh bỏ hết vốn liếng để ủng hộ."

"Hiện giờ nhà họ Lục đã bị đẩy vào đường cùng, cơ hội xoay chuyển duy nhất của bọn họ đều đặt lên người Phí Mạn. Nếu Phí Mạn đắc cử thì Lục Minh có thể danh chính ngôn thuận đối phó với em, đây vốn là bàn cờ do gã ta hao tổn tâm tư để bày bố."

"Nhưng mà, gã ta không biết một điều, ngay cả Phí Mạn hiện giờ có thể đứng ở chỗ này, đều là do em cố ý vẽ đường cho hươu chạy." Trình Lạc thong dong tựa vào lưng ghế, dù bận vẫn ung dung cười nói: "Em muốn xem Lục Minh dùng hết vốn liếng để được ăn cả ngã về không, rốt cuộc thì lại thành giỏ tre múc nước công dã tràng. Tiếp theo, gã ta sẽ rơi vào nỗi tuyệt vọng khốn cùng, cuối cùng thì bị phán xử tử hình vì tội bán nước."

Du Đường nghe xong toàn bộ thì trong lòng thầm thổn thức.

Hóa ra ở trước mặt Trình Lạc, Lục Minh chẳng qua chỉ là vai hề đang nhảy nhót trên sân khấu, dù cho có mưu toan đến đâu, cũng chỉ nhận lại kết cục thua thê thảm.

Nghe qua cũng thật đáng thương.

Buổi diễn thuyết vẫn còn đang được tiếp tục, thời điểm đến lượt Tề Quốc Ngọc.

Người đàn ông trung niên mang khuôn mặt ngay thẳng, nét mặt nghiêm nghị, dáng đứng đĩnh bạt đứng lên, khoan thai bước lên bục diễn thuyết.

Khác hẳn với vẻ tôn kính, cẩn thận mọi bề khi đối diện với Trình Lạc, lúc này, thoạt nhìn trên người Tề Quốc Ngọc tỏa ra một loại khí chất uy nghiêm vốn dĩ của một vị lãnh đạo cấp cao.

Đôi con ngươi Du Đường nheo lại, mượn dùng thần lực có thể nhìn thấy được từng luồng từng luồng chính khí đang nhè nhẹ toát ra từ trên cơ thể ông ta, liếc qua là biết ngay, hẳn là trên người Tề Quốc Ngọc cũng có một lượng công đức rất lớn.

【 chủ nhân! phía dưới hội trường có người! 】 Tiếng Tiểu Kim đột ngột vang lên trong ý thức.

Du Đường nhíu mày: Ý của ngươi là dưới nền đất có người.

Hội trường diễn ra buổi tranh cử chỉ có một tầng, là kiến trúc khổng lồ bán lộ thiên, chung quanh là quân đội giám hộ nghiêm mật, nhằm bảo hộ sự an toàn của toàn bộ mọi người bên trong hội trường ngày hôm nay, Tiểu Kim đã nói bên dưới có người, tức là chỉ có thể ở dưới nền đất!

【Đúng vậy, đám người kia chui vào đây thông qua đường ống thoát nước, sau đó phục kích bên dưới nền đất của hội trường, trong tay họ còn có lượng lớn thuốc nổ! Em nghi ngờ bọn họ là khủng bố!】

Đôi mắt Du Đường trừng lớn, nhanh chóng bắt lấy tay Trình Lạc, nói: "Lạc Lạc, em có biện pháp nào sơ tán người ở nơi đây trong khoảng thời gian ngắn không?"

Trình Lạc không rõ vì sao Du Đường lại gấp như vậy: "Xảy ra chuyện gì?"

"Nếu như anh nói, anh có dự cảm rằng sẽ có khủng bố tập kích nơi đây, em sẽ tin tưởng anh chứ?"

Trình Lạc ngỡ ra chỉ trong nháy mắt, đối mặt với nét mặt nghiêm túc của Du Đường, cũng nghiêm túc trả lời:

"Em tin tưởng anh."

"Vậy thì tốt." Du Đường nói: "Trước hết phải nghĩ cách sơ tán người có mặt ở đây trong thời gian ngắn nhất, tránh cho xảy ra đấu súng và bom nổ, tiếp theo đó thì cho người phong tỏa và kiểm tra ống dẫn thoát nước của hội trường, điều tra và bắt giữ toàn bộ những kẻ tình nghi."

Trình Lạc gật đầu, sau đó lấy ra tai nghe dùng để liên lạc, đưa cho Du Đường một cái, lại đưa cho Trương Chí Vân và Hàn Thiệu đang ngồi bên cạnh mỗi người một cái.

Giao nhiệm vụ cho hai người bọn họ xong, Trình Lạc ho khụ một tiếng thật lớn, hấp dẫn sự chú ý của Tề Quốc Ngọc.

Tiếp theo đó, hắn không tiếng động giơ tay lên, làm ra một động tác ý bảo tạm dừng buổi diễn thuyết.

Cùng lúc đó, Hàn Thiệu cùng Trương Chí Vân cũng đứng lên, đồng thời đứng lên theo hai người họ còn có cha của hai người vừa được bọn họ thông báo tin tức.

Nét mặt của họ đều vô cùng nghiêm túc, Tề Quốc Ngọc lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Các vị, xin nghe tôi nói." Ông ta lập tức dừng bài diễn thuyết, nói: "Bắt đầu từ bây giờ, tôi yêu cầu các vị hãy phối hợp với tôi."

"Mọi người hãy đứng dậy, cùng di chuyển về phía sau."

Ông ta nói với cha của Hàn Thiệu ở đối diện: "Nghe theo sự chỉ thị của Hàn thượng tướng, tuần tự rời khỏi hội trường."

Tuy rằng tất cả mọi người không hiểu vì sao Tề Quốc Ngọc lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng họ đều không phản cảm với sự chỉ huy tạm thời của ông ta lúc này.

Bèn đồng loạt đứng dậy, tuần tự đi theo sự chỉ dẫn của cha Hàn Thiệu, lũ lượt tiến ra bên ngoài.

Lúc bấy giờ, Tề Quốc Ngọc mới thả lỏng, thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại không hề chú ý tới ánh mắt âm u của Phí Mạn đang đứng cách đó không xa.

Người đàn ông trung niên cao gầy lén với tay vào trong túi quần, lặng lẽ gửi đi một tin nhắn cho những kẻ đang âm thầm trốn bên dưới nền đất.

Ngay sau đó, gã ta giơ cánh tay lên, hướng về phía đám người đang sơ tán kia, xòe bàn tay ra, lại nhanh chóng hạ xuống.

Cơ hồ đồng thời với lúc đó, từ trong đám người đang sơ tán ra khỏi hội trường kia, có một tiếng động "vút" thật nhỏ vang lên, một thanh nỏ tiễn bay vọt tới, nhắm thẳng vào giữa mày Tề Quốc Ngọc.

Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay nhanh như tia chớp, tựa như vuốt ưng, hung hăng tóm lấy thanh nỏ tiễn kia, ở một li ngay trước khi nó cắm thẳng vào trán Tề Quốc Ngọc!

Một bàn tay Trình Lạc bắt lấy nỏ tiễn, một bàn tay khác xách gáy áo Tề Quốc Ngọc, ném ông ta tới chỗ Hàn Thiệu.

"Đừng ở lại đây gây thêm phiền phức cho tôi."

"Mau đi đi."

"Cảm, cảm ơn cụ tổ ạ!" Tề Quốc Ngọc suýt chút nữa đã khóc òa lên.

Ông ta đã hoàn toàn quên béng tất cả mọi lời dặn dò trước kia của Trình Lạc, cứ mở miệng ra là lại gọi "cụ tổ, cụ tổ" liên tù tì.

Mắt Trình Lạc trợn trắng, quyết định giả vờ không quen biết ông ta.

Ngoảnh đầu lại nhìn thấy Du Đường đang cười với hắn.

Lập tức khôi phục dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào, đứng từ xa hô lên thật to: "Thế nào? Em có lợi hại không nè?"

"Lợi hại." Du Đường giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa bước qua, lại đột ngột khựng lại.

Ầm ầm ầm ——

Những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang vọng khắp hội trường ——

--

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm