Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ hai (09)

"Lục Tử, sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến chuyện xóa bỏ băng ghi hình của CCTV?"

Liêu Vũ kéo Trịnh Lục đứng dậy.

Nhìn dáng vẻ hổ thẹn vì tự trách của cậu ta, anh cũng cảm thấy không đành lòng.

"Có phải có người nào đó xúi cậu làm vậy không?"

Khi đối diện với sự trách mắng tới từ Thẩm Dục, bọn họ căn bản không dám tìm lý do cho sai lầm của chính mình, hiện giờ thấy Thẩm Dục đã bớt giận, Liêu Vũ mới dám hỏi lại Trịnh Lục kỹ hơn về lý do cậu ta quyết định xóa băng ghi hình.

Đúng như suy đoán, Trịnh Lục gật đầu lia lịa.

"Anh Liêu, lúc đấy em nghe tin đã xảy ra chuyện, lập tức nhanh chóng chạy tới hiện trường, nhưng lúc đi ngang qua phòng điều khiển, có người kéo em vào bên trong, nói rằng có thể giúp em xóa bỏ đoạn băng ghi hình của CCTV, em cứ cho rằng Vương Đông và Lý Hải là do Thẩm gia giết, cho nên trong lúc nóng đầu không kịp suy xét, bèn nghe theo lời gã ta xóa bỏ đoạn băng ghi hình."

Chân mày Liêu Vũ cau lại: "Trong phòng điều khiển sao có thể không có nhân viên trực được?"

Anh ta hỏi tiếp: "Cậu có còn nhớ rõ người kia trông như thế nào không?"

Trịnh Lục lắc đầu: "Gã ta đội mũ, đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt, mặc đồ thể dục màu đen, giọng nói rất khàn, nghe qua hơi giống người già, nhưng bước chân của gã rất nhanh nhẹn, hẳn là thanh niên."

"Hừ, kẻ như vậy mà cậu còn dám tin! Đồ ngu như heo!" Liêu Vũ cốc đầu Trịnh Lục một cái rõ đau.

Còn ra vẻ hận sắt không thành thép, quát mắng: "Sau này mà còn dám tự tiện hành động, không cần phiền đến Thẩm gia ra tay, tôi sẽ trực tiếp làm thịt cậu luôn và ngay!"

"Em xin lỗi......" Trịnh Lục cong eo, cúi đầu, không dám xoa cái đầu sưng u, chỉ biết thành khẩn xin lỗi liên mồm.

Cậu chàng quả thực là ví dụ điển hình của vừa ngốc vừa khờ khạo, khiến cho Liêu Vũ tốt tính cũng phải tức phát điên.

"Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành." Thẩm Dục nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ, bèn nói chêm vào: "Hơn nữa, từ đây cũng có thể nhìn ra được, trên con thuyền này, có người đang ngấm ngầm dung túng cho kẻ thù hãm hại tôi. Bằng không chỉ dựa vào thực lực của một con chuột nhắt, làm sao có bản lĩnh gây ra lắm chuyện như vậy."

Hắn vẫy tay gọi Trịnh Lục lại gần, sau đó chỉ vào hình ảnh gã lao công trên màn hình, nói: "Trí nhớ của cậu rất tốt, cậu nhìn kỹ xem gã lao công đang khom lưng cúi đầu trong này và kẻ mà cậu đã gặp trong phòng điều khiển có điểm nào tương tự nhau không?"

Trịnh Lục đi tới, xem đi xem lại băng ghi hình mấy lần, nhìn thật kỹ gã lao công, cuối cùng gật đầu: "Đúng là gã ta."

"Khi giả làm lao công, gã ta cố ý giả dạng thành người già, sau đó thừa dịp hỗn loạn thay đổi trang phục, trở lại làm người trẻ tuổi tới kích động tôi."

Thẩm Dục trầm ngâm.

"Có thù oán với tôi, am hiểu ngụy trang, lại có người trên thuyền ngấm ngầm giúp đỡ, sẽ là ai đây?"

Du Đường có Tiểu Kim thông báo, đương nhiên biết hung thủ là Hàn Tử Thần, việc quan trọng bây giờ là làm sao để nhắc nhở Thẩm Dục, hướng sự nghi ngờ của hắn về phía Hàn Tử Thần.

Nghĩ đến đây, Du Đường bèn hỏi: "Bản cam kết em giao cho cảnh sát Viên, là thật à?"

"Là thật mà." Khi nói chuyện với Du Đường, Thẩm Dục đột nhiên đổi giọng ngọt như mía lùi, ngọt ngào đến mức Liêu Vũ và Trịnh Lục sởn hết cả gai ốc.

"Em cho bọn họ sự lựa chọn, một là chết hai là ký tên. Bọn họ lựa chọn ký tên lên bản cam kết, cho nên em cũng chỉ là dạy dỗ họ một trận nên thân rồi thôi, cũng không có giết bọn họ."

"......" Du Đường đỡ trán, cạn lời.

Đây là cho lựa chọn đó sao?

Chỉ cần không bị ngốc đương nhiên sẽ phải chọn ký tên rồi!

"Vậy làm thế nào mà em biết được hai người nọ đam mê chơi SM?"

"Chuyện này người trong vòng đều biết cả." Ngón tay Thẩm Dục gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, nói: "Hơn nữa, hai người họ còn tổ chức mấy buổi tiệc SM, chơi chết rất nhiều người, sau đó tuyên bố với bên ngoài rằng người chết là do tự sát hoặc chết vì lý do ngoài ý muốn, bồi thường chút đỉnh cho người nhà, không được thì kiếm chuyện uy hiếp đủ mọi kiểu, êm xuôi rồi thì tiếp tục thuận lợi nhảy nhót thôi."

Du Đường khiếp sợ:

"Người nhà nạn nhân không tố cáo bọn chúng sao?"

"Những người bị bắt tới những buổi tiệc tùng SM đó đều có hoàn cảnh gia đình tương đối đặc thù, hoặc là người có tư tưởng một điều nhịn chín điều lành, vả lại họ thấp cổ bé họng không đấu nổi với thế lực tư bản đứng sau lưng Vương Đông và Lý Hải, hoặc là những gia đình xem con cái như công cụ kiếm tiền, thậm chí còn sung sướng khi cái chết của đứa con mang lại cho họ khoản tiền bồi thường vô cùng phong phú."

"Rốt cuộc thì....." Thẩm Dục nhếch môi cười nhạo: "Có những kẻ máu lạnh đến nỗi anh chẳng thể tưởng tượng nổi đâu."

"......" Du Đường nghe mà sởn tóc gáy.

Y đột nhiên cảm thấy, Vương Đông và Lý Hải chết thật sự không hề oan chút nào.....

"Nhưng mà anh nhắc đến chuyện này thì em mới đột nhiên nhớ ra một việc." Thẩm Dục chợt nhớ ra cái gì, hắn nói "Hai năm trước, Vương Đông và Lý Hải lên kế hoạch gài bẫy Hàn Tử Thần, hình như còn kéo gã vào mấy bữa tiệc SM hay sao đó, cuối cùng lỡ tay bóp chết gã."

"Từ ngày đó em không nghe thấy tin tức về Hàn Tử Thần nữa."

Du Đường nghe được Thẩm Dục nhắc tới trọng điểm, lập tức hỏi tiếp: "Vậy em cảm thấy gã ta thật sự đã chết sao?"

Thẩm Dục sửng sốt, ánh mắt hắn nhìn Du Đường bỗng có chút kỳ quái.

"Anh, chẳng lẽ trong lòng anh vẫn còn nhớ thương gã ta?"

"???"Du Đường chớp chớp mắt.

Lúc này y mới chợt nhớ ra thời điểm lần đầu tiên tới thế giới này, cốt truyện cho giả thiết bạch nguyệt quang trong lòng y là Hàn Tử Thần, vì thế trong một khoảng thời gian rất dài, Thẩm Dục luôn cho rằng người Du Đường thích là Hàn Tử Thần.

"Phì ha ha ha ha ha ha ha."

Du Đường cười nắc nẻ, nắm lấy tay Thẩm Dục, nói: "Em nghĩ đi đâu thế? Sao anh lại có thể nhớ thương kẻ đã giết chết mình? Anh chẳng qua chỉ định nói với em rằng, em cảm thấy Vương Đông và Lý Hải có khả năng là do Hàn Tử Thần giết, sau đó giá họa lên đầu em không? Rốt cuộc thì chuyện này với gã ta mà nói, chính là vụ mua bán nhất tiễn song điêu."

"Gã ta làm sao có thể có năng lực này...." Thẩm Dục vốn định phủ định, nhưng khi ngẫm lại thời gian đã qua hai năm, hơn nữa thân thủ của Hàn Tử Thần, hắn rất rõ ràng. Tuy rằng muốn đấu với hắn thì vẫn không có cửa. Nhưng so với đám công tử bột chỉ biết ăn chơi nhảy múa suốt ngày, đích xác là giỏi hơn một chút.

Hơn nữa thường thì người không có khả năng nhất mới là người đáng nghi nhất. Hắn cần phải tính cái biến số Hàn Tử Thần này vào mới được.

"Ừ, chờ khi nào trở về em sẽ cẩn thận điều tra gã ta."

.........

Một giờ đồng hồ sau, thẳng đến khi du thuyền cập bến, Viên Trì vẫn chưa bắt được Hàn Tử Thần. Gã ta tựa như bốc hơi khỏi du thuyền, biến mất không còn dấu vết.

Thẩm Dục lợi dụng bản cam kết có chữ ký của Vương Đông Lý Hải, kèm băng ghi hình làm chứng cứ không có mặt ở hiện trường vào thời gian xảy ra án mạng, thuận lợi rửa sạch hiềm nghi bản thân là hung thủ giết người.

Khiến cho Viên Trì không có lý do gì để bắt hắn về trụ sở.

Chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn Thẩm Dục đưa Du Đường ra khỏi khoang thuyền.

Bởi vì xảy ra vụ án giết người, cho nên cảnh sát cũng tập trung hết ở cảng, tạm thời phong tỏa du thuyền.

Nhưng cách phong tỏa này khá bất lực, rốt cuộc thì khách khứa trên chiếc thuyền này đều là các nhân vật lừng lẫy tiếng tăm, còn có mối quan hệ thiên ti vạn lũ lợi ích nhập nhằng với những người phía trên.

Không có chứng cứ xác thực, cảnh sát căn bản không giữ được mấy người này ở lại điều tra.

Đây cũng là nguyên nhân Du Đường phải chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, trà trộn làm sủng vật mang đi đấu giá để được đưa lên chiếc thuyền này.

Bắt buộc phải lấy được chứng cứ, bọn họ mới có thể tiến hành xin lệnh bắt giữ, điều tra và lục soát tập đoàn Thẩm thị.

Nhiệm vụ của cảnh sát nằm vùng chính là lấy được chứng cứ mấu chốt gửi về cho tổng bộ.

Thời tiết cuối thu hơi lạnh, gió thổi hiu hiu, bầu trời nhiều mây âm u, sương mù dày đặc lượn lờ trên mặt biển.

Trên boong tàu, Thẩm Dục nắm lấy bàn tay Du Đường, nhét vào túi áo khoác của hắn, tay kia chống gậy, tự nhiên như không mà nói với Viên Trì.

"Một con người không có khả năng bốc hơi không dấu vết."

"Cảnh sát Viên à, hay là cậu mang đội cảnh khuyển vào trong du thuyền tìm tòi thử xem, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đấy."

"Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là ý kiến riêng của Thẩm mỗ, tiếp thu hay không đều là quyết định của cậu thôi."

Viên Trì lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, trong lòng tràn đầy bực bội không cam tâm.

Cậu không rõ vì sao Thẩm Dục có thể làm việc cẩn mật đến như vậy, ngay cả lời ăn tiếng nói không để lộ ra chút sơ hở nào?

Thật giống như đoán chắc từng bước đi, mỗi một lần đều khiến cho họ bất lực.

Hơn nữa cử chỉ tác phong thái độ đều phù hợp phép tắc, khiến cho có muốn soi mói hắn cũng khó.

Hiện giờ còn trưng cái bản mặt tỏ vẻ lo lắng muốn đưa ra ý kiến để giúp đỡ cậu.

Dẫn tới việc trong lòng Viên Trì tựa như có tảng đá chèn ngang, vừa tức vừa nghẹn đến khó chịu.

Sau một lúc lâu, Viên Trì mới phun ra một câu.

"Mấy việc này đó đương nhiên là tôi tự biết, không nhọc Thẩm tiên sinh lo lắng."

------

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm