Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ năm (04)

"Hơn nữa, hiện giờ thứ tôi sợ nhất chính là gã sẽ xuống tay với mẹ tôi và con tôi." Thanh âm của nữ quỷ đầy phẫn hận, lại mang theo nỗi lo lắng dày đặc: "Mẹ tôi là người ở thành phố B, khi sinh thời, bố tôi là giám đốc xí nghiệp, làm ăn cũng khấm khá, bọn họ tích góp bao năm mới mua được hai căn hộ, một căn để lại cho con tôi, một căn thì đã bán lấy tiền mặt để mua nhà cho tôi và Trương Hải, căn nhà đó đứng tên cả tôi và Trương Hải. Sức khỏe mẹ tôi không được tốt, bệnh cao huyết áp mãn tính cần phải uống thuốc đúng giờ trong thời gian dài, nhưng chuyện thuốc men ở nhà tôi đều do Trương Hải quản lý. Lần này, loại thuốc mà Trương Hải cho tôi uống rõ ràng có vấn đề, tôi sợ rằng đến một ngày nào đó, gã ta sẽ dùng đúng kế hoạch sát hại tôi để xuống tay với mẹ tôi."

Chị nhìn Du Đường, nói: "Ngài ác ma, ngài đã đồng ý với tôi sẽ giết hắn, hiện giờ gã ta đã ở ngay đây rồi, vì cớ gì ngài còn chưa ra tay?"

"Ngày hôm nay, gã súc sinh kia còn nói với mẹ tôi rằng muốn nhanh chóng an táng tôi để tôi an tâm nhắm mắt dưới suối vàng, còn bảo mẹ tôi đừng cho cảnh sát tiến hành khám nghiệm pháp y, mặt ngoài thoạt nhìn như tôn trọng thi thể người đã khuất, trên thực tế là sợ kế hoạch mưu sát của gã ta bị bại lộ! Nếu như ngài không giết gã, chẳng phải là định mặc kệ cho gã đàn ông chó má kia tiếp tục làm hại người nhà của tôi hay sao?"

"Tôi bằng lòng hiến tế linh hồn cho ngài, tôi chỉ cầu xin ngài một việc, đó là giúp tôi giết gã súc sinh kia!"

"Suỵt ——" Không để Du Đường có cơ hội nói chuyện, Lục Thanh Uyên đã biến ra một cây pháp trượng, nhẹ nhàng chạm vào giữa trán nữ quỷ, làm cho oan hồn nữ quỷ đang nóng nảy bình tĩnh trở lại chỉ trong nháy mắt.

Vết máu bầy nhầy và cả vết nước ướt sũng khắp người nữ quỷ đều đã biến mất không còn tung tích, khôi phục trở về diện mạo ban đầu.

"Đừng ồn ào." Lục Thanh Uyên ôm ghì lấy Du Đường, tầm mắt lạnh băng đảo qua Lý Thúy Lan, tuy rằng trên người đang mặc thánh bào trắng muốt, thế nhưng khí thế của hắn lại chẳng dịu dàng nhã nhặn chút nào, hắn nói: "Đạo lý thế nào bọn tôi đều hiểu."

"Loại không bằng súc sinh như Trương Hải thực sự không xứng được tiếp tục tồn tại, nhưng cần phải dùng phương pháp đúng đắn để trừng trị gã."

"Nếu như chúng tôi giết Trương Hải theo đúng ý muốn lúc này của chị, thế thì mẹ và con chị, ngay cả những người xung quanh thậm chí còn nghĩ gã ta là một người cha người chồng tốt đẹp mẫu mực, bởi vì tình yêu sâu đậm không cách nào tả xiết đối với chị, cho nên mới tự sát tuẫn tình, chị nghe có thấy ghê tởm không?"

Lục Thanh Uyên vừa mới nói ra lời này, sắc mặt Lý Thúy Lan lập tức trở nên vô cùng khó coi.

"Có! Cực kỳ ghê tởm!"

Du Đường liếc mắt tỏ vẻ tán thưởng Lục Thanh Uyên một cái, lại nói với Lý Thúy Lan: "Cho nên, việc bây giờ chúng ta cần phải làm là tìm mọi cách để hỗ trợ phía cảnh sát tiến hành điều tra kỹ càng về vụ tai nạn xe cộ kia, để Trương Hải bị phán xử tử hình theo đúng pháp luật hiện hành."

"Vả lại, linh hồn của chị tôi cũng không cần." Y chỉ vào vầng hào quang của thiên sứ trên đỉnh đầu Lục Thanh Uyên, nói: "Chị cũng thấy rồi đấy, ngài đây là thiên sứ, có quý ngài thiên sứ ở cạnh giám sát, kẻ làm ác ma như tôi cũng chỉ có thể công bằng công chính giúp chị miễn phí."

Lý Thúy Lan nghe đến đây thì nét mặt có vẻ hơi ngỡ ngàng.

Sau một lúc lâu, mới quệt vội đôi mắt ướt át, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn hai ngài, thật sự, thật sự cảm ơn hai ngài vì đã giúp tôi."

......

Nửa tiếng sau, rốt cuộc thì Trương Hải cũng được nhân viện bệnh viện tìm thấy, khiêng về phòng bệnh, lúc gã tỉnh lại, được nghe kể về hành vi của chính mình, còn tưởng bản thân gặp ác mộng.

Thế nhưng cơn ác mộng kia lại vô cùng chân thật.

Ác ma mang đôi cánh dơi khổng lồ xương cốt lởm chởm, ném gã ta từ trên sân thượng bệnh viện xuống đất, gió lạnh thấu xương gào thét bên tai, suýt chút nữa đã hù chết gã ta.

Trong lòng gã bỗng dưng cảm thấy bất an.

Tối hôm đó, mẹ Lý Thúy Lan là Triệu Hiểu Hồng tới thăm Trương Hải, hốc mắt gã ta đỏ hoe, nắm lấy bàn tay Triệu Hiểu Hồng, nói: "Mẹ, con mơ thấy Thúy Lan, em ấy nói với con rằng em ấy sợ bị mổ xẻ phanh thây để khám nghiệm thi thể, còn khóc than nhà xác quá lạnh lẽo, em ấy muốn nhanh được siêu thoát, bảo chúng ta sớm ngày an táng em ấy để em ấy có thể được an nghỉ."

Tuy rằng Triệu Hiểu Hồng không nhìn thấy được quỷ hồn, nhưng bà cũng tin vào chuyện quỷ thần.

Con gái bất hạnh qua đời, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mấy ngày nay bà cũng phải chịu cú sốc tinh thần quá lớn, mỗi ngày trôi qua, đôi mắt đều sưng đỏ, vừa đến bệnh viện đã nghe Trương Hải nói như vậy, nước mắt lập tức rơi như mưa, gật đầu nói: "Ừ, ừ, mẹ cũng cảm thấy không thể để như vậy."

"Mấy ngày nay mẹ đã đi hỏi thăm, biết được khám nghiệm thi thể là phải cắt xẻ cơ thể của tiểu Lan. Mẹ cũng không nỡ để con gái phải chịu khổ......"

Chờ Triệu Tiểu Hồng ra về, di động của Trương Hải reo lên liên tục, khi vừa nhấc máy, bên kia đã truyền tới tiếng nhân viên ngân hàng thúc giục trả nợ vay lãi cho ngân hàng.

Sắc mặt Trương Hải khó coi, tức giận nói: "Được rồi, được rồi, biết rồi, chắc chắn tôi sẽ trả hết tiền cho mấy người."

Cúp điện thoại, gã ta lại gọi vào một dãy số cho người tên Tôn Bằng, chờ đến khi người ở đầu bên kia nhấc máy, vừa thốt lên một tiếng "anh Trương", gã lập tức nói: "Tôn Bằng, cậu cất kỹ chiếc va li kia cho tôi chưa?"

"Cất rồi." Tôn Bằng khó hiểu hỏi: "Nhưng mà anh Trương, chiếc va li của anh sao khóa kỹ thế, rồi sau khi chị xảy ra chuyện không may, anh lại bảo em tới nhà anh chị lấy chiếc va li kia đi, trong này rốt cuộc có cái gì vậy?"

"Việc này cậu đừng quan tâm. Cậu chỉ cần cất kỹ chiếc va li kia cho tôi là được, trừ tôi ra thì đừng đưa cho ai cả!"

Dứt lời, Trương Hải cúp điện thoại, bàn tay siết chặt di động, để lộ sự nóng nảy và kích động dễ thấy.

Chỉ cần có thể cất kỹ hợp đồng bảo hiểm kia, sau đó ngăn cản phía cảnh sát tiến hành khám nghiệm thi thể, nhanh chóng hỏa táng xác Lý Thúy Lan, hỏa táng xong xuôi thì có thể lấy được giấy chứng nhận tử vong, tiếp theo thì đưa ra giấy đăng ký kết hôn của hai người thì có thể nhận được mấy chục triệu tiền bảo hiểm!

Đến lúc đó, không những có thể trả hết nợ, mà còn có thể dùng số tiền còn dư lại để làm lại cuộc đời, để vợ trước và con của gã chấp nhận quay trở lại với gã!

Mà Trương Hải nào ngờ, lúc này ở bên cạnh giường của gã ta, có hai người đàn ông đang đứng nhìn gã chằm chằm.

Một đen một trắng, thiên sứ và ác ma, đều đã chứng kiến hết thảy những hành vi của gã từ đầu đến giờ.

"Xem ra chiếc va li kia chính là mấu chốt." Du Đường nói: "Chúng ta cần phải để cho phía cảnh sát và mẹ của Lý Thúy Lan nhìn thấy được hợp đồng bảo hiểm ở bên trong chiếc va li"

"Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

"Có từng nghe nói về hiệu ứng bươm bướm chưa?" Du Đường kéo Lục Thanh Uyên đi ra khỏi bệnh viện, xòe cánh bay lên không trung, đuổi theo chiếc xe taxi mà Triệu Tiểu Hồng đang ngồi. Sau đó dẫm chân xuống nóc xe taxi, đứng vững vàng trên đó.

Y cúi xuống, chạm nhẹ đầu ngón tay lên nóc xe.

Đài radio bên trong xe vốn dĩ đang phát nhạc, đột ngột dừng lại.

Tiếp theo, Du Đường nắm tay lại kề lên môi, giả vờ như đang cầm mic, giả giọng của phát thanh viên radio, nói: "Tiếp theo là tin tức quốc tế, hôm qua ở nước D đã xảy ra một vụ án mạng mưu sát vợ để lừa tiền bảo hiểm khiến cho người ta phải rùng mình ớn lạnh sống lưng, người chồng đã lên kế hoạch chuốc thuốc người vợ, đặt người vợ ngồi ở vị trí ghế phụ, lái xe với tốc độ nhanh vào ban đêm trong thời tiết mưa to, dẫn đến bánh xe bị trượt, xe rơi xuống sông, cuối cùng người chồng được cứu sống, còn người vợ thì chết do bị đuối nước, cảnh sát tiến hành điều tra vụ tai nạn, phát hiện trong nhà của hai vợ chồng có một hợp đồng bảo hiểm với giá trị cao, nếu người vợ tử vong ngoài ý muốn thì người được lợi nhất trong hợp đồng bảo hiểm kia chính là người chồng. Vì thèm muốn số tiền bảo hiểm lên đến mấy chục triệu, gã nhẫn tâm lên kế hoạch mưu sát vợ rồi ngụy trang thành tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, cuối cùng gã bị phía cảnh sát bắt giữ, đã khai nhận toàn bộ âm mưu giết người......"

"Nghe sợ thật đấy." Tuy rằng tài xế chẳng hiểu vì sao đài radio lại đột ngột tự chuyển kênh, nhưng cũng không quan tâm lắm, chỉ luôn miệng cảm thán: "Cứ mỗi lần nghe thấy mấy tin tức như thế này, tôi lại bắt đầu rén, không dám gả con gái đi lấy chồng nữa."

"Lấy được người chồng tốt còn đỡ, nhỡ đâu dính phải kẻ không ra gì thì sẽ thảm lắm!"

Triệu Hiểu Hồng nghe tài xế than thở mãi, sắc mặt dần trở nên tái trắng.

Hai tay bà nắm thật chặt, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng lại vụ tai nạn xe cộ của con gái và con rể, và còn cả những chuyện phát sinh trong vòng mấy ngày qua.

Trương Hải liên tục viện đủ lý do để nài nỉ bà từ chối yêu cầu khám nghiệm thi thể của phía cảnh sát......

Bà càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ thì trái tim càng rét lạnh.

Cuối cùng, Triệu Hiểu Hồng rút di động ra, gọi cho một dãy số, chờ đến khi đầu bên kia nhấc máy, bà nói: "Cảnh sát Ngô, tôi muốn nhờ cậu tư vấn cho tôi vài chuyện!"

--

Editor Anh Quan

Cũng như thế giới thứ năm phần "chết", thế giới thứ năm phần "sống" cũng vẫn xoay quanh vấn đề nhân tính.

Hãy đón xem cặp đôi nhà này tung hoành ngang dọc nhé. Tui thích kiểu này lắm nhé, chứ xoay quanh tình yêu riết nó cũng hơi ngán, phải có tình tiết khác nó mới zui chớ =))

có chỗ nào lủng củng thì thông cảm cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm