Vì vai ác sống lại lần thứ hai (32)
"Đợi đã." Thẩm Dục đi được nửa đường, Vasily đột nhiên bảo hắn ngừng lại.
"Đứng ở chỗ đó." Vasily nhíu mày nói: "Cởi quần áo ra."
"Tao biết mày luôn mang theo phi đao, vừa rồi mày mới chỉ bỏ súng ra ngoài, ai mà biết trên người mày có còn giấu món vũ khí nào không?"
Nói đến đây, Vasily lại cười khoái trá, gã nói: "Hơn nữa, mày bị bệnh khiết phích, việc trưng ra cơ thể lõa lồ trước mặt kẻ khác hẳn sẽ khiến mày ghê tởm khổ sở lắm nhỉ?"
"Nhưng biết làm sao bây giờ? Tao thích nhìn mày chật vật khốn khổ."
"Như vậy tao sẽ càng hưng phấn hơn."
Thẩm Dục lẳng lặng nhìn gã.
Thật lâu sau mới nói: "Được."
Hắn buông lỏng bàn tay đang bịt miệng vết thương ra, liếc qua cánh cửa sổ đằng sau lưng Vasily, sau đó thong thả tháo đôi bao tay nhuốm máu.
Lúc sau, kéo khóa kéo, cởi áo khoác.
Dưới lớp áo khoác là chiếc áo lông màu đen, bó sát cơ thể, phác họa dáng người thon chắc, vai rộng eo thon.
Cặp mắt cú vọ của Vasily sáng rực lên, gã ta thèm thuồng nhìn chằm chằm vào cơ thể Thẩm Dục.
Nhưng lúc sau, khoảnh khắc Thẩm Dục đặt bàn tay lên vạt áo lông, định kéo áo lên trên.
Cửa sổ pha lê vỡ tung, cùng với tiếng vỡ kính là tiếng nghiến lăng nghiến lợi rít qua kẽ răng của Du Đường: "Được cái đầu em!", đồng thời cùng lúc đó, y nghiêng thân mình nhảy vào, tay nhắm chuẩn họng súng vào gáy của Vasily.
Đoàng---
Viên đạn từ đằng sau xuyên thẳng từ sọ qua trán Vasily, găm thẳng vào vách tường, mặt gã ta vẫn còn duy trì biểu cảm rạo rực nóng bỏng, nhưng hồn đã bay về Tây Thiên.
Gã chết không kịp nhắm mắt, Du Đường nhảy xuống đất, tung chân đá vào người gã, tức giận chửi thề: "Mẹ nó, thằng biến thái! Dám đụng vào tiểu công chúa của bố mày à?"
Hết thảy mọi việc vừa phát sinh chỉ trong vòng vài giây đồng hồ.
Nói là do Du Đường tập kích bất ngờ cũng không phải, đúng hơn thì mọi chuyện đều là do Thẩm Dục tính toán kỹ lưỡng.
Thẩm Dục đồng ý cởi quần áo, là bởi vì nhìn thấy Du Đường để lộ chân qua kính cửa sổ, hắn làm hết thảy là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của Vasily, để Du Đường có thể tranh thủ thời gian.
Mà Du Đường cũng không phụ kỳ vọng, phát huy năng lực tới cực hạn.
Cho nên một phát đạn bắn vỡ đầu, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.
Trong lúc Du Đường còn đang tức giận co chân đá Vasily, Thẩm Dục tiến lên một bước, vòng tay ôm eo y từ phía sau lưng.
"Đường Đường, Cố Trạch được cứu rồi, cậu ta không sao."
Hắn đè trọng lượng cả cơ thể lên người Du Đường, tựa như dỡ xuống toàn bộ gánh nặng trên lưng, cọ cọ vào cổ y, nũng nịu: "Mau khen em đi."
Du Đường đã biết hết thảy mọi chuyện vừa mới phát sinh trong gian phòng này từ miệng Tiểu Kim, lúc này bị Thẩm Dục ôm chặt, cả người cứng đờ, mũi cũng cay xè.
"Cứ mở miệng ra là Cố Trạch Cố Trạch, cậu ta làm sao quan trọng bằng em?" Giọng nói Du Đường nghẹn ngào.
"Cậu ta không sao, nhưng em bị thương rồi."
"Em bảo anh khen em thế nào được đây?" Du Đường quay người lại, vươn tay ôm má Thẩm Dục, nhẹ nhàng hôn hắn một cái: "Theo anh thì phải phạt mới đúng."
"Phạt em trước khi khỏe lên, không được làm loạn với anh."
Cách dùng từ trong câu này thật vi diệu, Thẩm Dục hiểu được ẩn ý bên trong, lập tức xụ mặt ra tỏ vẻ không vui.
"Đường Đường, anh thật quá đáng." Mặt Thẩm Dục như đưa đám: "Rõ ràng em đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, đã không được khen thì thôi còn bị phạt!"
"Không công bằng!"
Du Đường quàng cánh tay Thẩm Dục qua vai mình, đỡ hắn đi ra ngoài: "Không công bằng cái gì? Phải ưu tiên chữa trị vết thương trước đã. Hơn nữa, Vasily bắt em cởi quần áo là em cởi quần áo liền. Chuyện này anh còn chưa tính sổ với em đâu."
"Ơ kìa? Chẳng phải là do em suy nghĩ cho anh đó sao? Nếu không phải em hy sinh nhan sắc thu hút sự chú ý của gã ta, anh làm sao có thể dễ dàng thành công như vậy được?"
Du Đường nén cười, nhưng ngoài miệng vẫn cố ý kiếm chuyện:
"Anh thành công là bởi vì sự may mắn và thực lực vô cùng xuất sắc của anh, không hề liên can gì đến chuyện nhan sắc của em."
"Đường Đường, anh thay đổi rồi, anh ngang ngược vô lý! Anh không còn là Đường Đường dịu dàng ngọt ngào của ngày xưa nữa rồi!"
Du Đường xem hắn diễn kịch thành nghiện, nhẹ nhàng dùng sức, đặt hắn tựa vào vách tường trên lối đi.
Nhướng mày hỏi hắn: "Nghe em nói như vậy nghĩa là anh thay đổi rồi, vậy em có còn thích anh không?"
Ngay sau đó, môi y bị lấp kín.
Giống như đã có âm mưu từ trước, Thẩm Dục ghì chặt gáy Du Đường, tay kia giữ lấy má, hôn vừa hung hăng vừa tàn nhẫn, tựa như muốn nhai nuốt người trước mắt vào bụng.
Giọng nói của hắn truyền ra từ khe hở giữa hai đôi môi, mỗi một từ, một chữ đều nhuốm đầy tình ý, hóa thành dao nhọn, đâm vào lồng ngực, cắt xẻ trái tim.
"Không phải thích, là yêu."
"Em chỉ yêu anh, chỉ duy nhất mình anh."
Lời âu yếm êm tai nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Tìm được đường sống trong chỗ chết, cùng chung hoạn nạn, tình yêu nồng nhiệt lại đầy ích kỷ, tất cả đều xuyên thấu qua nụ hôn này biểu đạt ra ngoài.
Du Đường vòng tay ôm cổ Thẩm Dục, dùng tất cả mọi nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn.
Chờ đến khi Viên Trì dẫn đội chạy tới hiện trường, đập vào mắt chính là màn hôn nhau thắm thiết vô cùng kích thích kia.
Khoảnh khắc ấy, Viên Trì tựa hồ nghe thấy tiếng cõi lòng mình tan nát.
"Khụ khụ khụ ——" Cậu ta tiến vào bên trong xem xét tình trạng Vasily, vừa đi vừa ho khù khụ mấy tiếng ý muốn nhắc nhở Du Đường chú ý, rằng hai người đang ở nơi công cộng.
Thẩm Dục lúc này mới buông người trong lồng ngực ra.
Thật ra hắn đã nghe thấy tiếng bước chân rầm rập chạy tới đây của cảnh sát từ trước, nhưng cho tới bây giờ mới chịu buông tay.
Đủ để thấy được hắn cố ý chơi xấu.
"Viên Trì, cậu đến rồi đấy à..." Mặt Du Đường đỏ bừng vì ngượng.
Còn mặt Thẩm Dục thì tỉnh bơ như không.
Sau đấy hắn lại bắt đầu giả vờ miệng vết thương đau đớn muốn chết, yếu ớt nằm bò lên lưng Du Đường, đè nặng lên lưng y, vòng tay ôm từ phía sau, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Viên Trì.
Khuôn mặt Thẩm Dục tái nhợt vì mất máu, nhưng sắc môi lại hồng tựa anh đào.
Thoạt nhìn hệt như diễm quỷ du đãng nơi nhân gian, đôi mắt hoa đào sóng sánh ánh nước câu hồn đoạt phách.
Hắn cười nói:
"Cảnh sát Viên, mùa đông là mùa của bệnh viêm phổi, nếu như đau họng hay ho khan thì nhớ đi bệnh viện kiểm tra, bằng không nếu để chậm trễ thì coi chừng sẽ gặp phiền toái đấy."
Viên Trì: "......... Cám ơn Thẩm tổng đã nhắc nhở."
Lúc sau, cảnh sát thu được số súng ống đạn dược thuộc về Vasily và Thẩm Dục.
Bằng chứng trực tiếp rõ ràng như ban ngày, Vasily đã chết, Thẩm Dục bị bắt.
Trên đường quay về bến cảng, Thẩm Dục mang còng tay, đi ra khỏi khoang thuyền, nheo mắt ngắm nhìn quả cầu lửa đỏ rực ở đằng xa đã hoàn toàn dâng lên khỏi đường chân trời.
Hắn nở nụ cười rạng rỡ, rồi quay đầu nói với Du Đường:
"Đường Đường, năm mới vui vẻ."
————
Mùng một tết, Thẩm Dục ăn sủi cảo trong bệnh viện.
Bởi vì còn rất nhiều công đoạn, thủ tục theo quy trình như điều tra, thu gom chứng cứ, nhân chứng, sắp xếp phiên tòa thẩm tra, cho nên giai đoạn hiện tại, hắn vẫn được nhập viện chữa trị vết thương dưới sự giám sát của cảnh sát.
Du Đường gắp một miếng sủi cảo, đưa đến tận miệng Thẩm Dục: "Ăn đi, tiểu tổ tông."
Thẩm Dục thoải mái dựa nghiêng vào giường bệnh, mở miệng "a" một tiếng, thỏa mãn hưởng thụ sự chăm sóc.
"Ngon không?"
"Ngon, vỏ mềm, nhân thịt mọng nước, rất thơm."
"Ngon thì ăn nhiều một chút." Du Đường lại đút một miếng: "Ăn no mới mau khỏe lại được."
Thẩm Dục chợt nghĩ tới gì đó, cười nói: "Vậy khỏe rồi thì có thể làm loạn với anh không?"
Mặt già của Du Đường đỏ lên, ho khụ một tiếng, nói lảng đi:
"Em cứ khỏe lên đã rồi tính sau."
———
Đáng tiếc Thẩm Dục vừa khỏe hơn một chút đã bị đưa vào trại giam.
Lúc sau, Du Đường giao toàn bộ chứng cứ phạm tội của Thẩm Dục và tài liệu liên quan mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho Viên Trì.
Ngày tòa án mở phiên tòa thẩm tra và xử lý vụ đại án này, đứng trên tòa, Thẩm Dục thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, hơn nữa còn từ bỏ quyền biện hộ.
Mà ngày hôm đó, cũng là lần đầu tiên Du Đường thấy được người nhà của những nạn nhân đã tử vong bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp dưới tay Thẩm Dục.
Bọn họ vừa khóc vừa chỉ trích Thẩm Dục, chỉ mong sao hắn bị tòa phán mức án cao nhất.
Đến giờ phút này, Du Đường mới sâu sắc hiểu được một điều.
Tựa như lời Thẩm Dục đã nói, y không có tư cách thay những người này tha thứ cho hắn.
Cho nên, phiên tòa thứ nhất kết thúc, Thẩm Dục bị phán xử tử hình.
Khi nghe tòa tuyên án, Du Đường mím chặt môi, không hề biện hộ thay cho hắn một lời nào.
------
Một giờ trước khi hành hình, Du Đường nấu cho Thẩm Dục một bát mì trứng cà chua.
Hai người ngồi trong gian phòng giam nhỏ hẹp.
Thẩm Dục ăn mì, Du Đường trò chuyện với hắn.
"Anh xin được tư cách thi hành án." Du Được đặt khẩu súng lục Thẩm Dục tặng mình lên mặt bàn: "Dùng khẩu súng này, anh sẽ tự tay thi hành án tử với em."
Thẩm Dục cắn đôi quả trứng gà, là trứng lòng đào, lòng đỏ trứng sóng sánh bóng bẩy, rất thơm ngon.
Hắn mỉm cười, nói với y:
"Vất vả cho anh rồi, Đường Đường."
"Không sao." Du Đường trả lời thực tự nhiên: "Đều là việc anh nên làm."
Lúc sau, hai người không mở miệng nói chuyện thêm nữa.
Thời gian chậm chạp trôi qua từng giây, từng phút, cuối cùng cảnh ngục vào phòng báo đã đến giờ.
Du Đường và Thẩm Dục đồng thời đứng lên.
Bát mì trên bàn sạch trơ cả đáy, nước canh cũng không còn lại một giọt.
Đôi đũa được đặt ngay ngắn ở trên miệng bát.
Du Đường hỏi:
"Thẩm Dục, có còn nhớ rõ bản cải biên của câu chuyện cổ tích nàng công chúa ngủ trong rừng mà anh đã từng kể cho em nghe không?"
Thẩm Dục mím môi: "Nhớ rõ."
Du Đường cười đáp lại.
"Vậy thì được rồi."
Trên pháp trường, Du Dường cầm chắc khẩu súng trong tay, nhắm ngay gáy Thẩm Dục.
Y liếc mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
Từng cụm mây trắng tinh, bồng bềnh, mềm mại tựa kẹo bông gòn, nếu có thể nếm một miếng, chắc hẳn sẽ rất ngọt ngào.
"Thẩm Dục, kiếp sau anh muốn làm một người bán kẹo bông gòn."
"Còn em, sẽ là một sinh viên thực bình thường."
"Anh sẽ đẩy xe kẹo tới đứng trước cổng trường của em để bán kẹo bông, sau đó em sẽ bước tới, hỏi anh, 'có hình thỏ con không'?"
"Khi ấy, anh sẽ trả lời em rằng, 'Có, không đến một phút sẽ có ngay', rồi đưa kẹo đến tận tay em. Em sẽ nói cảm ơn, sau đó hỏi anh bao nhiêu tiền."
"Em đoán xem anh sẽ trả lời như thế nào?"
Thẩm Dục rũ đầu xuống, hỏi y: "Anh sẽ trả lời như thế nào?'
"Anh sẽ nói."
"5 đồng 2 hào 1 xu."
Thẩm Dục chợt mở to hai mắt.
Đoàng ——
Tiếng súng vang vọng khắp pháp trường.
Du Đường lảo đảo một bước, lại lập tức đứng vững.
Mặc trên người bộ đồng phục cảnh sát, eo lưng thẳng tắp nghiêm trang, quần áo không có lấy một nếp nhăn.
Y quay đầu bước thật nhanh ra khỏi pháp trường, không hề liếc nhìn tên tội phạm vừa bị thi hành án tử đang nằm trên mặt đất lấy một lần.
--------
Cùng năm đó, vị cảnh sát tên Du Dã đã nộp đơn xin thôi khỏi mọi chức vụ, nộp lại súng, cởi bộ đồng phục cảnh sát trên người ra.
Sau đó, y uống thuốc độc tự sát ngay trên giường trong phòng ngủ của một căn biệt thự nọ.
Theo lời kể lại của một trong những người chứng kiến, rằng khi phát hiện ra thi thể Du Dã, người nọ nằm ngay ngắn trên giường, chắp tay lên bụng. trong tay vẫn cầm chặt một tấm ảnh.
Là tấm ảnh chụp một chàng trai cực kỳ đẹp, mặc quần áo thoải mái ở nhà, đối diện là chiếc bánh sinh nhật cắm ngọn nến lung linh, người đó đang vươn tay đỡ lấy chiếc vương miện bằng giấy màu trên đỉnh đầu, gương mặt căng ra cố gắng giữ nghiêm túc, thế nhưng lại không thể giấu nổi nét cười hạnh phúc treo trên khóe môi.
Đằng sau tấm ảnh còn có một dòng chữ:
—— chúc tiểu công chúa của anh, năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có hôm nay.(*)
(*) Là lời chúc mừng sinh nhật: 年年有今日, 岁岁有今朝 (Tạm dịch: Năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có hôm nay). Câu này có ý nghĩa: mong người được chúc ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc như ngày sinh nhật.
( Câu chúc này còn có bản tiếng anh là May you have today's glory forever) (Nguồn: sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn trên google)
-----------
Editor anh quan
Cho bạn nào chưa biết, ý nghĩa của 521 là "Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com