Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (01)

Du Đường đứng giữa nghĩa trang, trên người mặc đồng phục tình nguyện màu vàng quả quýt, trên tay cầm cây chổi xể, ngơ ngác nhìn trân trối vào dãy bia mộ trập trùng ngay hàng thẳng lối.

Chẳng phải y đã dặn Tiểu Kim phải chế tạo cho mình một thân phận dễ dàng tiếp cận với Ngụy Mặc Sinh hay sao?

Vì cớ gì vừa mới mở mắt ra lại xuất hiện tình huống khó hiểu như thế này?

【 Chủ nhân!!! Mau đi cứu Ngụy Mặc Sinh! Chậm chút nữa là không kịp đâu! 】 Giọng của Tiểu Kim bất chợt vang lên trong đầu, tuy rằng có hơi mỏi mệt nhưng vẫn cố gắng truyền đạt tin tức cho y: 【Gọi cấp cứu ngay lập tức, nói bọn họ nhanh chóng tới ngôi mộ số 231 nằm ngay bên dưới cây tùng lớn nhất nghĩa trang! Báo cho họ biết ở đó có người uống thuốc độc tự sát, tình trạng đang cực kỳ nguy kịch, phải mau chóng tới ngay!】

Du Đường nghe vậy thì lập tức rút điện thoại di động trong túi quần ra, dùng vân tay mở khóa, nhanh chóng gọi 120, truyền đạt lời của Tiểu Kim cho bệnh viện để họ nhanh chóng cho xe cấp cứu đến.

—— Thần Quân, ngài đi theo chỉ dẫn của ta, tiến thẳng về hướng đông!

Ngay lúc này giọng của Bạch Phong cũng truyền tới.

Du Đường ném cây chổi sang một bên, cắm đầu chạy hết tốc lực về hướng đông.

Vừa chạy vừa hỏi Tiểu Kim và Bạch Phong: Sau khi ta đi, rốt cuộc thì A Sinh đã xảy ra chuyện gì? Vì cớ gì lại uống thuốc độc tự sát?

【Sau khi ngài mất, Ngụy Mặc Sinh không hề từ bỏ việc tìm kiếm ngài, một thời gian dài sau đó, cậu ta vô tình xem được video ngài bị đánh đến chết ngay trên sàn đấu, lại tra hỏi Lý Tấn, Vương Chí và Tô Vũ, cuối cùng xác định được sự thật rằng ngài đã bị đánh đến chết vào ngay cái ngày cậu ta đi thi.】

【 vì thế tinh thần của cậu ta sụp đổ nghiêm trọng, tự tay đánh hung thủ giết chết ngài trên võ đài thành tàn phế, sau đó thì tổ chức lại lễ trao giải, phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình trao giải, tuyên bố với tất cả mọi người rằng ngài là ân nhân của cậu ấy, sau khi nói hết những lời cảm tạ với ngài thì uống thuốc độc rồi bò tới chết cạnh bia mộ của ngài.】

【 Chúng em đã cố gắng hết sức để đưa ngài về thời điểm trước khi Ngụy Mặc Sinh trút hơi thở cuối cùng, hiện giờ ngài phải nhanh chân lên, hẳn là còn cứu được!! 】

Tiểu Kim nói một mạch không ngừng không nghỉ rồi dừng lại thở hồng hộc, giọng của Bạch Phong lại đều đều vang lên tiếp theo.

—— Thần Quân, vừa rồi Tiểu Kim tiêu hao năng lượng quá mức nên đã mệt đến thở không ra hơi, kế tiếp đến lượt ta thông báo cho ngài về thân phận hiện tại mà ngài vừa xuyên vào.

Du Đường ừ một tiếng.

Bạch Phong bắt đầu khái quát cho y nghe về thân phận hiện tại, lần này Du Đường xuyên vào cơ thể con trai út của Lâm Phong, chủ tịch tập đoàn thương nghiệp lớn nhất thành phố B, tên là Lâm Du Đường, mẹ là vũ công nổi tiếng nhất cả nước, có một anh trai và một chị gái, từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, gần đây mới trở về nước để theo học đại học.

Tính tình Lâm Du Đường từ nhỏ đã thiện lương đôn hậu, tuy rằng là tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn, được cha mẹ anh chị yêu chiều, cưng như trứng mỏng, thế nhưng không hề kiêu ngạo ương ngạnh, ỷ thế hiếp người.

Ngược lại còn thích tham gia các hoạt động công ích, ngày thường rất hay đến cô nhi viện và viện dưỡng lão để chăm sóc các bạn nhỏ và ông cụ bà cụ ở những nơi này, hôm nay tới đây là vì tham gia hoạt động tảo mộ do nhà trường tổ chức.

Nói tới đây thì Du Đường cũng đã chạy gần tới ngôi mộ an táng chính bản thân y khi còn là tay đấm quyền anh.....

Bạch Phong giảng giải xong, Du Đường cũng vừa lúc tìm được Ngụy Mặc Sinh, nhìn thấy chàng trai mặc đồ đen đang nằm úp sấp cạnh bia mộ, trái tim đột nhiên quặn lên nhói đau.

Lại nhìn thấy vết máu còn vương trên bia đá, cả đầu ngón tay, bờ môi thấm đầy máu của Ngụy Mặc Sinh, hốc mắt nhất thời chua xót cay xè.

"A Sinh!" Y gọi to tên của Ngụy Mặc Sinh, vội vàng nhào lên, cẩn thận đỡ hắn cõng lên lưng, chạy về hướng cổng ra của nghĩa trang.

Eo lưng bị cân nặng của Ngụy Mặc Sinh đè cong sụp xuống, Du Đường cắn răng dùng hết sức lực chạy thật nhanh: "A Sinh, em mau tỉnh lại! Nhìn xem anh là ai!"

"Anh không chết! Anh còn sống!"

"Em nhất định phải gắng gượng lên, anh còn phải mang em trở về, chúng ta còn phải ở bên nhau!"

"Em nghe thấy không! Không được ngủ!"

Cơ thể Ngụy Mặc Sinh đau đớn khủng khiếp, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng người nói vang lên bên tai. Cảm nhận sự xóc nảy dưới thân, bèn ho sặc lên, chậm chạp mở mắt thì tầm mắt đã nhòe mờ đi, nhìn không rõ bất cứ thứ gì, chỉ nghe được tiếng của người đang cõng hắn vẫn luôn nói chuyện.

Âm thanh quen thuộc kia rất giống với giọng của anh Đường.....

Rõ ràng mới vừa rồi trời vẫn còn nắng chói chang, lúc này đã giăng đầy mây đen, sấm chớp cuồn cuộn rền vang rung trời.

Du Đường vừa vội vã lao về phía trước, vừa nghẹn ngào mắng: "Ngốc quá, em thật là hồ đồ!"

"Những việc anh làm đều là tự nguyện! Căn bản em không cần phải tự đổ lỗi cho bản thân như vậy!"

"Thế mà lại tìm đến cái chết! Quá ngốc!"

Nhìn thì có vẻ Du Đường đang mắng Ngụy Mặc Sinh, nhưng thật ra trong lòng lại tràn đầy toàn áy náy tự trách và đau lòng không thôi.

Kiếp đầu tiên là kiếp mà y vô tình nhất, thậm chí còn ưu tiên nhiệm vụ lên hàng đầu, tự cho là đúng mà nhanh chóng hoàn thành tất cả nhiệm vụ một cách tuần tự, còn vui vẻ xách gói vô tư nhảy chuyển đến thế giới thứ hai, chỉ để lại một phong thư dặn dò Ngụy Mặc Sinh đi tìm người hắn thật sự yêu thương.

Quả thực, thật quá đáng!

"Anh Đường....." Giọng của Ngụy Mặc Sinh lúc này đã cực kỳ yếu ớt, nếu không phải cánh môi của hắn đang kề ngay bên tai Du Đường thì căn bản không thể nghe thấy được.

Du Đường nghe thấy tiếng của hắn thì bước chân chậm lại chỉ trong khoảnh khắc rồi tăng tốc chạy nhanh hơn.

"Là anh đó sao?"

Nghe thấy câu này, nước mắt Du Đường không kìm chế nổi nữa trào ra khỏi hốc mắt, rơi lã chã xuống đất, yết hầu đắng ngắt, nghẹn ngào trả lời Ngụy Mặc Sinh: "Đúng vậy, là anh, anh không chết...."

"Cho nên em phải sống! Phải sống! Nghe thấy không?!"

Du Đường đã chạy ra được tới cổng nghĩa trang, xe cứu thương gào rú inh ỏi cũng vừa vặn chạy tới nơi, nhìn thấy Ngụy Mặc Sinh nằm trên lưng Du Đường đang không ngừng nôn ra máu, đội ngũ y bác sĩ vội vàng chạy tới hỗ trợ nâng người lên cáng đưa lên xe cứu thương.

Y cũng nhảy lên xe cấp cứu, đi cùng Ngụy Mặc Sinh đến bệnh viện.

......

Tại bệnh viện, Du Đường đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu, nôn nóng đi qua đi lại.

Không bao lâu sau, ông nội của Ngụy Mặc Sinh cũng chân thấp chân cao vội vàng chống gậy chạy tới, ông lão ngạc nhiên sững sờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Du Đường.

Bởi vì người đang đứng trước mắt ông lão, giống y như đúc với cái người tên Du Đường mà Ngụy Mặc Sinh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Tuy rằng tuổi tác có chút chênh lệch, nhưng gương mặt này thật sự không lệch tí nào với gương mặt Du Đường trên tài liệu mà ông lão đã từng xem qua.

Chủ nhân của nhà họ Ngụy nào phải đèn cạn dầu, lần trước khi chứng kiến Ngụy Mặc Sinh cắt cổ tay tự sát chỉ bởi một đoạn ghi hình, ông lão đã điều tra cặn kẽ về thân phận của Du Đường, nắm trong lòng bàn tay toàn bộ thông tin về y, là tay đấm quyền anh gần 30 tuổi, đã giúp đỡ Ngụy Mặc Sinh ở thời điểm hắn khó khăn nhất, sau đó vì để hủy bỏ hợp đồng giữa Ngụy Mặc Sinh và sàn đấu mà đã nhận lời của cháu đích tôn của ông là Ngụy Sâm, tham gia trận đấu sinh tử, cuối cùng bị đánh đến chết trên võ đài.

Ân tình lớn đến mức đáng giá để Ngụy Mặc Sinh vĩnh viễn ghi ơn, lại trăm triệu lần không nghiêm trọng đến mức phải tự sát, chết theo Du Đường.

Lần trước cắt cổ tay, lần này lại uống thuốc độc, rốt cuộc tình trạng đã nghiêm trọng đến mức khiến cho ông lão bắt buộc phải nhìn vào sự thật rằng đứa cháu duy nhất của ông, đối với người tên Du Đường đã chết từ lâu kia, chắc hẳn tồn tại một tình cảm đặc biệt hơn cả ân sâu nghĩa nặng.

Nếu không nghĩ ra biện pháp để vực dậy tinh thần của Ngụy Mặc Sinh thì dù cho lần này có cứu người về rồi thì cũng khó tránh chuyện hắn nghĩ quẩn thêm lần nữa.

Nghĩ đến đây, ông lão lên tiếng dò hỏi Du Đường: "Nghe nói cậu phát hiện ra nó ở nghĩa trang nên mang nó tới bệnh viện phải không?"

Thời điểm ông lão quan sát Du Đường thì Du Đường cũng đang ngầm đánh giá ông ta, hơn nữa Tiểu Kim cũng đang thông báo rõ ràng rành mạch cho y về thân phận của ông lão trước mắt.

Thế cho nên Du Đường cũng không luống cuống, chỉ gật đầu rồi nói: "Vâng, là cháu đưa cậu ấy tới bệnh viện."

Y làm bộ không quen biết Ngụy Mặc Sinh, giả vờ xuất phát từ quan tâm của người bình thường mà hỏi ông lão: "Ông là người thân của cậu ấy ạ?"

"Xem như vậy đi."

"......" Du Đường nhận thấy vẻ lạnh nhạt bạc bẽo không thèm che giấu trên gương mặt ông nội của Ngụy Mặc Sinh thì bỗng thấy lạnh lòng, tiếp tục hỏi: "Cháu có thể hỏi thăm ông một chút về chuyện của Ngụy Mặc Sinh không, ông có biết tại sao đang yên đang lành mà cậu ấy lại đột ngột uống thuốc độc tự sát không ạ?

---------

editor anh quan

Du - tra nam - Đường sống lại truy thê (*__*)

Cái này chắc là lôi của một số bạn nên mình sẽ giải thích lại :Thực ra là không có nguyên chủ nào ở đây cả, Du Đường còn sống lại thêm bao nhiêu lần nữa cơ, làm gì có chuyện có tận mười mấy hai mươi anh chàng giống hệt nhau được đúng không (-__-)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm