Vì vai ác sống lại lần thứ hai (24)
"Meooo ~"
Trước cửa nhà Tống Thành, Du Đường bế nàng mèo đã nặng tới 12 cân, há mồm cố hết sức kêu rên một tiếng chứng tỏ ta đây là mèo.
Vuốt ve cái đầu lông xù mềm mại của nó, y bất đắc dĩ nói: "Cái thây mập này còn gọi là tiểu công chúa làm gì nữa? Sửa tên đi, gọi là quýt mập chuẩn hơn đó!"
Tống Thành nhìn theo Du Đường bế mèo vào trong xe, ánh mắt anh ta liếc qua Thẩm Dục, nói: "Cậu thật sự định vì anh ta mà từ bỏ hết thảy sao?"
Thẩm Dục đã tiết lộ chuyện Du Đường sống lại và toàn bộ kế hoạch tự thú của hắn cho Tống Thành biết.
Rốt cuộc thì chuyện hậu sự của hắn, chuyện tập đoàn Thẩm thị, phân chia cổ phần, đều phải dựa vào Tống Thành, Liêu Vũ, Lục Tử hợp tác để giải quyết, xử lý rõ ràng.
Hắn định ôm hết tội danh lên người, vậy thì dù cho Thẩm thị có bị điều tra thì cũng có thể giữ lại được một phần, tránh khiến cho số ít người vô tội lâm vào cảnh thất nghiệp.
"Ừ." Thẩm Dục cười khẽ, nhẹ nhàng nói: "Kỳ thật tôi đã sớm không muốn những thứ kia."
"Nửa đời trước của tôi quá mệt mỏi." Rất hiếm khi Thẩm Dục tâm sự với Tống Thành.
Hắn nhếch môi tự giễu: "Nếu như có thể đổi, tôi thà rằng dùng một đời vinh quang dối trá đổi lấy một cuộc đời bình thường."
Tầm mắt của Thẩm Dục chuyển qua Du Đường đang ngồi yên vị trong xe vuốt mèo.
"Chỉ cần được ở bên anh ấy, tôi sẽ cảm thấy đời này vô cùng mỹ mãn."
.........
Xe hơi chạy bon bon trên đường cái, tấm ngăn được hạ xuống, tiểu công chúa nằm trên đùi Du Đường, lười biếng ngáp dài ngáp ngắn rồi cuộn tròn lại nhắm mắt kêu hừ hừ.
Du Đường vuốt ve tiểu công chúa, xúc cảm tới từ bộ lông mềm mượt và tiếng thở hừ hừ của nó khiến y thỏa mãn híp mắt lại, khóe môi cong cong cười rộ lên.
Thẩm Dục nghiêng đầu nhìn thấy Du Đường tươi cười.
Ánh mắt của hắn cũng vô thức dịu dàng theo, cầm lòng không đặng bèn nhướng người qua, nhẹ nhàng hôn lên má y.
Bên ngoài không biết tuyết bắt đầu rơi tự lúc nào, khi đi ngang qua trung tâm thương mại, ca khúc chúc mừng giáng sinh đột nhiên vang lên: "Jinglebells, Jinglebells, Jingle all the way"
Du Đường thôi không vuốt ve tiểu công chúa nữa, vươn tay nắm lấy cổ áo Thẩm Dục, đảo khách thành chủ, hôn lên môi hắn.
Thẳng đến khi xe dừng lại trước cánh cổng biệt thự, sau khi bước xuống xe, gò má hai người vẫn còn hơi ửng hổng. Liêu Vũ gánh trách nhiệm chạy xe vào trong gara, Du Đường bế tiểu công chúa lên, bước nhanh vài bước thả nó vào trong nhà.
Sau đó quay đầu hỏi Thẩm Dục ở đằng sau: "Ăn lẩu trước hay là...."
Nhưng những lời còn dư lại, đã bị nụ hôn của Thẩm Dục lấp kín.
"Ăn anh trước."
Nhiệt độ trong phòng ngủ rất ấm áp, Du Đường dán lưng lên trên cánh cửa, nhiệt tình đáp trả nụ hôn của Thẩm Dục.
Còn có thể nghe được tiếng vuốt mèo cào cửa kêu gào ầm ĩ bên ngoài.
Phỏng chừng là do không hài lòng việc vừa về đến nhà đã bị cấm cửa không cho vào trong phòng ngủ, tiểu công chúa kiên trì cào cửa để bày tỏ thái độ bất mãn.
Cào nhiều đến mức Du Đường cũng bắt đầu cảm thấy hơi áy náy.
"Đừng thất thần." Phần hông mềm bị bóp mạnh một cái, Thẩm Dục vặn mặt y lại, tựa như nhìn thấu tâm tư của Du Đường, hắn nói: "Anh đã có lỗi với nàng công chúa kia rồi, thì càng không thể có lỗi với tiểu công chúa trước mắt anh đây, đúng không."
"???"Du Đường lại lần nữa thầm thán phục thuật đọc tâm của Thẩm Dục.
Hơn nữa y cũng phát hiện, tuy rằng Thẩm Dục luôn miệng nói hắn ghét cái danh xưng tiểu công chúa, nhưng trên thực tế khi nào cần dùng cái danh xưng này để chiếm lợi hắn đều tận dụng hết mức, lại còn không hề chột dạ tí nào.
Du Đường mỉm cười, trả lời "ừ' một tiếng, sau đó ôm ghì lấy cổ Thẩm Dục, mặc kệ cho hắn thích làm gì thì làm.
.........
Hai người về đến nhà lúc mười giờ sáng, thế mà đến tận hơn sáu giờ tối Du Dường mới tỉnh dậy, giơ chân đá vào mông Thẩm Dục một cái, bảo hắn dậy chuẩn bị nấu lẩu. Còn chính mình thì lén lút móc trong đống quần áo rơi lung tung khắp mặt đất ra một chiếc hộp nhỏ được giấu kỹ.
Sau đó Du Đường đi tắm rửa thay quần áo, lúc bước xuống lầu, đập vào mắt y là cái đầu ổ gà bù xù của Thẩm Dục, hắn đeo tạp dề, đang chăm chú rửa rau.
Du Đường vô thức cong môi mỉm cười, nếu như đám Liêu Vũ mà nhìn thấy cảnh này, phỏng chừng sẽ kinh ngạc đến há hốc miệng, rơi cả cằm ra mất.
Y dựa cửa phòng bếp, chống tay xoa bóp eo cho đỡ mỏi, hỏi Thẩm Dục: "Cần anh hỗ trợ không?"
Thẩm Dục liếc y một cái, cười nói: "Anh vẫn còn sức hỗ trợ sao?"
"Là tại em không đủ nỗ lực."
"Chậc." Du Đường giơ chân lên giả vờ đá đá vào giữa hai chân Thẩm Dục một cái, dọa dẫm: "Còn dám ăn nói kiểu đó nữa, anh cho em mất luôn cơ hội nỗ lực bây giờ."
【 ha ha ha ha ha ha, hai người này trêu nhau mãi cơ.】 Tiểu Kim cảm thán: 【 Trước kia ngài cũng hay trêu hắn kiểu này. Hắn nhìn thế thôi chứ thích lắm đấy.】
Du Đường: Còn không phải do miệng hắn thiếu đòn sao?
"Đừng đừng đừng, em sai rồi." Thẩm Dục thức thời xin lỗi nhanh như chớp.
Vội vàng đi rửa một đĩa dâu tây rồi dâng tới tận tay Du Đường, sau đó đẩy người ra ngoài: "Ra ngoài vừa xem TV vừa ăn dâu đi, chỗ này để cho em, sắp xong rồi."
Du Đường nhìn chằm chằm đĩa dâu tây trong tay, vô cùng hài lòng với thái độ của hắn, bèn cầm một quả lên đút vào miệng Thẩm Dục.
Đầu nhọn của quả dâu dán lên đôi môi anh đào, Thẩm Dục ngoan ngoãn hé miệng, cắn đến tận cuống, sau đó mới chậm rãi nhấm nháp.
Đôi mắt híp cả mí vì thỏa mãn, trông hết sức đáng yêu.
Du Đường hỏi hắn.
"Ngọt không?"
"Ngọt lắm." Thẩm Dục tiếc nuối ôm eo Du Đường: "Của anh cho, đều ngọt cả."
Du Đường nghe hắn nói như vậy, đột nhiên nhớ tới cây kẹo bông gòn chưa kịp tặng đi kia.
Ở thế giới thứ tám, khi y hỏi Thẩm Dục có muốn ăn kẹo bông gòn không, hắn đã dứt khoát từ chối.
Lúc này, Du Đường đột nhiên hoàn hồn, chọc chọc eo Thẩm Dục, nói: "Em mau đi chuẩn bị đi, chờ lát nữa ăn xong rồi, anh có một bất ngờ dành cho em."
Thẩm Dục ngạc nhiên hỏi: "Bất ngờ gì cơ?"
"Nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa." Du Đường đẩy hắn ra rồi bước ra ngoài: "Em cứ đợi đi."
Trong phòng khách ấm áp, Du Đường ôm tiểu công chúa, dựa lưng vào sô pha, mở TV xem....... tướng thanh (*).
(*)Hài kịch hay còn có một tên gọi khác là tướng thanh hoặc crosstalk. Là loại hình khúc nghệ với các hình thức nói, học, trêu chọc và ca hát, như đang cãi nhau nhưng lại rất hài hước. Hài kịch Trung Quốc chủ yếu biểu diễn bằng miệng, cùng với các đạo cụ như quạt gấp, khăn tay và thước gỗ (nguồn: sưu tầm trên google)
Cứ lâu lâu lại cười ha ha ha, làm cho Thẩm Dục giật mình liếc mắt ngó ra phòng khách một cái.
"Em cứ nghĩ chỉ có người già mới thích xem tướng thanh." Thẩm Dục bê nồi lẩu đặt lên bàn, bày biện thịt, rau, và các món ăn kèm ngay ngắn, cởi tạp dề ra, quay sang hỏi Du Đường: "Buồn cười đến vậy cơ à?"
"Ừ." Du Đường nói: "Tướng thanh nói về trăm ngàn sắc thái của nhân sinh, rất có ý nghĩa."
Y ôm tiểu công chúa vào ngực, xoay người ghé vào sô pha, một người một mèo, hai đôi mắt mở to nhìn Thẩm Dục chằm chằm.
"Thẩm Dục, em có biết không? Em bây giờ trông rất hiền thê lương mẫu."
Du Đường cong mắt cười: "Đặc biệt giống với nhân thê công trong tiểu thuyết đam mỹ, hoàn toàn đối lập với thân phận tổng tài bá đạo của em, tóm lại là cực kỳ đáng yêu."
Nói xong, còn hỏi tiểu công chúa đang nằm trong lồng ngực: "Tiểu công chúa, con cảm thấy ba nói có đúng không?"
Tiểu công chúa dường như nghe hiểu được tiếng người, há mồm kêu meo meo phụ họa.
"Nhân thê... Công?" Thẩm Dục hiển nhiên không đuổi kịp mạch não kỳ lạ của Du Đường .
Nhưng dù cho không hiểu, hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Rốt cuộc thì nửa tháng Du Đường bị nhốt trong tù, một mình ở trong gian nhà quạnh quẽ làm hắn bắt đầu hoài nghi rằng việc đối phương sống lại chẳng qua chỉ là một giấc mộng.
Loại ý niệm này nảy sinh rồi tràn lan trong đầu, khiến hắn thống khổ, uống rượu đến nôn mửa, tự mình hại mình, đêm đêm thức trắng. Thế nhưng những chuyện này hắn đều không dám nói cho Du Đường biết.
Hiện giờ người đã trở lại bên cạnh, dù có nói gì hay làm gì, hắn đều cảm thấy thỏa mãn.
Vươn tay xoa má Du Đường, rồi lại vuốt vuốt đầu tiểu công chúa mấy cái, Thẩm Dục cười nói: "Em coi như đây là lời khen vậy."
"Mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm."
.........
Tiểu công chúa ăn uống no nê xong rồi thì nhảy lên ghế dựa ở bàn ăn, tập trung liếm láp cái bụng mỡ của mình.
Thẩm Dục hỏi Du Đường: "Anh muốn uống rượu không?"
"Uống rượu gì?"
"Rượu vang đỏ."
Du Đường vỗ cái bốp lên mặt bàn.
"Ăn lẩu mà uống rượu vang đỏ? Quá trời mắc cười rồi, ăn lẩu là phải uống rượu trắng! Hơn nữa còn phải là loại 60 độ mới đủ đô!"
Một lát sau đó...... y say.
"Anh vẫn còn nhớ rõ cái hồi mới gặp em." Sau khi ngà ngà say, Du Đường nhìn chằm chằm nồi lẩu đang sôi ùng ục, bốc hơi nước mù mịt, trong tầm mắt là đôi môi đỏ hồng hơi sưng lên vì cay của Thẩm Dục.
Không nhịn được bật cười khúc khích.
"Lúc đó em rất chi là quá đáng."
"Bắt anh uống tới mười ly nước một lúc, suýt tí nữa là bể bụng chết toi rồi, còn thầm mắng em quá trời quá đất, ôi, khi đó anh nghĩ thế này, chỉ có thằng ngốc mới đi phải lòng cái loại người này."
"Kết quả thì sao, vả mặt tới rồi, hiện giờ anh biến thành thằng ngốc thật...." Du Đường chống cằm, nhìn Thẩm Dục không chớp mắt, nói: "Hơn nữa còn là kiểu ngốc mà không phải em thì không được ấy."
Trước kia, Du Đường cũng từng nghĩ tới, nếu không gặp được Ngụy Uyên.
Y sẽ trải qua cuộc đời như thế nào.
Chắc hẳn sẽ là sự tồn tại vĩnh viễn không một gợn sóng, vĩnh viễn không biết tình yêu là gì, uổng cho một sinh mệnh trường sinh bất tử, lại không thể tìm thấy một người bầu bạn cả đời.
Ngụy Uyên chấp nhất dây dưa, mang lại bao nhiêu đau khổ và phiền toái, lại cũng khiến cho y cảm nhận được rung động cùng vui sướng.
Cho nên, chỉ có Ngụy Uyên, chỉ duy nhất Ngụy Uyên, Du Đường nhất quyết không buông tay.
"Tiểu công chúa." Du Đường gọi một tiếng, Thẩm Dục mở to hai mắt mê mang vì choáng váng dưới tác dụng của cồn, nhìn về phía Du Đường.
Hắn mơ màng thấy y như đang làm ảo thuật, biến ra một chiếc hộp nho nhỏ trong tay, đưa về phía hắn rồi bật mở.
Bên trong chiếc hộp là một cặp nhẫn đôi.
Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng lớn, rét buốt thấu xương, trong nhà lượn lờ làn sương mờ bốc lên từ nồi lẩu, ấm áp như mùa xuân.
Thẩm Dục nghe thấy Du Đường say khướt cười hỏi hắn:
"Em yêu, có muốn đeo chung với anh không?"
-----------
Editor Anh Quan
Đọc mà hông comment là tui buồn đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com