Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ hai (11)

Du Đường không ngờ Thẩm Dục sẽ nói như vậy.

Y cho rằng đối phương ít nhất sẽ tức giận vì mình giấu giếm lừa gạt, hoặc phải buồn rầu vì tương lai tăm tối, hoặc là suy nghĩ làm sao để khiến y từ chức, làm sao để nhiệm vụ thất bại. Nếu tư tưởng cực đoan hơn chút, thậm chí sẽ còn ra tay với cảnh sát, coi rẻ pháp luật, muốn làm gì thì làm.

Thế nhưng, đều không có.

Thẩm Dục không hề phẫn nộ, cũng không ép Du Đường phải làm bất cứ điều gì hổ thẹn với chức nghiệp hiện tại. Ngược lại còn vui mừng vì đời này Du Đường là cảnh sát, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần dâng cả mạng sống cho mình?

Quá... Ngoan.

Sao Thẩm Dục lại có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện đến như vậy?

"...... Thẩm Dục, anh muốn em sống." Du Đường vòng tay ôm hắn, trái tim đau nhói lên từng cơn: "Chắc chắn sẽ có cách...."

"Có lẽ vậy." Thẩm Dục buông Du Đường ra, lại nắm lấy bàn tay y, nhìn thẳng vào mắt Du Đường.

"Nhưng mà rất khó."

Dường như hắn đang chìm vào hồi ức của dĩ vãng, con ngươi đen tối hiện lên chút mê mang.

"Thật ra, trước kia rất lâu, em đã biết sẽ có ngày này."

"Khi còn nhỏ em đã trải qua những gì thì anh cũng biết rồi."

"Nhà họ Thẩm là địa ngục, người nhà họ Thẩm là ác quỷ, bọn họ dạy em cách làm sao để sống sót trong hoàn cảnh người ăn thịt người."

"Sau vụ cháy năm đó, em chạy ra khỏi lồng giam, bắt đầu tranh đấu với các chi thứ của nhà họ Thẩm, mỗi một kẻ trong số họ đều muốn giết chết em để có thể hoàn toàn chi phối thế lực của nhà họ Thẩm. Tuy rằng em không có nhiều sức mạnh bằng họ, nhưng so với họ, em ác độc hơn, tàn nhẫn hơn, càng không cần mạng hơn."

"Trong quá trình tranh đấu với họ, sau vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, em bắt đầu hiểu ra, lương thiện hay mềm lòng sẽ hại chết chính mình. Cho nên em phải khiến bọn chúng sợ em, em phải dẫm lên thi thể của chúng để bò lên trên cao."

"Bắt đầu từ khi đó, em đã biết, em không quay đầu được nữa."

"Trước khi thành chủ nhân của nhà họ Thẩm, em giết người trong nhà; sau khi thành chủ nhân, em giết kẻ thù và cả người nhà kẻ thù. Mà em biết rõ làm vậy là sai, nhưng em lại không thể dừng lại.

"Bởi vì một khi dừng lại, em sẽ chết."

"Ở trong cái vòng này, muốn rửa tay chậu vàng đều chỉ là nằm mơ. Bởi vì khi anh không còn thế lực sau lưng mà lui ra đằng sau màn, kẻ thù sẽ chen chúc chạy tới, khiến cho anh sống không bằng chết, chết không có chỗ chôn."

"Muốn sống như người bình thường đều chỉ là hy vọng xa vời."

"Trước khi gặp anh, em chẳng hề nghĩ ngợi cách sống hiện tại của em là tốt hay không tốt."

"Rốt cuộc thì em đã là chủ nhân nhà họ Thẩm, thế lực của em mạnh hơn rất nhiều người, những kẻ đã từng khịt mũi coi thường em bây giờ cả tư cách liếm giày cho em còn chẳng có, bọn chúng thấy em như chuột thấy mèo, sợ đến run cầm cập. Bọn chúng vừa sợ hãi vừa tôn trọng em, làm em cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Như thế mới có thể khiến cho em quên đi đoạn ký ức sống như súc vật khi còn nhỏ."

"Nhưng cho đến khi em gặp được anh."

Thẩm Dục nói đến đây, như nghĩ tới gì đó, vô thức cười rộ lên: "Anh là người đầu tiên thật lòng tốt với em đến vậy, cũng là người duy nhất mà em có thể hoàn toàn yên tâm giao phía sau lưng của mình cho anh."

"Ngày ấy, em cảm thấy anh không giống tất cả mọi người trong cái vòng luẩn quẩn này, anh thiện lương hơn em nghĩ rất nhiều, thậm chí còn hơi ngu đần. Mặc dù em đã cho anh vô số cơ hội để giết em, thế mà anh đều bỏ qua."

"Anh quá đỗi dịu dàng....."

Thẩm Dục mím môi, vành mắt đã ửng đỏ tự bao giờ, hắn nói: "Sau đó em bắt đầu suy nghĩ, nếu như em là người bình thường thì tốt biết bao, là một người bình thường ngẫu nhiên gặp được anh, phải lòng anh, chúng ta rồi sẽ yêu nhau, hạnh phúc bên nhau suốt quãng đời còn lại. Không mong cầu đại phú đại quý, chỉ cầu được bình bình an an."

"Nhưng cuối cùng, tiếng súng kia chung quy vẫn đánh thức em."

"Nó nói cho em biết, từ khi em quyết định bước lên con đường này, hưởng thụ vô vàn hư vinh và phú quý, cũng đồng nghĩa với việc, quãng đời còn lại không thể được yên ổn an bình."

"Cho nên, em đã sớm chuẩn bị tinh thần." Thẩm Dục chạm môi khẽ hôn lên mu bàn tay Du Đường, thản nhiên tươi cười: "Có thể được chết trong tay của anh, là kết cục hoàn mỹ nhất cho cuộc đời nhơ nhuốc tanh tưởi của em."

Du Đường ngơ ngẩn nhìn hắn.

Sau đó trong lòng đột nhiên bừng bừng lửa giận, nắm chặt lại tay Thẩm Dục theo bản năng, phản bác hắn: "Cái gì mà cuộc đời nhơ nhuốc tanh tưởi?! Em vẫn luôn đối đãi với bản thân em như vậy sao?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Thẩm Dục có chút khó hiểu với cơn lửa giận của Du Đường, cười cười làm hòa: "Du Đường, khi anh ở nhà họ Hàn, chắc hẳn anh đã nghe nói về những việc em từng làm rồi mà, hơn nữa chẳng phải khi ở trên thuyền anh cũng nhìn thấy hết rồi sao?"

"Em buôn bán súng ống đạn dược, mở sòng bạc, giúp đỡ kẻ khác diệt trừ kẻ thù, người chết dưới tay thuộc hạ của em cũng phải mấy chục, mấy trăm mạng, chỉ cần phía cảnh sát nắm được chứng cứ, bắt em vào tù, thứ chờ đợi em chỉ có án tử, dù anh có thể tha thứ cho em, nhưng những người đã chết có thể tha thứ cho em sao? Pháp luật có thể tha thứ cho em sao?"

"Đường Đường, em rất rõ ràng, em không xứng đáng được tồn tại."

"Sở dĩ hiện giờ anh nói vậy, chẳng qua là vì anh không phải nạn nhân, em không mang những thủ đoạn tra tấn kia dùng trên người của anh. Nếu như anh là người bị hại, hoặc là người nhà của người bị hại, chắc anh chỉ biết....."

Hắn che đi đôi mắt, gần như gằn từng chữ một mà nói: "Ước gì em chết không có chỗ chôn."

"Cho nên, anh hoàn toàn không cần phải cảm thấy áy náy với em vì nhiệm vụ của mình." Hắn dựa hẳn vào cửa sổ xe bên kia, nhìn ra bên ngoài, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Du Đường, nói: "Bởi vì em, không hề vô tội."

.........

Thật lâu sau đó, thẳng đến khi xe hơi dừng lại bên ngoài căn biệt thự, hai người đều không nói thêm lời nào nữa.

Bởi vì Du Đường căn bản không biết nên nói gì.

Muốn nói với Thẩm Dục rằng hy vọng hắn đừng tự coi nhẹ bản thân, hy vọng Thẩm Dục cùng mình nghĩ cách để quãng đời còn lại có thể bình an sống sót.

Nhưng y không mở miệng được.

Nguyên nhân chính là, Thẩm Dục quá tỉnh táo.

Sau khi biết được thân phận của Du Đường, Thẩm Dục cũng đã chuẩn bị sẵn cho kết cục của hai người.

Hắn có tự giác hắn là người xấu, hắn tỉnh táo đến mức biết tội mình phạm phải không thể tha thứ, cho nên mới muốn dùng chính tay Du Đường để kết thúc cuộc đời này.

Mà y cũng chẳng thể nào trách cứ hắn rằng nếu như em biết em làm sai, tại sao em vẫn lựa chọn làm như vậy. Bởi vì Du Đường rất rõ ràng, nếu như Thẩm Dục không tàn nhẫn, sao có thể tồn tại trên thế gian khắc nghiệt này đến tận bây giờ, và hai người làm sao có thể gặp được nhau.

Thẩm Dục còn ao ước được làm một người bình thường hơn bất cứ kẻ nào, nhưng đó chung quy chỉ là một giấc mộng hão huyền.

Là ảo tưởng vĩnh viễn không thể biến thành sự thực.

"Dép lê của anh ở chỗ này." Bước vào trong nhà, Thẩm Dục mở tủ giày ra, lấy một đôi dép lê ra khỏi túi vô trùng.

Hắn ngồi xồm xuống, đặt đôi dép lê ngay ngắn bên chân Du Đường: "Ba năm rồi, thoạt nhìn có hơi cũ, nếu như anh không thích thì em sẽ mua cho anh đôi mới."

Những đồ vật Du Đường từng dùng hắn đều không nỡ ném đi, mỗi một món đồ đều được Thẩm Dục giữ gìn cẩn thận. Hiện giờ, người mà hắn vẫn luôn chờ đợi đã trở về, hắn lại sợ đối phương cảm thấy khó chịu khi dùng đồ cũ, nét mặt ánh lên vài phần rầu rĩ khó xử.

Du Đường thấy dáng vẻ sầu lo của Thẩm Dục, trong lòng cũng cảm thấy chua xót.

Bèn lắc đầu.

"Không cần đâu em, đôi này anh mang quen rồi, dùng quen vẫn thấy thoải mái hơn."

Thẩm Dục lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại quen đường quen nẻo vươn tay giúp Du Đường cởi áo khoác, cầm áo khoác của cả hai, lại nắm tay y dắt lên lầu.

Du Đường nhìn quanh quất bốn phía của căn biệt thự, cơ hồ giống y như đúc trước thời điểm y qua đời, hơn nữa lại còn cực kỳ sạch sẽ. Thẩm Dục vốn có thói ở sạch nghiêm trọng, lại còn không thích có người lạ vào nhà quét tước.

"Ba năm qua, căn nhà này vẫn luôn do một mình em tự tay quét dọn sao?"

"Vâng." Thẩm Dục trả lời: "Sau khi anh đi, em vẫn luôn ở lại đây, một người ở cũng sẽ không làm nhà cửa lộn xộn mấy, tự quét dọn vẫn ổn. Chỉ là tiểu công chúa lâu lâu vẫn làm đổ vỡ đồ đạc, mình mắng nó, nó còn mắng lại."

"Mèo luôn thích chạy loạn mà." Du Đường hỏi: "Vậy tiểu công chúa đâu rồi? Sao anh không thấy nó?"

Thẩm Dục treo áo khoác của hai người vào tủ, nhẹ nhàng ngáp một cái.

"Bởi vì lần này đi ra tận vùng biển quốc tế, mất tận hai ngày, thế cho nên em nhờ Tống Thành chăm nó hộ em mấy hôm."

Vừa nói, hắn vừa mở di động lên.

"Nếu anh nhớ nó thì để em gọi điện cho Tống Thành bảo anh ta mang tiểu công chúa tới đây...."

Đột nhiên, eo bị ôm lấy từ đằng sau.

Thẩm Dục ngơ ngẩn cả người.

Du Đường ôm hắn, hít sâu một hơi, nhắm mắt cảm thụ mùi hương và nhiệt độ cơ thể ấm áp của cả hai hòa vào lẫn nhau.

"Nàng công chúa kia cứ để bác sĩ Tống chăm sóc đi."

"Hiện giờ, anh càng muốn ở bên tiểu công chúa của anh hơn, không muốn bất cứ ai quấy rầy thế giới riêng của hai người chúng ta."

--

Editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm