Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ hai (18)

Sau khi tiễn Trần Thu Quốc ra khỏi cửa.

Thẩm Dục mới kéo tay Du Đường qua, xoa xoa sưởi ấm: "Làm sao vậy? Nghe xong những lời cục trưởng Trần nói nên anh cảm thấy tức giận à?"

"Ừ."

Động tác của Thẩm Dục hơi khựng lại một chút, hắn nói: "Lão ta cũng từng giúp đỡ em."

"Bằng không anh cảm thấy em làm sao có thể hô mưa gọi gió ở cái thành phố D phồn hoa nhất đất nước này?"

"......" Du Đường ngạc nhiên, nhất thời không biết phải nói gì.

Thẩm Dục vỗ vỗ vào túi áo Du Đường: "Đoạn băng ghi âm này, ngày mai anh hãy giao lên đi. Giao cho vị lãnh đạo mới được bổ nhiệm kia để ông ta tự xử lý."

"Bầu trời của thành phố D, cũng nên đến lúc trời quang mây tạnh rồi."

......

Tối hôm đó, Du Đường nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được.

Bởi vì sau khi giao đoạn ghi âm này lên, Thẩm Dục nhất định sẽ chịu liên lụy, Trần Thu Quốc phải đền tội, lão ta chắc chắn sẽ khai tên Thẩm Dục ra

Mấy ngày sinh hoạt bình thường mà hai người vất vả lắm mới có được, cũng chỉ đến lúc đó thôi.

Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch tự thú của Thẩm Dục, cũng là thời điểm hắn bắt đầu chân chính chuộc tội.

Nhưng tự tay đẩy người yêu về phía cái chết, Du Đường rất khổ sở, rất khó chịu.

"Không ngủ được à?" Thẩm Dục thấy Du Đường cứ lăn qua lăn lại, bèn vươn tay vươn chân cuốn lấy y như gấu Koala, dụi đầu vào hõm vai Du Đường, hỏi: "Anh nghĩ đến em phải không?"

Du Đường bị chọc thủng tâm tư, thúc nhẹ khuỷu tay vào bụng Thẩm Dục, chối đây đẩy: "Em đang ở đây rồi, anh nghĩ đến em nữa làm gì??"

"Anh nói dối. Em nhìn anh cái là biết ngay." Thẩm Dục nói thế xong cũng chẳng thèm truy cứu nữa, mà trầm ngâm trong chốc lát rồi mới hỏi: "Ngày mai, sau khi anh giao đoạn băng ghi âm lên, chúng ta đi hẹn hò không?"

"Hẹn hò?" Nhắc tới hẹn hò, Du Đường đột nhiên nhớ tới cái ngày hai người hẹn hò ở công viên giải trí, rốt cuộc cũng không kịp tặng kẹo bông gòn cho Thẩm Dục.

Đó là lần đầu tiên hai người hẹn hò, thế mà buổi hẹn lại kết thúc bằng bi kịch không ai ngờ tới.

"Vâng, hẹn hò." Thẩm Dục ôm y từ sau lưng, hai tay nắm chặt tay Du Đường: "Nhà họ Thẩm có một trang trại nuôi ngựa ở vùng núi Vân, em mang anh tới đó cưỡi ngựa cho khuây khỏa."

Sự thay đổi trong cảm xúc của Du Đường xưa nay không thể qua mắt được Thẩm Dục.

Hắn biết đối phương khổ sở, khó xử.

Nhưng đây là sự lựa chọn của hắn.

Hắn không hy vọng Du Đường vì bảo vệ hắn mà phản bội lại nhiệm vụ, trở thành đào binh.

"Cưỡi ngựa?" Trò chuyện với Thẩm Dục mấy câu, tâm trạng của Du Đường cũng khá hơn ban nãy rất nhiều, giấu nỗi buồn xuống đáy lòng, y cười nói: "Đúng là cách hẹn hò độc đáo."

"Có đi hay không?"

"Đương nhiên là có."

"Được, vậy quyết định thế nhé." Thẩm Dục dụi mặt vào hõm vai Du Đường: "Ngày mai đưa anh đi gặp Viên Trì xong thì chúng ta sẽ xuất phát. Ngủ sớm đi còn lấy sức, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

.........

Ngày hôm sau Du Đường căng mắt nhìn Viên Trì nhét bút ghi âm vào túi vật chứng, sau đó thối lùi về sau hai bước thật lớn, kẽo giãn khoảng cách với cậu ta.

Nghiêm túc nói: "Viên Trì, đây đều là bằng chứng rất quan trọng, cậu hãy giao lại cho cấp trên xử lý."

"Tôi còn có việc, đi trước đây."

Viên Trì mới vừa hé miệng nói:

"Anh Dã, em....."

"Không cần phải nói nữa! Tôi hiểu rồi!" Du Đường không chút do dự cắt lời cậu ta, vứt lại một câu: "Tạm biệt."

Ngay sau đó, vắt chân lên cổ chạy mất dạng.

Quay về trong xe hơi, Du Đường lại cực kỳ tự giác tháo bao tay ra, ném vào trong túi xách, nói với Thẩm Dục: "Lần này em đã vừa lòng chưa?"

Thẩm Dục nhìn từ đầu xuống chân y một lượt, bật cười thành tiếng.

"Ừm....."

Hắn làm như đang suy tư gì đó, sau đó rút di động ra, click mở đoạn ghi âm từ máy nghe lén nhét trong túi áo Du Đường, nghe đoạn đối thoại của Du Đường với Viên Trì ban nãy.

Sau khi nghe xong, bình tĩnh thong dong nói:

"Anh nói chuyện với cậu ta tổng cộng 39 chữ."

"Vậy......"

"Đồ điên! Vừa vừa phai phải thôi!" Du Đường biết tỏng hắn định nói gì, tức đến bật cười, búng trán hắn cái bốp, chặn ngang ý định nguy hiểm của Thẩm Dục.

"Hự, đau quá." Thẩm Dục ôm trán, nói: "Anh đánh em mạnh thế, nhỡ đâu đánh ông xã thông minh của anh thành thằng đần thì sao, lúc đó anh có khóc lóc cũng vô dụng thôi."

"Ông xã???" Du Đường ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừm, nghe cũng bùi tai đấy." Thẩm Dục vặn cằm Du Đường nhìn về phía mình, ngả ngớn nói: "Ngoan, gọi thêm lần nữa nào."

"..............."

Hai người đẩy đưa tán tỉnh qua lại cho tới tận khi xe hơi dừng trước trang trại nuôi ngựa.

Tài xế ngồi ghế trước đã sợ đến vã mồ hôi lạnh khắp người, thấp thỏm lo âu Thẩm Dục sẽ ra tay giết người diệt khẩu để che giấu một mặt khác của hắn.

Cho nên khi vừa xuống xe, anh ta nhanh như chớp lẩn vào đống vệ sĩ nhà họ Thẩm, đám anh em khó hiểu hỏi anh ta làm sao vậy, anh ta vừa lau mồ hôi vừa trả lời: "Gặp quỷ rồi."

Khiến cho đám vệ sĩ nghiêng đầu nhìn nhau chả hiểu đầu đuôi mô tê gì.

Người đang chịu trách nhiệm kinh doanh trang trại nuôi ngựa là nhân viên của Thẩm Dục, biết hắn hôm nay sẽ đến đây nên đã làm công tác chuẩn bị trước rất kỹ lưỡng.

Hiện tại trong trang trại có rất ít người, chỉ có vài vị khách hàng lớn khó lòng từ chối đang ở đây dạo chơi tham quan.

Nhìn thấy Thẩm Dục tới, những người đó bèn tiến lên chào hỏi.

Trong số đó có cả Vasily.

"Thẩm à, thật khéo quá, gặp được ngài ở đây." Vasily là người nước E, nhưng giao lưu với Thẩm Dục bằng ngôn ngữ nước L vô cùng lưu loát, không vấp váp chữ nào.

Gã chỉ vào Du Đường, nói:

"Đây là cục cưng nhà ngài sao, ngài mang cậu ta đến đây chơi à?"

Thẩm Dục lẳng lặng nhìn Vasily.

Bản danh sách khách mời mà Liêu Vũ đưa cho hắn có cái tên này.

Ngày đó, trong buổi đấu giá trên du thuyền có mặt Vasily, gã ta ngồi ở hàng đầu tiên.

Sau lưng gã là băng đảng S, thế lực ngầm mạnh nhất nước E hiện tại.

Hơn nữa gã ta không chỉ buôn bán súng ống đạn dược, còn tham gia buôn lậu ma túy.

Gã đã từng nhiều lần ngỏ ý hy vọng Thẩm Dục có thể giúp gã ta mở rộng thị trường ở nước L, thế nhưng chỉ luôn nhận lại sự cự tuyệt.

Bởi vì Thẩm Dục có nguyên tắc của riêng mình, hắn không muốn động chạm vào ma túy, hắn cảm thấy thứ đó bẩn.

Thế cho nên hắn và Vương Đông Lý Hải bao gồm cả Vasily đều không phải người cùng đường. Thế nhưng thế lực đứng sau Vasily quá khổng lồ, Thẩm Dục có chướng mắt gã ta thì mối quan hệ giữa bọn họ vẫn là nước sông không phạm nước giếng.

Cho nên Thẩm Dục và Vasily vẫn luôn trong tình trạng bằng mặt không bằng lòng.

Kéo Du Đường ra sau lưng mình, Thẩm Dục tươi cười khách sáo đáp lời Vasily: "Ừ, tôi dẫn anh ấy tới đây giải sầu, ở trong nhà mãi sợ anh ấy buồn chán."

"Chẳng qua tôi không thích ngoại trừ tôi còn có kẻ nào khác dùng từ 'cục cưng' để gọi anh ấy." Tuy rằng nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng đôi mắt đen tối của Thẩm Dục lại lộ ra sát khí: "Mong anh có thể thận trọng từ lời nói đến việc hành động."

"Một cái danh xưng mà thôi, hơn nữa tôi nói là 'cục cưng nhà ngài', có nói là 'cục cưng nhà tôi' đâu." Vasily hỏi ngược lại: "Chỉ bởi dăm ba chuyện vặt vãnh đã nổi giận, Thẩm, ngài coi trọng người này nhiều đến vậy sao?"

Khóe môi gã ngoác ra rất rộng, nụ cười trông có vẻ vặn vẹo quái dị, khiến cho người ta nhìn vào bỗng cảm thấy sởn tóc gáy.

Nhưng Thẩm Dục lại vẫn tự nhiên như không, hai người đứng đối diện, tầm mắt đối chọi nhau. Thẩm Dục tiến lên phía trước một bước, kéo gần khoảng cách với Vasily, hắn nói:

"Đúng thế. Tôi coi trọng anh ấy."

"Anh ấy là người đàn ông quan trọng hơn cả sinh mệnh của tôi."

"Lúc còn ở trên du thuyền, tôi kiêng kỵ các người, cho nên mới có điều giấu giếm."

"Nhưng hiện giờ, Vasily à."

"Anh đang đứng trên trang trại nuôi ngựa của tôi, đứng trong lãnh thổ nước L."

"Nếu anh dám động tới một sợi tóc của anh ấy."

"Tôi tuyệt đối sẽ khiến cho anh, sống không bằng chết."

-----

Editor anh quan

trời ơi, lắm nhân vật quá, xưng hô loạn xì ngầu hết lên rồi, mà tác giả không cho biết độ tuổi của các nhân vật phụ, tui biết ai lớn tuổi hơn ai mà xưng anh gọi em đây trời.

Những đoạn độc thoại nội tâm của Thẩm Dục mình sẽ để font chữ nghiêng cho dễ phân biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm