Vì vai ác sống lại lần thứ năm (07)
Trương Hải sửng sốt tái mặt.
Trên gương mặt gã lộ ra nét hoảng loạn trong giây lát rồi lập tức lấy lại được sự bình tĩnh, hỏi: "Đồng chí cảnh sát, anh tìm được mấy thứ kia ở đâu?"
Ngô Cường đanh mặt lại, khuôn mặt chữ điền không giận tự uy bạnh ra, lạnh lùng nói: "Tôi mới là người đặt câu hỏi, còn anh có nhiệm vụ phải trả lời các câu hỏi của tôi!"
"Tôi, tôi......" Hai tròng mắt Trương Hải hoảng sợ đảo lên đảo xuống ngó khắp nơi, sau đó chợt nghĩ ra điều gì, bèn nói liến thoắng: "Tôi mua bảo hiểm cho vợ tôi thì đã làm sao? Thời buổi này ai mà chẳng muốn có chút bảo đảm để đề phòng trường hợp không may."
Ngô Cường nhếch môi cười, rút di động ra, đưa hình chụp những tờ giấy cho vay nặng lãi và thư mà Trương Hải viết cho vợ cũ cho gã xem.
"Chúng tôi đã kiểm tra và phát hiện nhà hàng của anh đã đóng cửa từ lâu, anh cũng đang ôm một số nợ rất lớn, trong những bức thư này còn viết rõ anh có ý định giết chết Lý Thúy Lan rồi ngụy tạo thành hiện trường tai nạn bất ngờ, động cơ là muốn thụ hưởng số tiền bồi thường lên tới mấy chục triệu trong hợp đồng bảo hiểm mà anh mua cho Lý Thúy Lan!"
"Những bức thư mà tôi, tôi viết, hoàn toàn không thể làm bằng chứng chứng minh tôi sẽ thật sự giết chết Lý Thúy Lan!" Đến lúc này, Trương Hải đã hoàn toàn luống cuống.
"Các anh không thể vu khống tôi như vậy!"
Ngô Cường đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Trương Hải, nói: "Nhưng anh bị nghi ngờ phạm tội lợi dụng tín nhiệm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lý Thúy Lan và Triệu Hiểu Hồng, hơn nữa, lời khai của anh về chuyện "nhà hàng của anh xảy ra sự cố vào ngày xảy ra vụ tai nạn" là nói dối, tính riêng việc này thì anh đã bị cấu thành tội danh lừa gạt cảnh sát nhân dân, chúng tôi có quyền tịch thu toàn bộ vật dụng cá nhân của anh và áp giải anh về cục cảnh sát để thẩm vấn nghiêm khắc!"
"Tiểu Lương, tịch thu điện thoại di động của anh ta, dẫn anh ta về đồn!"
Đồng nghiệp của Ngô Cường lập tức tiến lên, định khống chế Trương Hải.
Thế nhưng, cho đến tận lúc này, gã ta vẫn còn muốn giãy giụa: "Các anh không thể làm như vậy, chỉ bằng vài ba câu nói đơn giản không thể chứng minh được hành vi phạm tội của tôi! Tôi muốn gọi luật sư, để luật sư đại diện cho tôi nói chuyện với các anh!"
Ngô Cường: "Anh có quyền tìm luật sư, nhưng nếu hiện giờ anh phản kháng, có nghĩa là anh đang chống lại lệnh bắt, gây trở ngại cho người thi hành công vụ, điều này sẽ gây bất lợi cho anh khi ra toà."
Trương Hải nghe đến đây, đã hoàn toàn ỉu xìu, chỉ có thể cắn răng nộp điện thoại di động rồi ngoan ngoãn cúi đầu đi theo cảnh sát về đồn.
"Hay." Lục Thanh Uyên vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt: "Anh chàng cảnh sát Ngô này trông vậy mà giỏi ghê."
"Anh nói rồi mà. Nghiệp vụ của cảnh sát bọn họ rất giỏi." Du Đường kéo tay Lục Thanh Uyên đi ra ngoài, chợt nhớ tới lời mà Trương Hải nói ban nãy, đôi mắt sáng rực lên, quay đầu nói với hắn: "Chúng ta cũng không thể nhàn rỗi được."
"Đi làm việc của chúng ta thôi."
......
Sau khi tịch thu được điện thoại di động của Trương Hải, cảnh sát tiến hành điều tra, mới phát hiện bên trong điện thoại của gã không chỉ có vô số tin nhắn thúc giục trả lãi vay, mà còn có nội dung chuyển khoản một số tiền vào một tài khoản cố định mỗi tháng vài lần.
Tiếp theo, bên trong danh bạ liên lạc của wechat còn kết bạn với một tài khoản wechat được đặt tên là "Chú Vĩnh Ái.", bắt đầu từ lúc đó trở đi, số tiền kia bắt đầu được chuyển vào tài khoản này.
Khi điều tra về lịch sử tin nhắn giữa Trương Hải và tài khoản wechat "Chú Vĩnh Ái", Ngô Cường lại điều tra ra được, vài ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn, Trương Hải đã mua một lọ Clo Nitro từ tài khoản kia.
Bên trong lịch sử tin nhắn có cả giá cả và cách sử dụng của lọ thuốc.
Cảnh sát nhanh chóng tiến hành bắt giữ chủ tài khoản kia.
Chủ tài khoản "Chú Vĩnh Ái" là một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi, bị cảnh sát bắt thì hoảng sợ, lập tức khai tuốt tuồn tuột mọi thứ mà cô ta biết cho cảnh sát.
Nhờ đó, phía cảnh sát còn nắm được chứng cứ của đường dây buôn lậu, tàng trữ và mua bán thuốc cấm trên thị trường.
Thành công phá hủy cả một ổ buôn lậu thuốc cấm.
Mà ngay lúc này, báo cáo khám nghiệm thi thể của Lý Thúy Lan cũng đã có kết quả.
Trong cơ thể của Lý Thúy Lan chứa lượng Clo Nitro quá liều.
Nếu người bình thường sử dụng Clo nitro quá liều sẽ dẫn đến tình trạng hôn mê, Trương Hải đã tráo lọ thuốc điều trị động kinh mà Lý Thúy Lan uống hằng ngày thành Clo nitro, khiến cho Lý Thúy Lan hôn mê bất tỉnh khi vừa bước lên xe ô tô.
Mà cảnh sát cũng tìm được một lọ thuốc Clo nitro ở trong tủ thuốc của Lý Thúy Lan.
Theo như kết quả khám nghiệm, trên thi thể của Lý Thúy Lan có những vết trầy xước rất kỳ lạ.
Nếu là người bình thường, khi xảy ra tai nạn xe cộ bất ngờ, bất cứ ai cũng sẽ có những động tác bảo vệ cơ thể theo bản năng, thế nhưng bởi vì Lý Thúy Lan khi đó đã hôn mê, căn bản sẽ không có động tác phòng vệ, cho nên, chi tiết này càng chứng thực cho một điều, vụ tai nạn ngày hôm ấy chính là kế hoạch của Trương Hải.
Thời điểm tất cả các chứng cứ đều được đưa đến trước mặt Trương Hải, rốt cuộc thì gã ta cũng không giữ nổi bộ dạng bình tĩnh thong dong trước đó nữa.
Gã bắt đầu ăn nói ấp a ấp úng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, câu trước câu sau không ăn khớp.
Tiếp theo thì gào ầm lên đòi tìm luật sư, nói rằng gã phải đợi luật sư tới biện hộ thay cho gã.
Đồng thời cùng lúc đó, người thân của Trương Hải cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi ở thành phố B để tìm kiếm luật sư đứng ra biện hộ cho gã.
Thẳng đến khi bọn họ liên hệ được với một luật sư tên Trương Tường Hà, vị luật sư này đã không kiềm chế được trước sự hấp dẫn của đồng tiền, quyết định đồng ý đứng ra biện hộ cho Trương Hải.
Thế nhưng vào ngày diễn ra phiên tòa, khi anh ta chuẩn bị xong toàn bộ tài liệu để đứng ra giúp đỡ giảm án cho Trương Hải, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh run.
Ngay sau đó, đỉnh đầu bị ác ma chạm nhẹ một đầu ngón tay lên, Trương Tường Hà lập tức hôn mê bất tỉnh.
Du Đường nhìn người đàn ông ăn mặc âu phục chỉnh tề đang nằm trên mặt đất, búng tay một cái, nhanh chóng biến hóa cách ăn mặc y hệt như anh ta, lại đeo lên một chiếc mắt kính có tác dụng làm lẫn lộn thị giác của nhân loại.
Như vậy, ngoại trừ Lục Thanh Uyên ra, ở trong mắt của tất cả mọi người hiện giờ, y đang là Trương Tường Hà.
"Mặc đẹp đấy." Lục Thanh Uyên cũng đã biến hóa vẻ ngoài của bản thân, đổi sang mặc một bộ âu phục thuần trắng, thiên sứ nhoẻn miệng cười tủm tỉm, nhìn ác ma phạm tội ngay trước mặt hắn, cũng không tiến lên ngăn cản.
Du Đường chỉnh lại cà vạt, cười nói: "Em cũng vậy."
Y lại bước về hướng Lục Thanh Uyên, vỗ bốp một cái lên cái mông vểnh của thiên sứ, huýt sáo một tiếng: "Mặt đẹp dáng ngon."
Lục Thanh Uyên bắt được cổ tay y, đè người lên trên tường, đôi mắt đỏ lên, thanh âm khàn khàn: "Lại dụ dỗ em? Anh thật sự không sợ bị gãy eo sao?"
"Không sợ, bởi lẽ ác ma thèm khát dục vọng, có năng khiếu nhất trong phương diện này mà." Trong khoảng thời gian này, Du Đường đã nhận ra được thể chất của ác ma tốt tới mức nào.
Nói thật, y chưa từng hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn.
Lục Thanh Uyên nghiêng đầu hôn lên môi y một lát, lại dán môi lên vành tai Du Đường, nghiến răng nghiến lợi thầm thì: "Vậy thì chờ đến khi vụ án này kết thúc, em sẽ cho anh cảm thụ cảm giác tài năng trời ban bị phá hủy."
"......"Du Đường - vốn dĩ đang vô cùng tự tin, nghe thấy giọng điệu lúc này của hắn, đột nhiên có hơi chột dạ.
Cố dằn sự thấp thỏm xuống đáy lòng, y vội vàng đẩy Lục Thanh Uyên ra, nói: "Đi thôi, đi làm việc chính đã."
Việc mà Du Đường từng nhắc tới trước đó, chính là để Lục Thanh Uyên đảm nhiệm vai trò luật sư của phía Lý Thúy Lan, mà Du Đường sẽ thay thế luật sư biện hộ cho Trương Hải, cùng ra tòa xử lý vụ án này.
Nhiệm vụ chính là phải khiến cho Trương Hải bị tòa án phán xử tử hình.
Khi phiên tòa bắt đầu diễn ra, bị cáo Trương Hải đeo còng tay đứng ở trung tâm, mặt mũi mệt mỏi nhăn nhó, khi thấy Du Đường bước vào, sắc mặt gã mới thoáng giãn ra, trong ánh mắt lóe lên một chút hy vọng nhỏ nhoi.
Triệu Hiểu Hồng ngồi ở vị trí nguyên cáo, nét mặt bà cụ tiều tụy xác xơ, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, bà nắm chặt tay con của Lý Thúy Lan, căm phẫn nhìn chằm chằm vào Trương Hải, chỉ hận không thể băm vằm tên súc sinh kia ra làm nghìn mảnh.
Con của Lý Thúy Lan cũng trợn trừng mắt phẫn nộ nhìn Trương Hải.
Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện tất cả sự dịu dàng săn sóc của kẻ kia đối với mẹ con họ đều là giả vờ, hóa ra tâm địa thật sự của Trương Hải lại có thể ác độc đến như vậy, cậu lại cảm thấy ghê tởm muốn nôn mửa, thậm chí còn muốn cầm dao thọc chết gã súc sinh đáng chết đang đứng ở kia!
Lục Thanh Uyên và Du Đường lần lượt ngồi xuống vị trí của chính mình.
Hai người đối mặt với nhau.
Gương mặt của thẩm phán nghiêm túc lạnh như băng, bầu không khí bên trong tòa án yên lặng đầy nghiêm trang.
Ông cầm búa lên, gõ xuống mặt bàn một cái, đều đều nói.
"Đã đến giờ bắt đầu phiên tòa."
—
Editor Anh Quân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com