Vì vai ác sống lại lần thứ hai (08)
Hành động bất thình lình của Thẩm Dục khiến cho tất cả mọi người chung quanh đều sững sờ.
Bàn tay Viên Trì vô thức vươn về phía trước, dường như đang định tách Thẩm Dục và Du Đường ra, bỗng nhiên cậu tỉnh táo lại, sửa tay đưa lên gãi đầu gãi tóc.
Nhưng từng động tác nhỏ của cậu ta đều đã lọt hết vào mắt Thẩm Dục.
Cậu cảnh sát này biết Du Đường, hơn nữa quan hệ giữa hai người không tồi.
Khi phân tích ra điểm này, Thẩm Dục nghiêng đầu nhìn Du Đường, chú ý tới vành tai phiếm hồng của đối phương, biết ngay y đã hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn.
Bởi lẽ, một giờ trước, hắn và Đường Đường còn đang ở trong phòng tắm.
Vách tường, cánh cửa, đều có dấu vết hoan lạc của bọn họ, tất cả những thứ đó đều sẽ là chứng cứ chứng minh hắn không có ở hiện trường án mạng.
Hắn muốn quan sát xem Du Đường sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Khi chiếm cơ thể của Mục Nam Thành, hắn không hề có ký ức của cơ thể đó. Cho nên hắn mới cho rằng Du Đường không có ký ức của cơ thể mà y sống lại như một lẽ đương nhiên.
Thế nhưng, từ những động tác và ánh mắt giao lưu rất nhỏ của Viên Trì và Du Đường, hắn có thể nhận ra được, Du Đường có quen biết Viên Trì.
Một người bình thường khi đặt chân tới hiện trường án mạng, đáng lẽ phải chú ý đến thi thể đầu tiên. Dù cho không chú ý đến thi thể, cũng sẽ quan sát bốn phía theo bản năng, quét mắt qua tất cả mọi người chung quanh một lần.
Nhưng từ đầu tới cuối Du Đường chỉ quan sát Viên Trì, hơn nữa trong ánh mắt còn lóe lên chút khó xử.
Đây không thể là phản ứng nên có giữa hai người xa lạ, cho nên, hắn muốn quan sát những hành động tiếp theo của Du Đường nhắm khẳng định lại phỏng đoán của bản thân.
"Đương nhiên anh sẽ ra làm nhân chứng cho chứng cứ vắng mặt ở hiện trường của em." Du Đường vỗ vỗ má nhằm hạ nhiệt cho gương mặt nóng bỏng của mình, nói tiếp: "Thế nhưng, chuyện cần nhất phải làm bây giờ là kiểm tra xem trong khoảng thời gian xảy ra án mạng, tất cả khách khứa trên du thuyền đang ở đâu, đang làm gì, khi đó mới có thể sàng lọc ra nghi phạm thật sự của vụ án này."
Trong khi Du Đường đang nói chuyện với Thẩm Dục, Tiểu Kim cũng đã điều tra rõ ràng mọi việc.
【 chủ nhân, hung thủ giết hai người kia là Hàn Tử Thần.】
【 ba năm trước, sau khi Thẩm Dục sống lại lần thứ mười, hắn quyết định không gài bom cho nổ tung tòa cao ốc của tập đoàn họ Hàn nữa, mà dùng thời gian một năm lên kế hoạch phá hủy cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Hàn. Tuy rằng không giết chết Hàn Tử Thần, nhưng lại khiến gã nợ nần ngập đầu, sống còn khổ hơn cả chết. 】
【 Những kẻ từng xưng anh xưng em với Hàn Tử Thần xưa kia không có một ai dám giúp đỡ gã, ngay cả tay diễn viên Vân Thanh mà gã ta yêu nhất cũng bỏ gã mà đi. Cuối cùng gã bị Vương Đông và Lý Hải lừa bắt đi, bán vào chợ nô lệ, bị bán đi bán lại nhiều lần, bị ngược đãi đánh đập suýt chết.】
【 cho nên, sau khi may mắn sống sót, gã ta lên kế hoạch tiến hành báo thù. Giết chết Vương Đông và Lý Hải trong địa phận lãnh hải, đổ tội lên đầu Thẩm Dục, hẳn chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của gã. 】
"Đường Đường." Thẩm Dục buông Du Đường ra, cười khẽ rồi nói: "Anh thật sự rất bình tĩnh."
Du Đường chợt nhận ra câu này của Thẩm Dục có chút kỳ lạ, y giương mắt nhìn Thẩm Dục, lại phát hiện đối phương đã quay sang nhìn Viên Trì, nói với cậu ta:
"Cảnh sát Viên, theo như lời cục cưng nhà tôi nói đấy, cậu không thể bởi vì mấy câu nói bâng quơ của những vị khách trên du thuyền mà hoài nghi tôi là hung thủ giết người, trước đó cậu đã kiểm tra camera giám sát của du thuyền chưa?"
Những người đang đứng xung quanh, bao gồm cả Du Đường và Viên Trì, đều bị từ 'cục cưng nhà tôi' phun ra từ miệng Thẩm Dục làm hoảng hốt tới há hốc cả mồm.
Bởi lẽ tính cách Thẩm Dục vốn dĩ bảo thủ, nguyên tắc, lại lạnh nhạt, thói ở sạch nghiêm trọng khiến cho hắn tuyệt đối sẽ không thể hiện thái độ thân mật với bất cứ ai khi ở nơi công cộng,
Nhưng một người như vậy, vừa rồi lại có thể nói ra cái câu "Cục cưng nhà tôi"!!! ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Có người còn tự nhéo đùi, đau đến nhe răng trợn mắt để xác định đây không phải là đang nằm mơ.
Viên Trì không nén nổi tức giận mà cau mày.
Nguyên nhân ban đầu vì sợ hãi Thẩm Dục sinh nghi, trên người Du Dã không có gắn thiết bị nghe lén khi được đưa đến phòng Thẩm Dục. Điều này dẫn tới việc, Viên Trì căn bản không biết được sau khi buổi đấu giá kết thúc, trong bốn giờ đồng hồ anh Dã và Thẩm Dục ở riêng với nhau trong phòng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Từ thái độ hiện tại của Thẩm Dục, có thể nhận ra anh Dã đã chiếm được sự tín nhiệm của hắn.
Thế nhưng một kẻ đa nghi như Thẩm Dục, anh Dã rốt cuộc đã dùng tới phương pháp gì .....
Dòng suy nghĩ đến đây đột nhiên im bặt đi.
Bởi vì Viên Trì thấy được những vệt đỏ chi chít ẩn hiện dưới vạt áo sơ mi của Du Đường.
Từng vết từng vết đỏ hồng nho nhỏ, loang lổ, ái muội.
Người sáng suốt đều có thể đoán được nguồn gốc của những dấu vết kia.
Mặt Viên Trì đen thui như đáy nồi, bàn tay giấu ở sau lưng siết chặt thành nắm đấm, gắng gượng đè nén nỗi đau lòng và lửa giận cuồn cuộn.
Nhưng cậu biết rằng đối phương đang chấp hành nhiệm vụ, cậu không thể gây thêm phiền phức cho anh Dã.
Lập tức nỗ lực điều tiết cảm xúc, dùng hết sức bình tĩnh trả lời câu hỏi của Thẩm Dục: "Sau khi lao công phát hiện ra thi thể, tôi đã đi tìm thuyền trường rồi cùng tới phòng điều khiển để kiểm tra CCTV. Thế nhưng, khi tới nơi, tôi mới phát hiện toàn bộ những đoạn băng ghi hình giám sát sau khi buổi đấu giá kết thúc đã bị xóa sạch sẽ."
Nói đến đây, Viên Trì liếc nhìn vào Lục Tử đang đứng đằng sau Thẩm Dục một khoảng khá xa, cũng là một trong những người đi vào hiện trường vụ án đầu tiên: "Mà dựa theo manh mối do nhân viên phòng điều khiển cung cấp, người xóa bỏ băng ghi hình của CCTV chính là vệ sĩ của ngài, Trịnh Lục."
"Lục Tử?" Thẩm Dục quay đầu lại nhìn Trịnh Lục, đối diện với nét mặt hoang mang muốn giải thích lại không nói nên lời của cậu ta, hắn lập tức hiểu rõ tất cả.
Đây là cái bẫy liên hoàn do kẻ thù của hắn tỉ mỉ lên kế hoạch, hẳn là thề tất phải ra oai phủ đầu hắn một lần.
"Những đoạn băng ghi hình của CCTV đã bị xóa vẫn có thể khôi phục lại."
Ngay lúc Thẩm Dục bắt đầu cảm thấy buồn rầu, Du Đường kề sát tai nói một câu làm hắn có chút bất ngờ.
"Anh có hiểu biết chút ít về phương diện này, có thể phục hồi lại đoạn băng ghi hình của CCTV, nếu như em tin anh thì hãy để anh thử một lần xem sao."
Thẩm Dục mím môi, gật đầu nói: "Ừ."
Sau đó hắn nói ý tưởng của Du Đường cho Viên Trì nghe.
Viên Trì liếc qua Du Đường một cái, bàn tay giấu giếm sau lưng càng lúc càng siết chặt, nhưng vẫn mang Thẩm Dục, Du Đường, Trịnh Lục và Liêu Vũ cùng đi đến phòng điều khiển.
Khi nhìn thao tác thành thạo của Du Đường, chỉ dùng vài phút đã khôi phục hoàn toàn nội dung băng ghi hình của CCTV, nghi vấn trong lòng Viên Trì càng lúc càng lớn.
Câu chẳng hiểu rốt cuộc thì anh Dã đang dự định làm cái gì....
Hà cớ gì phải giúp Thẩm Dục thoát khỏi hiềm nghi?
Rõ ràng có thể nhân cơ hội này bắt Thẩm Dục về sở cảnh sát, sau đó hẵng tìm chuyên viên khôi phục lại dữ liệu băng ghi hình, như vậy có thể kéo dài thêm thời gian để thuận lý thành chương xin lệnh lục soát tập đoàn Thẩm thị.
Nhưng hiện giờ, anh Dã lại trực tiếp từ bỏ cơ hội hiếm hoi lần này.....
Quá kỳ quái.
"Thấy rồi." Du Đường đã tìm ra đoạn băng ghi hình của CCTV phụ cận nhà vệ sinh trên tầng cao nhất của du thuyền.
Thời gian đảo ngược lại tới thời điểm bốn tiếng trước, sau khi buổi đấu giá kết thúc.
Vương Đông và Lý Hải nối đuôi nhau bước vào phòng vệ sinh, sau đó, Thẩm Dục cũng đi vào theo.
Mười phút sau, Thẩm Dục bước ra ngoài một mình, còn cầm biển đang dọn dẹp đặt ngay trước cửa phòng vệ sinh.
Viên Trì ấn nút pause, nghiêm mặt nhìn Thẩm Dục.
"Thẩm tiên sinh. Anh định giải thích việc này thế nào?"
Nét mặt Thẩm Dục tư nhiên như không, hắn nói:
"Cảnh sát Viên, cậu gấp gì thế? Theo phỏng đoán sơ bộ ban đầu, thời điểm nạn nhân tử vong là bốn giờ sáng, tôi vào trong WC lúc hơn 00 giờ một chút, sao có thể là hung thủ giết hại hai người nọ?"
Viên Trị bạnh mặt.
"Tôi đây chỉ đang mong Thẩm tiên sinh giải thích về tình huống ngay lúc đó một chút."
"Tôi chẳng phải đang định giải thích với cậu đây sao." Thẩm Dục thong dong móc từ trong túi ra một tờ giấy được gấp làm tư đưa cho Viên Trì.
"Bởi vì hai người họ có nhờ tôi một việc."
"Nếu cảnh sát Viên điều tra thêm về Vương Đông và Lý Hải, cậu sẽ biết hai người họ có đam mê chơi BDSM."
"Bọn họ tìm tôi, nhờ tôi trói bọn họ đặt trong gian cuối cùng của WC, xảy ra chuyện gì bọn họ cũng sẽ tự chịu trách nhiệm. Nhưng mà tôi sợ hai người họ hãm hại đổ oan cho tôi, nên mới viết bản cam kết này để bọn họ ký tên vào."
"Cậu có thể mang đi làm giám định, đây đúng là chữ viết của bọn họ."
"???"Du Đường ngớ người ra.
Thẩm Dục làm vậy cũng được nữa hả??
Viên Trì cũng ngẩn người, tay cầm bản cam kết, khóe miệng hơi run rẩy.
"Được, tôi hiểu rồi." Cuối cùng, cậu ta chỉ còn cách bỏ bản cam kết vào túi vật chứng, nói với Du Đường: "Cho băng ghi hình chạy tiếp đi."
Đoạn băng ghi hình lại được tiếp tục, sau khi Thẩm Dục rời khỏi nhà vệ sinh, một khoảng thời gian rất lâu sau đều không có gì kỳ lạ xảy ra, Du Đường chạy nhanh đoạn băng ghi hình, cho đến rạng sáng 4 giờ, một người lao công đẩy xe dụng cụ vệ sinh tới trước cửa phòng vệ sinh, sau đó cầm dụng cụ dọn dẹp tiến vào bên trong.
Khoảng mười lăm phút sau, người đó mở cửa nhàn nhã đi ra ngoài.
Lúc sau, một người lao công dọn dẹp vệ sinh khác lại tới, phát hiện ra thi thể, bèn chạy ra gào ầm lên gọi thuyền trưởng, cuối cùng thì Viên Trì và thuyền trưởng cùng chạy tới.
Đoạn băng ghi hình tới đây thì dừng lại.
Thẩm Dục vươn tay, phủ lên bàn tay đang nắm con chuột của Du Đường, kề sát tai y mà nói: "Cục cưng à, kế tiếp, chúng ta nên cho cảnh sát Viên xem chứng cứ em không có ở hiện trường vào thời điểm xảy ra án mạng."
Du Đường nghe mà sởn da gà khắp người, nhưng không tiện đẩy hắn ra, chỉ còn cách bị khống chế ngón tay mở một đoạn băng ghi hình khác lên.
"Thời điểm tử vong của nạn nhân là 4 giờ sáng, tôi chỉ cần chứng minh trong khoảng thời gian này tôi không có mặt ở hiện trường án mạng là được."
Đoạn băng ghi hình CCTV ở tầng hai chậm rãi chiếu lại.
Hơn 12 giờ đêm, Thẩm Dục đi tới trước cửa phòng, nói với Liêu Vũ mấy câu, sau đó, bước vào trong phòng.
Suốt bốn tiếng sau, mới cùng Du Đường đi ra ngoài.....
Né tránh khoảng thời gian tử vong của nạn nhân một cách hoàn hảo.
Sắc mặt Viên Trì ngay lúc này hoàn toàn thay đổi.
Cậu đưa mắt liếc qua gáy Du Đường, có thể mơ hồ nhìn thấy những dấu hôn chi chít ẩn hiện đằng sau lớp vải sơ mi mỏng manh.
Bốn giờ đồng hồ......
Trong bốn giờ đồng hồ đó, hai người bọn họ đều đang.....
Thẩm Dục quan sát tất cả biểu cảm biến hóa trên gương mặt Viên Trì, sau đó lại khống chế bàn tay cầm chuột của Du Đường di chuột đến hình ảnh gã lao công đầu tiên bước vào trong nhà vệ sinh, phóng đại hình ảnh lên rồi nói.
"Cho nên, đối chiếu thời gian, gã lao công kia chính là kẻ có hiềm nghi lớn nhất tính đến hiện tại."
"Còn thiếu mỗi chuyện viết bốn chữ "tôi là hung thủ" lên trán nữa thôi."
"Cho nên, cảnh sát Viên à." Thẩm Dục mỉm cười, nhếch môi nói: "So với việc ngồi đây chăm chăm soi mói Thẩm mỗ để đổ tội danh lên đầu tôi, chi bằng mau cậu đi tóm gã lao công này đang trốn chui trốn nhủi ở chỗ nào đấy vẫn hơn."
"Rốt cuộc thì, tôi đây là pháp nhân của xí nghiệp Thẩm thị, đương nhiên không có khả năng chạy trốn. Còn gã này, chưa chắc đâu nha."
Viên Trì chợt hiểu ra.
Hiện giờ khoảng cách giữa du thuyền và bến cảng càng lúc càng gần, nếu nghi phạm muốn chạy thì chính là lúc này, cậu tuyệt đối không thể để nghi phạm trốn thoát khỏi du thuyền!"
Nghĩ đến đây, Viên Trì bất chấp trực tiếp tông cửa xông ra ngoài.
Thẩm Dục nhìn theo cánh cửa đong đưa, bật cười thành tiếng.
"Quả nhiên, vẫn là thanh niên nhiệt huyết ngây thơ vừa mới bước vào đời."
Muốn đấu với hắn sao, không có cửa đâu.
Ngay sau đó, Thẩm Dục hạ khóe môi xuống, duỗi tay đóng lại cửa phòng điều khiển.
Quay đầu nhìn Liêu Vũ và Trịnh Lục đang đứng ở một góc phòng.
Hắn mở miệng hỏi: "Lục Tử, cậu có gì muốn nói với tôi không?"
Trịnh Lục quỳ phịch một tiếng xuống đất, nói: "Thẩm gia, lần này là do tôi không có đầu óc, làm hỏng việc của ngài. Mong ngài trừng phạt!"
Khi nghe tin có người phát hiện ra xác chết của Vương Đông và Lý Hải, trên thuyền còn có cảnh sát trà trộn vào. Trong lúc nhất thời hoảng loạn, cậu ta luống cuống tay chân, bèn vội vàng chạy đi xóa bỏ băng ghi hình, ý đồ muốn hủy diệt toàn bộ chứng cứ.
Lại không ngờ bản thân suýt nữa làm hại Thẩm Dục.
"Thẩm gia, Lục Tử chẳng qua là đầu óc hơi ngu ngốc một chút, nhưng cậu ta thật lòng muốn giúp ngài, lần này là do cậu ta nhiệt tình cộng ngu dốt lại thành ra phá hoại, chỉ mong ngài cho cậu ấy một cơ hội sửa sai!"
Liêu Vũ vội vàng xin xỏ Thẩm Dục tha cho Trịnh Lục.
Anh ta và Trịnh Lục là thuộc hạ có thời gian ở cạnh Thẩm Dục dài nhất, cũng là người hiểu rõ nhất tính tình của hắn.
Thẩm Dục ghét nhất là thuộc hạ chưa có sự đồng ý của mình mà tự chủ trương quyết định hành động.
Một khi bị phát hiện, thứ chờ đợi bọn họ chỉ có những màn trừng phạt vô cùng khủng khiếp, chỉ cần nghĩ sơ qua, lập tức không rét mà run.
Rầm ——
Thẩm Dục nhấc chân, trực tiếp đá bay Liêu Vũ.
Anh ta văng ra đằng sau, đụng phải cạnh bàn, tiếng rên đau bật ra từ trong cổ họng.
Du Đường sợ ngây người không kịp phản ứng.
"Biết cậu ta ngu mà còn trơ mắt ra đó nhìn cậu ta phạm sai lầm, nghĩa là lỗi sai thuộc về cậu."
"Nên phạt."
Du Đường quay sang nhìn Thẩm Dục, phát hiện lúc này gương mặt hắn toàn là sát khí, nét mặt u ám lạnh lẽo đến mức khiến người ta sợ hãi.
Cực kỳ giống với Thẩm Dục vào thời điểm đầu tiên hai người mới gặp nhau.
Nếu so với dáng vẻ dịu dàng ân cần khi đối đãi với y thì tựa như hai người hoàn toàn khác nhau.
"Đúng vậy, là tôi nên bị phạt." Liêu Vũ đẩy Trịnh Lục đang muốn đỡ anh dậy ra, quỳ gối xuống đất, nghiêm chỉnh nói: "Tôi bảo đảm với ngài, sau này nhất định sẽ quản Lục Tử thật nghiêm, không cho cậu ta lại gây rắc rối, chỉ mong ngài có thể tha thứ cho cậu ta một lần."
Tuy rằng phải ăn một cú đá, nhưng Liêu Vũ ngược lại nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Bởi vì lực của cú đá này thật sự rất nhẹ, là Thẩm Dục đã nương tay, lại còn không phải đá vào người Lục Tử mà là đá vào người anh.
Trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Du Đường kéo kéo góc áo Thẩm Dục, khuyên nhủ. "Thẩm Dục, thôi bỏ đi."
"Để bọn họ đi điều tra kẻ đứng sau lên kế hoạch gài bẫy em, lấy công chuộc tội, vẫn hơn là trách phạt không tha bởi sai lầm của họ."
Liêu Vũ và Trịnh Lục thấy Du Đường đứng ra xin cho hai người họ, bốn con mắt lập tức trợn tròn đầy kinh ngạc.
Tên sủng vật này điên rồi sao?
Không biết bản thân chỉ là thế thân thôi à?
Cho rằng Thẩm gia đối tốt với mình một chút thì tự cho rằng có thể can thiệp vào việc mà ngài ấy đã quyết định sao?
Hai tròng mắt Liêu Vũ trợn tròn suýt thì rơi ra ngoài.
Tuy rằng rất biết ơn Du Đường đã đứng ra nói đỡ cho bọn họ, nhưng mà thứ khiến bọn họ lo lắng hiện giờ chính là Thẩm Dục sẽ giận cá chém thớt, trút giận xuống sủng vật ngu ngốc không biết trời cao đất rộng vừa mới mua về!
Nhất thời, bầu không khí trong phòng điều khiển tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Lưng áo Liêu Vũ lúc này cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nhưng ngoài dự đoán, Thẩm Dục trầm ngâm một lát, sau đó cười nói:
"Anh nói đúng."
Sát khí nồng nặc dọa người ta sợ toát mồ hôi nháy mắt tan sạch không còn dấu vết, Thẩm Dục thở hắt ra một hơi, ngọt ngào dỗ dành Du Đường: "Ban nãy nổi giận trước mặt anh, là em sai rồi."
"Có phải dọa đến anh rồi không?"
"Không đâu." Du Đường thấy hắn trở lại bình thường thì cũng thở phào nhẹ nhõm: "Em cho hai người họ đứng lên đi, chúng ta cùng nhau xem lại băng ghi hình của CCTV, cẩn thận phân tích chi tiết vụ án này để tìm manh mối."
Thẩm Dục ngoan ngoãn gật đầu.
"Ừ, anh nói đúng."
Sau đó, cực kỳ tự nhiên phất tay với hai người đang quỳ gối bên kia: "Đều đứng lên cả đi, lần này phạm sai lầm may mà không tạo thành nguy hiểm gì lớn, nếu lần sau lại tự ý quyết định thì tôi sẽ không dễ dàng tha cho các cậu như hôm nay nữa đâu."
Liêu Vũ và Trịnh Lục: "......"
Bọn họ khiếp sợ tròn mắt nhìn Du Đường kéo Thẩm Dục tới ngồi trước bàn, vừa chỉ cho hắn chi tiết hình ảnh trong đoạn băng ghi hình vừa chậm rãi phân tích.
Mà vị Thẩm gia sấm rền gió cuốn, tàn nhẫn quả quyết của bọn họ, lại ngoan ngoãn dễ bảo, an phận ngồi lắng nghe chăm chú, còn nở nụ cười ấm áp như nắng xuân, lâu lâu chêm vào vài câu phụ họa.
Bầu không khí hết sức hài hòa!
Thật giống như là......
Liêu Vũ đột nhiên nhớ tới ba năm trước đây, khi người đàn ông tên Du Đường kia nằm viện, Thẩm Dục ngồi ở mép giường gọt táo, nở nụ cười dịu dàng tựa như ngay lúc này.
Đúng là giống nhau như đúc.
Thậm chí làm anh ta bỗng có cảm giác dường như người đàn ông kia đã sống lại.....
------
Editor anh quan
Ây da, Trịnh Lục với Liêu Vũ có hint hay sao á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com