Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ năm (05)

"Đường Đường, anh bày trò này chẳng khác nào trực tiếp nói thẳng toẹt ra chân tướng của vụ tai nạn kia." Xe taxi chạy băng băng trên đường cái, gió đêm lạnh lẽo gào thét bên tai.

Thế nhưng trên nóc xe, Lục Thanh Uyên và Du Đường lại đứng vững vàng như đang đứng dưới mặt đất.

Du Đường quay đầu nhìn hắn, cười nói: "Chỉ có làm như vậy mới có thể đạt được hiệu quả một cách nhanh nhất."

Y lại chỉ về phía Triệu Hiểu Hồng đang nói chuyện điện thoại với cảnh sát Ngô: "Kế tiếp thì phải xem cảnh sát Ngô sẽ làm thế nào."

Tám giờ tối ngày hôm đó, khi đã quá giờ tan tầm của cảnh sát nhân dân, Ngô Cường vẫn đúng hẹn tới gõ cửa nhà Triệu Hiểu Hồng.

Bà cụ đi ra mở cửa cho anh, châm trà mời nước, Tiểu Bác Mỹ ở trong nhà nhìn thấy có người lạ tiến vào thì hoảng sợ trợn tròn đôi mắt, sủa ầm ĩ.

"Tiểu Bạch, không được sủa!" Triệu Hiểu Hồng mắng Tiểu Bác Mỹ một câu.

Thế nhưng Tiểu Bác Mỹ vẫn vừa lùi dần về phía sau vừa sủa.

Du Đường và Lục Thanh Uyên đang đi đằng sau cảnh sát Ngô liếc nhìn nhau, nói: "Xem ra chỉ có con cún con này thấy được chúng ta."

Du Đường tiến về phía trước vài bước, vươn tay ra, chậm rãi ngồi xổm xuống, nói: "Cún con, ngoan nào, đừng sợ ~"

Chú cún con khịt khịt mũi ngửi ngửi dò xét, chẳng biết suy nghĩ gì mà thật sự im lặng không sủa nữa, Lục Thanh Uyên nheo mắt lại, đứng ở phía sau Du Đường, mắt thấy cún con đang định đi tới gần Du Đường, bèn cố ý nói: "Cha nội này là ác ma đó nha, thử bước lại gần anh ta coi, chỉ một giây là anh ta có thể sực mày không còn miếng xương!"

Thế là cún con lập tức sợ đến mức cuống quýt thối lùi về đằng sau, vừa lùi vừa sủa ầm ĩ.

"......"

Khóe miệng Du Đường giật giật, quay đầu nhìn Lục Thanh Uyên: "Em thấy em có trẻ con không? Hù dọa một con cún con làm gì?"

Nhưng mà, hắn chẳng cảm thấy mất mặt chút nào, còn vươn ngón tay chỉ vào chú cún con, thế là chú cún lập tức im bặt.

Tiếp theo thì quỳ một gối xuống bên cạnh Du Đường, duỗi đầu đến trước mặt đối phương.

"Vuốt em đi nè, em chỉ ước anh xơi tái em luôn."

"......"

Du Đường vỗ đầu hắn một cái, cạn lời: "Nhóc con, xê ra."

Ở trước bàn trà, Triệu Hiểu Hồng nói: "Cảnh sát Ngô, dạo này nhà tôi tang gia bối rối, nên tôi không có thời gian để ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với cậu."

"Con gái tôi qua đời vì tai nạn xe, cậu có cảm thấy đây thật sự là tai nạn ngoài ý muốn không?"

Ngô Cường nói: "Vụ tai nạn kia thoạt nhìn thật sự rất giống với sự cố ngoài ý muốn. Nhưng mà cháu và đồng nghiệp đều cảm thấy có vài điểm nghi ngờ cần phải xác nhận lại."

"Nếu không có chứng cứ trực tiếp, cảnh sát nhân dân không được phép dễ dàng phán định kết quả của một vụ án, chỉ có thể tận lực nói với người nhà những điểm mà bản thân cảm thấy đáng ngờ."

"Thứ nhất, vào thời tiết mưa to, người bình thường sẽ không lái xe ra đường vào nửa đêm khuya khoắt, lúc chạy vào khúc cua cũng sẽ không chạy với tốc độ nhanh như vậy, thậm chí còn đâm hỏng cả hàng rào bảo hộ, để rồi rơi xuống sông."

"Thứ hai: Lúc xe rơi xuống nước, nhất định sẽ có một quãng thời gian trước khi chìm hẳn, trong lúc này, người ngồi trong xe đều vẫn còn ý thức, nếu như bình tĩnh thì sẽ có thể lập tức gọi điện báo cảnh sát để xin giúp đỡ, nhưng cũng không loại trừ trường hợp nạn nhân quá hoảng sợ dẫn đến quên mất việc gọi điện thoại, mà trong khoảng thời gian đó, chúng cháu chưa từng nhận được điện thoại của anh Trương và chị Lý, chỉ nhận được điện thoại của một người đi ngang qua đó chứng kiến thấy tai nạn nên mới gọi báo cảnh sát."

"Thứ ba: Khi đội cứu hộ tới hiện trường vụ tai nạn, phát hiện anh Trương đã tự bơi lên bờ, lúc ấy anh ta đã hô to gọi chúng cháu, cầu xin chúng cháu nhanh chóng cứu chị Lý. Lúc đó, nhân viên cứu hộ cũng không nghĩ nhiều, chỉ lo nhanh chóng cứu người lên, thế nhưng sau khi trục vớt được chiếc xe lên, chúng cháu mới nghĩ đến, nếu đã có thể mở cửa xe ra từ bên trong, chỉ có một cách, đó là chờ đến khi áp lực bên trong xe và bên ngoài xe đạt tới một mức độ đồng nhất thì mới có thể mở cửa xe ra, riêng chuyện này đã chứng minh cho một điều, đó là vào thời điểm đó, anh Trương vô cùng bình tĩnh, và cũng hiểu rất rõ cách để thoát khỏi xe hơi khi xe bị chìm xuống nước."

"Và còn......" Ngô Cường nhìn sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của Triệu Hiểu Hồng, cẩn thận dò hỏi: "Bác à, hẳn là bác đã từng ngồi xe của anh Trương rồi đúng không ạ?"

Thấy Triệu Hiểu Hồng gật đầu, anh ta lại hỏi: "Vậy bác đã bao giờ nhìn thấy camera hành trình gắn trên kính trước của chiếc xe không?"

"Có." Triệu Hiểu Hồng nói: "Sau khi vợ chồng nó mua xe thì đã lắp luôn cả camera hành trình, còn là loại rất tiên tiến, có thể quay cả bên trong xe lẫn bên ngoài xe."

Nói đến đây, đôi mắt bà hơi sáng lên một chút, nói: "Có phải chỉ cần lấy được thông tin từ camera hành trình là có thể biết được ngày hôm ấy trong xe đã xảy ra chuyện gì đúng không?"

Sắc mặt Ngô Cường tối hẳn xuống, anh nói: "Đây chính là điều mà cháu muốn nói, vào cái ngày xảy ra vụ tai nạn, bên trong xe hoàn toàn không được trang bị camera hành trình."

......

Nửa tiếng sau, Du Đường và Lục Thanh Uyên đi theo Ngô Cường ra ngoài, Lục Thanh Uyên cũng thuận tay giải trừ luôn thuật cấm ngôn trên người chú chó con.

Sau khi chú chó con được giải thuật cấm ngôn, cũng không còn sủa dữ dội như ban đầu nữa, nó đã nhận ra bầu không khí nặng nề trong nhà, bèn lon ton chạy đến bên cạnh bà cụ, cọ cọ vào ống quân Triệu Hiểu Hồng, thấp giọng rên ư ử, giống như đang muốn an ủi bà.

"Thấy khó chịu trong lòng à?" Lục Thanh Uyên ôm Du Đường lúc này đang mặt mũi ủ ê, nói: "Ở thế giới nhân loại rất hay xảy ra những chuyện như thế này. Em đã từng thấy rất nhiều."

"Vẫn còn ổn." Du Đường xoa nắn mấy cái móng vuốt của Lục Thanh Uyên: "Mỗi người đều có vận mệnh thuộc về chính mình, người bị hại chết sẽ không sống lại vì sự đồng cảm và bi thương của chúng ta, nhưng ít nhất chúng ta có thể khiến cho kẻ đã hại chết Lý Thúy Lan phải sa lưới pháp luật, không thể nhìn mà giả vờ như không thấy, tỏ ra bàng quan, nước chảy bèo trôi, ít nhất cũng phải cố hết sức để lấy lại công bằng cho người đã khuất."

"Tựa như anh chàng cảnh sát Ngô kia." Du Đường nhìn theo Ngô Cường ngồi vào trong chiếc xe hơi cũ kỹ rồi lái đi, nói: "Nếu như không nhờ có phía cảnh sát làm việc vô cùng nghiêm cẩn, thì dù cho chúng ta có nhắc nhở Triệu Hiểu Hồng đi chăng nữa, Ngô Cường cũng sẽ không chỉ bởi vì những nghi ngờ nhỏ không đáng kể mà thuyết phục Triệu Hiểu Hồng đồng ý để cảnh sát tiến hành khám nghiệm thi thể Lý Thúy Lan."

Nghe đến đây, Lục Thanh Uyên nhìn theo chiếc xe hơi mà Ngô Cường đã lái đi thật xa, cười nói: "Anh nói rất đúng, nếu như thời đại em sinh sống cũng có những cảnh sát tốt như anh ta thì tốt quá rồi."

Du Đường sững người lại, nghe thấy ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ của Lục Thanh Uyên, trong lòng lại bắt đầu nhói đau.

Lục Thanh Uyên chẳng qua chỉ vô tâm cảm thán một câu, quay đầu đã nhìn thấy sắc mặt Du Đường càng lúc càng ủ ê, vội vàng nói: "Anh đừng có overthinking nữa, được không? Hiện giờ em có việc gì đâu, em cũng không có yếu đuối đến vậy, em đây vô cùng mạnh mẽ, vô cùng kiên cường."

Du Đường nhướng người lên, hỏi: "Thật không?"

Nhìn gương mặt người đàn ông gần trong gang tấc, hầu kết Lục Thanh Uyên lăn lên lộn xuống mấy lần, hai chữ "Thật mà" đến bên miệng lại thay đổi trong chớp mắt, hắn nói: "Giả đó."

Hắn vươn một bàn tay ghì lấy gáy y, kéo lại thật sát, nói: "Hiện giờ em vừa đau buồn, vừa bất lực, vừa sợ hãi, tâm trạng khổ sở như rơi xuống đáy vực, rất cần được anh an ủi. Anh có bằng lòng giúp em không?"

"......" Du Đường vừa thấy cái kiểu ngả ngớn kia, là biết ngay Lục Thanh Uyên thật sự không sao, chẳng qua chỉ là cố ý úp úp mở mở với y mà thôi.

Nhưng mà y cũng không muốn vạch trần, chỉ là nương theo động tác của Lục Thanh Uyên, vươn tay làm bộ chỉnh lại cổ áo cho hắn, nhẹ nhàng sượt đầu ngón tay qua làn da mịn màng kia, hỏi nhỏ: "Em muốn anh giúp em thế nào?"

Bầu không khí giữa hai người càng lúc càng mờ ám, bọn họ đang đứng ngay cạnh tường của một tòa nhà cao tầng, tầng lầu phủ bóng xuống dưới, lại giao hòa với màn đêm tối tăm, khiến cho hai người họ hoàn toàn bị bao vây bởi bóng tối.

Lục Thanh Uyên vây khốn Du Đường trong lồng ngực của hắn, đưa ra yêu cầu ngoài dự kiến của y.

"Thò cái đuôi ra đây, cho em nắm một cái nào."

--

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm