Vì vai ác sống lại lần thứ năm (15)
An Dung chưa từng mơ mộng về tương lai, thứ mà cô bé nhìn thấy mỗi ngày đều là nội tâm tiêu cực của chính mình.
Càng không tin về thứ tình cảm được gọi là tình yêu.
Ba đã từng yêu mẹ nhiều như vậy, thế nhưng sau khi kết hôn, vừa mới có được chút sự nghiệp, đã tìm ngay một người phụ nữ trẻ đẹp dịu dàng giỏi săn sóc để làm tình nhân, vụng trộm ngoại tình sau lưng mẹ.
Mà từ khi Vương Thiệu Quyên và An Lục Quốc ly hôn cho đến nay, mỗi khi ba vô tình gặp mẹ con cô bé thì đều làm lơ, giả vờ như không hề quen biết.
Cô bé biết, bởi vì đứa trẻ mà An Lục Quốc và người phụ nữ kia sinh ra là một cậu bé vô cùng thông minh ưu tú, giỏi giang mọi bề.
Cha mẹ của An Lục Quốc, cũng chính là ông bà nội của cô bé có tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nặng nề, cho nên ông bà nội không thích cô bé, An Lục Quốc cũng vậy, không thích thú gì đứa con gái ruột thịt.
An Dung vẫn còn nhớ rõ, sau khi ba mẹ ly hôn một thời gian, cô bé nhớ An Lục Quốc nên chạy đi tìm ba.
Thế nhưng An Lục Quốc thậm chí còn không xuống khỏi xe, chỉ hạ kính cửa sổ xe, đưa cho cô bé một tờ chi phiếu rồi bảo cô bé mau về nhà đi, đừng để vợ mới của ba nhìn thấy.
Khi còn rất nhỏ, An Dung thường xuyên được nghe mẹ kể về mối tình của ba và mẹ thời còn học đại học, rằng thời ấy ba làm sao để theo đuổi mẹ, rằng tình yêu của ba mẹ ngọt ngào đến mức nào.
Tính tình của Vương Thiệu Quyên khắc nghiệt nóng nảy, hay giận dỗi, An Lục Quốc nghĩ ra mọi biện pháp để dỗ dành người yêu.
Thế mà về sau An Lục Quốc lại trao hết thảy sự dịu dàng ngày ấy cho một người phụ nữ khác, thậm chí còn mừng rỡ vì Vương Thiệu Quyên dành quyền nuôi nấng An Dung, cảm thấy may mắn vì bản thân cuối cùng cũng có thể thoát khỏi người vợ có dục vọng chiếm hữu và kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ.
Bởi vậy, khi lớn hơn một chút, An Dung suy nghĩ thật cẩn thận, cho rằng tình yêu là thứ không đáng tin cậy nhất trên đời.
Thứ tình yêu tha thiết quá đỗi chân thành tuyệt đẹp kia, chẳng qua chỉ là thứ tình cảm hão huyền chỉ tồn tại trong thơ văn hay phim ảnh mà thôi.
Nhưng mà, bây giờ đây.....
Siết thật chặt bức thư trong tay, An Dung đọc đi đọc lại những câu những từ mà Dương Thanh Châu nắn nón viết gửi tặng cô bé.
Nước mắt lăn dài trên gò má, nức nở khóc không thành tiếng.
Thật giống như nội tâm tăm tối bế tắc rốt cuộc cũng bị xé ra một lỗ thủng, những tia ánh sáng mỏng manh len lỏi qua đó, nhẹ nhàng bao bọc, sưởi ấm trái tim cô bé.
Thế nhưng thứ ánh sáng kia mang lại cho cô bé không chỉ có ấm áp, mà còn có cả đau khổ và ân hận.
Dương Thanh Châu là người con trai tốt nhất trên đời này.
Mà cô bé lại may mắn nhận được sự thiên vị của cậu.
Rồi lại gián tiếp hại chết đối phương.
Cô bé thật sự rất đau.......đau thấu tim gan.
Nghĩ vậy, An Dung co chân lên ghế dựa, chôn mặt vào đầu gối, cuộn tròn người lại, những người đi ngang qua chỉ dám lén liếc nhìn cô bé một cái, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, thế nhưng cũng không hỏi gì, vội vã lảng đi nơi khác.
Mà Dương Thanh Châu lúc này đang ngồi bên cạnh An Dung, lẳng lặng chăm chú dõi theo cô bé.
Thẳng đến khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đang đứng ở đó, cậu mới ngẩn người, hé miệng thốt lên.
"Mẹ......"
Là Lưu Vạn Mai.
Dì không nhìn thấy Dương Thanh Châu, chỉ đang chăm chú nhìn An Dung và cả bức thư trong tay cô bé.
Cũng không nói tiếng nào, mà duỗi cánh tay tới, nhẹ nhàng cầm lấy bức thư kia.
An Dung cảm nhận được có người đến gần mình, ngẩng đầu lên, định rút bức thư về, thế nhưng vào thời điểm nhìn thấy người đang đứng trước mặt là Lưu Vạn Mai, cô bé lại lập tức buông tay ra.
Đôi con ngươi đen láy run rẩy, thiếu nữ chật vật luống cuống đứng lên: "Dì, dì Lưu, cháu sẽ đi ngay, cháu sẽ không quấy rầy Dương Thanh Châu, xin, xin lỗi dì, để dì phải nhìn thấy cháu."
Cô bé hốt hoảng thối lùi về sau, định chạy đi, lại bị Lưu Vạn Mai nắm lấy cổ tay.
"Ngồi xuống một lát đi." Sắc mặt dì tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, quanh mắt là hai quầng thâm sậm màu, đầu tóc bơ phờ, thoạt nhìn không khá hơn An Dung là bao.
Dì ngồi xuống ghế, sau đó chỉ vào vị trí cạnh mình, ý bảo cô bé cũng ngồi xuống.
An Dung có chút ngạc nhiên vì Lưu Vạn Mai không mắng cô bé, những vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, cố ý ngồi cách dì một khoảng, nỗ lực quệt đi nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt, rồi ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi Lưu Vạn Mai nói chuyện.
"Đây là nét chữ của con trai dì." Những khi Lưu Vạn Mai nhắc đến Dương Thanh Châu, trong đôi con ngươi dì ánh lên nét dịu dàng đầy yêu thương.
Dì chăm chú đọc từng câu từng chữ một trên bức thư tình, trong lòng suy nghĩ rất nhiều điều.
Lại lấy khăn tay lau đi khóe mắt ngấn nước, dì không còn tiếp tục răn dạy cô bé là mối tình đầu của Dương Thanh Châu.
Cũng không mắng những câu khó nghe với An Dung.
Lưu Vạn Mai chỉ khẽ lẩm nhẩm: "Gửi cậu, người con gái mà tớ thầm thương ......"
Sau đó vừa lắc đầu vừa cười: "Học hành bao năm trời mà chỉ viết được mấy câu sến chảy nước này đây."
An Dung thấy Lưu Vạn Mai cười, nhất thời ngẩn ngơ sững người ra.
Lưu Vạn Mai nhẹ nhàng miết những hàng chữ trên trang giấy, nói: "Thật ra, Thanh Châu đã từng nhắc đến cháu với dì."
"Tuy rằng thằng nhóc đó có rất nhiều bạn bè, thế nhưng hầu hết đều là bạn trai, mà cháu, lại là nữ sinh duy nhất mà nó từng nhắc đến."
"Thằng nhóc nhà dì nói với dì rằng cháu học rất giỏi, lại rất nhiệt tình tốt bụng, đã giúp đỡ nó rất nhiều trong học tập."
"Khi đó, dì đã biết, hẳn là nó có tình cảm với cháu."
Sau khi Lưu Vạn Mai kết hôn, đã trở thành một bà nội trợ toàn thời gian chăm sóc gia đình, thường ngày vào những khi rảnh rỗi, dì sẽ đi học cắm hoa, học yoga, còn viết truyện ngắn gửi nhà xuất bản, kiếm chút tiền nhuận bút.
Cuộc sống của dì thật sự rất thoải mái tự tại, cũng không quản lý Dương Thanh Châu quá khắt khe, thế nên cậu có tâm sự gì cũng sẽ nói với mẹ.
Lần này con trai bị thương nghiêm trọng như vậy vì cứu An Dung, là một người mẹ, dì rất khó để có thể giữ được bình tĩnh.
Hơn nữa, khi nhìn thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Vương Thiệu Quyên, dì lại càng thêm phẫn nộ và thống khổ, cho nên mới lỡ tay đánh An Dung.
Dương Chí Bình đã phải khuyên bảo dì rất lâu thì tâm trạng của dì mới dần dần ổn định trở lại.
Lúc sau, thấy An Dung vẫn còn quanh quẩn ở bệnh viện, mặc dù không dám tới gần họ, nhưng cũng không chịu đi, chỉ luôn trốn trong một góc, thút thít khóc.
Là một người phụ nữ, một người mẹ, Lưu Vạn Mai cũng cảm thấy không đành lòng.
Vậy nên dì mới đi tới đây để nhìn xem cô bé một chút.
Kết quả thì nhìn thấy bức thư tình mà Dương Thanh Châu viết đang nằm trong tay An Dung.
Dì bất chợt nhớ lại biểu cảm thẹn thùng ngây ngô, ánh mắt sáng ngời mỗi khi Dương Thanh Châu nhắc đến An Dung trước kia.
"Hôm nay dì đã đánh cháu, dì thực sự xin lỗi." Giọng của Lưu Vạn Mai khàn khàn, tiếp tục nói: "Dì đã nghe đồng chí cảnh sát nói lại, con dì trượt chân trong lúc cứu cháu nên mới ngã xuống lầu. Dì hiểu Thanh Châu, ngay lúc ấy hẳn là nó không hề nghĩ ngợi gì mà lập tức xông lên cứu cháu."
"Tuy rằng kết cục không tận thiện tận mỹ(*), nhưng xuất phát điểm của nó tuyệt đối không hề sai lầm."
(*)Tận thiện tận mỹ: Thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là hết sức tốt đẹp.
"Dì hãnh diện vì sự dũng cảm của con trai dì."
Trong đôi con ngươi của người phụ nữ trung niên ngấn nước, dì nói: "Thế cho nên, dì không thể hủy hoại sự thiện lương của Thanh Châu."
"Nó cứu cháu, vậy mà dì lại đổ hết ác ý trong lòng lên đầu cháu, đây đều là lỗi của dì, là dì không đúng."
Nói xong, dì nhẹ nhàng kéo tay An Dung qua, hỏi cô bé: "Cháu có thể tha thứ cho dì không?"
An Dung ngơ ngẩn nhìn Lưu Vạn Mai.
Trong cuộc đời mười mấy năm, cô bé chưa từng nghe được bất kỳ người lớn nào nói lời xin lỗi với trẻ con.
Vậy mà Lưu Vạn Mai lại làm được.
"Dì ơi......" An Dung nấc lên một tiếng, nói: "Rõ ràng đều là lỗi của cháu, dì căn bản không cần thiết phải xin lỗi cháu....."
"Cháu không có lỗi." Lưu Vạn Mai vươn tay nhẹ nhàng chải vuốt tóc mai bết dính vào đôi gò má nhòe nhoẹt nước mắt của An Dung, dịu dàng nói: "Mỗi một đứa trẻ muốn phí hoài sinh mệnh của chính mình, đều có bí mật đau đến chết lặng bị chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng, dì muốn biết bí mật nỗi đau của cháu.
"Cháu có thể tâm sự với dì không?"
-
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com